Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Chương 20. Chúng mình cưới nhau đi.

Sáng dậy như bình thường đánh răng rửa mặt lê từng bước vào nhà tắm thật khó khăn đối với anh, gần nửa năm qua anh đâu được ngủ với cậu mà ăn đậu hủ.

Việc xoa nắn mông tròn ỉn của cậu cũng rất khó khăn. Sắc xuất của việc này rất ít. Tầm khoảng một phần một triệu vậy.

Còn mức độ anh nhớ cậu nhớ cảm giác mông cậu tạo nên là vô cùng nhớ.

Vẫn như vậy vẫn muốn nằm ôm cậu xoa nắn những thứ lâu nay hằng mong muốn nhưng ước muốn một kiểu và sự thật đang xảy ra một kiểu. Giờ anh đang vệ sinh cá nhân.

"Thật hăm muốn làm tí nào!"

Gào thét thì kệ gào thét vẫn phải nuốt lệ vào trong thực hành mệnh lệnh của " vợ " thôi.

...

Lấy cái tâm trạng đưa đám đấy xuống nhà. Mọi người thấy vậy chỉ cười cười chẳng nói gì.

Mà thôi bỏ qua chuyện đó hôm nay anh có một việc làm rất quan trọng đó chính là cầu hôn cậu.

Nhưng vấn đề là chuẩn bị làm sao đủ các tiêu chí sau.

+ Thứ nhất: Địa điểm đẹp.

+ Thứ hai: Lãng mạn, riêng tư.

+ Thứ ba: Không để cậu biết.

Mọi vấn đề đều đã được bàn bạc kĩ càng và thông qua để hướng tới tỉ lệ sắc xuất thành công sẽ gần như một trăm phần trăm.

Vậy mà sáng nay ôm cậu trong tay là quên khuấy đi việc ấy mất. Với lại được ôm vợ ai mà không vui chứ!

Cả quá trình vất vả mới ôm được phải cật lực mà hưởng thôi chứ sao?

* Ba tháng trước. *

Cậu nhận được câu nói của anh liền vui vẻ nhưng không phải hoàn toàn không sợ không bài xích gì cả. Cậu vẫn rụt rè, vẫn không chịu cho anh ôm ấp quá lâu.

- Khải bỏ em ra!

...

- Khải em khó chịu!

...

- Anh tránh xa em ra!

Cậu cứ như vậy anh không biết làm gì ngoài kiên trì bên cạnh cậu, lo lắng cho cậu sự an toàn.

Và lâu dần cậu cũng dần quen, ỷ lại anh, làm nũng anh, không bài xích chuyện cũ nữa.

...

Công cuộc chuẩn bị cho buổi cầu hôn giống như Khải nói là phải " Lưu danh thiên cổ" . Quắn kéo, thốn cái quy mô lớn thế thì ai làm được cho nổi.

Vì chuẩn bị cho công cuộc cầu hôn này, cả đám bảy người gồm: Kuni, Kuny, Gia Ân, Chari, Tiểu Anh, Trinh Thư và cả Anne bị lôi ra " bóc lột sức lao động" làm một tá công việc vì lí do Khải đưa ra là chuộc lỗi cho vụ "vu khống anh hôn Anne".

Khi nhận được số công việc đấy mặt ai cũng thốn độn ra. Lòng đứa nào đứa nấy rủa thầm.

" Khải ác ma, ta trù ngươi sofa cả năm, sofa cả năm!!!"

Trong lúc bọn Kuny làm việc cật lực vì bị ép thì Vương Tuấn Khải luôn nhàn nhã, làm việc trong công ty đến giờ về thì về, chẳng lo về cái sự kiện kia vì bọn Kuny đã lo nếu không ưng ý anh lại bắt làm lại thôi!!

- Cũng tại bọn Kuni các người đã hại ta.

Vừa cười gợn đòn vừa nhìn cả bọn cứ lu bu làm việc, đồng lòng đồng sức cùng nhau một hành động.

Đánh.

- Này thì chịu tội!

- Cái gì cũng có giới hạn, ép chúng tôi à, cho chừa.

Cả bọn phủi bụi sau khi đánh xong, quay mông lại làm việc. Anh bị đánh nhưng không sao cả, tự đúng dậy và tự cười đúng thật là chỉ có họ là tốt với anh, dù hơi quái đảng nhưng họ rất tốt, trước mặt họ anh mới có thể vui cười, không mang vẻ mặt băng lãnh nữa.

...

Lại kể đến cậu, cậu dần dần hồi phục, vui vẻ hoạt bát, cũng đôi lúc rất chính chăn. Trong công việc cậu quyết đoán, trong việc nhà cậu đảm đang, với người nhà cậu ấm áp lẫn đáng yêu. Cậu đúng chuẩn "Người " vợ " hoàn hảo ".

...

* Sáu giờ tối*

- Khải mọi thứ đã chuẩn bị xong, nhớ làm cho tốt, cầu hôn mà không xong bọn chị sẽ không xem trọng em nữa đâu! Nhớ đấy!!

- Chuyện đó không cần lo.

- Ồh vậy hả?

Gia Ân làm bộ mặt không thể nào gian xảo hơn.

" Để rồi xem"

Cả đám cười gian xảo nhìn nhau. Hihi.

- Anne, em đói rồi, em muốn ăn cơm a~

- Hảo, hai ta đi ăn thôi.

Mười con mắt, nhìn bằng hình viện đạn.

- Xin hai người ngưng ngược cẩu, ngưng cho bọn FA ăn bánh gato.

Chari đen mặt thay cả bọn noid vài lời.

- Tôi đáng cảm thấy cực kì bức bối, hay để tôi thử môn võ mới học lên hai người, lấy hai người làm chuột bạch nhá.

Tiểu Anh bất bình bẻ tay răng rắc.

- Ơ mấy chế không muốn xem thì đừng có xem, cự nhiên ức hiếp chúng tôi sao?

- Tự nhiên cái con khỉ, bị đập ngay cái bánh gato to đùng vài mặt không ức mới lạ.

Kuni đến giờ này cũng bất bình. Làm Kuny đang tám với người yêu phải lên tiếng.

- Không muốn ăn bánh gato thì kiếm crush đi. Okay. Giờ thì đi ra chỗ khác cho chị nói chuyện.

- Kuny già trọng sắc khinh em gái. Hờn.

Ấm ức dậm chân, những con hủ FA đã đi kiếm chỗ xem H rồi.

* Tám giờ tối*

Địa điểm: trong sân vườn nhà họ Vương.

Khổ sở bày biện thì giờ sau sân sau có một khung cảnh thật đẹp y chang mất cảnh cẩu huyết cầu hôn trên mấy phim Hàn. Đẹp đẽ và rất thơ mộng.

Cậu tiến ra nhìn ngắm khung cảnh xong rồi lại quay vào. Lẩm bẩm.

- Ba mẹ định ăn tối lãng mạn ta không nên làm phiền.

Hờ.

Ngốc.

Có ba mẹ ở nhà không? Có không? Không! Ờ vậy ăn tối lãng mạn ở đâu ra?

- Này Vương Nguyên em định đi đâu?

- Đi vào nhà.

- Lại đây chúng ta ăn cơm ngoài này!

- Ơ, em tưởng ba bày ra trò này ai ngờ là anh sao?

- Ừa, không anh thì ai? Ba mẹ đi du lịch rồi còn gì?

- À... em nhớ rồi. Hì!

- Mau lại đây ăn đi.

- Dạ.

Hai người ăn vui vẻ nhưng chẳng ai nói với nhau câu nào, anh thấy sự việc đi ngược với chiều hướng khác nên đành phải tìm cách khác.

- E hèm, Nguyên Nhi này anh có chuyện muốn nói với em.

- Anh nói đi.

Miệng vẫn nhai cơm.

- Chúng ta lấy nhau đi.

Phụt.

Cơm đã yên vị ngồi trên gương mặt đẹp trai của anh.

- Vương Nguyên em làm sao thế? Cơm dính hết người anh rồi đây này.

- Không có gì tại em bất ngờ quá em xin lỗi anh ạ.

- Em thật là chuyên gia phá ngữ cảnh à.

- Hì.

- Anh nói lại chúng ta kết hôn đi.

Mặt độn ra, xem tiếp ra xảy ra chuyện gì có giống như mấy bộ phim Hàn quỳ xuống cầu hôn không?

Nhưng.

Không anh chả làm gì tiếp theo cả cúi đầu xuống ăn tiếp.

Đúng thật đời không như phim.

- Khải ca cho em hỏi? Cái này gọi là gì?

- Cầu hôn.

Nhàn nhạt trả lời. Chả giống như anh tưởng tượng cậu chẳng vui mừng khiến anh cũng mất hết cả hứng.

- Cái này là cầu hôn á, hoa không, nhẫn không cũng chẳng quỳ gối, cầu hôn kiểu đó ai thèm lấy anh.

- Có cả tá người đấy!

- Vậy anh đi mà lấy người ta ý.

Dấm chua đổ rồi, Khải gay go à nha.

- Anh đùa đấy, nhắm mắt lại đi.

Cậu mặt xị ra nhưng vẫn nhắm mắt lại.

Anh đi ra sau lưng cậu, lấy còng số tám còng tay cậu với tay anh.

- Anh bắt em vì tội cướp trái tim anh. Hình phạt là em phải lấy anh.

Thốn.

Cầu hôn quái lạ nhất lịch sử đủ tiêu chuẩn " lưu danh thiên cổ" rồi.

Chẳng hoa chẳng nhẫn chẳng quỳ gối cũng chẳng lãng mạn mà ai đó vẫn gật đầu đồng ý.

Có một đám con gái nào đó đang ở trong mấy lùm cây mặc muỗi chích để xem trò vui và bâu giờ bọn nó cười rất nứt nẻ.

Ai nấy cũng chung ý nghĩ, thông minh thật nhưng mà đau bụng quá. Haha.

Cái gì cũng có nguyên do cả mà.

_____

Gặp lại ở mồng một tết.
Chương cuối của chính văn.

Vĩnh Cửu, Đồng Nai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com