Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Bánh bèo?!





'' Em còn bướng đến khi nào nữa hả? '' Vương Tuấn Khải tức giận lớn tiếng, một hai vác Vương Nguyên mang ra khỏi lớp, mang thẳng đến phòng vệ sinh.

_dám lơ anh, xem anh phạt em như thế nào!

Vương Nguyên bị vác trước mặt nhiều người như vậy, cậu cảm thấy mình bị khi dễ. Hai tay liên tục đấm vào lưng Vương Tuấn  Khải. Luôn miệng kêu '' Thả tôi xuống ! ''

Vương Tuấn Khải như có áo giáp sắt, mặc kệ con thỏ trên vai mình làm loạn. Anh vẫn một lòng vác cậu đi.

Vương Nguyên vì hết cách, nên cắn mạnh vào vai Vương Tuấn Khải một cái.

Anh vì đau mà thả cậu xuống trước cửa phòng WC.

'' Sao em có thể ra tay mạnh như vậy hả? '' Vương Tuấn Khải xoa vai mình nói.

'' Tôi cắn nát vai cậu, Vương Nguyên không phải dễ bắt nạt ! '' Vương Nguyên mắt ngấn nước nói.

_Vương Tuấn Khải đáng ghét, đã có bạn gái rồi sao còn trêu chọc tôi làm gì??

Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên đột nhiên khóc, liền lo lắng. Anh vụng về vươn tay lau đi nước mắt cho cậu, hỏi '' Anh làm em đau hả? Chỗ nào? Anh đưa em xuống phòng y tế? Tiểu Nguyên anh xin lỗi...''

Vương Nguyên trừng mắt nhìn Vương Tuấn Khải, đưa tay gạt đi sự quan tâm của anh. Nước mắt cứ thế mà tuôn ra.

_Tại sao mày phải khóc chứ? Mày không có yêu cậu ta đâu mà..mày không có ghen đâu mà...

" Tiểu Nguyên em... " 

" Tránh xa tôi ra " Vương Nguyên cúi đầu giọng nói nghẹn ngào mang theo sự lạnh lẽo. 

Lúc này tiếng chuông tan học vang lên, vừa lúc đó từ phía sau Vương Tuấn Khải vang lên một giọng nói của một nữ sinh.

'' Anh.... '' Cô nữ sinh đó la to, hay tay vẫy vẫy. Miệng cười toe toét chạy đến nắm lấy tay của Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải không quan tâm tay mình bị ôm chặt, anh còn dịu dàng xoa đầu cô nữ sinh đó '' Tiểu My, sao em lại ở đây ? ''

Cô nữ sinh đó chính là Vương Tiểu My, người thân thiết với Vương Tuấn Khải trong căn tin lúc sáng.

'' Hôm nay lão sư cho chúng em về sớm, em liền chạy qua lớp anh tìm anh mà không thấy anh đâu. Em mới đi tìm, không ngờ lại gặp anh ở đây '' Vương Tiểu My cười đáp.

'' Em chờ anh chút, anh có chút chuyện '' Nói xong Vương Tuấn Khải mới quay qua nhìn Vương Nguyên.

'' Tiểu Nguyên... ''

Vương Nguyên nhìn hai người rồi cười khẩy. Cậu xoay người rời khỏi đó, cậu không muốn ở lại xem đôi uyên ương đó ân ái.

Vương Tiểu My nhìn bóng lưng Vương Nguyên rời đi, rồi nhìn ánh mắt buồn bã của Vương Tuấn Khải. Cô tò mò hỏi '' Cậu ấy là ai vậy? Nhìn anh buồn như vậy, chắc là phải quan trọng với anh lắm ''

Vương Tuấn Khái gượng cười với cô em gái của mình, anh đáp '' Đó là anh dâu tương lai của em ''.

'' Anh đã làm gì cho anh ấy giận sao? '' Nhìn anh dâu mắt đỏ hoe như vậy, chắc anh mình lại làm gì có lỗi rồi.

'' Đến anh còn không biết... '' nói tới đây anh thở dài một cái, nhìn Vương Tiểu My hỏi '' Đến tháng chăng? ''.

Trên gương mặt của Vương Tiểu My liền xuất hiện ba vạch hắc tuyến '' Anh nghĩ sao? Anh bị ngốc hả? đàn ông con trai ai lại đến tháng ''.

Vương Tuấn Khải hỏi '' Chứ sao em ấy lại vô lí giận dỗi như vậy? ''

'' Sao em biết được. Anh có làm gì có lỗi sau lưng anh ấy không thế? '' Vương Tiểu My chề môi, bắt đầu tra hỏi.

'' Anh hoàn toàn trong sạch. Không được, anh phải đi nói rõ ràng với em ấy ''

Vương Tuấn Khải vừa quay lưng liền bị Vương Tiểu My kéo lại '' Anh hai, anh đừng quên hôm nay ba có chuyện quan trọng muốn nói với chúng ta. Ba kêu chúng ta nhất định phải về sớm ''.

'' Nhưng còn... ''

'' Nói chuyện với ba xong, anh giải quyết chuyện gia đình với vợ anh cũng không muộn mà ''

....

Vương Nguyên chạy qua dãy các phòng học tay không ngừng lau nước mắt, rõ ràng là có bạn gái sao lại còn gieo rắc trong cậu một tình cảm?

Vương Nguyên cứ chạy như vậy mà vô tình va phải một người.

Lưu Chí Hoành bị một lực mạnh va chúng, theo phản xạ mà mông chạm đất. Y đứng lên xoa hai cái mông của mình, rồi chuẩn bị tuôn một tràng dài cho thủ phạm. 

'' Nhị Nguyên? Mày sao thế? sao lại khóc? '' Chưa kịp mở miệng thì y phát hiện người va phải mình là Vương Nguyên. 

Thấy  Vương Nguyên cứ ngồi đó khóc, Lưu Chí Hoành liền hốt hoảng đỡ cậu đứng dậy.

'' Mày đừng khóc nữa, tao xin lỗi, là do tao đi không nhầm đường nên mới va phải mày... ''

Vương Nguyên không nói không rằng, liền nhào tới ôm chặt Lưu Chí Hoành '' Nhị Hoành đáng ghét, tên goodboy đáng ghét, cả nhà cậu ta đáng ghét, Vương Tiểu My đáng ghét, cả thế giới đều đáng ghét... ''

Lưu Chí Hoành không hiểu gì, càng không hiểu tại sao Vương Nguyên lại khóc. Y cũng ôm lấy Vương Nguyên, vỗ lưng trấn an cậu '' Tiểu Nguyên ngoan, đừng khóc nữa..tao sương sương mày mà, có chuyện gì kể tao nghe... ''

Vương Nguyên bây giờ mới chịu buông Lưu Chí Hoành ra, cậu đưa tay lau đi nước mắt. Cùng y ra khỏi cổng trường vừa đi vừa kể.

Vừa bước ra cổng trường, hình ảnh Vương Tuấn Khải và Vương Tiểu My tay trong tay cùng nhau lên xe BMW vô cùng thân thiết.

Đột nhiên Vương Nguyên cảm thấy, hai người họ thật xứng đôi.

'' Nhị Nguyên, chúng ta đi thôi '' Lưu Chí Hoành thở dài, kéo tay Vương Nguyên bước nhanh ra khỏi cổng trường..

Vương Nguyên nhìn chiếc xe đang BMW màu đen chạy vút qua, mà trong lòng nhói đau.

_Mẹ kiếp, cảm giác này thật khó chịu!!!

_Goodboy gì chứ? trá hình cả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com