Chương 10
Cuối cùng, Vương Nguyên một chút tự lừa mình dối người mà ngủ thiếp đi, đến khi tỉnh lại chợt phát hiện đầy người dấu vết đêm qua, mà người làm ra những thứ đó trên người tịnh lại không có một vết nào.
“Chào cưng.”
Tên không biết xấu hổ kia đưa tay ôm chặt thắt lưng cậu, mỉm cười. Đối lại sự im lặng của Vương Nguyên, hắn tiếp lời “Không cần hầm hầm như vậy, ngày hôm qua là cưng xâm phạm anh nha.”
Còn có mặt mũi nói thế? Tôi cùng lắm thì… cùng lắm thì chỉ nhẹ nhàng hôn anh một chút, anh liền giống như dã thú đè tôi ra làm bốn lần, súc sinh!
Nghĩ đến chính mình dù sao cũng là bị quỷ ám mới hôn trộm hắn, trên mặt không thể khống chế mà hồng lên một mảng. Ai, vì cái gì mà da mặt mỏng như vậy chứ? Không giống như người nào đó, đạn bắn qua cũng không thủng.
Đỏ mặt?? Thật đáng yêu, Vương Tuấn Khải mỉm cười, cậu nhóc này trừ bỏ miệng mồm ăn nói khó nghe, toàn thân đều rất thành thật.
“Cưng phản ứng rất nhiệt tình đó nha. Lần đầu tiên tích cực phối hợp như vậy! Giờ cái miệng nhỏ có nhớ cầu xin anh thế nào không? Cưng làm anh cực muốn chết, còn nói anh nhanh hơn, mạnh hơn. A……. “
Vương Nguyên hào hển thở, nhanh tay đưa bịt miệng tên khốn kia lại:
“Anh im đi! Tôi không có muốn nghe!”
“Chẹp~”
Đẩy bàn tay Vương Nguyên ra khỏi miệng, Vương Tuấn Khải lắc đầu:
“Bé ngoan phải thành thật chứ! Rõ ràng thích như vậy lại nói không! Giống anh nè, lần nào làm với cưng anh cũng thích hết, kích động không thôi, dù có phải làm cái tư thế đó…”
“Im miệng! ! ! Tôi không thích nghe! !”
Vương Nguyên chui vào chăn, kéo kín lỗ tai. Vô sỉ! Hạ lưu! Có thể nói ra loại chuyện này thẳng tuột vậy sao, chính là vô liêm sỉ mà!
“Này.”
Vương Tuấn Khải đem chăn kéo ra, nhìn vào mặt cậu.
“Cưng có biết lúc cưng mở miệng chửi anh, mặt đỏ bừng bừng như thế hấp dẫn người ta lắm á! Giờ chúng ta quần áo cũng chưa kịp mặc, chi bằng…”
“Anh…”
Cảm giác được người đang dán vào lưng mình có thứ gì đó cứng cứng đứng lên, Vương Nguyên há hốc miệng. Vương Tuấn Khải nhân cơ hội liền ghé miệng vào hôn, dây dưa nửa ngày mới chịu buông, vẻ mặt đầy tiếc hận:
“Tiếc quá! Sáng nay anh phải đi ký một hợp đồng lớn, bằng không nhất định giờ mình lại…”
“Anh đi chết đi!”
Vương Nguyên đem gối nện vào khuôn mặt tuấn tú nhơn nhơn kia. Cho chết luôn đi! Chẳng ngờ, Vương Tuấn Khải vẫn ra vẻ lơ đễnh đứng lên mặc quần áo.
“Giờ anh đi thật nè. Cưng không phải đi học hôm nay đúng không? Vậy ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Có chuyện gì chờ anh quay về mình nói tiếp, Ok?”
Có cái quái gì mà phải nói tiếp với anh chứ, có dùng móng chân mà nghĩ cũng biết lại nói tiếp chuyện đang “làm dở” kia đi.
“Ở nhà cưng phải ngoan nha. Nếu mà có cái thằng nào người Mỹ hâm đơ nó qua đây cưng cũng đừng để ý gì đến nó, hiểu chưa?”
Mẹ nó, lại dặn như kiểu “thỏ con, ở nhà ăn cà rốt đi” với ông à?
“Tối thì cưng chờ anh về ăn cơm. Nhà hàng Nhật Bản mới mở ăn cũng được á…”
Miệng nói tay làm, đến giờ Vương Tuấn Khải đã muốn áo mũ chỉnh tề.
“Tối tôi có hẹn rồi.”
Thái độ gì vậy chời?!! Coi như tôi được bán cho anh chắc? Mà có bán thì đại gia tôi đây cũng có khoảng riêng tư chứ?
“Ờ! Hẹn ai thế?” Vương Tuấn Khải hơi dừng tay đang thắt cra vát.
“Ai cần anh lo.”
Vương Nguyên hừ một tiếng.
Vương Tuấn Khải khẽ nhíu mày:
“Không nói mà nghĩ đi được với anh hả? Có tin anh xích cưng vào đầu giường rồi đè cưng không?”
“Này… Đừng nha… Tôi hẹn em tôi!”
Vương Nguyên nhìn điệu bộ cùng tà ý của hắn mà run sợ, đành cúi đầu lí nhí. Tên mặt than này có gì hắn không dám làm, ngàn vạn lần cũng đừng có vì nói cho sướng mồm mà làm hại cái thân đến đi WC cũng không được.
“Thế thì được! Nhưng cưng nhớ về sớm á!”
Thế thì được? Ông đây ra đường còn cần anh phê chuẩn sao? Anh nghĩ mình là ai vậy? Vương Nguyên ngước ánh mắt không đồng tình định phản đối lại chút đỉnh lại bắt gặp tên kia đang nhè nhẹ gõ gõ ngõn tay lên đầu giường liền áp dụng chân lý “Kẻ thức thời mới là anh hùng” mà chuyển biến thành vẻ ngu ngốc cười cười.
“Hơ hơ… Biết rồi.”
Mẹ nó, anh gõ ngón tay hay lắm.
“Biết là tốt rồi. Chờ anh về nha! Nhớ ngoan đó.”
Vương Nguyên ngồi ngay đơ một khúc, căm tức nhìn Vương Tuấn Khải tâm tình thư sướng đi ra khỏi phòng, chờ đến khi gối bay đến chỉ đập vào cửa cái bầm.
.
.
.
.
.
“Anh hai, lâu không gặp lại thấy anh ngày càng đẹp trai nha~”
Hai anh em đang ngồi ở quán lẩu nhỏ, xì xụp ăn.
“Nịnh nọt vô ích. Dù gì thì miếng thịt bò này vẫn là của anh!”
Vương Nguyên nhanh tay phòng đũa, ném miếng thịt vào miệng.
“Lần nào cũng dùng chiêu này quả vô dụng mà.” Chí Huyễn giận run đành ăn miếng đậu phụ kia.”Nhưng mà anh hai, dạo này trông anh quả không tồi thật á, cái áo khoác kia đùng nói là hàng fake nha~”
“Hửm? Không biết~” Cậu đối với hàng hiệu hoàn toàn không có khái niệm, chỉ là tên mặt than bạo lực Vương Tuấn Khải xé rách vô số quần áo của cậu mà đem bồi thường thôi. Nhìn qua cái áo đen tuyền này với loại một00 nghìn 2 cái đâu có sai biệt gì, chẳng lẽ lại đáng giá thế?
“Uống, là người yêu anh mua cho hả? Đại gia nha~~ Ông xã anh làm gì vậy?”
“Cái gì mà nói ông xã anh chứ?” Vương Nguyên thẹn quá hóa giận “Sao em mày biết anh phải làm bà xã chứ?”
“Không phải em đả kích gì anh.” Chí Huyễn khoái chí khua khoắng đáy nồi “Anh á, vừa nhìn mặt biết ngay là kiểu vạn năm chịu áp bức, vĩnh viễn không thể vùng lên ~~ Uống coi, nhìn mặt anh xám ngắt kìa, bị em nói trúng hả?”
Vương Nguyên đem đầu đũa thành phi tiêu mà ném:
“Con mẹ nó, mày có phải em anh không vậy? Anh nhìn mày cũng không có khác đâu, thụ cả thôi.”
“Ha ha ha, anh hai à, em mà có đi cùng thằng nào thì dứt khoát phải làm công.”
Loại chuyện cấm kị này nó cũng nói bô bô khiến cho người bên cạnh ngó ngó qua, thấy thế Chí Huyễn bèn hạ thấp giọng:
“Đúng rồi, anh à, anh nói thích người cùng giới không có gì kì phải không?” Chờ không ai chú ý tới bọn họ rồi, nó nghiêm túc mà hỏi.
“… Ờ… Hẳn là không sao … Tình yêu thì có quan hệ gì chứ…”
Vương Nguyên chột dạ. Tuy rằng cậu vẫn cảm thấy cái quan hệ xảy đến giữa cậu và Vương Tuấn Khải là không bình thường, không chịu đựng được cái thằng mặt than ấy nó hành mình thôi chứ chuyện gay cậu không hề bài xích.
“Nói gì thì nói… Em cũng biết yêu đương đồng tính không phải chuyện gì đáng xấu hổ. Chính là nếu em thích mà người ta không thích thì làm thế nào?”
“Cứ theo đuổi người ta thôi.” Vương Nguyên quyết đoán nói. Nhìn đi, cậu là một chàng trai bình thường thế mà can cớ gì bị Vương Tuấn Khải ba lần bốn lượt đè, khiến không cong cũng sắp thành cong
“Anh đừng có trêu em” Chí Huyễn khổ sở cúi đầu “Em sẽ bị giết mất. Anh ta thân thủ tốt như vậy~”
“Hắn… Ây ~ Chính là em mày thích con trai thật đó hả?” Giờ Vương Nguyên mới ý thức mà giật mình.
Chí Huyễn ủy khuất nhìn cậu: “Anh à, anh vừa rồi rõ ràng nói không kỳ quái mà…
“Không phải kỳ quái. . . . . . Chính là. . . . . . Chí Huyễn, em bắt đầu biết yêu rồi hở?”
Chí Huyễn dở khóc dở cười: “Em đã 22 rồi. Sao anh cứ coi em như trẻ con vậy?”
“Phải ha~” Vương Nguyên trầm tư gật gù. “Thế em mày, cứ bày tỏ đi, bị cự tuyệt thì làm tiếp, làm tới khi nào không thể cự tuyệt mà chấp nhận, thì thắng!”
Chí Huyễn thở dài, từ đầu cậu đã biết ông anh ngốc của mình đối với chuyện yêu đương tuyệt không bao giờ có ý kiến nào hay ho mà. Bất quá, cái kiểu ương ngạnh bất khuất không chịu đầu hàng này coi bộ cũng được nha, cứ xài tạm, được hay không nói sau. (Lúc này, một nam nhân vô tội đột nhiên cảm thấy trên lưng từng trận lạnh người xông lên — đừng hiểu lầm, không phải Vương Tuấn Khải đâu ~~)
“Này! Thừa dịp em ngẩn người anh cư nhiên mang thịt dê ăn hết vậy đó hả, đê tiện quá đi!”
“Là em mày không có chuyên tâm….. A, giật đồ của anh hả, súc sinh!“
“Tiểu nhân! Không được gắp hết vào bát vậy chứ!”
“A! Hỗn đản, dám đem đồ anh gắp vào bát rồi giành lại sao? Mau buông xuống! Bằng không anh cho mày một trận!”
Lời khuyên: Ngàn vạn lần không cùng tranh giành ăn lẩu với những thằng như hai thằng phía trên, trừ bỏ việc bị phỏng ra còn có thể xảy ra án mạng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com