16. ngày đầu tiên đi làm
Sau khi lau xong cho cậu, anh cũng nhanh chóng giải quyết ngọn lửa đang rực cháy trong người.
Tạm biệt Chí Hoành, anh thong thả bước đi trên con đường về KTX.
***
Sáng hôm sau, trên cành chim ca ríu rít, những tia nắng đầu ngày len lỏi qua tấm rèm màu xanh lam, chiếu lên chàng trai đang nằm trên giường.
Cặp chân mày khẽ nhíu lại, đôi mắt hạnh nhân to tròn từ từ mở ra.
Cậu ngồi dậy, cảm thấy đầu có chút đau, nhìn lại người mình vẫn là bộ quần áo ngày hôm qua, bỗng kí ức của ngày hôm qua ùa về, từng chút, từng chút một hiện lên trong đầu cậu, ayzzz thật là xấu hổ quá đi !!!
Nhanh chóng đi vscn, sẵn tiện tâm rửa thay bộ quần áo mới, hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi làm.
Đứng trước tủ quần áo hồi lâu, cậu quyết định sẽ mặc đơn giản một chút.
Áo sơ mi trắng, phối cùng một chiếc quần jean rách bó sát, đi đôi giày hiệu Adidas màu trắng khiến cậu trông càng tươi trẻ và năng động.
Bước ra khỏi KTX, cậu không khỏi thu hút hàng ngàn ánh nhìn, mặc dù ngày nào cậu cũng bị nhìn thế này nhưng hôm nay lại có chút không tự nhiên.
Cậu sải bước đi trên con đường khuôn viên ngập tràn ánh nắng, hai bên đường là những bụi hoa đầy đủ màu sắc, tạo nên một bức tranh thủy mặc khổng lồ.
Thoáng chốc cậu đã đứng trước tiệm cafe hôm trước, do dự một chút, cậu lấy hết can đảm đẩy nhẹ cánh cửa ra, bên trong vắng ngắt không một bóng người, không lấy làm lạ, bây giờ mới 6h30 thì làm sao có khách được.
*cạch* cánh cửa tiệm mở ra, Giang Vũ, bước vào, tay bưng một chiếc thùng giấy, hình như là chứa cafe.
"Em tới rồi, đi sớm thế" Giang Vũ vô cùng niềm nở chào hỏi cậu, anh ta đặt chiếc thùng lên quầy, rồi quay qua nhìn tôi.
"Em ăn sáng chưa?"
"Em vẫn chưa ăn" nhắc tới cái bụng cậu lại bắt đầu biểu tình cực lực.
"Anh cũng chưa, em muốn ăn mì xào không, gần đây có một tiệm mì xào khá ngon" Giang Vũ nhìn đồng hồ trên tay : "bây giờ còn sớm, đi ăn về vẫn còn kịp mở tiệm, em thấy sao".
"Cũng được" nói rồi, Giang Vũ đóng cửa, cậu cùng Giang Vũ đi tới một quán mì gần đó.
Quán mì nằm cách quán cafe không xa, chỉ cần bước vài bước là tới. Quán được thiết kế khá giản dị, bên trong cũng không nhiều khách lắm, vừa bước vào tiệm thì đã ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt của hải sản và bò.
Cậu và Giang Vũ chọn một chiếc bàn gần cửa sổ, ngay lập tức một cô phục vụ đi đến.
"Quý khách dùng gì ạ"
"Em ăn gì?" Giang Vũ nhìn tôi hỏi.
"Gì cũng được"
"Vậy cho tôi hai đĩa mì hải sản" Giang Vũ nói rồi đưa lại menu cho phục vụ.
"Làm sao anh biết được chỗ này vậy" đây là điều cậu thắc mắc từ nãy đến giờ, mặc dù là gần tiệm cafe nhưng quán mì này gần như nằm trong một góc khuất, nếu không để ý sẽ không thấy.
"À, trong một lần anh đi giao cafe, vô tình tìm ra quán này" Giang Vũ nói.
"Ồ, anh cũng thật giỏi, một mình trông cả cái tiệm, vừa phục vụ, vừa pha chế, vừa giao hàng" đây chính là cảm giác vĩ đại trong truyền thuyết.
"Có gì đâu, ba mẹ anh mất từ lúc anh còn nhỏ, đã quen sống tự lập rồi" Giang Vũ trầm mặc uống một ngụm nước, không khí sau câu nói của anh ta bỗng trở nên thật gượng gạo.
"Em xin lỗi, lại chạm tới nỗi đau của anh rồi" cậu áy náy vân vê mép áo.
"Không sao, mì ra rồi kia, em ăn đi" cũng may cô phục vụ đem mì ra đúng lúc nếu không chắc không khí sẽ cứ như gượng gạo như thế mất.
"Woa, mì cũng thật ngon, lần sau em sẽ thường xuyên đến đây" cậu vừa ăn vừa tắm tít khen ngợi.
"Ừ" Giang Vũ vui vẻ đáp.
Sau khi ăn xong cả hai cùng trở lại tiệm, bây giờ là 7h, người đi lại cũng nhiều hơn.
Cậu nhanh chóng mang đồng phục tiệm vào, bộ đồng phục gồm chiếc áo sơ mi màu xanh lục tươi mát, cùng chiếc tạp dề cũng màu xanh trông vô cùng hòa hợp.
Vừa thay đồng phục xong vừa vặn khách cũng vào tiệm, cậu cầm trên tay chiếc menu mà có chút căng thẳng, Giang Vũ nhìn bộ dạng của cậu mà không khỏi bật cười.
"Quý khách muốn dùng gì ạ" cậu cẩn thận đặt chiếc menu lên bàn.
"Cho một cafe đen không đường" vị khách thậm chí chẳng cần xem menu mà lập tức gọi, hình như khá quen ở đây.
"Quý khách đợi một chút" cậu thu hồi chiếc menu rồi, quay người đi vào trong, vừa vào tới quầy cậu liền thở phào nhẹ nhõm.
"Sao, lần đầu tiếp khách cảm giác thế nào" Giang Vũ vừa pha cafe vừa hỏi, môi nhếch lên một đường cong hoàn mĩ.
"Cảm giác thật căng thẳng" cậu le lưỡi lắc đầu, Giang Vũ bật cười thành tiếng, rồi đưa tách cafe vừa pha cho cậu.
"Lần đâu như vậy thôi, cứ vài lần rồi sẽ quen"
"Vâng" cậu tươi cười đáp rồi mang li cafe ra cho khách, hôm đó làm tới tận 8, 9h tối, cậu vừa mệt vừa vui, ngày đầu đi làm cũng coi như đặc biệt thuận lợi, cậu vừa đá chân sáo vừa tung tăng đi trên con đường về KTX.
___________end chap 16___________
Chap này tặng riêng cho ti--ni
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com