Chap 24:Thực hiện lời nói(H)
Hừm,ta nói trước là chap này có H(sắc) nếu ai đọc được thì đọc còn nếu không đọc được thì đợi chap sau nha.Còn nếu đọc xong mà sân si nói ta thế này thế kia là không xong với ta đâu(Nói vậy thôi chứ trẫm hiền lắm,hehe😁)
Nghiêm cấm:Trẻ em dưới 18 tuổi,đàn ông mang thai và đang cho con bú(nói thì nói vậy thôi chứ làm sao cấm được mấy người,ta hiểu mấy người quá mà😝).
Trước khi vào truyện mời các thanh niên trang bị khăn giấy(lau...),xô,chậu,...
Thoii vào truyện nhé các ái phi của trẫm.
______________________________________
Vương Tuấn Khải kéo lấy áo ngủ của cậu xuống, làn môi mỏng mút nhẹ vai cậu.
- Nguyên Nguyên .Đừng sợ...
Mỗi sự đụng chạm của anh đều làm Vương Nguyên run rẩy.Cậu ngẩng khuôn mặt xinh đẹp bối rối chỉ biết gọi tên anh:
- Khải....
Vương Tuấn Khải yêu thương ma sát thân người cường tráng mạnh mẽ của mình lên cơ thể mảnh mai của Vương Nguyên,say mê hôn lên đôi môi đỏ đang hé mở.
Vương Nguyên xấu hổ lại hồi hộp, nhắm mắt lại mặc cho anh hôn hít.Môi lưỡi Vương Tuấn Khải khuấy đảo trong miệng Vương Nguyên đến long trời lở đất, rồi mở rộng đùi cậu ra hơn, tay cũng thò vào chỗ anh ngày nhớ đêm mong bắt đầu xoa nhẹ...
Vương Nguyên bắt đầu hốt hoảng, mở choàng mắt ra sợ hãi níu lấy tay anh.Cậu lập tức cảm nhận được, phản kháng khép chân lại, không để anh làm như vậy.
Vương Nguyên quá non nớt bị anh làm sợ hãi muốn bật khóc, làn da trắng nõn toàn thân đỏ ửng lên.
- Khải...đừng..đừng mà anh..hức..
Vương Tuấn Khải nào chịu bỏ qua, ngón tay xấu xa tà ác ức hiếp cậu.
Đôi môi mỏng không ngừng hôn lấy dụ dỗ cậu.Vương Nguyên trốn tránh lưỡi anh, anh liền liếm khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu đến ẩm ướt, cắn cằm cậu.
- Bảo bối.Anh sẽ nhẹ nhàng.Thả lỏng đi em..
- Hức...
Đôi môi hồng nhuận không ngừng run rẩy..
Theo từng động tác sờ soạng chiếc áo ngủ của cậu bị cởi ra lúc nào không hay, một đường bay xuống thảm.
Nhìn thân thể trắng muốt mịn màng như búng ra sữa.Vương Tuấn Khải nuốt nước bọt.
- Chỉ muốn nuốt em vào bụng.
Vương Tuấn Khải rên lên một tiếng.Rút tay về, vùi đầu vào thưởng thức bộ ngực non mềm.Đầu lưỡi nóng rực đảo qua nơi đầu ngực xinh đẹp của cậu, lại ngậm lấy đầu ngực tham lam nặng nề mút, cắn nhẹ, thay phiên đem hai nhũ tiêm đỏ bừng mút đến sáng bóng trơn ướt, trên ngực mềm mại trắng nõn lưu lại dấu tay ửng hồng của anh.
- Ừm..Khải..
Đôi mắt mọng nước mơ màng nhắm lại, dòng chất lỏng trong suốt theo mi mắt rơi xuống gối.
Vương Tuấn Khải ngồi ngang người cậu, ánh mắt quyến rũ say đắm nhìn Vương Nguyên không rời.
Anh mỉm cười với cậu, rất nhanh cởi chiếc áo ngủ của chính mình, cùng quần dài.Khoe ra cơ thể đẹp đẽ săn chắc.
Vương Nguyên âm thầm nuốt nước bọt, ngây ngốc mơ màng nhìn cơ thể trần trụi của anh đến mang tai đỏ ửng.Liếc qua nơi hùng vĩ của đàn ông.Vương Nguyên lấy tay che mắt vùi cả khuôn mặt vào gối.Cậu ngẫm lại không hiểu tại sao cùng là con trai mà cơ thể anh lại đẹp và rắn chắc như vậy,còn cậu thì lại ....
Vương Tuấn Khải cười khẽ hai tiếng, nằm xuống kéo mặt cậu ra hôn tới tấp.
- Xấu hổ.Hửm..?Tất cả là của em.Chỉ cho một mình em...
Nói rồi ngấu nghiến môi cậu.Vương Nguyên bị anh hôn đến choáng váng, khuôn mặt phiếm hồng với đôi mắt long lanh nước như mèo con khiến anh không khỏi động lòng muốn bắt nạt cậu thêm, đầu lưỡi thay phiên nhau hôn khắp thân thể non nớt của cậu..
Lúc vừa rồi anh đã thử cho ngón tay thâm nhập vào trong, nơi đó khít chặt khó tưởng tượng..
Vương Tuấn Khải hôn dọc một đường, liếm qua cái rốn bé nhỏ xinh xắn, cánh ray cường tráng tách lấy đùi cậu ra.
-Ưm..Khải..đừng...đừng nhìn..huhu..
Vương Tuấn Khải hai mắt gắt gao nhìn vào nơi đẹp đến mê hồn.Không còn nghe những gì cậu nói.Anh đã có thể nhìn thấy rõ nơi yêu kiều non mềm này của cậu.Non nớt, quá nhỏ, ẩm ướt, trơn bóng.Anh càng nhìn càng không chịu nổi, dứt khoát hạ miệng xuống nơi đó mút vào.
- A...
Vương Nguyên như bị điện xẹt lên đến tận não.Cậu cong thân thể hét lên..Bàn tay nhỏ gắt gao nắm lấy gối...
- Ư...Khải...huhu..
Cậu muốn chạy trốn với cảm giác xa lạ sắc dục này nhưng hai tay cường tráng của anh ôm lấy thắt lưng của cậu không cho côlùi bước...
- Ư..ư..ừm...
Cậu yêu kiều rên lên, cảm giác sóng tình mang lại khiến cậu mụ mị cả đầu óc, ngón tay co lại bấu vào grap giường, ngón chân đáng yêu cuộn lại. Xụi lơ trên giường mặc anh càn rỡ.
Đôi mắt mê đắm ngẩng lên nhìn cậu nở nụ cười quyến rũ, anh yêu mị liếm lấy khóe môi còn dính màu trắng ươn ướt, rướn người tới áp đôi môi của mình lên cánh môi đang hé mở của Vương Nguyên , để cậu cùng mình thưởng thức hương vị ngọt ngào vừa rồi.
- Thích không bảo bối..?
Vương Nguyên thở hỗn hển, mắt đẹp nhìn anh mơ màng.Thân thể cậu dưới sự động chạm của anh cũng có phản ứng,"Nguyên nhỏ"đã ngẩng cao đầu,nơi quy đầu còn chảy ra chút dịch màu trắng.
Nặng nề hạ người hôn cậu không buông, đầu lưỡi quấn lấy lưỡi cậu mút vào thả ra.
Anh đặt cậu nằm sấp xuống.Thắt lưng hạ xuống, anh chậm rãi xâm nhập vào hậu huyệt của cậu, nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó chịu đựng, trong lòng nổi lên một trận đau xót, nhưng giờ phút này làm sao có thể dừng lại được nữa. Nặng nề hô hấp, anh đẩy mạnh vào bên trong cậu, nơi cứng gắng gắt gao bị bao lấy khiến toàn thân anh run rẫy.
- Đau...
Vương Nguyên nức nở hét lớn, bàn tay nhỏ ôm chặt lấy cổ anh.
Vương Tuấn Khải hôn lên khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, dỗ dành:
- Em thả lỏng người..Ngoan nào Nguyên Nguyên."
- Hức...
Sau cơn đau như xé toạt người, cơ thể Vương Nguyên theo động tác nhịp nhàng của anh từ từ xoa dịu, nỗi thống khổ dần bị lấp đầy bằng cơn khoái cảm cùng cực, nơi giao nhau giữa hai cơ thể tràn ra một ít dịch màu trắng.(Hiền:Theo nguyên tác là màu đỏ đánh dấu lần đầu tiên của con gái nhưng đây là boy-boy nên ta đành đổi thành màu trắng)
Khuôn mặt đẹp trai lại cúi xuống hôn cậu, điên cuồng mà chuyển động.Cảm giác khít chặt gắt gao này làm anh chỉ muốn điên mất.
- Ưmm...A...
Vương Nguyên hé mắt choáng váng, hơi thở gấp gáp theo từng nhịp thúc đẩy của anh phát ra tiếng rên ngày càng lớn hơn, khi cơn cao trào ập tới,"Khải nhỏ"và "Nguyên nhỏ"cùng bắn ra một dòng dịch trắng đục, đầu óc cậu đã hoàn toàn mê muội.
Anh mỉm cười hôn nhẹ lên vầng trán lấm tấm mồ hôi của cậu, yêu thương vén lọn tóc xõa toán loạn trên gối.Anh thở gấp cúi đầu nhìn người trong lòng vì mệt mỏi mà muốn lịm đi.Thật lòng chẳng muốn bỏ qua cho cậu nhưng vì đây là lần đầu của cậu.Anh mới cắn răng chịu đựng, trở người để cậu nằm sấp trên người mình, nơi đó vẫn chưa chịu rút ra, vuốt ve tấm lưng ong mượt mà của cậu vẻ mặt vô cùng hưởng thụ.
Mồ hôi dính vào nhau da thịt kề sát,anh và cậu dính sát vào nhau chẳng có khe hở.Chỉ hận không thể dung nạp cơ thể bé bỏng của cậu vào anh cho thỏa lòng.
Vương Nguyên vì quá mệt mỏi đã ngủ thiếp đi sau cơn mây mưa vừa rồi, mặc kệ anh vẫn còn ở đó tận hưởng dư âm.
Qua một lúc mới bế cậu đi tắm. Ánh mắt lướt qua vệt trắng đục trên grap giường, tận sâu trong mắt là sự thỏa mãn vui vẻ, từ giờ phút này cậu hoàn toàn chính thức trở thành người con trai của anh rồi.
____________________________________
Haizz,cuối cùng cũng hết chap này,trẫm buồn ngủ díp hết mắt rồi.
Thật ra lúc chiều đi học về trẫm định đăng luôn cho nóng hổi rồi mà hôm nay sinh nhật chái của trẫm,đã vậy trời lại bão rồi còn mất điện.Trẫm phải đăng ký 4G để đăng cho các nàng đó.(vì trẫm đã nói tối sẽ đăng mà).Các nàng có thương trẫm hông nếu thương thì nhấn vào ngôi sao nhỉ nhỏ bên dưới cho ta đi*chỉ chỉ*.
Mà cho ta hỏi các nàng đọc chap này đã xịt máu mũi chưa,chứ ta là ta xém xịt máu mũi nhưng nhớ ra nhà hết khăn giấy nên phải cố nhịn để không xịt máu đó🤣🤣🤣.
08/05/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com