Chương 29 - Chân ái
Vương Nguyên gọi taxi đưa Vương Tuấn Khải đi bệnh viện, trên đường đi, cậu gọi cho mẹ Vương Tuấn Khải báo cáo sự tình. Mẹ Vương Tuấn Khải đang họp, nhờ Vương Nguyên đưa Vương Tuấn Khải đến một bệnh viện tư gia đình bà hay khám, còn gọi điện cho một bác sĩ quen nhờ giúp Vương Nguyên làm thủ tục.
Hai người vào viện, Vương Tuấn Khải được chẩn đoán bị viêm phổi cấp, phải nằm viện theo dõi. Vương Nguyên làm thủ tục nhập viện xong, quay lại phòng bệnh riêng của Vương Tuấn Khải thì thấy Vương Tuấn Khải đã ngủ rồi. Cậu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, nhìn gương mặt trắng bệch với làn môi tái nhợt của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyênthấy thật xót xa quá.
Mấy ngày nay Vương Nguyên chỉ có thể nhìn Vương Tuấn Khải từ trên phòng, tưởng chừng rất gần mà lại rất xa. Giờ thấy Vương Tuấn Khải đang ngủ bên cạnh như vậy, cậu không kiềm chế được, bèn cúi xuống, hôn nhẹ lên môi Vương Tuấn Khải một cái. Vương Tuấn Khải liền mở mắt.
"Anh chưa ngủ sao?" Vương Nguyên hỏi.
"Chưa. Vậy mà em còn nói em không yêu anh?"
"Em..."
Vương Tuấn Khải muốn ngồi dậy, Vương Nguyên thấy vậy vội đến đỡ, giúp Vương Tuấn Khải ngồi tựa lưng vào đầu giường. Vương Tuấn Khải hỏi:
"Vậy em có thể nói cho anh biết tại sao em lại muốn chia tay?"
"Anh đang ốm, hay để khỏe lại rồi mình nói sau?"
"Nếu cứ lo lắng em sẽ rời xa anh, anh sẽ không thể yên tâm dưỡng bệnh được."
Vương Nguyên đắn đo, cậu quyết định chia tay chỉ vì muốn tốt cho Khải ca của cậu, thế nhưng thành ra lại hại Khải ca của cậu tới nông nỗi này. Cậuthực sự không biết cuối cùng phải làm thế nào mới tốt.
"Thật ra... Hai tuần trước em đã gặp Trần Tuyết Đình..." Vương Nguyên nói.
"Cô ấy biết em sao?" Vương Tuấn Khải ngạc nhiên.
"Vâng. Còn biết cả quan hệ của chúng mình nữa. Cô ấy bảo cô ấy cũng yêu anh, và anh cũng có tình cảm với cô ấy. Cô ấy nói cho em hiểu em sẽ không thể mang lại hạnh phúc cho anh, còn cô ấy thì hoàn toàn có thể..."
"NÓI BẬY!" Vương Tuấn Khải nói lớn, kéo theo đó là một tràng ho dài. Vương Nguyên vỗ vỗ lưng cho Vương Tuấn Khải, rồi cầm cốc nước ấm cho Vương Tuấn Khải uống.
"NguyênNguyên, anh hoàn toàn không có gì với cô ta cả..." Vừa uống xong ngụm nước, Vương Tuấn Khải liền nói.
"Em hiểu tình cảm của anh với em... Em cũng biết hiện giờ anh chỉ coi cô ta là bạn. Nhưng tình cảm có thể từ từ bồi dưỡng. Cô ấy vừa xinh đẹp lại khéo léo như vậy, chắc chắn dần dần anh sẽ thích cô ấy. Em không có gì so được với cô ấy..."
"Không thể nói vậy. Thiên Tỷ học giỏi hơn anh, gia đình cũng giàu có hơn, sao em không yêu cậu ấy?"
"Việc này..." Vương Nguyên bối rối, cậu hỏi của Vương Tuấn Khải thoạt đầu thì nghe hết sức vô lý, nhưng nghĩ lại cũng có phần giống với việc cậu nói Trần Tuyết Đình tốt hơn cậu.
"Tình yêu thực sự vốn không thể so sánh, càng không thể lựa chọn người nào tốt hơn thì yêu người đấy" - Vương Tuấn Khải nói, rồi rút sợi ra dây chuyền mình đang đeo bên trong áo -"Giống như sợi dây chuyền này, nó chỉ hoàn thiện khi có nửa kia của em. Một sợi dây chuyền khác về mặt vật chất có đáng giá gấp trăm lần thì cũng không thể khiến nó trọn vẹn được"
Vương Nguyên lặng im, càng nghĩ càng thấy thấm thía lời của Vương Tuấn Khải. Cậu chợt cảm thấy vô cùng ân hận vì những gì đã làm.
"Cho dù Trần Tuyết Đình có tốt gấp trăm lần thì người anh yêu cũng chỉ có thể là Vương Nguyên, và đương nhiên, chỉ ở bên người anh yêu thì anh mới hạnh phúc được" Vương Tuấn Khải nói tiếp.
"Khải ca... Em xin lỗi... Em đã sai rồi..." Vương Nguyên bật khóc.
"Nguyên Nguyên, lại đây" Vương Tuấn Khải mỉm cười, dang tay. Vương Nguyên liền tiến đến ôm lấy Vương Tuấn Khải.
"Em làm vậy cũng là vì nghĩ cho anh... Em không cần tự trách..." Vương Tuấn Khải nói.
"Lỗi tại em anh mới bị thế này... Khải ca... em yêu anh... những lời trong thư... chỉ vì em nghĩ anh ở bên Trần Tuyết Đình sẽ tốt hơn với em..." Vương Nguyên vừa thút thít vừa nói.
"Được rồi, anh hiểu..."
Cộc cộc cộc...
Có tiếng gõ cửa phòng, Vương Nguyên vội quệt nước mắt rồi ra mở cửa. Mẹ Vương Tuấn Khải đã tới, bà còn mua rất nhiều đồ ăn, có cháo, cơm hộp và đủ loại hoa quả.
"Nguyên Nguyên, con khóc à, có chuyện gì thế?" Thấy mắt Vương Nguyên còn đỏ hoe, Mẹ Vương Tuấn Khải hỏi.
"Dạ, không có gì ạ..." Vương Nguyên ấp úng.
"Là em ấy lo cho con quá thôi" Vương Tuấn Khải lên tiếng.
Mẹ Vương Tuấn Khải bật cười, an ủi Vương Nguyên rằng bà đã gặp bác sĩ rồi, bệnh của Vương Tuấn Khải cũng không đến mức nguy hiểm. Bà vào phòng, đặt đồ ăn lên bàn rồi hỏi han con mình thế nào.
"Con không sao rồi. Đã uống thuốc, bác sĩ bảo chỉ cần nghỉ ngơi theo dõi thôi." Vương Tuấn Khải bảo mẹ, rồi cậu lại ho vài tiếng.
"Mấy ngày hôm nay hai đứa chơi gì mà đến mức ốm ra thế này?" Mẹ Vương Tuấn Khải hỏi.
Vương Nguyên giật mình chưa biết trả lời sao, Vương Tuấn Khải bèn nói:
"Con đến nhà Vương Nguyên chơi. Bọn con chơi dưới sân nên hơi gió"
"Tối hôm qua mẹ đã dặn mấy lần đang ốm thì ở nhà nghỉ ngơi, thế mà không nghe mẹ phải không?" Mẹ Vương Tuấn Khải nghiêm mặt hỏi.
Vương Nguyên còn nhớ từ hôm qua Vương Tuấn Khải đã ho rồi, vậy mà hôm nay vẫn liều mạng tới đợi cậu, cậu cảm thấy thương Khải ca của cậu quá.
"Lỗi tại con ạ" - Vương Nguyên nói - "Vì con mà Khải ca..."
"Không phải tại em ấy" - Vương Tuấn Khải cắt lời - "Em ấy đã bảo con đừng đến, tại con cứ quyết đến cho bằng được"
"Là tại con, nếu không phải vì con thì Khải ca cũng không ngồi dưới sân lâu vậy." Vương Nguyên tranh lời.
"Thôi được rồi" - Mẹ Vương Tuấn Khải bật cười, nhìn hai đứa trẻ thi nhau nhận lỗi, bà lại thấy chúng thật dễ thương - "Lần sau các con chơi gì cũng phải nhớ chú ý sức khỏe!" Mẹ Vương Tuấn Khải nhắc.
"Vâng" - Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đồng thanh.
Mẹ Vương Tuấn Khải đưa hộp cơm cho Vương Nguyên và hộp cháo cho Vương Tuấn Khải. Nhìn hộp cơm Vương Nguyên bỗng nhận ra mình đang đói thế nào. Đã hơn 1 giờ trưa mà cậu vẫn chưa ăn gì, từ sáng tới giờ bao nhiêu chuyện, cậu cũng không để ý mình đói hay no.
Vương Tuấn Khải vừa mở hộp cháo thì y tá vào phòng, mang theo hai chai dung dịch truyền. Cậu đặt lại hộp cháo xuống bàn, nằm xuống để y tá cắm kim. Xong xuôi, chị y tá dặn:
"Chị đã dán cẩn thận rồi, nhưng em cũng tránh cử động mạnh, kim truyền có thể lệch ra"
"Để mẹ vắt nốt chỗ cam này rồi cho con ăn" Mẹ Vương Tuấn Khải đang vắt cam, quay ra nói.
"Con tự ăn được..." Vương Tuấn Khải bảo mẹ. Chợt chuông điện thoại reo, mẹ Vương Tuấn Khải nghe máy:
"Chị đây... Ừ, cuộc họp chiều nay hoãn lại, con chị đang cấp cứu, chị nghỉ buổi chiều..."
Mẹ Vương Tuấn Khải tắt điện thoại. Vương Nguyên liền nói:
"Chiều nay cô cứ đi làm, con trông Khải ca được rồi ạ"
"Con ăn trưa xong thì cứ về nhà nghỉ ngơi đi, vất vả từ sáng rồi. Chiều nay cô nghỉ để trông Tiểu Khải" Mẹ Vương Tuấn Khải đáp.
Thứ Vương Nguyên không muốn nhất lúc này chính là phải xa Vương Tuấn Khải. Cậu nhìn Vương Tuấn Khải, ánh mắt cầu cứu. Vương Tuấn Khải hiểu ý, liền bảo mẹ:
"Mẹ có việc quan trọng thì cứ đi làm đi. Chiều nay con chỉ nằm ngủ, mẹ nghỉ làm ảnh hưởng đến công việc mà cũng chẳng ích gì. Có em Vương Nguyên thì việc vệ sinh cũng tiện hơn."
Mẹ Vương Tuấn Khải cân nhắc một chút rồi bảo:
"Làm thế thì phiền em. Cứ để mẹ nghỉ."
"Không phiền, không phiền ạ. Con muốn ở bên cạnh Khải ca." Vương Nguyên nói vội, nghĩ sao thì bật ra như vậy.
"Thế thì chiều nay nhờ con giúp vậy. Có chuyện gì thì gọi cho cô nhé?" Mẹ Vương Tuấn Khải dặn.
"Vâng!" Vương Nguyên trả lời kèm theo nụ cười tươi rói.
Mẹ Vương Tuấn Khải vắt xong hai cốc nước cam, ra rửa tay quay lại thì thấy Vương Nguyên đang xúc cháo cho Vương Tuấn Khải ăn rồi. Bà liền bảo:
"Không muốn mẹ cho ăn là vì muốn em Vương Nguyên chăm sóc hả?"
Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên chỉ biết nhìn nhau cười. Thấy đã muộn, mẹ Vương Tuấn Khải vội sửa soạn rồi đi làm ngay.
Vương Nguyên xúc cho Vương Tuấn Khải ăn hết hộp cháo, giúp Vương Tuấn Khải nằm xuống cẩn thận rồi cậu ra ghế ngồi.
"Em không nghỉ trưa sao?" Vương Tuấn Khải hỏi.
"Không ạ. Anh cứ ngủ đi."
"Lên đây nằm với anh!"
"Em còn phải để ý lúc nào truyền xong còn gọi y tá"
Vương Tuấn Khải nhìn lên chai dung dịch truyền rồi bảo:
"Theo tốc độ này thì hơn một tiếng nữa cũng chưa xong, mình đặt báo thức một tiếng sau dậy là được rồi!"
Vương Nguyên còn lưỡng lự, Vương Tuấn Khải đã nằm dịch ra sát mép giường, bảo Vương Nguyên "lên đây nào". Tay đang cắm kim truyền của Vương Tuấn Khải ở bên ngoài, Vương Nguyên có thể nằm bên trong mà không ảnh hưởng gì.
Vì giường chỉ có một chiếc gối, Vương Nguyên gấp chiếc áo khoác lại để gối đầu, rồi lên giường chui vào chăn cùng Vương Tuấn Khải.
"Gối vào vai anh" Vương Tuấn Khải nói.
"Anh đang ốm mà?"
"Chỉ cần anh còn hơi thở, nhất định sẽ làm chỗ dựa cho em"
"Thật sự không sao chứ?"
"Không sao. Có em bên cạnh là liều thuốc tốt nhất của anh rồi."
Vương Nguyên ôm lấy Vương Tuấn Khải, gối đầu lên vai.
"Khải ca, em xin lỗi..." Vương Nguyên vẫn thấy áy náy trong lòng quá.
"Nếu em vẫn thấy có lỗi, vậy thì hứa với anh, từ giờ về sau, chỉ cần em còn yêu anh, tuyệt đối sẽ không vì bất kỳ lý do gì mà đòi chia tay với anh!"
"Vâng..." - Vương Nguyên nói - "Em sẽ không bao giờ đòi chia tay nữa!"
Vương Tuấn Khải mỉm cười, xoa xoa đầu Vương Nguyên đáp lại:
"Anh cũng vậy, mãi mãi sẽ không bao giờ xa Nguyên Nguyên"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com