Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32 - Người bạn cũ

Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ đông, Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đi mua sắm đồ dùng cho học kỳ mới (*). Sau khi qua một hiệu sách lớn mua đủ dụng cụ học tập, họ đi siêu thị mua các đồ lặt vặt khác. Vừa vào siêu thị, Vương Nguyên liền nhắm ngay đến gian hàng đồ ăn vặt. Trong lúc Vương Nguyên chọn đồ ăn, Vương Tuấn Khải đi tìm một vài món đồ khác.

Khi Vương Nguyên vẫn đang mải mê chọn đủ loại snack thì Vương Tuấn Khải gọi, bảo cậu mua xong thì đến một quầy hàng ở góc siêu thị. Vương Nguyên liền bỏ thêm mấy gói snack vào giỏ hàng rồi tới chỗ Vương Tuấn Khải. Tới nơi, cậu thấy Vương Tuấn Khải đang xem mấy đồ mà cậu chưa từng động vào bao giờ.

"Em thích loại nào?" Vương Tuấn Khải hỏi.

"Ơ..." - Vương Nguyên bối rối nhìn quanh. Không thấy ai gần đó, cậu mới thở phào.

"Loại nào cũng được ạ". Vương Nguyên nói. Cậu muốn mua cho xong càng nhanh càng tốt, kẻo người khác thấy họ đang bàn bạc chọn thứ này.

"Vậy lấy loại có gai này nhé?" Vương Tuấn Khải cầm một hộp lên, nhìn Vương Nguyên cười trêu trọc.  

"Không!" - Vương Nguyên giật nảy. Cậu nhanh chóng tìm trên giá hàng rồi lấy một hộp khác, nói - "Lấy cái này đi". 

Không đợi Vương Tuấn Khải trả lời, Vương Nguyên nhanh chóng bỏ hộp cậu chọn xuống đáy giỏ hàng, bên dưới đống snack.

"Để anh xem em chọn loại gì..." - Vương Tuấn Khải nói rồi lục từ giỏ hàng ra xem - "Là loại siêu mỏng... Ừm cũng được, có lẽ cảm giác sẽ thật hơn. Vậy còn dầu bôi trơn... để xem nào... loại này có mùi dâu... còn loại này chống nước dùng được khi tắm... loại này thì cho da nhạy cảm..."

Vương Nguyên ngượng chín mặt, nói lí nhí:

"Anh chọn nhanh rồi mình đi... thế này người khác thấy thì không hay lắm..."

"Mình mua hàng thì mình chọn, có gì mà không hay?" Vương Tuấn Khải cười tinh quái.

Tuy nói vậy, nhưng thấy mặt Vương Nguyên đã đỏ như gấc rồi, Vương Tuấn Khải cũng không muốn chọc cậu thêm nữa, bèn lấy một lọ dầu bôi trơn rồi cùng Vương Nguyên đi thanh toán tiền.

Theo lời mời của mẹ Vương Nguyên, tối nay Vương Tuấn Khải sẽ đến nhà Vương Nguyên ăn cơm. Về đến nhà, hai người vừa vào phòng khách thì thấy một cậu thiếu niên cũng trạc tuổi bọn họ đang ngồi trên ghế sofa.

"Tiểu Nguyên!" Cậu thiếu niên đó nhìn thấy Vương Nguyên thì lập tức đứng bật dậy, mừng rỡ gọi.

"Ca ca!" - Vương Nguyên chạy đến ôm chầm lấy cậu thiếu niên đó - "Anh đã về!"

Cậu thiếu niên đó cũng ôm Vương Nguyên, vỗ vỗ vào lưng. Vương Tuấn Khải ngạc nhiên, nghĩ rằng không thể nào Vương Nguyên có anh trai mà cậu không biết, dù là anh họ cũng không thể có.

"Bố anh về công tác nên anh đi theo để thăm mọi người" - Cậu thiếu niên đó nói, rồi tách Vương Nguyên ra, hai tay nắm lấy vai Vương Nguyên, nhìn Vương Nguyên từ đầu đến chân - "Mới hai năm không gặp, em đã lớn lên nhiều rồi"

"Anh cũng vậy! Càng ngày càng đẹp trai!" Vương Nguyên cười rạng rỡ.

"Nguyên Nguyên..." Vương Tuấn Khải đứng đằng sau lên tiếng.

Vương Nguyên nhớ ra vẫn còn Vương Tuấn Khải, bèn quay lại, cười hì hì nói:

"Em quên mất chưa giới thiệu hai người. Đây là anh Ngô Lỗi, hàng xóm cũ của em, còn đây là anh Vương Tuấn Khải, bạn em. À, hai người bằng tuổi nhau đấy!"

Ngô Lỗi mỉm cười, đưa tay về phía Vương Tuấn Khải:

"Xin chào, tôi là Ngô Lỗi!"

Vương Tuấn Khải đưa tay ra bắt rồi cũng đáp lại:

"Chào cậu, tôi là Vương Tuấn Khải."

Ba người ngồi xuống ghế sofa. Vương Nguyên và Ngô Lỗi ngồi nói với nhau đủ mọi chuyện của hai người mà Vương Tuấn Khải không biết tí gì mà tham gia vào. Cậu ngồi một góc ghế sofa, lấy đại quyển tạp chí trên ghế ra đọc, mắt thì nhìn quyển tạp chí nhưng tai vẫn nghe chuyện của hai người kia không sót một từ.Nghe họ nói chuyện, Vương Tuấn Khải biết được họ hồi trước nhà cạnh nhau, chơi với nhau rất thân. Hai năm trước bố Ngô Lỗi chuyển sang chi nhánh ở Mỹ làm việc, cả gia đình cũng chuyển đi theo, giờ mới có dịp về nước.

Vương Nguyên và Ngô Lỗi nói hết chuyện nọ đến chuyện kia. Vương Tuấn Khải bị Vương Nguyên bỏ quên càng lâu thì càng thấy khó chịu. Bỗng Ngô Lỗi ôm Vương Nguyên vào lòng, Vương Tuấn Khải  thấy vậy thì không chịu nổi nữa, cậu ném quyển tạp chí sang một bên, đứng bật dậy nói lớn:

"Nguyên Nguyên"

"Dạ?" Vương Nguyên ngước nhìn Vương Tuấn Khải, vẻ mặt không hiểu chuyện gì.

Vương Tuấn Khải hít một hơi, cố  giữ bình tĩnh, nghĩ ra cách tách hai người trước mặt ra.

"Nguyên Nguyên, anh đói rồi, em vào xem sắp có cơm chưa?" Vương Tuấn Khải hạ giọng.

"Vâng" - Vương Nguyên đứng dậy vào bếp xem mẹ nấu cơm đến đâu rồi. Vương Tuấn Khải lập tức ngồi ngay vào chỗ của Vương Nguyên. Ngô Lỗi thấy Vương Tuấn Khải bỗng dưng đến ngồi sát cạnh mình thì cảm thấy có phần kỳ quặc.

"Hình như hồi trước hai người rất thân nhau?" Vương Tuấn Khải hỏi, kèm theo một nụ cười nhìn thoáng qua là biết không có thành ý. Ngô Lỗi thấy nụ cười này giống mấy phim xã hội đen, trước khi lao vào băm vằm nhau cũng cười như vậy.

"Phải. Hồi tôi 5 tuổi thì gia đình chuyển đến cạnh nhà Vương Nguyên, từ đó chúng tôi chơi với nhau thân như anh em vậy. Cậu là bạn cùng lớp với Vương Nguyên phải không?" Ngô Lỗi hỏi lại Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải cảm thấy mình hoàn toàn bị lép vế, tên trước mặt thì tự nhận là "thân như anh em" với Vương Nguyên, còn cậu thì bị gọi là "bạn cùng lớp".

"Bọn tôi học cùng lớp, nhưng chúng tôi còn thân hơn anh em" Vương Tuấn Khải trả lời.

Ngô Lỗi càng thấy Vương Tuấn Khải kỳ quặc hơn. Cậu chưa biết nên nói gì tiếp thì Vương Nguyên đã quay lại:

"Mẹ em bảo sắp có cơm rồi, còn bảo Lỗi ca ở lại ăn cơm với nhà em. Anh ở lại nhé?"

"Okay!" - Ngô Lỗi đồng ý ngay - "Để anh gọi bố bảo tối hãy đến đón"

Vương Nguyên định ngồi xuống cạnh Ngô Lỗi phía bên kia thì Vương Tuấn Khải liền bảo: 

"NguyênNguyên, ngồi bên này với anh" - Vương Tuấn Khải vỗ tay xuống chỗ trống bên cạnh cậu.

"Em ngồi đây nói chuyện với Lỗi ca dễ hơn!"

"Ra đây ngồi với anh!" Vương Tuấn Khải nói, giọng cương quyết.

Vương Nguyên tuy không hiểu gì, nhưng thấy Vương Tuấn Khải có vẻ nghiêm trọng như vậy, cậu ngoan ngoãn ra ngồi cạnh Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên và Ngô Lỗi hai người ngồi hai bên, vắt qua mặt Vương Tuấn Khải mà nói chuyện. Vương Tuấn Khải dù khó chịu đến mấy cũng quyết không đứng dậy, cậu nghĩ bụng "mình mà đứng dậy thì nhất định bọn họ sẽ lăn xả vào ôm ấp nhau".

Bữa cơm, Vương Nguyên và Ngô Lỗi tiếp tục vừa ăn vừa trò chuyện hết sức vui vẻ, không hề để ý đến những người khác cũng đang ngồi trên bàn ăn. Mẹ Vương Nguyên thấy Vương Tuấn ngồi lẳng lặng ăn cơm không ai đoái hoài, bèn tiếp thức ăn cho cậu rồi ân cần hỏi chuyện, Vương Tuấn Khải tuy lễ phép đáp lại, nhưng cũng chẳng vui vẻ hơn.

Ăn cơm xong, Ngô Lỗi lại ngồi chơi với Vương Nguyên. Vương Tuấn Khải ngồi canh chừng bên cạnh, trong lòng nghĩ:

"Đã ăn uống xong xuôi rồi mà sao nó còn không về, còn muốn ngồi cắm rễ ở đây đến bao giờ nữa?"

Được một lát thì bố Ngô Lỗi gọi, nói rằng hôm nay có việc bận không qua đón cậu được, bảo cậu gọi taxi tự về.

"Hay là anh ngủ lại nhà em? Nhà em có một phòng ngủ trống!" - Vương Nguyên nói. Nhà cậu có 3 phòng ngủ, ngoài một phòng của bố mẹ cậu và một phòng của cậu ra, còn một phòng trống để thỉnh thoảng ông bà cậu đến chơi ở lại vài bữa.

Ngô Lỗi còn đang phân vân, Vương Tuấn Khải lập tức chen vào:

"Tối nay anh ngủ phòng đó"

"Khải ca, không phải anh sẽ ngủ chung với em sao?" Vương Nguyên ngạc nhiên.

"À..." - Vương Tuấn Khải liền nghĩ xem nên tìm lý do gì - "Tối nay anh chuẩn bị bài cho tuần tới, sẽ thức khuya, sợ làm em mất giấc ngủ."

"Ồ..." Vương Nguyên thấy có phần kỳ lạ, nhưng cậu nhanh chóng nghĩ ra cách giải quyết. Cậu quay sang Ngô Lỗi, hỏi: "Hay là anh ngủ phòng em vậy?"

Vương Tuấn Khải há hốc mồm. Ngô Lỗi chưa kịp trả lời, Vương Tuấn Khải lập tức đứng bật dậy, kéo Vương Nguyên vào phòng, đóng cửa lại nói:

"Em điên hả? Muốn ngủ chung với tên đó?"

"Dạ..." - Vương Nguyên nhận ra mình đúng là hơi vô ý - "Tại hồi nhỏ bọn em thỉnh thoảng cũng ăn chung ngủ chung, nên em..."

"Anh không cần biết hồi xưa như thế nào, giờ em đã là người yêu anh rồi, không thể tùy tiện ngủ chung với người khác"

"Dạ... Em xin lỗi..." - Vương Nguyên nói - "Vậy tối nay anh ngủ với em được chứ? Em không sợ mất giấc ngủ đâu."

"Em muốn ngủ với anh chỉ để giữ tên đó lại phải không?"

Trước giờ hai người qua nhà nhau chơi đều ngủ với nhau, bỗng dưng Vương Tuấn Khải nói như vậy, Vương Nguyên thấy vô cùng khó hiểu. Cậu chau mày, nghĩ lại những gì vừa xảy ra, rồi bật cười, nói: 

"Khải ca... Anh đang ghen phải không?"

"Anh không thèm ghen với tên đó" Lòng tự tôn cao như núi của Vương Tuấn Khải không cho phép cậu thừa nhận.

"Em với anh ấy chơi với nhau từ nhỏ, chỉ là bạn thân, tuyệt đối không có gì khác" Vương Nguyên giải thích.

"Vậy mà từ lúc gặp nó, anh còn tưởng em quên mất ai mới là người yêu của em rồi."

"Dạ..." - Vương Nguyên nghĩ lại, thấy đúng là mình có có phần vô tâm với Vương Tuấn Khải hôm nay - "Tại lâu quá rồi không gặp, em mừng quá nên không để ý gì..."

Vương Tuấn Khải không nói gì, cục tức cậu giữ trong lòng suốt từ chiều tới giờ mới có thể xả ra.

"Khải ca... em xin lỗi..." Vương Nguyên nói, vẻ mặt vô cùng hối lỗi.

Vương Tuấn Khải quay mặt đi, không nhìn Vương Nguyên dù hai người đang đứng đối diện. Vương Nguyên tiến đến ôm lấy cổ Vương Tuấn Khải, gục đầu vào ngực Vương Tuấn Khải, nói:

"Khải ca, em biết lỗi rồi, từ sau dù có vui mừng thế nào cũng sẽ không quên mất anh"

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên đang dũi đầu vào ngực mình, nỗi tức giận bỗng tan biến. Cậu ôm lấy Vương Nguyên, bảo:

"Nguyên Nguyên... được rồi... không sao..." Vương Tuấn Khải nghĩ, người nặng tình cảm như Vương Nguyên, gặp lại bạn thân sau thời gian dài, vì quá vui mừng mà không để ý được hết mọi chuyện cũng khó trách.

Hai người ôm nhau một lúc, Vương Nguyên khẽ hỏi Vương Tuấn Khải:

"Vậy Lỗi ca... phải làm sao bây giờ? Em đã mời anh ấy ở lại mất rồi?"

Vương Tuấn Khải đắn đo một lát, cuối cùng thở dài, nói:

"Thôi được rồi, vậy cho hắn ngủ lại ở phòng ngủ trống." Tuy trong lòng Vương Tuấn Khải vẫn chưa thật sự thoải mái, cậu quyết định chiều theo ý Vương Nguyên.

"Vâng!" Vương Nguyên mừng rỡ. Cậu vội ra phòng khách để bảo Ngô Lỗi thì thấy Ngô Lỗi đã ăn mặc đầy đủ để chuẩn bị đi về rồi. Thấy Vương Nguyên mặt buồn thiu, Vương Tuấn Khải đành lên tiếng, bảo Ngô Lỗi:

"Lâu ngày không gặp, tối nay cậu ở lại chơi với Vương Nguyên. Tôi sẽ ngủ cùng với Vương Nguyên, cậu cứ dùng phòng ngủ cho khách"

"Cảm ơn các cậu" - Ngô Lỗi nói - "Nhưng lần này tôi chỉ về có hai tuần, muốn tranh thủ dành nhiều thời gian ở nhà với ông bà một chút. Sau này phải nhờ cậu chăm sóc Vương Nguyên rồi."

"Cậu yên tâm, đó là trách nhiệm của tôi" Vương Tuấn Khải nói.

Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải ra thang máy tiễn Ngô Lỗi. Cửa thang máy đã đóng lại, mặt Vương Nguyên vẫn buồn rười rượi. Vương Tuấn Khải thấy vậy, khoác vai Vương Nguyên, bảo:

"Ngày mai bắt đầu học kỳ mới rồi, mỗi ngày mình lại đi học cùng nhau, em phải vui lên chứ?"

"Anh không phải xát muối thêm vào vết thương của em nữa, em thấy kỳ nghỉ này còn chưa kịp bắt đầu mà đã hết mất rồi" Vương Nguyên nhăn mặt.

"Không đi học thì làm sao em gặp được Khải ca của em?" Vương Tuấn Khải xoa đầu Vương Nguyên cười.

"Hứ, mấy tuần này mình đâu có đi học, mà ngày nào chẳng gặp nhau?" Vương Nguyên mĩu môi. Tuy nói vậy, nhưng trong lòng Vương Nguyên lại nghĩ, người ta nói tình yêu có thể làm còn người tốt lên, phải chăng đã đúng trong trường hợp này? Bởi cậu chắc chắn rằng, từ hồi sinh ra tới giờ, đây là quãng thời gian duy nhất mỗi sáng cậu đều hào hứng đến trường, vì chỉ cần được ở bên cạnh Vương Tuấn Khải, dù là trường học hay bất cứ nơi nào, cậu cũng đều muốn tới.


====

(*) Kỳ nghỉ đông kéo dài 3 tuần trước tết + 1 tuần tết + 1 tuần sau tết.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com