Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

------------- Đây là cảnh trong mơ của Vương Nguyên nha------------
Vương Nguyên đang thấy mình ở một cánh đồng cỏ non xanh mướt, cậu thấy bóng lưng một người con gái cậu tiến lại gần hỏi
-Cô nương tại sao cô lại ngồi đây một mình, phải chăng có chuyện gì buồn phiền ta có thể tâm sự với cô không? - Nàng ta vẫn quay lưng không trả lời không cảnh yên tĩnh có một giọng trầm đục vang lên nhưng không thể xóa nhòa tiếng nói thanh diệu của nàng, tiếng nói kèm theo một chúc nghẹn ngào hình như là khóc vừa xong
-Ngươi có phải Vương Nguyên kiếp sau của ta
-Vậy cô là...
-Ta là công chúa Vương Băng Nguyên, ta phải đi gấp và ngươi hãy lắng nghe cho kĩ!!!
-Được ta xin lắng nghe cô nói- Câu vừa rồi của Vương Nguyên cất ra cô gái đã quay đầu lại cậu ngạc nhiên há to miệng bất ngờ vì người con gái này rất giống mình nhưng sau đó lại lấy lại vẻ thản nhiên vì cậu biết đó là công chúa Băng Nguyên cho nên không bất ngờ. Cái giọng ấy lại cất lên
-Ngươi nghe ta nói, ngươi phải chăm sóc tốt cho tiểu Khải, ta rất muốn cùng huynh ấy răng long đầu bạc nhưng đáng tiếc... Ta lại bị bọn hạ thần hạ độc mà chết, ta xin ngươi tiền kiếp của ta hãy thay ta được không hãy sanh con cho huynh ấy, chăm sóc huynh ấy làm tròn trách nhiệm mà bổn công chúa ta đáng lẽ phải làm. Được không?

-Công chúa ta... được ta đồng ý với nàng, nhưng với một điều kiện nàng hãy yên tâm đầu thai vào thân xác kia của ta, sống cho tốt, thì ta mới yên lòng ở đời với hắn.

-Được ta hứa với ngươi, thời gian của ta có hạn ts phải đi rồi, nhớ lời hứa với ta, ta thực cảm tạ ngươi.- Mắt cô gái lệ nhòa khi biết cô phải giao lại thân xác này cho Vương Nguyên nhưng làm sao được giờ nàng phải làm sứ mệnh thôi chỉ mong nơi này chàng- Tuấn Khải được hạnh phúc là mãn nguyện rồi
Nói rồi cô gái biến mất chừa lại một câu trâm sau đó còn có một dòng chữ hiện lên "Hãy chăm sóc tốt cho chàng ấy, cây trâm này ngươi hãy giữ đây là thiên mẫu tặng cho ta khi ta chết gặp người, người nói cây trâm này nếu luôn để bên mình sẽ được cùng người mình yêu hạnh phúc, và tránh khỏi đấu đá hậu cung, hãy trân trọng"

Câu chợt tỉnh giấc trời sáng rồi sao, a~ cái cây trâm đang nằm trong tay cậu sao mà giống trong mơ quá hay là Băng Nguyên báo mộng thật thôi thì cứ làm theo lời dặn trong giấc mơ. Cậu bất chợt nhìn sang người nằm cạnh mình nhắc nhỡ trong nội tâm "Chàng cứ yên tâm, ta sẽ luôn bên chàng thực hiện nguyện ý của Băng Nguyên cũng không chỉ một lí do mà là... TA CŨNG YÊU CHÀNG MẤT RỒI"

-Nhìn chằm chằm ta làm gì, ai nha hôm qua chưa đủ hả hoàng hậu yêu dấu.
Hắn đã dậy rồi, nhưng lại giả bộ coi thử nàng muốn nhìn hắn làm cái gì ai dè cũng không hôn hắn một cái nha.
-Vương Tuấn Khải ta muốn nói với ngươi...

-Gọi ta là Khải, nàng cứ nói đi ta nghe!!!

-Ta...ta... Ta muốn nói

-Nói đi ta nghe mà.

-TA YÊU NGƯƠI!!!

-Không cần nói ta cũng biết nha, ta đẹp trai quá mà.

-Ơ tên hoàng thượng tự luyến này ngươi hơi quá nha. Ta... Ta giận ngươi luôn.
Cậu vờ quay người giả bộ giận dỗi ai dè hắn tưởng thiệt dỗ dành cậu như con nít ha hả! Bộ cậu có sức hút lắm sao.
-Được rồi... Khải ngươi có yêu ta không.

-Một câu nói "TA YÊU NÀNG" không thể nào diễn tả cảm xúc của ta đâu, nhưng quan trọng đừng bao giờ nói như vậy hãy cứ nói theo nàng muốn nhưng ta... còn yêu nàng hơn cả chữ yêu nữa.- Nói xong hắn hôn cái chóc lên miệng hoa đào dễ thương của cậu.

-Ngươi quá đáng a~ dám ăn đậu hũ của ta- Mặt cậu hầm hầm nhưng trong bụng đã hạnh phúc rạng ngời rồi

-Bởi vì ta YÊU nàng nên ta mới ăn đậu hũ miễn phí a~- Hắn cười khà khà bây giờ cậu đã thừa nhận yêu hắn rồi, hắn hạnh phúc lắm.
(Ta cắt chỗ này nha, ý ta là trong lúc này Vương Nguyên đã được đưa về Triệt quốc rồi, dài quá ta làm biến a.)

Tiếng thái giám eo éo vang lên.

-Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Công chúa Vương Băng Nguyên tài đức vẹn toàn, theo lệnh ta được sắc phong làm hoàng hậu ban cho Phượng Băng cung khâm thử, gấm vóc lụa là khâm thử.
Cậu quỳ xuống đôi môi hồng nhuận vui vẻ thốt ra
-Đa tạ hoàng thượng ban long ân.

------------------Quay camera lại chỗ bọn trẻ---------------------
-Chàng làm quá nha, ta không cần nổi tiếng vậy đâu từ một công chúa ngoại quốc giờ leo lên làm hoàng hậu rồi.

-Hi! Cục cưng của ta, ta không sủng nàng ta sủng ai, nhưng phải cho ta bảo bảo, ta muốn bảo bảo.
Nói rồi cảnh xuân lộ ra sau tấm màng mảnh khảnh, đâu đó trong một cung của phi tần nào đó cất tiếng lanh lảnh chửi rủa.
-Công chúa sao. Mặc kệ ngươi là gì chỉ có ta và ta được sủng hạnh của hoàng thượng thôi, không có ai khác hết. Hahahaha.
Sau một tràng ngoan độc, vang lên tiếng cười ghê rợn như ma như quỷ của một quý phi nào đó mà chap sau mấy nàng sẽ biết á.
( TvT huhu một ngày 2 chap, chắc ta chết, vote đê, cmt đi, ta nản quá sẽ drop mất huhu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: