Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14


Đi được một đoạn, Vương Tuấn Khải liền phát hiện ra có người vẫn luôn theo sát sau hai người bọn họ, điều kỳ lạ là người đó không hề cố ý tránh ánh nhìn của hắn, ngược lại còn có cảm giác như gã kia đang cố tình để cho bọn hắn phát giác ra sự có mặt của mình. Vương Tuấn Khải cảm thấy người này vô cùng quen thuộc nhưng nhất thời vẫn chưa nhận rõ người này chính xác là ai. Một lúc sau Vương Nguyên cũng phát hiện ra việc đang bị theo dõi, liền quay sang nói với Vương Tuấn Khải: "Theo dõi người khác như vậy liệu có lộ liễu quá không, một chút kiến thức về ngụy trang cũng không có". Vương Tuấn Khải mỉm cười nhìn Vương Nguyên, sau đó lại quay ra phía sau nhìn kẻ lạ mặt, Vương Nguyên làm sao có thể biết được, gã đó làm như vậy chính là vì muốn cho bọn hắn phải chú ý đến mình.

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên vẫn tiếp tục đi về phía siêu thị, vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ, sau khi chọn mua xong tất cả những thứ cần thiết liền rời siêu thị quay trở về nhà. Gã lạ mặt kia vẫn luôn theo sát hai người bọn họ, đến lúc này Vương Tuấn Khải thật sự không thể nhịn được nữa, liền bảo Vương Nguyên xách đồ về trước, còn mình hắn tụt lại phía sau, chặn đầu người kia và dẫn gã đi khuất sâu vào con hẻm nhỏ bên cạnh siêu thị.

"Không phải anh đã nói rõ với các chú là nếu không có chuyện gì thì tuyệt đối không được đến tìm anh rồi sao?"

Gã lạ mặt gỡ khẩu trang xuống, làm động tác cúi đầu trước Vương Tuấn Khải, cất giọng khàn khàn: "Đại ca, lần này thật sự có chuyện rất quan trọng cho nên Nhị ca mới phái em tới tìm đại ca".

"Chuyện gì?"

"Đại ca, chỗ này không tiện để nói chuyện" – Hắn vừa nói vừa liếc mắt về phía cột điện ra hiệu cho Vương Tuấn Khải biết phía sau có người. Vương Tuấn Khải liếc nhanh về phía cột điện, sau đó dẫn theo gã kia đi ra khỏi con hẻm.

Người núp phía sau cột điện kia chính là Vương Nguyên, từ lúc Vương Tuấn Khải bảo cậu về nhà trước sau đó một mình quay lại siêu thị, Vương Nguyên đã sinh nghi nên cậu không trở về nhà như lời Vương Tuấn Khải nói mà lặng lẽ theo sát phía sau hắn.

Vương Tuấn Khải, anh quả nhiên có việc đang giấu tôi...

Vương Tuấn Khải cùng gã mặc đồ đen đi vào một quán rượu, Vương Nguyên nối gót theo sau, lúc chuẩn bị bước vào liền bị một bảo vệ đứng cạnh cửa ngăn cản.

"Xin lỗi, anh không thể vào được"

"Tại sao bọn họ có thể vào còn tôi thì không?"

"Bởi vì bọn họ là..." – Người bảo vệ muốn nói gì đó rồi lại thôi – "Không liên quan tới anh, dù sao anh cũng không thể vào".

Vương Nguyên "Ồ" lên một tiếng, sau đó vô cùng hiểu chuyện mà im lặng, không tiếp tục đôi co với gã bảo vệ quán rượu nữa, một mình ngồi xuống cầu thang bên cạnh, bắt đầu lấy đồ ăn vặt vừa mua được từ trong siêu thị ra ăn.

"Đại ca, cậu ấy không vào".

"Có chuyện gì nói mau" – Vương Tuấn Khải vừa ngồi xuống ghế liền hỏi.

"Người của công ty M.P có chuyện muốn tìm đại ca".

"M.P?" – Vương Tuấn Khải nhíu mày, vẻ mặt trở nên ngưng trọng – "Không phải anh đã bảo tất cả những chuyện vặt này đều giao cho Lưu Chí Hoành rồi sao? Không gặp".

"Nhưng bọn họ nói nhất định phải gặp Đại ca, còn nói.. đang mang thai đứa con của đại ca... Cho nên Nhị ca mới phái em đến hỏi đại ca một chút... Chuyện này có thật hay không?"

"Anh nói không gặp là không gặp. Cho dù bọn họ có mười đứa bé cũng vô dụng thôi" – Vương Tuấn Khải giận dữ đứng dậy, đập mạnh tay xuống bàn. Mặt bàn liền rung lắc dữ dội, ly rượu để trên bàn vì vậy mà bị bắn ra tung tóe, rơi xuống đất tạo thành những âm thành đổ vỡ gai người. Tất cả mọi người có mặt tại đó đều bị khí tức toát ra từ con người Vương Tuấn Khải làm cho sợ hãi.

Hắn nổi giận đùng đùng đi ra khỏi quán rượu, không một ai dám ngăn cản.

"Nói cho Nhị ca biết, Đại ca nói không gặp, bảo tùy ý Nhị ca xử lý" – Sau khi Vương Tuấn Khải rời đi, gã mặc đồ đen liền gọi điện về báo cáo tình hình, sau khi truyền đạt vài câu ngắn gọn liền cúp máy, quay sang đứa đàn em đứng bên cạnh, nhỏ giọng ra lệnh – "Chú tìm mấy đàn em nhanh nhẹn đi theo đại ca, phải nhớ, đại ca rất nhạy bén, tuyệt đối phải cẩn thận, tốt nhất là không nên để cho đại ca phát hiện ra"

"Vâng"

~~~

Vương Tuấn Khải rảo bước nhanh về phía nhà mình, đến khi gần đến nhà liền đột ngột dừng lại, điều chỉnh lại tâm trạng của mình một chút rồi mới mở cửa bước vào.

"Anh về rồi à" – Vương Nguyên đang ngồi trên ghế sopha xem TV nghe thấy tiếng mở cửa liền quay đầu nhìn Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải mỉm cười, đi lại ngồi xuống bên cạnh Vương Nguyên – "Đồ chúng ta mua đâu hết rồi" – Hắn đưa mắt nhìn quanh nhưng không hề thấy những túi đồ ăn vặt mà hai người bọn họ vừa mua ở siêu thị.

"Bị em ăn hết rồi"

"Thật vậy sao?" – Vương Tuấn Khải liếc mắt nhìn thùng rác, bên trong không hề có bất cứ túi vỏ đồ ăn nào.

Vương Tuấn Khải thu lại nụ cười, vẻ mặt trở nên nghiêm túc: "Hôm nay người theo dõi anh là em đúng không?"

Vương Nguyên le lưỡi nhưng vẫn nhất nhất ngậm chặt miệng, không phủ định cũng chẳng khẳng định.

Bị phát hiện rồi.. Biết ngay mà, vác theo một bao lớn đồ ăn vặt đi theo dõi đúng là việc làm ngu ngốc nhất...

"Ai bảo anh chuyện gì cũng không nói cho em biết, thế nên em chỉ có thể tự mình đi thăm dò thôi..! Em ngồi đợi anh ở trước cửa quán rượu rất lâu mà mãi chẳng thấy anh ra, chân cũng bị em ngồi cho tê cứng rồi" – Vương Nguyên cong cong môi, làm ra bộ dáng vô cùng ủy khuất, vô cùng đáng thương.

"Đáng đời! Ai bảo em giữa ban ngày bày đặt chơi trò thám tử.."

"Em cũng đã thảm như vậy rồi, anh không an ủi thì chớ, còn nói em.."

"Được rồi, được rồi, em thu bộ dáng ủy khuất này lại cho anh đi. Sau này muốn biết chuyện gì có thể trực tiếp hỏi anh, đừng học theo người khác làm trinh thám nữa, biết chưa?" – Vương Tuấn Khải cất giọng nghiêm nghị, sau đó nhìn thấy vẻ mặt vô cùng ủy khuất của Vương Nguyên liền mềm lòng mà bật cười, lấy tay xoa xoa đầu Vương Nguyên một cách cưng chiều.

"Được rồi.. Em sẽ không bao giờ làm trinh thám nữa... Làm trinh thám mệt chết đi được, chân cũng đau muốn chết..."

Vừa nghe Vương Nguyên nói đến chữ "đau", Vương Tuấn Khải bất tri bất giác cũng cảm thấy đau lòng – "Đưa chân của em lại đây".

Vương Nguyên ngoan ngoãn đem chân kê lên đùi Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải bắt đầu nghiêm túc bóp chân cho Vương Nguyên, hai người bọn họ vốn đã sớm đem chuyện "theo dõi" kia vứt sang một bên, không hề nhắc đến nữa.

Đột nhiên Vương Nguyên hỏi: "Tiểu Khải, bọn họ tìm anh có chuyện gì à?"

_AloNe_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #karroy#kns