Chap 22
Cũng không biết tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sáng sớm Vương Tuấn Khải đã cùng Nhị Văn về nhà Vương Nguyên.
Hai người mở cửa bước vào nhà nhưng vẫn không thấy bên trong có động tĩnh gì, Vương Tuấn Khải đoán là Vương Nguyên vẫn còn đang ngủ liền đi về phía phòng ngủ của cậu.
Vừa đẩy cửa bước vào phòng, cả hai người bọn họ liền lập tức hóa đá, đứng sững sờ trước cửa nhìn cảnh tượng trước mắt – Vương Nguyên bán khỏa thân đang nằm trên giường ôm một người đàn ông khác...
Nhị Văn nhìn người đàn ông mà Vương Nguyên ôm, mơ hồ cảm thấy đường nét gương mặt hắn vô cùng quen thuộc.. Là... là Dịch Dương Thiên Tỉ!
Lưu Chí Hoành cảm thấy việc này thật khó tin, làm sao có thể như vậy chứ? Thiên Tỉ và hắn vừa mới sáng hôm qua còn ở cùng nhau. Sao bây giờ lại có thể như vậy? Hai người bọn họ từ lúc nào đã quen biết nhau? Rốt cuộc tối hôm qua giữa hai người bọn họ đã xảy ra chuyện gì?
Những câu hỏi cứ liên tiếp không ngừng xuất hiện trong đầu khiến cho Nhị Văn như muốn nổ tung ra, hắn đóng sập cửa lại bỏ chạy ra ngoài.
Âm thanh do Lưu Chí Hoành tạo ra rất lớn khiến cho hai người trên giường giật mình tỉnh giấc, Thiên Tỉ vừa mở mắt liền nhìn thấy bóng lưng bỏ đi như chạy của Lưu Chí Hoành, không suy nghĩ nhiều liền tùy tiện vơ chiếc áo sơ mi trên ghế mặc tạm vào rồi gấp rút đuổi theo Nhị Văn.
Trong phòng lúc này chỉ còn lại hai người.
Vương Nguyên ngơ ngác ngồi ở trên giường, cúi đầu, không giám nhìn thẳng vào mắt Vương Tuấn Khải. Hành động của cậu càng khiến cho Vương Tuấn Khải thêm tin vào điều vừa mình tận mắt nhìn thấy. Hắn sững sờ bất động nhìn Vương Nguyên.
Vương Nguyên cảm thấy bốn phía đều là hàn khí bức người, ánh mắt Vương Tuấn Khải tựa hồ như có thể giết người đoạt mạng bất cứ lúc nào, cậu kéo chăn quấn chặt người một chút.
"Tiểu Khải anh đừng nghĩ em như vậy..."
"Em cảm thấy em còn tư cách để nói những lời này sao?" – Giọng nói của Vương Tuấn Khải hoàn toàn băng lãnh, không chút nhiệt độ, không chút tình cảm, hắn trước nay đối với Vương Nguyên đều nhất mực cưng chiều, chưa bao giờ nặng lời với cậu vậy mà hôm nay lại phải dùng âm điệu này để mà nói chuyện.
"Chuyện không phải như anh nghĩ đâu..."
"Sự việc rõ ràng trước mắt, còn có thể thế nào nữa?" – Vương Tuấn Khải cười lạnh.
"Chuyện thật sự không phải như anh thấy đâu... Anh bình tĩnh nghe em giải thích... Em cùng Thiên Tỉ chuyện gì cũng chưa có làm..." – Vương Nguyên càng lúc càng khẩn trương, nói chuyện cũng không còn rõ ràng mạch lạc nữa.
"Thiên Tỉ? Thật thân thiết quá đi..." – Vương Tuấn Khải bật cười chua chát.
Nghe giọng điệu giễu cợt của Vương Tuấn Khải.. Vương Nguyên càng thêm gấp gáp. Cậu tùy tiện khoác chiếc áo vào, đi tới trước mặt Vương Tuấn Khải, lớn tiếng nói: "Vương Tuấn Khải, anh có thể nghe em giải thích được không? Em cùng Thiên Tỉ thật sự chưa từng xảy ra chuyện gì hết.. Trời ơi, phải làm thế nào anh mới tin em chứ.. Anh nhất định phải tin em..."
"Bốp!"
Vương Nguyên còn chưa nói hết câu, đã cảm thấy mặt mình như bị một ngọn lửa liếm qua, bỏng rát, đau đớn...
Vương Tuấn Khải nhìn dấu tay hằn trên má trái của Vương Nguyên, dấu vết năm ngón tay đỏ ửng càng rõ ràng hơn trên làn da trắng nõn, đột nhiên thấy nhói đau, tự trách bản thân mình, lý trí đã rời bỏ hắn đi đâu mất rồi?
Những giọt nước mắt ủy khuất của Vương Nguyên từ từ rơi xuống, lăn dài trong câm lặng, Vương Tuấn Khải đau lòng xoa xoa má trái cậu, lấy ngón tay cố gạt đi những giọt nước mắt không ngừng rơi kia, tim quặn thắt, dịu dàng hỏi: "Đau không?"
"Tiểu Khải, anh nghe em giải thích có được không..." – Vương Nguyên nghẹn ngào nói.
"Không cần phải nói nữa, anh tin em .." – Vương Tuấn Khải dừng lại một chút – "Em cùng Thiên Tỉ.. là quan hệ như thế nào?"
"Em và cậu ấy đã quen biết từ trước.."
"Vậy tại sao lần đầu gặp mặt lại làm như không quen biết?"
"Thiên Tỉ không muốn nói cho Nhị Văn biết cậu ấy quen em, em cũng chỉ có thể diễn theo cậu ấy... Sau đó, em đã quên không nói cho anh biết.. em xin lỗi..."
"Vậy anh không trách em nữa" – Hắn đau lòng xoa đầu Vương Nguyên.
Vương Nguyên đột nhiên nhào vào người Vương Tuấn Khải, hai cánh tay ôm lấy cổ hắn, sau đó hôn như điên dại lên đôi môi của Vương Tuấn Khải, bao nhiêu dồn nén, sợ hãi, lo lắng, oan ức đều theo nụ hôn vỡ òa thành mê đắm, cuồng dại.
Vương Tuấn Khải mới đầu còn không bắt kịp phản ứng của Vương Nguyên, vẻ mặt kinh ngạc, sau đó nhắm mắt lại, lặng yên hưởng thụ cảm giác này...
~~~~~
Thiên Tỉ rốt cuộc cũng đuổi kịp Nhị Văn, với tay giữ chặt lấy cánh tay của hắn không để cho hắn rời đi.
"Buông tay..." – Giọng nói của Nhị Văn rất bình tĩnh, giống như trước cơn bão bầu trời thường rất quang đãng, trong xanh.
Thiên Tỉ dĩ nhiên không dễ dàng nghe lời, vẫn nhất quyết giữ chặt tay Nhị Văn.
"Tôi nói anh buông tay!" – Âm thanh mỗi lúc một lớn, trong giọng nói tràn đầy nộ khí.
"Lưu Chí Hoành, là em nói yêu tôi, là em tỏ tình trước, em chẳng phải rất mong chúng ta ở cùng một chỗ sao? Hiện tại chúng ta ở cùng một chỗ em lại không muốn, lại muốn chia tay mới cảm thấy hài lòng sao? Anh với Vương Nguyên vốn là bạn tốt, là bạn thân lâu năm, là anh giấu em, anh không nói cho em biết, anh thật sự xin lỗi, nhưng tối qua, giữa anh và cậu ấy thật sự không có chuyện gì hết.."
_AloNe_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com