Chap 29
Vương Tuấn Khải cúi đầu, cố gắng che giấu đi những giọt nước mắt yếu đuối của bản thân, nhìn thấy bộ dáng của hắn lúc này, tâm Vương Nguyên bỗng nhiên đau quặn thắt..
"Chuyện của em... Nhị Văn đã nói cho anh biết.."
"Xin lỗi.. Thật sự xin lỗi.." – Vương Nguyên ngoại trừ ba lời kia, lúc này cũng không biết nên nói gì cho phải.
"Anh không trách em.. Anh chỉ là muốn cho em biết.. Cái chết của ba em thật sự không hề liên quan gì đến anh"
"Anh nghĩ rằng tôi sẽ tin lời anh nói sao?"
Thật ra thì lời tôi muốn nói chính là em tin anh, thế nhưng tôi đã làm tổn thương anh đến như vậy, vậy thì chi bằng đánh thêm một đòn chí mạng nữa, để anh có thể triệt để mà tổn thương, triệt để mà quên tôi.. Tôi chính là tình nguyện để anh hận tôi..
"..."
"Ha ha ha... Tôi chính là không ngờ anh lại dễ dàng bại dưới tay tôi như vậy! Thì ra anh cũng không thể nào chịu nổi một đòn của tôi!" – Vương Nguyên cười lạnh một tiếng, mỗi một tiếng cười cậu phát ra, tâm lại giống như bị dao cắt một nhát.. đau đến không thể nào thở được.
"Phải, anh từ nhỏ đến lớn chưa từng thua bất cứ người nào, nhưng hiện tại, thật sự đã bại dưới tay em. Anh biết, thật ra ngay từ lúc bắt đầu anh đã thua rồi, anh từ lúc bắt đầu chính là không nên tin tưởng em, cũng không nên đối với em mà động tâm. Nhưng có điều này anh muốn cho em biết, anh không hối hận, vĩnh viễn không hối hận, không hối hận vì đã quen biết em.."
Hai mắt Vương Nguyên lúc này như phủ một lớp sương mờ, đã ứ động đầy nước mắt nhưng vẫn cố gắng không để chúng rơi xuống, tàn nhẫn lạnh lùng mà nói – "Đủ rồi. Không cần nói gì nữa. Chúng ta kết thúc thôi. Đồ đạc anh cũng đã thu dọn xong rồi, có thể rời đi" – Vương Nguyên đưa lưng về phía Vương Tuấn Khải, tay chỉ thẳng ra cửa – "Không tiễn!"
Vương Tuấn Khải cười nhẹ một tiếng, cầm lấy va li, trước khi đi bản thân vẫn muốn hướng Vương Nguyên mà nói một câu, suy nghĩ thật lâu cuối cùng chỉ lắc đầu im lặng, điều hắn muốn nói, sớm đã không còn cần thiết nữa.. "Vương Nguyên, anh yêu em!"
Khi tiếng đóng cửa vang lên, cũng là lúc nước mắt Vương Nguyên trào ra như nước lũ.. Hai tay giữ chắt lấy tim, đau đến sức cùng lực kiệt.. Cậu từ từ ngã quỵ xuống, khóc nấc lên thành tiếng..
"Tiểu Khải, tại sao anh không nói yêu em?"
"Bởi vì con người anh là vậy, căn bản không biết yêu. Có lẽ, ngay cả thích cũng thật sự không hiểu rõ.. Nhưng vì em là Vương Nguyên, anh sẽ cố gắng đem phần tình phần tình cảm này trở thành tình yêu!"
Đau quá... Đau quá... Vương Nguyên vừa khóc vừa không ngừng lấy tay đấm vào trái tim mình.. "Vương Tuấn Khải.. Em cũng rất yêu anh.."
Chợt cậu nhìn thấy trên bàn có một lá thư, có lẽ là của Vương Tuấn Khải để lại trước lúc rời đi, cậu vội vàng mở ra, nước mắt không ngưng rơi trên mặt giấy.
Nguyên Nguyên, có lẽ đây là lần cuối cùng anh gọi em như vậy. Chuyện của công ty, Nhị Văn đã nói cho anh biết nhưng anh không trách em. Mấy tháng nay được ở cùng với em một chỗ, anh thật sự rất vui vẻ, cảm ơn em đã cho anh một quãng hồi ức đẹp đẽ đến thế.
Khi em đọc được lá thư này thì chắc anh cũng đã rời đi. Có lẽ, chúng ta sau này cũng không cách gì gặp lại, cho nên hôm nay hãy để anh nói những lời này: "Chúng ta chia tay nhé!", như vậy em hẳn sẽ có thể bớt đi một chút giằn vặt bản thân.
Tình cảm em dành cho anh là thật, đúng không? Nhất định là như vậy. Anh chỉ cần biết điều này mà thôi.
Sau khi chúng ta chia tay, hãy tìm cho mình một người con gái tốt để yêu thương. Phải nhớ, sau này không nên quá dựa dẫm vào một ai đó, buổi tối nằm ngủ không được tung chăn ra ngoài, nếu không ngủ dậy sẽ rất khó chịu, cũng không nên tùy hứng nữa, chưa nghĩ đến hậu quả đã vội thích làm gì thì làm.. Dù sao, ngoài anh ra cũng không ai có thể chịu được tính xấu của em đâu... Đọc đến đây, em nhất định sẽ cười anh. Vậy thì hãy tiếp tục cười như vậy nhé, xong rồi thì quên anh đi, tìm một người khác xứng đáng hơn anh để yêu thương...
Còn nữa, em nhất định phải nhớ, không được khóc, anh đi rồi sẽ không có người thay em lau nước mắt đâu. Nhớ kỹ, phải kiên cường, như thế mới có thể bảo vệ được người em yêu.
Chúc em hạnh phúc!
_AloNe_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com