Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 35


Nhận ra không phải giọng của Vương Nguyên trả lời điện thoại, Vương Tuấn Khải có chút khẩn trương, có phải là Vương Nguyên đã có bạn trai rồi hay không...

Thấy đầu dây bên kia không đáp lời, Lục Ngạn còn nghĩ là bởi vì hắn nói tiếng Trung nên đối phương nghe không hiểu liền hỏi lại: "Who's That?"

Vương Tuấn Khải vội vàng cúp điện thoại, sắc mặt có chút không tốt.

"Khải, cậu làm sao vậy?"

"Là một người đàn ông khác nghe điện thoại..:

Joe như bừng tỉnh, sau đó cười ha ha: "Trời ơi, thì ra cậu cũng biết ghen nha!"

Sau khi Vương Nguyên tắm xong, Lục Ngạn liền nói cho cậu biết là có người gọi điện thoại cho cậu.

"Là ai vậy?"

"Không biết, chỉ có số nhưng không thấy lưu tên gì, tôi có hỏi là ai nhưng người đó không trả lời đã vội tắt máy rồi". Bởi vì Vương Nguyên sau khi rời khỏi nhà Vương Tuấn Khải, trong lúc tức giận đã xóa số của Vương Tuấn Khải rồi cho nên Lục Ngạn không thể biết được số đó là của Khải.

Vương Nguyên cầm lấy điện thoại di động, cảm thấy số điện thoại này rất quen thuộc – Vương Tuấn Khải..

Mặc dù cậu còn đang giận, không muốn gặp Vương Tuấn Khải nhưng lại thấy nhiều cuộc gọi nhỡ từ số của hắn như vậy cũng có chút tò mò không biết rốt cuộc là hắn muốn gì. Hắn lo lắng ư? Hay là hối hận rồi?

Nghĩ vậy, Vương Nguyên liền bấm số gọi cho Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải đang ngồi thần người ra ở trên giường, thấy điện thoại báo có cuộc gọi đến từ Vương Nguyên liền do dự không biết có nên nhận hay là không.. Cuối cùng vẫn quyết định nghe máy.

"Alo"

"Anh gọi nhiều cuộc vậy là có chuyện gì sao?"

Vương Tuấn Khải vốn muốn nói chuyện về người đàn ông lúc nãy nghe điện thoại của cậu, nhưng hai người bên cạnh không ngừng nghỉ nhỏ giọng nhắc nhở: "Nói việc chính, nói việc chính.."

"Sáng mai em có thời gian không? 9h gặp nhau tại Sunshine một lúc!" – Nói xong không đợi Vương Nguyên đồng ý hắn liền cúp điện thoại.

Vương Nguyên hỏi Lục Ngạn mới biết được, Sunshine là một quán cafe ở gần trường đại học.

Sáng hôm sau khi Vương Nguyên tới được quán cafe thì Vương Tuấn Khải cùng cô gái kia đã tới quán ngồi đợi cậu rồi, đối diện hai người bọn họ còn có một nam nhân người Mỹ mà Vương Nguyên chưa từng gặp qua.

"Em lại tới trễ" – Vương Tuấn Khải nói.

"Lại?"

"Một năm trước, ở sân bay, em đã tới trễ một lần rồi!"

Vương Nguyên không nói gì, ngồi xuống bên cạnh người đàn ông kia, cũng chính là ngồi đối diện Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải gọi 3 ly cafe, một ly sữa tươi. Sữa tươi đặt trước bàn của Vương Nguyên.

"Sao em không dẫn người bạn trai kia tới?"

Bạn trai? Bạn trai nào? Không phải hắn nghĩ Lục Ngạn là bạn trai mình chứ?

Nhưng nếu Vương Tuấn Khải dẫn theo bạn gái tới, vậy thì Vương Nguyên cũng không nên lép vế thì hơn.

"Phải, Lục Ngạn chính là bạn trai tôi!"

"Vương Nguyên, em thật sự đã có bạn trai rồi?"

"Anh có thể có bạn gái, tại sao tôi lại không thể có bạn trai? Anh đừng quên, chúng ta đã chia tay rồi!"

Joe ngửi thấy mùi khói súng càng ngày càng nồng nặc liền muốn đem Sarah rời đi nhưng tay Sarah đã bị Vương Tuấn Khải nắm chặt, nhất quyết không để cho cô đi.

"Anh hẹn tôi ra ngoài rốt cuộc là có chuyện gì?" – Vương Nguyên không nhịn được mà hỏi.

"Anh gặp em là muốn cho em thấy anh thiện tại đang rất hạnh phúc" – Vương Tuấn Khải kéo Sarah, cúi đầu hôn lên môi cô, Sarah bị dọa khiến cho sợ hãi, quên luôn việc phải phản kháng, Joe thì quá ngạc nhiên nên chỉ biết trợn mắt há hốc mồm nhìn, Vương Nguyên giận đến run người cầm lấy ly sữa trên bàn, hất vào người Vương Tuấn Khải sau đó bỏ chạy ra khỏi quán cafe.

Vừa về đến nhà trọ, Vương Nguyên đối với Lục Ngạn nói: "Lục Ngạn, làm bạn trai tôi nhé!"

Thật ra, ngay từ lần đầu gặp Vương Nguyên, Lục Ngạn đã sớm động tâm rồi nhưng bởi vì biết trong lòng Vương Nguyên đã có người khác nên hắn không giám thổ lộ lòng mình, bây giờ khi nghe Vương Nguyên đột ngột nói những lời này thì có chút bất ngờ nhưng mà thật cầu còn không được sao có thể từ chối chứ.

"Được!"

Vương Nguyên không nghĩ Lục Ngạn lại dễ dàng đáp ứng như vậy nên có chút không phản ứng kịp.

"Vương Nguyên? Em làm sao vậy?"

Thấy Vương Nguyên không nói một lời nào, Lục Ngạn có chút gấp gáp.

Cậu đột nhiên nhào vào lòng Lục Ngạn, khóc lớn lên. Trong đầu cậu lúc này, tất cả đều là hình ảnh Vương Tuấn Khải hôn lên môi của Sarah..

Vương Tuấn Khải, tôi không ngại đường xá xa xôi chạy đến đất Mỹ này tìm anh, nhưng anh lại có bạn gái rồi.. Hóa ra, chỉ có tôi ngu ngốc như vậy, ngoan ngoãn ở Trung Quốc đợi anh một năm...

Lục Ngạn vuốt ve đầu Vương Nguyên, giống như đang trấn an tinh thần của chú mèo nhỏ. Hắn không biết tại sao Vương Nguyên lại thương tâm như vậy, nhưng hắn biết chuyện này nhất định có liên quan đến Vương Tuấn Khải.

"Vương Nguyên.. Đừng quá đau lòng.." – Thanh âm của hắn cùng Vương Tuấn Khải có đôi nét tương đồng, khiến cho Vương Nguyên tâm tình đang hỗn loạn lại tự mặc định hắn chính là người kia, không tự chủ được mà ôm người đó thật chặt. tựa như không muốn để cho hắn rời đi..

Lục Ngạn ngồi yên để mặc cho Vương Nguyên nằm trong lòng mình là bật khóc.. Vương Nguyên khóc mệt rồi, nhẹ nhàng đẩy người trước mặt ra, lúc này mới phát hiện, thì ra người đó không phải là Vương Tuấn Khải.. Liền vội vàng bật dậy, chạy vào phòng mình đóng cửa lại..

"Vương Tuấn Khải.. Tôi ghét anh.. ghét anh.." – Vương Nguyên dùng bút đâm vào bức hình Vương Tuấn Khải để trên bàn, vừa đâm lại vừa đau lòng, cuối cùng không nỡ phương hại đến người kia mà dừng lại hành động này, úp mặt vào giường khóc đến trời long đất lỡ.

Vương Tuấn Khải vì không chịu được mùi sữa trên người mình nên chạy về nhà thay quần áo, vừa mới tắm rửa thay đồ đi ra ngoài phòng khách liền phát hiện ra có hai cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm đấy lửa giận và thù hận.

"Khải, tại sao cậu lại hôn Sarah?" – Joe tức giận hỏi.

"Đúng vậy, còn khiến Vương Nguyên giận dữ bỏ đi!"

Vương Tuấn Khải thanh âm không giấu được sự ghen tuông: "Tức giận bỏ đi? Chẳng phải là đi tìm bạn trai của cậu ta sao?"

"Khải, đầu cậu đúc bằng bê tông sao? Cậu ta nói có bạn trai cậu liền tin là thật à?"

"Đúng vậy, nếu Vương Nguyên có bạn trai, cậu ấy có cần thiết phải quan tâm anh như vậy không? Lại còn vì anh mà ghen nữa?"

Nghe Joe cùng Sarah phân tích một hồi, Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng bừng tỉnh.

Xế chiều, Vương Nguyên và Lục Ngạn đi siêu thị mua đồ ăn vặt, mặc dù hai người cùng đi với nhau nhưng Vương Nguyên vẫn giữ một khoảng cách nhất định với Lục Ngạn. Hai người bọn họ mua xong những thứ cần thiết, trên đường trở về nhà liền gặp phải Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên lập tức khoác tay Lục Ngạn, làm bộ như không nhìn thấy Vương Tuấn Khải, cười cười nói nói với Lục Ngạn, hai người đi lướt qua Vương Tuấn Khải.
"Vương Nguyên!" Vương Tuấn Khả đột nhiên quay đầu, cất tiếng gọi Vương Nguyên, Vương Nguyên ngẩn người, còn chưa kịp phản ứng đã bị Vương Tuấn Khải lôi đi, để lại một mình Lục Ngạn đứng ngẩn ngơ chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra.

_AloNe_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #karroy#kns