Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6


"À!" Trong lòng Vương Nguyên có chút khẩn trương, vội vàng từ sân thượng đi về phía phòng khách.

Vương Tuấn Khải từ trên ghế sopha ngồi dậy: "Cậu ra sân thượng làm gì vậy?"

"Tôi... Chỉ là trận đấu nhàm chán quá nên đi dạo một chút... Tỷ số bây giờ vẫn là 0 : 0 sao?" – Cậu cố gắng nói tránh sang chuyện khác.

Vương Tuấn Khải liếc mắt nhìn TV: "Ừm!"

Vương Nguyên ngồi vào ghế sopha, mắt nhìn TV nhưng lại không hề tập trung, tâm tư cậu còn đang suy nghĩ về những điều Thiên Tỉ vừa nói.

"Sút!..Vào! Vào rồi!" – Tiếng bình luận viên kích động vang lên, Vương Nguyên không có bất kỳ phản ứng nào, ngược lại Vương Tuấn Khải thật sự rất kích động.

"Oa, vào rồi nha!"

Vương Nguyên lấy lại tinh thần, liếc nhìn màn hình TV, sau đó nói: "Anh không phải là ủng hộ Achentina sao? Đội Đức dẫn trước anh hưng phấn cái gì chứ?"

"Vậy cậu không phải ủng hộ Đức sao? Sao Đức dẫn trước mà cậu lại giống như không vui vậy?" – Vương Tuấn Khải đã nhận ra thái độ khác thường của Vương Nguyên, liền hỏi ngược lại.

"Thôi đi... Cái này gọi là không lộ vui mừng ra ngoài mặt thôi, được chứ?"

Vương Nguyên vừa nói vừa liếc nhìn đồng hồ, đột nhiên hỏi: "Ủa, sao lại phút thứ 113 rồi? Không phải chỉ có 90 phút thôi sao?"

"Cậu không phải là rất hâm mộ bóng đá sao? Ngay cả đá hiệp phụ mà cũng không biết?" – Vương Tuấn Khải càng lúc càng cảm thấy Vương Nguyên có điều gì đó rất khác thường, hay là cậu ta có tâm sự gì?

"Haha ha.. Vậy hẳn chỉ còn ít phút nữa là kết thúc rồi, xem ra Achentina nắm chắc phần thua" – Vương Nguyên đột nhiên cảm thấy thật cao hứng.

Vương Tuấn Khải tiếp tục đã kích Vương Nguyên: "Không phải là còn mấy phút nữa sao? Ai chết vào tay ai còn chưa rõ đâu".

Một lúc sau, trong TV vang lên tiếng BLV đầy hứng khởi: "Đức đã đoạt cup vô địch thế giới"

"Thật sự không còn tí sức lực nào nữa... Tôi buồn ngủ quá rồi" – Vừa nói, Vương Tuấn Khải vừa đi trở về phòng.

Vương Nguyên nhìn ra ngoài cửa sổ, trời cũng đã hửng sáng: "Vậy, anh đi ngủ đi.."

Anh đi ngủ đi, ngủ thật say vào, tôi có thể làm chuyện mình nên làm rồi.

Đợi Vương Tuấn Khải ngủ một lúc lâu, Vương Nguyên mới đi vào phòng của hắn

"Tiểu Khải, anh ngủ rồi à?"

Không tiếng trả lời, Vường Nguyên liền đến bên giường hắn kiểm tra một lượt, xác nhận hắn đã ngủ thiếp đi mới đem laptop của hắn ra ngoài phòng khách.

"Gì chứ.. muốn khởi động máy phải có mật mã sao?"

Hắn thật quá cảnh giác, muốn mở máy cũng phải có mật mã, xem ra bên trong đúng là cất giấu nhiều tài liệu quan trọng.

Vương Nguyên cố gắng nhớ lại tất cả những tài liệu về Vương Tuấn Khải mà Thiên Tỉ đã cung cấp cho mình. Sinh nhật của Vương Tuấn Khải chăng?

Mật mã sai...

Làm gì có người nào dùng ngày sinh của mình để đặt mật khẩu chứ? Đây chẳng phải là phạm vào bốn điều đại ngốc sao?

Vương Nguyên vừa nghĩ vừa gõ loạn lên trên bàn phím, đáp án đưa lại đều giống nhau: "Mật khẩu không đúng"

"Cậu đang làm gì vậy?"

Vương Nguyên chợt cảm thấy phía sau có một trận gió lạnh thổi tới, câu nói kia dường như không có bất kỳ nhiệt độ nào. Cậu cố gắng thở sâu, tự nói với mình phải thật bình tĩnh, không được khẩn trương, còn chưa bị phát hiện điều gì hết... Sau đó, tiếp tục giả bộ chú tâm, lần mò mật khẩu.

"Tôi muốn dùng máy tính của anh để chơi game... Nhưng không biết mật khẩu, thử hồi lâu rồi mà vẫn chưa ra".

Nói xong, Vương Nguyên liền xoay người, trưng ra bộ dáng vô tội, dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn Vương Tuấn Khải, kéo kéo tay áo hắn: "Tiểu Khải, anh có thể nói cho tôi biết mật khẩu được không?"

Vương Nguyên vừa nói vừa làm một loạt động tác vô cùng đáng yêu, thế nhưng lực sát thương cũng không thể bằng hai chữ "Tiểu Khải" đơn giản này. Vương Tuấn Khải không hề tức giận, cũng không chút hoài nghi, nếu hắn có chút nghi ngờ, chỉ cần động não một chút cũng biết thừa Vương Nguyên đang lừa gạt hắn, hơn nữa Vương Nguyên cũng không phải là không có máy tính..

"Trong máy tính của tôi cũng không có trò gì chơi đâu.."

Nghe ngữ khí của hắn có chút thư thái, tảng đá trong lòng Vương Nguyên rốt cục cũng được đặt xuống.

"Không sao, tôi vào mấy website chơi cũng được" – Vương Nguyên nhìn về phía hắn, mỉm cười.

Nụ cười của cậu khiến trái tim hắn như bị tan chảy: "Cậu lớn tướng rồi mà còn chơi game sao?"

"Tôi đây gọi là bản tính trẻ con không biến mất"

"Thôi được rồi, tôi giúp cậu mở mật khẩu. Không được nhìn lén đâu đấy"

Làm sao em có thể biết được, mật khẩu của tôi lại chính là ngày sinh của em chứ?

_AloNe_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #karroy#kns