[Kaiyuan] [Oneshot] Bầu trời minh chứng cho tình yêu của chúng ta
Anh và cậu vốn là hai người xa lạ, không có điểm liên kết. Anh là một sinh viên ưu tú, vừa mới tốt nghiệp đại học và một năm sau đó, anh tiềm được việc làm ổn định. Cậu là một họa sĩ tự do, nhưng cậu không học lên đại học, vì hoàn cảnh không cho phép. Định mệnh đưa hai người họ đến với nhau, chỉ bằng một chuyến xe bus, cũng khá lãng mạn như những chuyện tình trong phim đấy chứ..nhưng..không như phim đâu..nó khá lãng xẹt..
Anh, Vương Tuấn Khải, một chàng trai hào hoa phong nhã, tài giỏi hơn người, anh là người sống nội tâm, ít khi biểu hiện ra ngoài, và sự điềm đạm, lạnh lùng đó luôn ngự trị trên khuôn mặt thanh tú của anh. Bây giờ, anh đang làm việc cho một công ty giải trí nổi tiếng ở Trùng Khánh, một thiên tài như anh thì việc được nhận vào đó làm cũng không phải là quá khó, và họ cũng không dễ gì để lọt mất người như anh. Sinh ra trong một gia đình gia giáo rất có phép tắc, anh từ nhỏ đến lớn chỉ biết cắm đầu vào học hành mà không màn đến chuyện khác, bạn bè nói anh tự kỷ. Anh không có bạn. Không, không hẳn, bạn bè của anh chính là sách vở, rất nhiều nữa. Anh thật cô đơn, anh có cảm thấy như vậy không khi khuôn mặt của anh lúc này đã cứng đờ, không cảm xúc?
Còn cậu, Vương Nguyên, một cậu con trai siêu đáng yêu, tướng tá chẳng khác gì cục bông, ấy thế mà người ta lại cứ ngỡ cậu là thiên sứ từ trên trời xuống. Sự dịu dàng thanh khiết luôn được hiện rõ trên gương mặt bầu bĩnh của cậu. Cha mẹ mất từ khi cậu còn rất nhỏ, cậu được hàng xóm cưu man truyền tay nhau nuôi nấng, chính vì không được cho ăn học đàng hoàng, cậu đã không thể tiếp tục học lên đại học. Nhưng, mất cái này được cái kia, cậu được trời ban cho cái năng khiếu bẩm sinh, đó chính là bàn tay khéo léo, cậu vẽ rất đẹp, từ những bức tranh phong cảnh cậu vẽ lúc nhỏ cho đến giờ, người ta có thể phán rằng cậu sẽ rất thành công trong tương lai. Nhưng chưa đâu vào đâu cả, hiện giờ, cậu vẫn chỉ là một họa sĩ nghiệp dư, cậu thích đi bộ, cầm cái máy ảnh chụp những phong cảnh đẹp và vẽ lại, một phong thái ung dung tự tại. Cậu đã nhiều lần bán tranh và tham dự các cuộc thi vẽ, may mắn đoạt giải, và số tiền thưởng đó chỉ để dành giụm, cậu không tiêu nhiều vào việc ăn uống, chỉ mua đồ ăn vặt vì nó rẻ, còn lại cậu luôn đầu tư hết vào tiền mua sơn màu, giấy cọ... Nói đến việc bán tranh, cũng không hẳn là bán được đâu, chỉ là vài mẫu thôi. Đồng ý rằng cậu cũng là một họa sĩ tài hoa, nhưng người mua không hiểu được ý nghĩa và không có hứng thú với tranh của cậu thì phải làm sao? Lí do? Tranh của cậu đa số là vẽ bầu trời. Phải, Vương Nguyên cậu yêu bầu trời lắm, nó thuần khiết như lòng của cậu. Tâm trạng của cậu luôn hướng theo sắc màu của bầu trời. Vậy thì có mấy ai hiểu được điều cậu muốn vẽ, khi nhìn vào bức tranh chỉ toàn là màu xanh và trắng, thi thoảng lại có vài chấm đen? Vẽ đi vẽ lại những kiểu tranh như thế, thật sự nhìn rất nhàm chán...
---------------------------
Ngày hôm đó là một ngày không mây, cái trong xanh của nó được thay thế bằng một lớp trắng xóa, lại có một vài đám mây xám nghịt. Trời gần đổ mưa rồi.
Vương Nguyên sau khi đã chụp xong mớ ảnh, cậu nhận thấy trời gần như đổ mưa rồi, bước chân vội vã hơn để đến bến xe. Còn Vương Tuấn Khải, anh cũng đã tan làm, cũng đang đi bộ đến bến xe. Định mệnh đã cho hai người gặp nhau tại nơi này, trên chuyến xe đông người khá chật chội...
“KÉT!!!”
Chiếc xe đột ngột dừng lại, vì bác tài quên để ý đèn đỏ. Mọi người ngồi và đứng chen lấn trong xe cũng bị nhào ra phía trước.
“Gì...gì vậy?”, Vương Nguyên cậu cũng hoảng sợ, cứ tưởng có chuyện gì. Cậu thở phào nhẹ nhõm. Nhưng...cậu lại giật mình khi cảm giác được có thứ gì đó không đúng.
_Á! Làm gì vậy???_ Cậu quay ra sau, trợn mặt to, miệng hét lớn.
Có một bàn tay to tướng đang đặt chễm chệ lên mông cậu.
Vương Nguyên vội hất mạnh cái tay đó ra, mặt cậu đỏ gắt lên, tai cũng thế. Vương Nguyên bị một chuỗi cảm xúc liên hồi quấn lấy cậu, từ hoảng sợ đến ngạc nhiên, sau đó là tức giận. Cậu giận thật rồi, trước giờ cậu chưa bị ai sàm sỡ thế này mà.
_ A...xin..xin lỗi. Tôi không cố ý đâu nhé....Tại chiếc xe làm tôi ngã về phía cậu thôi đó._ Thanh niên đó không ai khác chính là anh, Vương Tuấn Khải. Anh đứng sau cậu, và khi xe phanh gấp lại, theo quán tính mà nhào ra phía trước, tay lỡ đặt không đúng vị trí. Anh giơ hai tay kiểu như đầu hàng, xin lỗi cậu rối rít, mặt cũng đỏ gắt, lúng ta lúng túng.
_ CÁI...CÁI ĐỒ BIẾN THÁI NHÀ NGƯƠI!!!_ Vương Nguyên tức điên lên rồi, cậu không nghe và không tin anh, thẳng tay cho anh một bạt tai mà không chút thương tiếc.
Vương Tuấn Khải méo mặt luôn, anh xoa xoa chỗ bị tát, hít hà. Đau thật đấy nha! Và bây giờ thì anh cũng tức lên rồi, bị oan mà:
_ NÈ!!! Tôi đã nói là tôi vô ý mà sao cậu lại đánh tôi hả? Bộ muốn chết à???
_ Câu này phải là tôi nói mới đúng ha. Nhìn cái mặt của anh đi! Nham hiểm thấy ghê mà bảo là vô ý thì ai mà tin?_ Nguyên cậu cũng đâu có vừa, ngoan cố cãi lại, còn tặng cho anh thêm một đạp nữa.
Cả hai ầm ĩ trên xe, khiến ai cũng phải ngoái lại nhìn. Cuối cùng họ cũng ấm ức im lặng khi bị mọi người lên tiếng phàn nàn. Đấy, lần đầu tiên chạm mặt mà đã không có chút thiện cảm như vậy rồi.
Cứ tưởng sau lần gặp đó, họ không còn gặp lại nhau, mà họ cũng chẳng muốn gặp lại nhau đâu. Nếu có trách thì trách sao ông trời lại nối duyên phận của họ lại với nhau. Vương Nguyên liên tục gặp Vương Tuấn Khải cũng tại chuyến xe ấy, tại thời điểm ấy. Mới lúc gặp lại, họ còn chẳng thèm nhìn nhau nữa mà. Gặp mặt riết đâm ra chai mặt, lúc nào cũng nói móc đối phương, từ nói móc lại thành ra hay cãi nhau, như trận tranh cãi lãng nhách. Thế mà số phận đã an bài. Hai con người cứ tưởng sẽ như nước với lửa ấy lại phải làm việc cùng nhau, hợp tác cùng nhau, ngay tại công ty của Vương Tuấn Khải. Một trưởng phòng của công ty giải trí và một họa sĩ tự do, không hề liên quan đến nhau, nay lại phải kề vai sát cánh cùng nhau ư?
Chẳng có gì là không thể. Cậu được tuyển vào công ty và đảm nhận nhiệm vụ làm designer, thiết kế các mẫu quần áo, vật dụng và cả banner cho công ty. Và anh, vừa nhận được chức trưởng phòng marketing, người trợ lý đắt lực nhất của anh bây giờ chính là cậu.
Hai người thường xuyên làm việc cùng nhau, thường xuyên ra ngoài thăm dò tình hình cùng nhau, gần đây đã trở nên đằm thắm hơn rồi, chứ không chanh chua như những ngày trước nữa. Anh và cậu đôi lúc lại cùng nhau đến quán ăn nhỏ bên đường sau giờ làm việc, vừa tán dốc vừa ăn uống. Anh vẫn vậy, lúc nào cũng điềm đạm, còn cậu thì lúc nào cũng vui cười nhí nhảnh, luyên thuyên không ngớt.
Vương Tuấn Khải anh khi nghe Vương Nguyên cậu nói chuyện phiếm, anh luôn lắng tai nghe nó và mỉm cười, thật sự nếu không phải là anh, không biết ai có thể chịu được người phiền phức như cậu? Giữa họ đã có cái gì đó khác đi so với tình đồng nghiệp ban đầu. Có phải hay không họ đã vượt qua giới hạn đó?
Vương Nguyên đã kể về gia cảnh của cậu cho Tuấn Khải nghe, và cũng không quên nói với anh rằng cậu rất thích ngắm bầu trời. Anh vẫn âm thầm lắng nghe, thầm cảm thông cho cậu, nhưng lại thập phần thấy xót xa, sao mà khi nhìn đôi mắt buồn đó, anh lại muốn đến ôm cậu một cái thật chặt. Cảm xúc khó tả, lần đầu tiên anh quan tâm sâu sắc đến một người như vậy.
Vương Tuấn Khải, anh thích cậu, từ lúc nào thì không thể rõ được, anh chỉ biết anh muốn được gặp mặt cậu mỗi ngày, được nhìn thấy từng động thái cử chỉ của cậu, đáng yêu quá mức cho phép, anh đã nhiều lần kiềm chế cái cảm xúc lạ thường của mình, nhìn Vương Nguyên như vậy, anh chỉ muốn đến ôm hôn thật cuồng nhiệt mà thôi. Anh tự đánh mình, có phải anh quá biến thái hay không khi lại nghĩ đến những điều đó đối với một cậu con trai? Anh không biết Vương Nguyên nghĩ gì về mình nữa.
Vương Nguyên, cậu cũng thích anh mà không rõ là từ khi nào, và tâm trạng của cậu hệt như anh. Hai người họ thích nhau mà không ai dám thổ lộ, nhưng họ cứ thế mà cư xử rất tự nhiên, chẳng cần phải nói lời yêu thương, tình cảm giữa họ chỉ cần được thể hiện bằng hành động và lời nói thôi.
_ Khải ca! Logo công ty đặt ở đây được chứ?_ Nguyên Nguyên đang trong văn phòng làm việc cùng Tuấn Khải.
_ Ừm. Tùy em thôi..._ Tuấn Khải đang đọc hồ sơ, anh ngước lên nhìn.
“Soạt.. Soạt”
.
.
.
.
=.=”
“BỐP!! BỐP!!”_“CÁI TÊN BIẾN THÁI NHÀ ANH VẪN CHƯA CHỊU BỎ CÁI TẬT ĐÓ HẢ? MUỐN CHẾT À!!!????”
Vương Nguyên nện thẳng tập hồ sơ vào bản mặt dê xồm của Khải, cái tật, bị oánh mãi vẫn không chừa, cứ lợi dụng thời cơ là lại mần mò mông Nguyên Nguyên.
_ Uii daa...lần này không phải anh cố ý đâu nha! Ai bảo em đưa nguyên cái chảo vô mặt anh làm giề?!!!_ Khải xoa xoa mũi, là do Nguyên đứng lên để gắn logo vào tấm bìa cứng, nhưng cái bàn thấp nên cậu cúi người xuống cho dễ làm việc hơn thôi.(Vương Tuấn Khải cậu còn chưa chịu nhận mình có máu 35 đi, biện hộ gì >///<)
Thật tình Tuấn Khải anh từ nhỏ đến giờ chưa từng động chạm ai như thế cả, nhưng sao không phải là con gái mà lại là Vương Nguyên đây chứ, bộ cái chảo của cậu có sức hấp dẫn mãnh liệt như vậy sao?...=))
_ Mà...sao em là con trai mà mông căng thế hở? Lại còn...nhô ra thế kia..._Khải quở ngược lại Nguyên, anh còn dòm dòm vào mông của cậu, lộ liễu thế kia.
_ Aishh!! Cái tên biến thái này hết thuốc chửa rồi hả? Anh thử nói lại lần nữa xem! Tập trung làm việc đi!_ Nguyên tức đỏ mặt toan giơ tay lên dọa đánh anh, anh lấy tay che mặt, rồi còn cười chọc cậu nữa cơ, ức quá, cậu quay mặt đi, “Đáng ghét! Khi không lại đi nhìn của người ta à, gì đâu không...”, cậu phụng phịu, rủa thầm, cái má hồng hồng trông cứ như cục bông, hảo đáng yêu a~
______________________________
Anh và cậu cùng nhau làm việc đã gần 4 năm, luôn kề vai sát cánh như vậy, đi đâu cũng có nhau. Họ quá thân thiết, đến mức tình cảm dường như lộ rõ ra rất nhiều, nhưng họ vẫn chưa dám thổ lộ với nhau, và không một ai trong công ty không nhận thấy điều đó. Và điều gì đến cũng sẽ đến, đâu có tình yêu nào là hoàn hảo...
Chuyện này nhanh chóng lọt đến tai hai ông bà Vương, họ lo cho tương lai của Vương Tuấn Khải, khó có cha mẹ nào chấp nhận cho con trai độc nhất của mình vướng phải thứ tình cảm không được xã hội công nhận này. Bà Vương quyết định đến gặp Vương Nguyên.
Ngày đó, cậu mang một tâm trạng khá hồi hộp đến gặp mẹ của anh. Tại một quán cafe sang trọng, bà Vương, mẹ của Vương Tuấn Khải, gương mặt nghiêm nghị đang ngồi nhìn chăm chăm vào cậu khi cậu bước đến, khép nép cúi chào. Bên cạnh bà còn có một cô gái trạc tuổi cậu, ăn vận đẹp đẽ, hẳn là một tiểu thư con nhà quyền quý.
_ Chúng ta vào vấn đề chính luôn đi. Cậu Vương Nguyên, chắc hẳn là cậu biết rõ vì sao tôi muốn gặp cậu rồi chứ?_ Chỉ chờ Vương Nguyên vừa ngồi xuống, bà vẫn với khuôn mặt lạnh lùng lẫn dò xét ấy, thẳng thắn nói với cậu, khiến cậu không khỏi bối rối. Cậu cúi đầu, khẽ “vâng” một tiếng, rồi mím chặt môi chờ đợi những câu nói chua chát mà bà sắp nói với cậu.
_ Hừm. Cậu cũng biết là cậu không thể tiếp tục giữ cái tình cảm quái dị đó với con trai tôi chứ? Nó còn có tương lai của nó! Nếu cậu thích nó thì cậu phải hiểu cho nó chứ?_ Câu nói của bà thật khiến tim cậu thắt lại, có một thứ dịch chặn nơi cổ họng khiến cậu bị nghẹn mà không nói nên lời, chỉ biết cúi đầu và cúi đầu.
_ Đây là Uyên Như, vợ tương lai của Khải nhà tôi. Chúng nó sẽ cưới nhau sớm thôi. Khải nó là đứa con trai độc nhất của gia đình chúng tôi, và con của nó sẽ là người nối dõi giòng tộc. Cậu cũng biết tình cảm giữa nam nhân với nhau thì không thể thực hiện được điều đó mà, phải không?_ Bà Vương nhìn cậu, chờ đợi cậu trả lời, nhưng cậu lại không lên tiếng. Tức thật, bà nhíu mày, kéo tay cô gái ngồi bên cạnh, lại tiếp tục thốt ra những câu nói đau lòng nhất, và nó có lẽ chính là câu nói làm Vương Nguyên suy sụp tinh thần. Nghe đến từ “vợ tương lai của Khải”, tim cậu đập càng nhanh, nó như gần vỡ ra từng mảnh nhỏ vậy, đau đớn đến tột cùng. Cậu cắn chặt môi đến ứa máu, tay run run nắm chặt mà như báu vào hai đầu gối, cảm giác tê liệt toàn thân khiến cậu cứng đờ người, nhưng chỉ có duy nhất nước mắt là không được để rơi, tất cả những hành động trên đều chỉ để dồn nét cảm xúc của cậu ngay lúc này.
“V....vâng.....cháu hiểu....”
_ Hừm. Ít ra thì cậu cũng biết điều._ Bà Vương vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh đó, chìa ra một phong bì bị phồng lên, dứt khoác đứng dậy bỏ đi. Bà đến gặp cậu cốt cũng chỉ vậy, và nếu cậu còn ngoan cố, thì không biết bà sẽ làm gì hơn thế nữa đâu.
Uyên Như, cô tiểu thư đỏng đảnh đó, nhìn cậu với ánh mắt căm hận. Cô không nói gì, cũng như thế mà đứng dậy bỏ đi. Chưa biết cô sẽ có ý đồ gì, nếu như cậu vẫn còn bám víu lấy Khải.
Toàn thân Vương Nguyên rả rời, cậu đã phải gồng mình hết sức trước tình huống tréo ngoe đó, và giờ cậu thả lỏng tuyệt đối, thở dài một tiếng, mặc nhiên ngồi khóc. Bây giờ không còn hai người đó, cậu vô tư để nước mắt rơi.
----------------
Từ sau ngày hôm đó, Vương Nguyên xin nghỉ việc ở công ty, cậu vội vã thu xếp hành lý, chuyển ra vùng ngoại ô Trùng Khánh. Cậu cố rời khỏi cái thành phố ấy thật nhanh, để khi Tuấn Khải biết được tin cậu nghỉ việc, anh sẽ không kịp đi tìm cậu. Phong bì dày cộm đó, cậu gửi trả lại nơi hòm thư tại nhà họ Vương.
Một tuần sau khi rời đi...
Vương Nguyên tâm trạng đã ổn hơn, nhưng chỉ là một chút thôi, ít ra thì không còn khủng hoảng như cái ngày ấy. Vì đêm nào cậu cũng khóc, khóc rất lớn, khóc rất nhiều. Cậu nhớ anh, nhớ đến gương mặt anh làm cậu phải đau lòng, nhưng cậu vẫn không thể nào quên được...làm sao mà dễ quên như thế được chứ?
Vương Nguyên hôm nay lại trèo lên ngọn đồi nhỏ, lá non xanh mơn mởn, ở trên đấy, cậu có thể nằm khoái trá ngước nhìn bầu trời, nó lúc nào cũng trong xanh chứ không chuyển biến thất thường như trong thành phố. Bên cạnh cậu là những hộp sơn màu, khung và giấy, nó như vật bất li thân của cậu, và vẽ bầu trời chính là công việc mà cậu đam mê không thể dứt bỏ.
Đối với Vương Nguyên, bầu trời chính là tâm trạng của cậu. Trước đây, ngước nhìn bầu trời, cậu luôn chỉ nhớ đến gương mặt ba mẹ đầu tiên, tâm trạng cậu cũng trở nên tốt hơn khi nghĩ về họ. Nhưng những lần gần đây nhất, hình ảnh của anh lại in rõ trên đó, cứ hễ ngước lên nhìn là lại hiện ra...
*****
“Anh nhìn xem! Bầu trời hôm nay trong xanh như vậy đó. Anh nhìn mà không thấy thanh thản sao?”
Cậu nắm tay anh đến bờ sông tại công viên, sau một ngày làm việc đến bù đầu, cậu lấy hai tay kẹp hai má của anh, bắt anh phải ngước lên trời.
_ Không.
_ Aishh..sao mà vô cảm quá vậy...?_ Vương Nguyên bĩu môi, lườm Tuần Khải, cái con người vô vị đó...
_ Nhưng anh không có nói là không thích ngắm bầu trời. Hãy cùng ngắm sao đêm, anh thấy bầu trời lúc đó là đẹp nhất đấy._ Cậu ngơ ngác nhìn anh, anh cũng nhìn lại cậu, nhoẻn miệng cười. Bất giác cậu cũng nở nụ cười thật tươi, thật hạnh phúc.
*****
Bờ môi khẽ cong, cậu nhắm mắt lại, cho hai dòng nước mắt chảy dài trên gò má, tựa như muốn cho ký ức ấy hãy theo hai dòng nước đó mà trôi đi.
Khối ký ức làm cậu mất hứng, cậu thu xếp lại đồ và trở về căn nhà nhỏ dưới chân đồi.
Đêm, chính là nỗi sợ hãi lớn nhất của cậu.
Bức ảnh cậu và anh cùng chụp, chỉ có hai đầu người, và những mảng hình còn lại đều là màu xanh của bầu trời. Cậu có thật là trong lòng muốn quên đi người ấy, cớ sao lại treo tấm hình đó lên tường, để mỗi lần vô tình nhìn thấy, cậu lại chỉ biết khóc. Cậu không đủ dũng khí tháo nó xuống.
Từ lâu lắm rồi, cậu đã biết là cậu yêu anh rất nhiều...
--------------
Một tháng..
Anh bây giờ trở nên điên dại.
Cậu bỏ đi mà không để lại lời nào, cú shock này đến cú shock kia, ngày cưới chỉ còn một tuần. Anh không hề muốn.
Ai nói cậu làm như thế thì anh sẽ hạnh phúc, tương lai? Anh bỏ qua một bên. Anh nháo nhào đi tìm cậu. Lần đầu tiên anh khóc vì một người, nổi điên vì không thể ở bên một người. Trái tim anh đã được cậu thiêu đốt, nó sẽ lại nguội lạnh mất, nếu cậu rời xa anh mãi mãi..
....
May quá! Cuối cùng anh cũng tìm thấy cậu rồi.
Hai người họ đã giằn co suốt cả ngày, một người muốn cự tuyệt như không dám dứt khoác, một người ra sức níu kéo lại vì biết mình vẫn còn cơ hội.
“NGUYÊN TỬ!”
Trên ngọn đồi ấy, cảnh đêm hôm nay không hiểu sao lại lung linh như thế, không cần ánh đèn đường của thành phố tấp nập, không ồn ào, thật thoáng đãng, thật yên tĩnh.
Hai thân hình ấy, mặt áp mặt, môi áp môi.
Một nụ hôn thật sâu, thật cuồng nhiệt, họ với tay ôm lấy nhau thật chặt, tay anh khẽ đưa sau gáy cậu, áp đầu cậu đến gần đầu anh hơn, thật mạnh bạo.
Đó là đêm đầu tiên của họ. Đêm hạnh phúc nhất trong đời hai thiếu niên trẻ tuổi này. Được thỏa sức làm những điều mà mình muốn và kiềm nén từ trước đến nay.
-------------
Vương Tuấn Khải từ khi nhận thức được lí do vì sao Vương Nguyên rời bỏ mình, anh hận ba mẹ và cả cô gái tưởng chừng như vô tội kia nữa. Anh dọn ra ở riêng.
Anh dẫn cậu về căn hộ mini nơi anh ở. Họ làm hòa rồi. Căn hộ nhỏ lại sôi nổi hẳn, khác với những ngày u ám trước đây. Anh vẫn chứng nào tật nấy, vẫn chỉ lộ thói dê xồm khi đứng trước mặt Nguyên. Và cậu cũng phải bó tay với anh, không chống đỡ lại nổi mà, thật là thiệt thòi quá.
--------------
Ngày cưới...
Không phải là ngày cưới của cậu và anh đâu, là của anh và cô tiểu thư Uyên Như. Nhưng anh không đến, không một ai biết anh ở đâu mà tìm, anh chặn tất cả số liên lạc của gia đình. Còn cậu, trong lòng có chút bất an, và nó chỉ dịu bớt đi khi anh ở bên trấn an...cả ngày hôm đó anh chỉ ở cạnh cậu.
Điều gì đến cũng sẽ đến...
Vương Tuấn Khải đứng ở bên đường đợi Vương Nguyên từ trong tạp hóa đi ra, cậu nhìn anh cười và đi bộ qua. Cậu chính là đợi đèn đỏ mới dám bước xuống đường, nhưng chiếc xe oto ấy mới không tuân thủ luật lệ. Nói rõ ra là nó chỉ đợi cậu bước xuống đường, mặc cho đèn báo hiệu màu gì.
“NGUYÊN TỬ COI CHỪNG!!”
“RẦM!!”
Hôm nay trời có chút u ám, cậu đã không để ý đến điều đó.
Chiếc xe trắng lăn bánh thật nhanh đến bệnh viện. Cậu mặc sức khóc, gào thét trong lòng, nắm tay anh thật chặt như chỉ muốn truyền chút hơi ấm cho anh, sao mà tay lạnh quá...
Dựa vào cánh cửa phòng phẫu thuật và trượt thẳng xuống, đầu óc cậu quay cuồng, khuôn mặt chốc đờ ra không cảm xúc, trắng bệch, cậu thở dốc, tim đập như muốn rớt ra ngoài. Nắm hai tay thật chặt, cậu co người lại, tất cả các cơ mặt như được một phen hoạt động không ngừng nghỉ. Đôi mắt to tròn long lanh ấy giờ đỏ hoe, đầy nước mắt đau thương. Dãy hành lang vẫn không có bóng một ai, chỉ mình cậu ngồi đó, từng cơn quằn quại đau thắt ruột gan dày xé.
Mở mắt ra, xung quanh cậu chỉ toàn một màu trắng, có mùi thuốc sát trùng. Cậu đã bất tỉnh, nằm li bì suốt 4 giờ đồng hồ. Chợt nhớ đến anh, cậu vùng dậy, mặc cho cây kim truyền dịch thoát ra khỏi tay lấy đi ít máu. Cậu hớt hãi chạy đến nơi anh đang nằm.
Ông bà Vương còn đang đứng ngoài cửa phòng, trước một phòng gương, có thể nhìn thấy anh đang nằm trong đó, xanh xao, thở không được đều đặn.
_ Cậu đến đây làm gì?
Nước mắt ngấn trên khóe mắt, cậu còn chưa thoát khỏi nỗi sợ hãi mất anh, cơ mặt cứng đờ.
_ TÔI HỎI CẬU ĐẾN ĐÂY LÀM GÌ? MAU CÚT ĐI! ĐỒ SAO CHỔI!!_ Bà Vương trút hết sức lực còn lại tháo quát, khiến cậu giật mình. Ông Vương ngăn bà lại, tránh xảy ra xay xát trong bệnh viện. Bà khóc thét lên. Làm sao mà không khóc cho được, là con trai bà đang sống dở chết dở nằm trong ấy, có người mẹ nào không đau lòng, đã thế lại còn vì một thằng con trai không ra gì như cậu.
Ông Vương nhìn cậu bằng con mắt lạnh lùng có phần oán giận, ông ra hiệu bảo cậu rời đi. Vương Nguyên lại khóc, tim cậu thắt lại, cậu nhìn anh qua tấm gương trong suốt. Anh nằm đó, cách cậu vài bước chân, mà sao xa vời quá.
Cậu đã từng ước dù chỉ một lần thôi, cậu muốn thử chạm tay vào bầu trời. Anh cứ như bầu trời đó, cứ tưởng sẽ rất gần, nhưng thật khó để với đến. Anh là bầu trời của cậu, thật khó để từ bỏ cả hai.
Sau khi điều trị hai tuần, Vương Tuấn Khải được đưa đến phòng hồi sức. Có lẽ trời đã cho anh một cơ hội sống, anh có thể sẽ tỉnh lại, nếu may mắn. Người nhà anh, cô nàng tiểu thư đỏng đảnh, một số đồng nghiệp, thường xuyên đến thăm anh, nhưng chỉ là đến mà xem anh ngủ thôi.
Hôm nay chỉ có ông bà Vương ở bệnh viện. Vương Nguyên, cậu tay cầm giỏ nào là trái cây, nào là thức uống bồi bổ, để khi anh tỉnh lại thì còn có cái mà ăn, đắn đo một hồi, cậu quyết định mở cửa phòng bước vào. Nói tới việc thăm anh, cậu chỉ dám lén đứng một góc ở bênh viện nhìn người ra vào phòng bệnh, lặng lẽ theo dõi mà không dám vào, nhưng hôm nay thì khác, dù có bị phỉ báng bao nhiêu chăng nữa, cậu vẫn muốn một lần được gặp anh.
Cậu bước vào phòng trước con mắt ngạc nhiên của hai ông bà.
_ Con...chào hai bác...
_ Cậu?? Cậu còn dám đưa bộ mặt đó đến đây sao hả?_ Bà Vương lại nổi giận đùng đùng, đứng phắt dậy toan đến chỗ cậu mà muốn cho cậu một cái tát. Ông Vương đã kịp ngăn lại.
_ Cậu hại con trai tôi ra nông nỗi này rồi còn dám đến đây hả? Còn không mau cút đi!?_ Bà Vương hất tay ông Vương ra, chỉ thẳng vào mặt cậu, mắt đã đỏ hoe, chắc hẳn bà đã khóc rất nhiều.
Mắt cậu cũng đỏ vậy, cậu cũng khóc vậy.
_Tốt nhất cậu đừng nên đến đây. Không. Đừng bao giờ để gia đình tôi gặp lại cậu. Mau đi đi!_ ông Vương vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng mà nghiêm nghị đó, thẳng giọng nói.
Nước mắt gần rơi rồi, Vương Nguyên.
Cậu nhìn đến giường bệnh, anh đang nằm đấy, mà tại sao vẫn chưa thể chạm vào? Nuốt nước bọt, đôi mắt sưng tấy lên bỗng tỏ ra rất cương quyết, cậu mím chặt môi. Cậu quỳ xuống, đầu vẫn cúi, lấy hết can đảm, cậu vừa nói trong tiếng khóc:
_ Con xin hai bác..hãy cho con được chăm sóc anh ấy...con xin hứa sẽ rời đi khi anh ấy bình phục...xin hai bác...làm ơn.....làm ơn...
Đôi tay run run nắm lấy nhau, cậu khóc lớn, cúi người van xin, cậu nhớ anh đến không chịu được rồi.
......
“Đứng dậy đi..”
Ông Vương bước đến, đứng trước mặt cậu, gương mặt đã bớt lạnh lùng hơn, ông bảo cậu đứng dậy. Ngước nhìn ông, nước mắt đầm đìa. Cậu vội lấy tay quẹt quẹt nước mắt nước mũi, đứng dậy còn không vững nữa.
Ông Vương vẫn nhìn cậu bằng cặp mắt nghiêm nghị, nhưng đã dịu bớt tia lửa trong đó, ông thở dài:
_ Nói phải giữ lấy lời. Nếu cậu không làm nó tỉnh. Tôi sẽ không tha cho cậu đâu.
Cậu khựng người, tim đập cái thịch, đôi mắt ứa nước long lanh. Cuối cùng với sự nỗ lực, cậu cũng có thể đến gần anh rồi. Cậu cười méo miệng, nước mắt vẫn cứ tuôn ra, cúi đầu thật thấp, cậu luôn miệng cảm ơn ông Vương.
Còn ông Vương, ông lại thở dài, không ai bắt gặp được nụ cười mỉm trên miệng ông, chỉ thoáng qua 1 giây thôi. Ông đến đỡ bà Vương dậy và cố gắng kéo ra khỏi phòng, tránh cho bà lại xúc động, ức chế phản đối. Họ trở về, giao trách nhiệm chăm sóc anh cho cậu.
---------------------
Đã hơn một tuần rồi, cậu đã ở cạnh bên anh suốt một tuần rồi. Những lúc có người vào thăm bệnh, cậu lại tránh mặt đi, đó là lệnh của ông Vương. Hai người bạn đồng nghiệp là Thiên Tỷ và Chí Hoành hay thường xuyên lui tới bệnh viện giúp cậu, họ rất thân với anh và cậu.
Sao anh cứ nằm đó, mê man không tỉnh. Cậu nhìn anh mãi, tia hy vọng vẫn lóe sáng trong mắt cậu, nhưng nó có mang lại điều kỳ diệu cho cậu không?
_ Tuấn Khải à...mau tỉnh dậy đi a._ câu nói mà ngày nào cậu cũng lặp lại, kêu gọi anh tỉnh dậy_ Anh nằm hoài mà không thấy chán sao....Anh nhìn xem...trời hôm nay đầy sao kìa....anh đã nói....đêm nào cũng cùng em ngắm sao mà....Hức!...Em không muốn ngắm một mình đâu a....
Nước mắt lại rơi, rơi muốn ước tay anh, nhưng tay anh không động đậy. Cậu gục đầu, khóc nức nở, hầu như đêm nào cũng vậy....
.
.
Lại một tuần nữa trôi qua..
Đã một tháng rồi, anh cũng đã không cần hô hấp bằng bình dưỡng khí nữa, bây giờ chỉ còn chờ đợi anh có tỉnh dậy hay không thôi.
Hôm nay, nắng vàng trải khắp thành phố Trùng Khánh, thật chói, nhưng cũng thật đẹp.
Vương Nguyên đang nằm gối đầu lên giường ngủ, cạnh Tuấn Khải. Hai cậu bạn là Thiên Tỷ và Chí Hoành cũng ở lại đêm, giờ đang tựa vào nhau mà ngủ.
“Ưm...”
Một ngón tay động đậy, sau đó là cả bàn tay, sau đó là cái đầu có chút chuyển động. Vương Tuấn Khải, anh đang mở mắt ra từ từ.
Con ngươi chậm chậm di chuyển, nhìn xung quanh. Anh thấy cậu, anh thấy cậu đang ngủ cạnh anh. Gương mặt hốc hác, mắt sức húp, bờ môi đỏ nhạt màu.
Anh nhìn cậu, nhìn cậu thật lâu, anh mỉm cười.
Anh cố nâng bàn tay được băng bó lên, nhẹ nhàng đặt lên đầu cậu, khẽ xoa.
Cậu giật mình, tỉnh giấc. Nhìn anh.
Anh tỉnh rồi! Anh tỉnh rồi! Cậu sững sờ nhìn anh, miệng hơi hở ra, ở khóe mắt lại ngấn nước.
“VƯƠNG TUẤN KHẢI! VƯƠNG TUẤN KHẢI!”
Thiên Tỷ và Chí Hoành bị tiếng loa phát thanh của cậu làm giật mình tỉnh giấc.
_ Có chuyện gì sao? Có chuyện gì sao? Hả?_ Hai người họ lật đật chạy đến bên giường, nơi Vương Nguyên đang đứng, hai tay ôm lấy thân hình của anh.
Anh nhìn họ, mỉm cười.
_ AAAAAA! VƯƠNG TUẤN KHẢI!!!!!
Anh chỉ mới tỉnh dậy mà đã bị tiếng la oanh vàng của ba cậu kia làm cho gần thũng màng nhĩ.
Thiên Tỷ hấp ta hấp tấp chạy đi tìm bác sĩ, còn Lưu Chí Hoành thì run run cầm điện thoại báo cho hai bác Vương.
_ Thật là một kỳ tích. Cậu Tuấn Khải đã đỡ hơn rất nhiều rồi đấy. Não phục hồi khá nhanh đó._ Bác sĩ sau khi khám lại cho anh, chính ông cũng ngạc nhiên với điều kỳ diệu này.
Cả ba người sau khi đợi bác sĩ rời đi, họ nhanh chóng xúm lại quanh Tuấn Khải.
_ Anh Khải anh Khải! Anh thật giỏi nha!! Em phục anh rồi đó! Em cứ tưởng...sẽ không gặp được anh chứ..._ Chí Hoành loắt choắt.
_ Nói bậy không hà!_ Thiên Tỷ cốc Chí Hoành một cái rõ đau_ Anh đừng nghe cậu ấy nói nha...cậu ấy tại vui quá nên vậy thôi a..Dù sao thì cũng chúc mừng anh đã tỉnh dậy. Mau sớm bình phục nha.
_ Cảm ơn hai cậu nhiều lắm..._ Tuấn Khải mỉm cười, chính anh cũng rất vui, anh đã tự mình vượt qua được cánh cửa tử thần.
Riêng chỉ có một người nãy giờ chưa lên tiếng. Anh đưa mắt hướng về người ấy. Vương Nguyên vẫn nhìn anh, mắt vẫn ứa nước, dịu dàng mỉm cười. Anh đưa tay lau đi vết nước còn đọng lại đó, cảm giác được gặp lại người mình yêu thương thật sự rất hạnh phúc.
“A!! Gì thế này?”
Chợt Khải nhìn vào cánh tay đang được băng bó của mình, mắt trợn lên hét lớn.
Vương Nguyên, Thiên Tỷ và Chí Hoành đều giật mình, nhướng người đến xem:
_ Anh sao thế???
“Soạt...soạt”
.
.
.
=.=”
“CHOANG!”
“CÁI ĐỒ BIẾN THÁI NHÀ ANH! ĐẾN GIỜ MÀ CÒN GIỞ TRÒ ĐƯỢC HẢ!!!???”
Vương Nguyên cầm nguyên bình thủy phan vào đầu Tuấn Khải, mặt cậu đỏ gay lên, ức chế mà khóe mắt có chút nước, tay che cái bàn chảo quý giá của cậu. Vương Tuấn Khải anh lại chứng nào tật nấy rồi. Tỷ và Hoành cũng đen mặt, bó tay với cái bản chất khó chữa của Khải.
_ Ai daa! Nguyên tử à...anh là bệnh nhân đó..sao lại nỡ mạnh tay như vậy chứ hả?_ Tuấn Khải ôm cục u mà oán trách lại Vương Nguyên, làm như mình vô tội vậy đó.
Thiên Tỷ và Chí Hoành ra ngoài mua chút đồ ăn, trong phòng giờ chỉ còn anh và cậu.
_ Thật may là anh không sao cả. Ơn trời._ Vương Nguyên nắm lấy tay Khải, dựa khuôn mặt có phần xanh xao lên bàn tay ấy.
_ Ừm. May thật... Nhưng Nguyên tử à, anh suýt nữa đã chạm đến được bầu trời của em rồi đấy.
“Sao?”. Cậu nhìn anh, ánh mắt không khỏi ngạc nhiên.
_ Anh đi dạo trên bầu trời ấy. Nó thật đẹp. Anh đã muốn ở lại đó luôn...nhưng nghĩ lại...ngắm bầu trời một mình như vậy, em mà biết được chắc chắn sẽ rất giận anh..cho nên anh mới trở lại đây a~
Vương Nguyên vẫn nhìn anh, chốc cậu mỉm cười dịu dàng xen lẫn đôi mắt cười thoáng chút buồn: “Anh...đến giờ còn giỡn được nữa...anh làm em sợ lắm có biết không?”
Vương Tuấn Khải cười tươi, xoa đầu Vương Nguyên, thật chỉ muốn ở bên cậu thôi, như thế là đủ lắm rồi.
_ A. Bác Vương. Hai bác đến rồi ạ..Tuấn Khải đang nằm trong đấy ạ._ Thiên Tỷ và Chí Hoành vừa mới mua đồ về, gặp ngay hai ông bà Vương cũng vừa mới đến bệnh viện.
Cả bốn người chỉ vừa mới đến cửa, chợt khựng lại, họ chỉ dám đứng ngoài nhìn vào, mặt đỏ hết cả lên.
Bên trong, anh đang choàng tay qua cổ đẩy cậu xuống, hôn.
--------------
Được một tuần sau, cảnh sát bắt được kẻ đầu sỏ vụ mưu sát Vương Tuấn Khải, nói chính xác hơn là hại Vương Nguyên, nhưng Tuấn Khải đã đỡ cho cậu. Cô tiểu thư đỏng đảnh ấy bị bắt, thật không ai ngờ được một cô gái lại có âm mưu thâm độc như vậy, dám cả gan hại người.
--------------
Một tuần sau nữa, Tuấn Khải suất viện.
Tại nhà Vương Tuấn Khải.
Anh nắm chặt tay cậu, bình tĩnh đứng trước mặt ông bà Vương, còn cậu thì run như cầy sấy, cứ cúi đầu. Bà Vương thì vẫn còn chút uất ức, vẫn chưa chịu nhìn mặt con trai. Còn ông Vương, ông nhìn hai cậu một lúc, thở dài, ông ôn tồn hỏi:
_ Hai đứa vẫn quyết định đến với nhau? Vương Nguyên. Cậu đã hứa với tôi như thế nào?
“Cháu...”
_ Ba, mẹ. Con không để cậu ấy bỏ đi lần nữa đâu. Chúng con quyết định đến với nhau rồi.....Xin ba mẹ chấp nhận..cho chúng con.._ Khải vội ngắt lời Nguyên, tay anh nắm chặt tay cậu hơn.
Ông Vương lại dùng cặp mắt nghiêm nghị nhìn hai người cậu, ông nhìn xoáy vào mắt Tuấn Khải, một sự kiên quyết lớn. Ông khẽ thở dài, mỉm cười lấy tách trà nhâm nhi. Thấy được biểu hiện như vậy, Tuấn Khải thấy vui trong lòng, biểu tình tốt hơn rồi. Cậu lại nhìn sang mẹ của mình:
_ Mẹ....
Ông Vương húc tay bà Vương: “Còn ngồi thừ ra đấy làm gì? Mau nói với chúng nó đi.”
“Hứ!”, bà lườm ông, rồi quay sang nhìn hai cậu, bình tĩnh lại một chút, bà mới thư giãn cơ mặt mà nói:
_ Có chuyện gì thì đừng có về đây mà than khóc với mẹ.
Vương Tuấn Khải nhìn mẹ, cười rõ tươi, cuối cùng thì..tình yêu của anh và cậu cũng được chấp nhận rồi..
_ Con sẽ không hối hận đâu ạ. Ba. Mẹ. Con cảm ơn ba mẹ!
“Cháu...cháu cảm ơn hai bác...rất nhiều”, cậu cũng vui lây, nụ cười thiên thần bây giờ mới có thể hiện trên mặt cậu một cách toàn vẹn rồi.
Vương Tuấn Khải không kiềm chế được, anh ôm lấy cậu, tiện thể nhích tay xuống phía dưới một chút. Vương Nguyên chợt nhận ra, nhưng vì đang đứng trước mặt ba mẹ chồng, cậu phải kiềm chế, ngậm cục tức, cười méo mặt. Còn anh thì cười khanh khách đắc ý. Rõ là hạnh phúc cuối cùng cũng đến với hai con người này, sau bao sóng gió...
Hôm nay, trời trong xanh lại còn có mây tít tầng, rất đẹp. Anh và cậu nắm tay nhau dạo bước cạnh bờ hồ trong công viên. Chợt Tuấn Khải dừng lại, Vương Nguyên cũng dừng lại theo anh, ngạc nhiên không biết anh có chuyện gì.
Anh nắm tay cậu, nâng lên cao, tặng một nụ hôn làm cậu ngại muốn chết, xung quanh còn nhiều người cơ mà..
_ Vương Nguyên. Anh yêu em! Có bầu trời của em làm chứng đấy nhé!
Vương Tuấn Khải chỉ tay nhìn lên bầu trời, mỉm cười. Đây rõ là tỏ tình rồi còn gì.
Vương Nguyên tâm tình trở nên tốt hẳn, mấy vệt hồng hồng lại hiện trên mặt, cậu cười thật tươi, không nói gì tức là chấp nhận lời tỏ tình rồi đấy nhé.
Anh đưa tay đặt lên vai cậu, đẩy cậu lại gần hơn, cả hai nhắm mắt, khuôn mặt từ từ áp sát nhau..
_ Nếu anh còn không chịu bỏ tay ra khỏi chỗ đó, em sẽ cho anh vào lại bệnh viện đấy.
Hai người khựng lại. Còn chưa kịp hôn mà, Nguyên vẫn nhắm mắt, nhếch miệng lên tiếng. Lại là Vương Tuấn Khải, cái tật mò mông Vương Nguyên mãi vẫn không bỏ.
_ Ai da em làm anh mất hứng thiệt đó nha._ Làm như oan lắm, anh lại còn trách ngược lại Vương Nguyên. Cậu đanh mắt lại, nhếch miệng cười.
Bầu trời đã mình chứng cho tình yêu của họ rồi đấy nhé. Nơi đẹp nhất của công viên, những cánh hoa rẻ quạt khẽ rơi, có cặp tình nhân hạnh phúc vẫn say mê trong nụ hôn đó.
====END====
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com