Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giận

Dạo gần đây tâm trạng của mỹ nam Vương Tuấn Khải nhà ta cực kì cực kì không tốt. Suốt ngày cứ cáo gắt không thôi, làm gì cũng không thấy vừa ý. Tiểu Mã Ca lần này cũng chỉ biết lắc đầu bó tay, không có cách giải quyết. Vì chuyện gia đình người ta làm sao mà xen vào được.

Chuyện là tiểu bảo bối nhà Vương Tuấn Khải cứ bận mãi không quan tâm đến anh. Từ sau đêm hội China Music Billboard, anh đã giảm tối đa công việc để có thời gian rảnh bên cậu. Hiếm có khi cả hai cùng ở Bắc Kinh được lâu như vậy, phải trân quý thời gian chứ. Thêm nữa là hai tháng này anh liên tục bị kẻ xấu hắc, dù tinh thần thép tới đâu cũng ảnh hưởng đến anh không ít. Thế nên anh muốn cùng cậu vui chơi vài ngày cho thư thả đầu óc. Ấy vậy mà tiểu tâm can của anh cứ mãi lo công việc, chẳng ngó ngàng gì tới anh. Thành ra tâm trạng anh cứ đi xuống không phanh.

Chỉ còn vài ngày nữa là phải bay đi Thượng Hải tham dự đêm hội Weibo, tuy là đi cùng nhau nhưng để bên cạnh nhau cũng thật khó. Vậy nên Vương Tuấn Khải quyết định lôi kéo Vương Nguyên cùng nhau đi chơi, không cho cậu làm việc nữa. Anh nhắn tin cho cậu bảo về sớm ăn cơm còn chính mình thì sắn tay xuống bếp nấu. Đến buổi tối, anh đã ngồi sẵn ở nhà chờ cậu về. Cơm canh cũng đã xong, chỉ cần cậu về là ăn thôi.

Đồng hồ điểm 1 giờ, Vương Nguyên chưa về. Vương Tuấn Khải đói đến run tay nhưng vẫn quyết không ăn, đợi cậu về ăn chung. Tâm trạng anh càng lúc càng tệ hơn. Khuya như vậy rồi cậu còn chưa về nữa. Không phải anh đã nhắn tin trước rồi hay sao? Càng nghĩ càng giận, anh không đợi nữa, đem thức ăn từ lâu đã nguội lạnh cho hết vào tủ lạnh còn mình thì đi ngủ.

Anh vừa mở cửa phòng định bước vào thì từ phía sau lưng vang lên tiếng mở khóa. Cuối cùng Vương Nguyên cũng về. Cậu vừa vào nhà đã gặp khuôn mặt đầy sát khí của anh nhìn mình liền giật mình xém chút nữa là hét lên. Vội cởi giày đặt lên kệ rồi nhanh chóng tiến đến chổ anh. Vừa định ôm anh một cái thì bị lời nói của anh làm cho mọi động tác ngưng lại.

“Em còn biết về nhà sao?”

Nhíu mày khó hiểu nhìn anh. Anh nói vậy là sao? Sao lại nặng lời như vậy. Đúng là cậu có về trễ nhưng anh đâu cần phải như vậy. Đây đâu phải lần đầu cậu về trễ đâu chứ. Nghe âm giọng đó cậu đoán chắc anh đang giận lắm. Vương Nguyên hạ thấp giọng hết mức hỏi anh.

“Anh sao vậy?”

“Em còn hỏi như vậy được hay sao? Em không mau nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi.”

Giọng anh ngày càng lớn giữa đêm khuya tĩnh mịch làm cậu thoáng giật mình. Thì ra anh giận do cậu đi về trễ.  Nhưng biết làm sao được, công việc đâu thể nói bỏ là bỏ được. Tiến đến ôm phía sau anh vào lòng nhẹ giọng xin lỗi mong anh bớt giận một chút. Lần này đúng là cậu có chút không đúng.

“Em xin lỗi, anh đừng giận nữa mà. Lần sau em sẽ không như vậy.”

“Còn có lần sau?”

Anh gạt tay cậu ra khỏi người rồi quay lại đối diện với cậu. Đôi mày kiếm nhíu lại tỏ vẻ vô cùng không hài lòng. Sau lời xin lỗi của Vương Nguyên anh vốn đã dịu lại nhiều rồi nhưng vừa nghe đến ‘lần sau’ thì cơn giận lại bùng phát. Nói thì nói như vậy chứ làm sao đảm bảo cậu không về trễ nữa? Cậu vốn là người tham công tiếc việc mà, nếu còn để như vậy sớm muộn gì cũng kiệt sức mất thôi. Không đợi cậu trả lời, anh tức giận quát lên.

“Em có giỏi thì đi luôn đi, đi với công việc của em luôn đi. Em suốt ngày cứ công việc, công việc. Có nghĩ tới cảm giác của anh không hả?”

Cậu tròn mắt bất ngờ nhìn anh. Anh giận thì giận chứ đâu cần phải lớn tiếng như vậy. Đi làm đã mệt về nhà còn gặp anh như vậy, cơn tức giận của cậu cũng mau chóng kéo đến.

“Anh bị cái gì vậy hả? Em đi làm việc chứ có phải đi chơi đâu chứ? Anh vô lý lắm rồi đó.”

Lời nói lúc tức giận mà nói ra cậu không khống chế được. Khi hối hận thì đã muộn mất rồi, lời cũng đã nói, anh cũng đã nghe. Muốn lên tiếng giải thích làm hòa lại bị sự tức giận của anh ngăn lại.

“Anh vô lý? Ừ anh chính là vô lý như vậy đó. Em muốn làm sao thì làm, anh không quan tâm nữa.”

“Anh…”

Cánh cửa bị Vương Tuấn Khải đóng lại một cách mạnh bạo. Xem ra lần này anh giận thật rồi. Cậu thở dài đi vào trong bếp rửa mặt mới nhớ ra mình vẫn chưa ăn gì. Định uống chút sữa thôi nhưng vừa mở cửa tủ lạnh ra Vương Nguyên lập tức giật mình khi thấy đồ ăn đầy trong đó, hình như vẫn chưa có dấu hiệu được dùng đến. Một cảm giác áy náy hiện lên trong lòng. Anh là đợi cậu về ăn cùng hay sao? Nói vậy tức là anh vẫn chưa ăn gì hết?

Vương Nguyên bật điện thoại lên xem một chút thì phát hiện tin nhắn của anh gửi đến từ chiều. Xem ra lần này cậu sai thật rồi. Cầm trên tay ly sữa định mang vào cho anh, gõ cửa mãi cũng chẳng thấy anh lên tiếng, cậu tự mở cửa đi vào. Anh nằm trên giường đắp chăn kín mít, hai mắt nhắm nghiền. Vương Nguyên tiến lại gần đặt ly sữa lên bàn rồi hướng anh nói.

“Em biết anh chưa ngủ. Anh uống chút sữa đi, nhịn đói không tốt cho sức khỏe đâu.”

Không nhận được phản hồi từ anh, cậu thở dài mang đồ vào nhà tắm thay đồ rồi lên giường nằm quay lưng vào tường. Anh và cậu chưa ngủ cũng chẳng nói lời nào. Không gian đột ngột yên tĩnh khác hẳn vẻ ồn ào thường ngày khiến con người ta khó chịu không thôi. Miên man suy nghĩ cách làm hòa với anh, Vương Nguyên ngủ quên lúc nào không hay. Nghe được tiếng thở đều đều từ phía cậu, anh khẽ mở mắt. Ngồi dậy đắp chăn cho cậu rồi anh rời khỏi giường. Uống một hơi ly sữa trên bàn rồi lấy điện thoại.

“Alo Tiểu Mã ca…”

Vương Nguyên thức dậy đã là trưa ngày hôm sau, nhìn qua không thấy anh đâu, cậu bất giác thở dài. Dùng sức chống xuống giường nâng cơ thể mệt mõi dậy, cậu nhanh chóng rời khỏi giường. Vừa mở cửa ra thì anh đúng lúc bước vào, cả hai liền đụng vào nhau. Cậu xém chút ngã còn anh thì không bị gì. Cậu ngước nhìn anh chỉ thấy được đôi mắt lạnh lẽo liền thất vọng cúi mặt xuống.

“Khải…”

Anh không nói gì, nghiên qua đi vào hoàn toàn bỏ qua lời nói của cậu. Cậu biết mình có lỗi nhưng anh cứ như thế làm sao mà làm hòa được đây. Định dứt khoát xin lỗi cho rồi nhưng vừa quay vào cậu lập tức đứng hình. Vương Tuấn Khải tay nắm lấy vali chuẩn bị ra khỏi phòng.

“Anh định đi đâu vậy?”

“Đi công việc! Em có công việc của em chẳng lẽ tôi không được có à?”

Âm giọng anh lạnh lẽo không một cảm xúc đánh thẳng vào trái tim cậu. Trước giờ anh chưa bao giờ lạnh nhạt với cậu như vậy. Lại còn cái cách xưng hô của anh, cậu nghe chẳng lọt lỗ tai nữa rồi. Khóe mắt Vương Nguyên cay xòe dâng lên một tầng nước mỏng trực chờ rơi ra. Nhưng Vương Tuấn Khải nào thấy vì anh đã quay lưng bước đi mất rồi. Nếu giây phút đó anh quay lại nhìn cậu một lần thì chắc chắn sẽ hối hận ôm chầm lấy cậu cho mà xem. Là ai đã hứa chỉ yêu thương mỗi mình cậu, sẽ đem lại cho cậu hạnh phúc? Là ai đã hứa khiến cậu luôn vui vẻ, không bao giờ để cậu phải phiền lòng? Vậy mà vì một chút giận hờn lại làm cậu rơi lệ. Anh thật đáng trách mà.

Sau khi Vương Tuấn Khải đi, Vương Nguyên ôm đầu gối khóc suốt hai tiếng đồng hồ. Điện thoại reo liên tục cậu cũng không màng tới vì cậu thừa biết anh sẽ không gọi cậu lúc này. Nó reo một lúc lâu rồi tắt, cậu lại khóc tiếp. Đến khi có tiếng chuông cửa vang lên cậu mới bình tĩnh lại một chút, vội lau đi nước mắt rồi đi ra mở cửa.

Người đến là Sử Cường ca, vừa thấy cậu liền hoảng hốt đẩy cậu vào trong hỏi đủ thứ. Cậu chỉ lắc đầu không đáp. Đến khi phát hiện sự thiếu vắng của Vương Tuấn Khải anh mới hiểu ra vấn đề.

“Hai đứa cãi nhau à?”

Cậu mím môi gật đầu. Anh thấy vậy cũng chẳng biết khuyên ngăn gì. Anh cũng giống Tiểu Mã ca thôi, không có cách giải quyết. Chỉ là anh có nghe Tiểu Mã ca nói qua rằng Vương Tuấn Khải xin nghĩ phép mấy ngày nay để ở nhà với Vương Nguyên. Lí do gì mà lại cãi vả chứ? Không để anh thắc mắc lâu, Vương Nguyên đã lên tiếng giải thích.

“Anh ấy giận em vì bận công việc quá nhiều, không qua tâm anh ấy. Em…”

Nói được phân nữa lại không thể nói tiếp. Nước mắt cậu lại một lần nữa rơi xuống. Sử Cường ca giật mình ôm chầm lấy cậu vỗ về mong cậu mau ngừng khóc. Cậu uất ức khó khăn phát ra từng lời.

“Anh ấy…hức…anh ấy lớn tiếng với em…hức…anh ấy không cần…hức…em nữa.”

“Không có, không có mà. Vương Tuấn Khải rất yêu em, sẽ không bao giờ không cần em. Nghe lời anh, đừng khóc nữa.”

Khuyên cũng đã khuyên rồi, anh cũng hết cách đành để mặc cậu khóc. Vương Nguyên sau khi khóc mệt mõi thì cũng dần bình tĩnh lại, không khóc nữa. Lau đi nước mắt rồi nhìn Sử Cường ca xin lỗi rối rít vì đã lỡ làm ướt áo anh. Anh xua tay bảo không sao rồi giục cậu mau đi rửa mặt. Sau khi cậu đã yên vị trên sofa anh bắt đầu bàn về lịch trình làm việc tiếp theo.

“Hai ngày tiếp theo em định sẽ đi chơi cùng anh ấy, không ngờ…”

Vương Nguyên lại buồn bã cúi đầu. Cậu bận rộn lâu nay chính là đang tranh thủ làm hết công việc sớm nhất để dành trọn thời gian bên anh. Không ngờ lại khiến cả hai cãi vả, xa cánh đến như vậy. Cậu hối hận lắm chứ nhưng anh cũng có phần không đúng. Anh cũng bỏ đi không nghe cậu giải thích thì hỏi làm hòa bằng cách nào đây? Thấy cậu thở dài, Sử Cường ca cũng hiểu ý cậu liền chuyển chủ đề khác.

“Hai ngày nữa là đêm hội Weibo rồi, em nhân cơ hội đó làm hòa với Tuấn Khải đi.”

Cậu nghe anh nói thấy cũng có lí liền gật đầu, tâm trạng cũng khá lên đôi chút. Phải mau gặp anh giải thích mới được, để lâu thì thật không ổn chút nào. Cậu lấy lại tinh thần chạy ngay vào phòng sắp xếp quần áo vào vali chuẩn bị bay đến Thượng Hải gặp anh. Sử Cường ca thì ra ngoài xử lý chút công việc. Hơn một tiếng sau cậu đã sắp xếp xong mọi thứ, chờ Sử Cường ca quay lại. Không lâu sau đó có tiếng chuông cửa, cậu hí hửng ra mở. Sử Cường ca với vẻ mặt không mấy vui vẻ bước vào.

“Em đã chuẩn bị xong rồi, chúng ta đi ngay bây giờ đi anh.”

Trái với sự vui vẻ của cậu, Sử Cường lo lắng không thôi. Tuy không nỡ đạp đổ hi vọng của cậu nhưng anh không còn cách nào khác. Anh ngồi trên sofa hướng cậu nói.

“Vương Nguyên em không thể đi được…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com