Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Vương Khải Lợi

Sáng muộn hôm sau gia đình em đã đến một thành phố mới. Nơi đây thật khác Trùng Khánh quá. Không nhộn nhịp, không ồn ã, không lung linh, không thân thiện lại không có anh.

Căn nhà mới của em không khác căn nhà cũ bao nhiêu như ở đây thật hoang vắng. Căn nhà mới nằm trên một thảo nguyên rộng lớn bát ngát màu xanh em yêu. Bầu trời lam đầy mây trãi rộng hòa với nền cỏ xanh thẫm. Thật bình yên, thật tĩnh lặng.

Chờ cho nhân viên cùng ba dọn lại đồ đạc, mẹ cùng em ngắm cảnh. Mẹ vẫn dịu dàng như vậy, mẹ quàng tay ôm lấy vai em "Con có buồn không?"

Em biết mẹ mới là người buồn nhất. Dù sao căn nhà cũ cũng gắn bó kỷ niệm với gia đình mình mười mấy năm nay còn gì. Em nhẹ nhàng an ủi mẹ, thơm lên má mẹ một nụ hôn "Con không buồn, cùng ba mẹ ở chung một chỗ sao lại buồn chứ?"

"Còn chàng trai ấy?"

"Con và anh ấy nếu có duyên hẳn sẽ gặp lại!"

Mặc dù tim em đang bị cơn đau xâu xé nhưng nỗi đau này em nên một mình giữ lấy. Em không thể để ai đó cùng em gánh chịu nỗi buồn này.

Em, đang nơi đây một thành phố xa xôi. Em nhớ anh. Còn anh? Anh có nhớ em không?

Sau đó ba ngày. Ngoài Chí Hoành vẫn thường xuyên liên lạc bầu bạn cùng em thì anh vẫn không chút tung tích, cả Thiên Tỉ cũng biến mất như một làn khói.

Em nhập học trong một ngôi trường xa lạ. Lớp học mới, bạn bè mới và những giáo viên mới. Em vẫn như cũ, mờ nhạt.

"Bạn mới chuyển đến đây sao?"

Em ngước nhìn nam sinh thanh tú trước mặt. Em đã cố gắng lắm nhưng chỉ có thể nở một nụ cười gượng sau đó gật đầu.

Nam sinh hiếp mắt cười chóng cằm nhìn em. Một cơn gió chóng vánh lướt qua mái tóc nam sinh. Thoáng chốc em bị người kia làm cho hoa mắt, hình như em đang thấy anh đang ngồi trước mặt em. Nam sinh kia cười giống anh quá. Đôi mắt phượng hẹp dài lấp lánh, đôi răng khểnh đáng yêu mang ma lực.

"Ây! Bạn ... bạn mới, sao cậu lại ... khóc vậy?"

Hơ, em thản thốt lau vội dòng nước mắt. Có lẽ là em quá nhớ anh rồi. Nhớ đến nỗi ... nước mắt rơi lúc nào không hay.

"Thật có lỗi quá, tôi không dọa cậu sợ chứ?"

Nam sinh kia lại tươi tắn cười đáp lại "Không sao! Tôi là Vương Khải Lợi, còn cậu?"

"À ... ừm. Tôi là Vương Nguyên!"

Vương Khải Lợi. Chắc cậu ấy sẽ là người bạn đầu tiên cũng là người bạn cuối cùng của em trong cuộc sống cấp ba này.

Vương Khải Lợi là một nam sinh tốt. Tuy ngoại hình cậu ấy có giống anh thật nhưng khí chất lại hoàn toàn khác nhau. Cậu ấy là một con người lạc quan, vui vẻ thích giúp đỡ mọi người. Ngoài em ra cậu ấy còn có rất nhiều ban. Không giống như anh. Anh lạnh lùng, chững chạc và cô độc.

Cuộc sống của em ở thành phố mới rồi cũng ổn định. Cuối tuần rãnh rỗi, Lưu Chí Hoành lại bắt xe bus đến thăm em ở lại một đêm rồi ngày mai ra về.

Đúng như anh đã nói. Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Lưu Chí Hoành quả nhiên là có gian tình. Anh không biết đâu em đã khó khăn lắm mới ép cậu ấy nói ra được. Nhưng mà em vẫn cảm nhận được Chí Hoành vẫn còn giấu em chuyện gì đó. Em cũng kể cho cậu ấy nghe về cậu bạn Vương Khải Lợi ấy. Chí Hoành kinh ngạc lắm, thậm chí còn không tin lời em nói là thật. Cũng phải, thật màu nhiệm. Đi đến đâu em cũng có thể bắt gặp hình bóng của anh.

Hôm nay là một ngày cuối tuần đẹp trời. Kiểm tra đầu tuần làm Chí Hoành dành thời gian cho việc học, em đã bị bỏ rơi như vậy.

Chuông điện thoại trên bàn học reo vang, là số lạ.

"Alô? Ai vậy?"

"Haha. Bất ngờ không? Tôi là Vương Khải Lợi đây!"

Em bất ngờ mỉm cười "Làm sao cậu có số tôi?"

"Hm ... nói thế nào nhỉ? Vào trường lâu rồi cậu vẫn chưa biết tôi là cháu trai ruột của Hiệu Trưởng sao?"

"H ... hả? Tôi thật sự không biết!"

Em đâu có thích tám chuyện, lại không có bạn, đương nhiên không biết a~ Cái này cũng hảo bất ngờ.

"Haha, tôi lấy số cậu ở chỗ bác. Chẳng là, hôm nay lớp mình có một buổi ngoại khóa đó. Lớp trưởng hậu đậu kia đã quên thông báo rồi nên giờ tôi đang phải gọi cho từng người đây! Cậu đi chứ?"

Dù sao cuối tuần không có Chí Hoành thật chán, chi bằng đi ngoại khóa một chuyến thăm thú thành phố này. Ở nhà mãi em sẽ nhớ anh sinh bệnh mất.

"Được! Mấy giờ?"

"30 phút nữa ở cổng trường nhé!"

Sau đó Vương Khải Lợi ngắt máy. Em thở dài một hơi, gặp Vương Khải Lợi là em lại nhớ đến anh.

Em nhờ mẹ đưa đến trường, mọi người đã tụ tập đủ cả, thậm chí ai cũng vừa đúng có đôi. Vương Khải Lợi vẫn như cũ mỉm cười chờ em đến vỗ nhẹ lên yên xe sau "Vương Nguyên, đến đây!".

Cũng đâu có cách nào khác, em trèo lên yên sau xe cậu ấy. Còn được cậu ấy ân cần đem mũ đội cho em. Hình như, là mũ đôi.

Chắc là của bạn gái cậu ấy, tiện đem thì cho em mượn đội thôi.

Đoạn đường đến công viên không xa. Thì ra quang cảnh ở đây lại đẹp như vậy.

"Ở đây thật đẹp"

Vương Khải Lợi vui vui vẻ vẻ đem xe đi gửi rồi dắt em theo sau đoàn người "Công viên này là công viên lớn của thành phố đó! Cậu còn chưa đi thăm thú xung quanh sao? Đã đến lâu như vậy"

Em chỉ mỉm cười tùy tiện đáp "Tôi không quen ra ngoài một mình!"

"Thế đi cùng tớ thế nào?"

Vương Khải Lợi mỉm cười đề nghị. Ưm, giống anh quá đi mất. Nếu được ra ngoài cùng anh cũng không tệ.

"Hảo!"

Em cùng Vương Khải Lợi rất nhanh hòa vào đoàn người. Vương Khải Lợi vẫn tươi tắn, em vẫn như cũ bảo toàn yên lặng.

Cả lớp theo nhóm chia ra tìm kím đề tài cho riêng mình. Vì không quen đi cùng người khác em đã tự động tách mình, đi một mình vẫn tốt.

"Vương Nguyên, cùng tôi một đội đi!"

Vương Khải Lợi hào hứng bá cổ em, chiều cao chênh lệch này cũng gần giống anh nhỉ. Nếu em xem Vương Khải Lợi là anh thì ... có quá ích kỷ không anh?

"Được! Nếu cậu muốn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com