Chap 9
Sáng hôm sau...
Vương Gia...
*cạch*
Cậu mở cửa bước vào...
- Vương Nguyên. Em đi đâu từ hôm qua đến giờ vậy? Anh rất lo cho em đó.
- Ừm...
Cậu chỉ ừm cho có lệ rồi đi thẳng lên phòng của mình, thu dọn đồ đạc sau đó mang theo đồ đi thẳng đến cửa.
- Em đi đâu vậy?
- Về nhà.
- Em nói gì vậy? Đây là nhà của em mà?
- Khải, có lẽ...chúng ta tạm thời xa nhau đi. Như vậy...
- Anh không đồng ý.
- Khải, em...muốn được ở một mình trong thời gian này. Cho nên chúng ta như vậy đi. Khi nào suy nghĩ kỹ em sẽ về.
Nói rồi cậu đi thẳng ra ngoài, bên ngoài đã có sẵn 1 chiếc taxi đợi cậu. Cậu bỏ lên xe rồi đi. Anh chỉ biết đứng đó nhìn cậu đi. Ngày hôm sau đi làm anh cũng nhận được đơn xin thôi việc của cậu. Anh bây giờ thật sự rất hối hận. Hối hận vì đã lớn tiếng với cậu, hối hận vì không nói rõ cho cậu biết, hối hận vì...đã để cậu đi.
2 người bọn họ cứ như vậy kéo dài 1 tháng...
Trong 1 tháng này, anh không ngừng mượn rượu để giải sầu. Anh không ngừng uống, không ngừng nhớ đến cậu.
- Tuấn Khải, cậu cứ uống như vậy không phải là cách để giúp Nguyên Nguyên về với cậu đâu
Vũ Hoàng lên tiếng. Trong suốt 1 tháng nay, y chính là người luôn bên cạnh và uống rượu cùng anh [ nghe có mùi thuyền mới :v ]
- Vậy cậu nói tôi phải làm gì? Ngay cả nơi em ấy đang sống là ở đâu, tôi còn không biết. Tôi đúng là 1 thằng đáng chết
Anh cầm ly rượu trên tay quẳng thẳng vào tường. Đó là cái ly thứ 811 anh vì cậu mà đập rồi :v [ tức 1 tháng 30 ngày là 1 ngày trung bình anh đập 27 cái rồi :v ]
- Trình Trình biết em ấy ở đâu.
- Sao cậu không nói sớm?
Anh đứng dậy nắm lấy áo y
- Thì cậu có hỏi đâu_y trả lời tỉnh bơ [ like cho anh :v ]
- Vậy bây giờ Nguyên Nhi đang ở đâu?
- Là ở xxx
- Cảm ơn
Dứt lời anh đứng dậy, cầm áo khoác của mình rồi lái xe nhanh đến địa chỉ mà y nói cho anh. Đó là 1 ngôi nhà nhỏ, bên ngoài còn có 1 vườn hoa nhỏ được cậu chăm sóc rất cẩn thận. Anh bước vào, nhấn chuông
- Đợi tí, tôi ra liền.
Tim anh lại đập 1 nhịp nữa, đó chính là giọng nói của người mà anh luôn mong suốt 1 tháng qua.
*cạch*
Cánh cửa mở ra...
- Nguyên Nhi.
- Tuấn...Khải
- Nguyên Nhi của anh.
Anh ôm cậu vào lòng, ôm thật chặt như thể chỉ cần nới lỏng tay thôi thì cậu lập tức biến khỏi tầm mắt anh vậy. Cậu thật sự cũng rất nhớ anh chứ. Cậu cũng muốn ôm anh, nhưng vừa nghĩ đến vì người kia giống cậu, trong lòng cậu lại dâng lên 1 cỗ chua xót, cậu lập tức đẩy anh ra
- Nguyên Nhi...
- Anh đến đây làm gì?
- Anh nhớ em...Về với anh nhé?
- Anh cho rằng tôi là 1 món đồ chơi sao? Thích thì ngon ngọt, không thích thì khiến tôi đau lòng? Chỉ vì 1 chuyện nhỏ mà anh đuổi tôi, sau đó kêu tôi quay về? Rốt cuộc trong lòng anh tôi là gì?
- Anh xin lỗi. Anh biết anh sai rồi. Em về với anh đi. Anh thật sự rất nhớ em.
- Không bao giờ.
Cậu đóng sầm cửa lại để anh ở ngoài
- Nguyên Nhi, nếu em không tha thứ cho anh, anh nhất định sẽ quỳ ở ngoài đây đến khi nào em tha thứ cho anh thì thôi!
Dứt lời anh quỳ xuống ở ngoài cửa nhà cậu. Cậu thấy chứ, cậu cũng muốn ra bảo anh đứng dậy, ôm anh vào lòng, muốn sống cùng anh đến hết đời lắm, nhưng...
Anh cứ vậy mà quỳ từ sáng đến tận chiều tối, mặc kệ nhiều người hàng xóm xung quanh kêu anh đứng dậy đi vì trời nắng lắm, anh cũng mặc kệ. Điều anh quan tâm nhất lúc này chính là sự tha thứ của cậu.
Tối đến trời đổ mưa, nhiều người cũng mang ô ra cho anh để tránh bị cảm, nhưng anh chỉ cảm ơn người đó bảo không cần rồi vẫn quỳ. Nhiều người cũng đồng cảm cho anh nhưng anh lại bảo họ nên về nhà chăm sóc cho gia đình đi thì họ mới chịu về.
Trời mưa càng lúc càng nặng, anh bây giờ cũng đã đến giới hạn của bản thân, nhưng anh vẫn không từ bỏ, vẫn cứ tiếp tục. Cậu ở trong thấy anh vì mình mà vẫn chịu đựng như vậy, trong lòng dâng lên nỗi đau lòng. Cậu vội vã cầm ô chạy ra ngoài.
- Anh mau đứng lên đi Tuấn Khải
- Em...tha thứ cho anh.
- Ưm...ừm._cậu gật đầu
- Cảm ơn em...
Dứt lời, trước mắt aanh tối sầm lại, anh ngất đi.
- Tuấn Khải, Tuấn Khải, ai giúp tôi với.
Hàng xóm nghe được liền chạy qua giúp cậu, đưa anh lên phòng cậu. Cậu vội vã cảm ơn mọi người rồi giúp anh tắm rửa, thay quần áo mới.
Tay cậu chạm đến chiếc áo của anh, cởi từng chiếc núc ra, khi cậu vừa cởi hết hàng núc ra cậu không khỏi xấu hổ. Trước mắt cậu chính là thân hình hoàn mỹ của anh, bờ vai rộng, ngực nở nang, cơ bụng...ừm...1 múi 2 múi 3 múi 4 múi 5 múi 6 múi...ừm...cơ thể chuẩn như người mẫu kết hợp với gương mặt tuấn lãng cùng với chiều cao 1m9 của anh bảo sao nhiều cô gái không chết mê mệt bởi anh. Nghĩ đến đây cậu không tự chủ mà dùng tay cấu cấu nhẹ anh. Anh mặc dù đang ngủ nhưng cũng cảm thấy đau mà nhíu nhíu mày lại. Cậu vì bộ dáng đó mà bật cười, sau đó cũng giúp cởi bỏ núc quần, nhưng vừa cởi quần anh ra, đập vào mắt cậu chính là chiếc boxer đang bó sát lại làm...cái ... nó nổi lên. Cậu nuốt một ngụm nước miếng. Cậu nghĩ cùng là đàn ông sao anh và cậu lại khác nhau 1 trời 1 vực thế này. Cậu thật muốn khóc ròng ròng 1108 dòng sông mà ~
Cậu cũng cảm thấy xấu hổ cho nên đã để mặc anh....trần như nhộng mà đắp chăn cho anh, sau đó gục đầu xuống giường mà ngủ ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com