Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cậu nhóc mới chuyển đến


Tôi là Vương Tuấn Khải hiện tại đang học trường nội trú tại Bắc Kinh nổi tiếng và người bạn thân là Dịch Dương Thiên Tỉ

+ Ê, hôm nay đón mấy em lớp dưới đó- Thiên Tỉ nói

+ Ừm

Tôi vốn lạnh lùng nhưng Thiên Tỉ bề ngoài lạnh lùng nhưng lại dịu dàng đáng yêu. Hôm nay là ngày đón mấy bé khối dưới liền rất vui. Đi đến trước sân trường đón các bé, có 2 cậu bé nắm tay nhau như sợ bị lạc vậy đó. Thiên Tỉ nhìn cười cười và cũng để ý cậu bé cầm bé minion nhỏ xinh rất đáng yêu nha.

+ Thiên ca

Nói thật ra cậu bé đó quen Thiên Tỉ và tôi cũng biết nó là ai

+ Chí Hoành chào em

+ Cuối cùng cũng thi vào trường này mệt thật

+ Cảm ơn bé nha

Chí Hoành phồng miệng lên như đang giận khi bị Thiên Tỉ gọi là bé nhưng tôi luôn để ý cậu bé bên cạnh hồn nhiên vô tư chào các anh chị khối trên trừ tôi

+ Vương Nguyên đây là Thiên ca còn bên này là Vương Tuấn Khải

Tôi liền gõ đầu nhóc Chí Hoành

+ Tôi là đàn anh của cậu đó nói năng thế à?

+ Em chào 2 anh. Em là Vương Nguyên

Cậu bé Vương Nguyên kia vô cùng khả ải. Mắt to tròn long lanh, má hồng hào, nước da trắng hồng mà chiều cao thấp hơn tôi 1 cái đầu luôn

+ Em đi vô trước nha- Chí Hoành vừa kéo tay Vương Nguyên vừa quay lại vẫy tay với chúng tôi

Có lúc tôi cảm thấy nhóc Chí Hoành kia cũng dễ thương đấy chứ nhưng mà mưu kế lắm đấy

+ Tôi vẫn không hiểu tại sao cậu thích được thằng nhóc Chí Hoành đấy

+ Tại vì nhóc cute mà lại còn trẻ con nữa chứ

Cậu ta mà lấy nó chắc chắn là sợ vợ rồi nhưng mà tôi không thể nào rời mắt cậu bé Vương Nguyên kia được. Dường như bé có 1 sức hút nào đó diệu kì vậy.

Khi đến nhận phòng tôi mới biết rằng bé Vương Nguyên ở cùng phòng mình, Thiên Tỉ cùng phòng Chí Hoành

+ Mong được chỉ giáo

Bước vào phòng chúng tôi liền tổng thể rồi sắp xếp quần áo. Có giường tầng, cậu bé Vương Nguyên liền chọn tầng 1. Cậu bé này hình như sợ nằm tầng 2

+ Nằm tầng 2 đi bé à

+ Ai là bé chớ?

Cãi nhau được 1 lúc thì bé nghĩ ra trò quyết định

+ Chơi oản tù tì rồi xem ai thắng sẽ được nằm tầng 1

+ Được a

Điểm quyết định chỉ có 1 ván và tôi đã may mắn thắng được nha. Cậu bé buồn thiu dọn đồ lên tầng 2. Tôi liền cười thầm

Tôi đi ra ngoài mua đồ ăn rồi quay lại nhìn lên giường tầng 2 đầy ắp gấu bông luôn. Ở gần tủ sách còn có ghế đệm nha đột nhiên sao cái phòng này lại có sức sống đến vậy. Từ nhà VS bước ra, 1 cậu bé đầu tóc ướt đẫm ôm sát mặt mặc áo phông rộng thùng thình có thể lộ xương quai xanh và quần đùi.

+ Anh về rồi à?

Tôi tiến đến để đồ ăn trên bàn rồi đi lấy quần áo

+ Ăn nhớ để phần đấy nhé, anh đi tắm

Cậu bé gật đầu đồng ý. Tôi liền chạy vô nhà tắm và khi đi ra vẫn thấy bé đang ngồi chờ tôi ăn không them động đũa

+ Em không ăn sao?

+ Ăn 1 mình buồn lắm với lại... sợ ăn hết

Mặt cậu bé tự nhiên có vệt hồng hồng. À, cậu bé này đang sợ nếu nó ngon quá bé ăn hết thì không biết tôi ăn cái gì. Tôi tiến đến xoa đầu nhóc con

+ Ăn thôi

Tôi liền ngồi xuống thì cậu bé liền đứng dậy đứng đằng sau tôi lấy khăn lau đầu cho tôi

+ Để ướt sẽ ra nhiều gầu đó

Câu nói này sao mà quen thuộc đến vậy, bàn tay lau đầu thật nhẹ nhàng

+ Anh ăn trước đi

+ Chờ em rồi ăn... coi như hòa

Tôi quay lại mở đồ ăn mà không biết cậu bé đó đang cười mỉm. Cậu bé cầm lấy máy sấy đầu liền sấy cho tôi. Tôi phải nói là rất thích nha, cái cảm giác thật quen thuộc nha cứ như anh dang ở bên bà nội vậy đó. Đột nhiên cậu bé này xuất hiện làm tôi nhớ đến bà. Tôi liền nghe thấy tiếng bụng đói của nhóc liền cười cuwofi làm nhóc ngại vô cùng. Nhóc ngồi xuống ăn mà không quên mời tôi. Cậu nhóc ăn nấy ăn để luôn. Tôi ngớ người không biết cậu bé này ăn khỏe như thế. Đột nhiên có ai đến, cậu bé liền phi ra mở cửa

+ Vương Nguyên mình đi ăn đi

Tôi nhìn trên bàn suất của bé đã hết sạch luôn còn tôi thì đầy sụ. Cậu bé mắt sáng lên gật đầu lìa lịa

+ Vương Tuấn Khải có xuống không?

Tôi không thích cái cách gọi này đâu nha. Tôi liền dọn xong rồi đi cùng bọn nó. Thấy Thiên Tỉ vẫy, bọn tôi liền chạy đến

+ Ăn gì gọi di

+ Bố trả tiền à? - Tôi liền lấy làm ngạc nhiên

+ Có chết tôi cũng không trả cho ông

+ Tôi mà thèm

2 cậu nhóc mang khay đồ ăn về mà tôi thây bọn này ăn khỏe như trâu ấy. Bụng lỗ đen đây mà. Tôi cứ tưởng Chí Hoành là bụng lỗ đen cực khủng nay lại thêm Vương Nguyên nha. Tôi chỉ làm cái bánh ngọt chanh leo chua chua làm tráng miệng

+ No quá à

Ăn nhiều thế chả no nhưng thế cũng đáng yêu nha. Tôi vẫn không thể hiểu tại sao Vương Nguyên ăn nhiều thế mà vẫn gầy kể cả Chí Hoành cũng thế. Chúng tôi liền đi dạo 1 chút rồi về

+ Bé với Chí Hoành quen nhau à?

+ Ừm, từ lớp 6 ạ

Còn Thiên Tỉ thì từ bé thích được nhóc kia được 10 năm trời kia kìa cũng chả nói ra. Khổ thân thật nếu tính năm nay là 11 năm nè. Cậu ấy từng nói với tôi

+ Thà không nói ra để được gần bé ấy còn hơn là nói ra rồi lại xa cách

Tôi cũng hiểu điều đó nhưng cậu ấy đang giữu trong lòng quá lâu nay lại là bạn cùng phòng nữa

+ Hình như anh Thiên Tỉ thích Chí Hoành phải không ạ?

Cậu nhóc ngồi ngay bên cạnh tôi

+ Sao em biết?

+ Nhìn thấy cử chỉ dịu dàng thân mật của anh ấy đối với Chí Hoành và mọi người rất khác kể cả ánh mắt của anh ấy chỉ có 1 người, trái tim anh ấy chỉ hướng vào người không thể có ai khác

+ Ừm, cậu ta thích Chí Hoành được 10 năm rồi nhưng hãy giữu bí mật nha vì cậu ta không muốn rời xa người mình yêu. Cậu ta thà giấu trong lòng chôn nó mà vui vẻ với người mình yêu còn hơn là phải rời xa

Cậu nhóc liền cười cười

+ Cũng đúng ha

Thấy câu chuyện này không liên quan lắm tôi liền thay đổi chủ đề

+ Bé biết nấu ăn không?

+ * Gật đầu*

+ Bé thích gì vậy?

+ Ăn, ngủ....

Tôi liền cười, toàn những sở thích giản đơn... Thật trẻ con. Tôi không biết được ai có thể sinh ra 1 cậu bé đáng yêu như thế. Nếu cậu là con gái tôi sẽ bằng lòng yêu mà không ngần ngại

+ Au: Bé trai cũng có thể yêu nhá

+ Tôi: Thấy nó sao sao ấy?

+ Au: Vương Nguyên như thế mà không thích, tiểu mỹ thụ đầy đặn. Mỹ vị dâng lên tận miệng mà không đớp. Ngu

Tôi liền lấy gối đập bà tác gải 1 trận. Mà cũng đúng nha nói thật ra Vương Nguyên rất đẹp còn đẹp hơn cả nữ nhân. Cậu bé không thấy tôi nói gì liền lấy điện thoại ra đọc truyện, nhắn tin với Chí Hoành trên weixin

+ Em ngồi đây với anh nhé

+ Vâng

Chúng tôi trở nên im lặng đột nhiên nhìn thấy bé ngủ gật luôn rồi. Tôi nghĩ bé cũng mệt mỏi với ngày hôm nay lắm nên bế bé lên giường bé ngủ. Tôi tắt đèn chat chít với bạn. 1 lúc sau tôi thấy buồn ngủ thì tắt đèn. Hết 1 ngày mà tôi tìm được điều mới mẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com