Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

 Tập 7: Tiễn anh đi, em chờ đợi

Cậu bước vào quán bar cùng bộ quần áo khiêu gợi làm bao chàng trai nhìn mà muốn chiếm lấy. Nhìn thấy Vĩ tỉ, cậu chạy ra thấy Thiên Tỉ đang uống rượu say khướt còn Vĩ tỉ ngồi cười. Anh nốc 1 chai rượu, yết hầu vì thế cứ chuyển động. Bao cô gái vì sự quyến rũ ấy mà bỏ người bên cạnh mà chạy ra quyến rũ lấy anh bằng body khiêu gợi

+ Cút.... Cút hết cho tôi

Thiên Tỉ gào lớn làm ai cũng quay lại nhìn

+ Nhìn cái mé gì?

Chí Hoành nhìn cũng thấy buồn cười. Không ngờ 1 người ngoan ngoãn tử tế lại đi uống say khướt thế này

+ Thiên Tỉ ta cùng uống.... zô...

+ Cậu.... hức... cụm ly

+ Uống nốt chỗ này thôi nhé

2 người cùng chạm chai rồi tu 1 mạch. Vĩ tỉ và anh cùng nhau cười vui vẻ. Cậu đi ra chỗ 2 người thì Vĩ tỉ đi qua nói thầm bên tai

+ Nhớ chăm sóc anh ấy cho cẩn thận nhé. Chị hủy chuyến ngày mai rồi

Vĩ tỉ đi ra quầy còn mỗi cậu và Thiên Tỉ mà thôi

+ Vĩ Vĩ này, tôi thực sự có nên thích Chí Hoành không? Tôi không thể kiềm chế được cái ham muốn trong đầu muốn em ấy là của tôi

Cậu nghe thấy lời đó không những không thấy sợ mà còn cầu mong anh đến đây và đè cậu ngay lập tức

+ Chúng ta về nhà thôi

Chí Hoành đưa anh đi vẫy xe về nhà. Khiêng anh lên giường liền bị anh nôn thốc nôn tháo lên bộ đồ đang mặc rồi nằm ngủ say

+ DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ

Cậu hét lên rồi hừng hừng bước vào đi tắm. Bước ra cậu thấy Thiên Tỉ cởi đồ ra từ chiếc áo sơ mi đến cái thắt lưng... rồi đến khi trên người còn mỗi quần tam giác làm cậu đỏ bừng cả mặt

+ Nóng

+" Ôi mẹ ơi.... Đẹp quá đi"

Đột nhiên Thiên Tỉ nhìn về phía cậu liền kéo tay cậu lên giường. Thiên Tỉ đang ở thế áp đảo

+ Ngủ chung với anh

Anh ôm trầm lấy cậu đắp chăn rồi đi ngủ

+ Nếu đây là mơ ước gì sẽ không tỉnh lại nữa để được bên cạnh em

Sáng hôm sau, Chí Hoành dậy sớm pha cho anh cốc trà gừng giải rượu

+ A.... Đau đầu quá

+ Anh uống trà gừng đi

+ Cảm ơn em

Thiên Tỉ uống được 1 ngụm thì phụt ra

+ C... Chí Hoành? Sao anh lại ở đây? Hôm qua anh đi với Vĩ Vĩ cơ mà

+ Đi uống rượu với Vĩ tỉ ha

+ Xin lỗi đã làm phiền em anh đi luôn đây

Chí Hoành đỏ mặt hét lên

+ Đừng có xuống khỏi giường

Anh ngó xuống dưới chăn thấy mình khỏa thân mặt liền sợ hãi trắng bệch hốt hoảng cầm quần áo lên mặc

+ Anh xin lỗi

Hỗn loạn đến nỗi cúc áo đóng lệch, quần rộng so với người chưa kịp thắt lưng

+ Anh xin lỗi, anh chỉ... anh đáng chết

Cậu tiễn đến chỗ anh ôm trầm lấy

+ Anh nói gì vậy?

+ Anh xin lỗi đã làm mất trinh tiết của em... A... Anh...

+ Vậy thì chịu trách nhiệm với em đi. Em thực sự rất yêu anh đến mức ngày nào cũng nhớ đến anh mong anh quay về

Thiên Tỉ nghe vậy nhìn cậu tiến sát đến môi

+ Liệu anh có thể....

Chí Hoành dâng môi lên cho anh. 2 người hôn rất lâu

+" Nếu đây là giấc mơ con nguyện không tỉnh lại để được ở bên cậu bé này"- Thiên Tỉ nghĩ

Anh cười hạnh phúc. 2 người thả nhau ra cùng cười. Cậu biết anh nghĩ nó là mơ liền cấu anh đau điếng

+ Đây không phải mơ rõ chưa?

Thiên Tỉ hạnh phúc đè cậu xuống giường

+ Nào... anh còn chưa đánh răng... ahaha

2 người cùng nhau đi chơi 1 ngày vui vẻ cùng với sự theo dõi của cả lũ chúng tôi

+ Trông 2 người họ hạnh phúc ha

Tôi cười nhìn nhóc con bên cạnh

+ Ừ

Tôi và Vương Nguyên nhìn 1 lúc rồi cùng nhau đi dạo quanh khu vui chơi. Tối đến, 2 người về nhà, Thiên Tỉ bắt tay vô bếp làm đồ ăn

+ Lâu lắm rồi không ăn đồ anh nấu

+ Ngon không?

+ Nhon... hihi

2 người ăn xong cùng nhau rửa bát rồi ôm nhau xem TV

+ Mai anh đi rồi

+ Đi sớm vậy?

+ Anh vẫn phải đi học mà

Chí Hoành xoay người ôm lấy lấy anh

+ Vậy khi nào anh về?

+ Chắc là dịp lễ tết gì đấy

+ Em sẽ chờ anh về

Xem TV xong thì 2 người đi tắm (không tắm chung đâu nha) rồi đi ngủ

+ Có đệm không?

+ Ngủ với em có được không?

Thiên Tỉ leo lên giường nằm ngủ với cậu

+ Ngủ ngon nha

Anh và cậu mỗi người 1 hướng tạo tình huống khó xử vô cùng. Đến lúc 12h, anh nghĩ cậu ngủ rồi liền quay sang mạnh bạo ôm lấy cậu rồi ngửi mùi hương trên người cậu

+" Chết rồi... mình lại...."

Thiên Tỉ bỏ tay ra khỏi cậu rồi chạy vào nhà VS được 1 lsuc thì đi ra

+ Anh sao vậy?

+ À... chỉ là anh đi vệ sinh 1 chút thôi

Anh lại chui lên giường thì bàn tay Chí Hoành chạm vào da thịt của anh

+ Anh tắm nước lạnh hả?

+.....

+ Có phải là anh....

+ Đi ngủ đi đừng để tâm đến anh

Đợi cậu nằm xuống ngủ 1 lúc thì anh đi ra ngoài ngủ. Sáng cậu thức dậy ngửi thấy mùi thơm liền VSCN đi đến nhà bếp nhưng không thấy ai. Đến bàn ăn thấy 1 bức thư

+ Anh đi nha

Anh đi mà không có lời từ biệt sao?

+ Vĩ tỉ, Thiên Tỉ đang ở đâu?

+ Đang ở sân bay

Cuộc điện thoại kết thúc, cậu nhanh chóng bắt taxi. Đi đến sân bay, cậu nhìn thấy cảnh Vĩ tỉ ôm anh. Chí Hoành đi đến ôm trầm lấy anh

+ Anh đi không định nói gì với em ư?

+ Anh xin lỗi không muốn để em lo

Khi mọi người đến chào tạm biệt Thiên Tỉ xong, tôi và nhóc con cùng nhau ra về. Chí Hoành và Quang Vĩ đi cùng nhau

+ Có phải chị thích Thiên Tỉ không?

Vĩ tỉ dừng lại chậm rãi quay về phía cậu

+ Ừ, chị thích cậu ấy

Thì ra sự nghi ngờ của cậu không đúng nhưng tại sao chị ấy...?

+ Vì chị muốn nhìn thấy Thiên Tỉ hạnh phúc mà

2 người lại đi tiếp trò chuyện như không có gì xảy ra cả. Khi 2 đoạn đường rẽ, Vĩ tỉ có nói với cậu

+ Cẩn thận sẽ có 1 người chiếm Thiên Tỉ của em đó

Cậu chưa kịp nói gì thì chị ấy đã đi rồi. Chúng tôi đi về KTX thì nhóc có nói với tôi

+ Anh.... Anh đã từng thích ai chưa?

+ Nhóc muốn nói chuyện yêu đương à?

+ Anh trả lời câu hỏi của em đi ạ

+ Có

Câu nói đó như đánh thẳng vào tim nhóc. Nhóc lại mỉm cười đi cùng tôi đến phòng

+ Chắc người đấy hạnh phúc lắm

Tôi không nghe rõ câu của nhóc nói cũng không thể hiểu được tâm trạng của nhóc con lúc này. Từ ngày hôm sau trở đi lúc tôi mở tủ ra đều có 1 lá thư ẩn danh "Em yêu anh" và kèm theo là 1 hộp cơm đầy dinh dưỡng không nỡ vứt nên phải ăn. Và tôi không biết rằng luôn có 1 cậu bé nhìn tôi mở hộp cơm khi nào ăn hết mới thôi. Rồi... cứ như vậy cho đến khi cuối năm học, tôi đã bất ngờ khi có 1 cậu nhóc chạy đến bên tôi

+ Em thích anh, anh làm người yêu của em được không?

Ánh mắt của cậu nhóc trước mắt tôi kiên định không thể lay động. Tôi cũng chả thể ngờ đó là cậu nhóc cùng phòng- Vương Nguyên- Người tôi coi là em trai đáng yêu bậc nhất thiên hạ. Vì nghĩ cho em ấy nên tôi đã giáng một câu

+ Tôi không thích em

Tôi lướt qua em như 1 cơn gió nhẹ nhàng, khoảng thời gian bất chợt ngưng đọng lại. Tôi nhìn thấy cảnh em quỳ xuống khóc cầm hộp chocolate mà em định tặng tôi. Tôi đã nghĩ em bỏ cuộc nhưng em lại vùng dậy hét to:

+ EM SẼ KHÔNG BỎ CUỘC ĐÂU. NHẤT ĐỊNH VƯƠNG NGUYÊN NÀY SẼ THEO ĐUỔI ĐƯỢC ANH

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com