Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 83

Vương Nguyên nhìn thẳng vào anh, cẩn thận ngẫm nghĩ lời anh nói, cậu cọ vào người anh, đáp: "Vì trên đời này có người đàn ông như anh."

Cho nên cậu mới là người như thế.

Mắt Vương Tuấn Khải nóng lên, một người đàn ông hơn ba mươi tuổi bỗng muốn khóc chỉ vì câu nói của cậu. Anh tự cười mình, giơ tay ôm cậu vào lòng, sau đó cúi đầu hôn cậu, ánh mắt anh sâu thẳm, đầu lưỡi xộc vào đến tận vòm họng cậu, nụ hôn của anh khiến lưỡi cậu mỏi nhừ. Anh nâng mặt cậu làm nụ hôn sâu thêm, nụ hôn của anh như chạm vào tim cậu, khiến tim cậu run rẩy.

Bên ngoài, Trương Nhiên và A Minh khó xử nhìn nhau.

A Minh đằng hắng, đi gõ cửa: "Khải ca, chúng ta phải đi thôi."

Một lúc lâu sau, Vương Tuấn Khải mới rời khỏi môi cậu, anh sờ má cậu, giọng khàn khàn: "Về nhà chờ anh, nhé?"
Vương Nguyên nhìn thẳng vào mắt anh, nói: "Em đi cùng anh."

Anh nắm tay cậu "Được."

Đoàn phim không biết Vương Nguyên về, ngay cả Vạn Vi cũng chỉ mới biết thôi nên chị không sắp xếp hoạt động cho cậu. Hiện tại mọi thứ cứ rối tung cả lên, có cảm giác như thiên hạ đại loạn.

Tên của hai người cùng lên hot search, đồng thời Khúc mắc cũng được lên hot search.

Đoàn người vừa ra khỏi tòa nhà công ty liền bị phóng viên bao vây, trợ lý và vệ sĩ đi trước mở đường, Vương Tuấn Khải che chắn cho Vương Nguyên đi ở giữa, Dương Huân nói to: "Mọi người đừng vội phỏng vấn, bây giờ chúng tôi phải đến rạp chiếu phim để làm lễ công chiếu, xin mọi người nhường đường cho."

"Khải ca, anh và Vương Nguyên bắt đầu hẹn hò từ khi nào?"

"Tối qua Vương Nguyên đội tóc giả ư? Hay đó là người khác? Có phải do cậu muốn giải vây cho anh ấy không?"

"Đúng vậy, đây có phải là sách lược của công ty không?"

...

Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên bỗng dừng chân lại, anh quét mắt từ trái sang phải, chọn cái micro thấy vừa mắt nhất.

Phóng viên bỗng nhiên yên tĩnh lại, giơ máy quay về phía hai người. Vương Tuấn Khải nói bằng giọng điềm tĩnh nhất có thể: "Tôi nói là cứ ấy thì chính là cậu ấy, trai bao chỉ là hiểu lầm thôi."

Vương Nguyên trợn to mắt, cũng nhận lấy một cái micro: "Tối qua đúng là tôi đội tóc giả."

Trả micro lại, cậu ngẩng đầu cười với anh, Vương Tuấn Khải đưa micro cho Dương Huân, thừa dịp phóng viên còn đang ngơ ngẩn, anh ôm Vương Nguyên bước nhanh đi.

Rất nhanh sau đó, đoạn clip này được đăng lên mạng.

Cậu ngồi trên xe chuyên dụng của công ty thay quần áo, thợ trang điểm cũng nhanh chóng trang điểm cho cậu .

Trương Nhiên và Vạn Vi ngồi phía trước, Trương Nhiên vô cùng kích động: "Lúc nãy Khải ca đẹp trai quá, đăng bài weibo công khai tuy đơn giản nhưng vô cùng cảm động, kiểu này thì antifans và báo chí cũng hết đường nói."

Vạn Vi cười, quay đầu nhìn Vương Nguyên : "Em đọc weibo của Vương Tuấn Khải chưa?"

Thợ trang điểm đang kẻ mắt cho Vương Nguyên cậu chớp mắt, thợ trang điểm vội nói: "Đừng chớp mắt."

Vương Nguyên ổn định tâm trạng nói: "Đọc rồi."

Hơn nửa tiếng trước, Vương Tuấn Khải đăng weibo.

Vương Tuấn Khải Viết : Là em. Cũng chỉ có em.

Đây là câu vừa đáp lại tin đồn gọi gái, đồng thời cũng là câu trả lời cho Vương Nguyên. Không nằm ngoài dự đoán, tin này còn chấn động hơn cả "Bố mẹ Vương Tuấn Khải hút ma túy" và "vương Tuấn Khải gọi trai bao" rất nhiều.

Đây là lần đầu tiên Vương Tuấn Khải công khai hẹn hò trong suốt mười tám năm hoạt động nghệ thuật, người yêu của anh hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của fans, cậu ấy không những là người chưa bao giờ có tin đồn với anh mà thời gian trước còn có tin mắc bệnh tâm thần và bắn người khác bị thương, cậu ấy là Vương Nguyên. Cậu còn rất trẻ, rất hoang dã, hoàn toàn khác với hình tượng Đông tẩu mà mọi người tưởng tượng. Nhưng Vương Tuấn Khải thích cậu, tuy anh đăng weibo ngắn gọn nhưng có thể cảm nhận được tình cảm sâu đậm của anh.

"A a a a a a, Khải ca của tao có người yêu thật rồi! Cứ như đang nằm mơ í! Tim tao lạnh quá hu hu."

"Khải ca thích kiểu giống tiểu yêu tinh này thật hả? Nói thật là tui cũng thích, nhưng bệnh tình của Vương Nguyên có ổn không? Thấy lo quá."

"Khải ca nói ngắn gọn nhưng cực kỳ cảm động!"

"Có vẻ như ít người hiểu sáu chữ của Khải ca nhỉ, để mị giải thích cho. Ý của Khải ca là: Tối qua người trong phòng tôi là cậu ấy. Cuộc đời này cũng chỉ có cậu ấy thôi."

...

Tới rạp chiếu phim, Vương Nguyên xuống xe, anh đứng ở một bên tiến về phía cậu Vương Nguyên khoác tay anh, cười với anh.

Cậu xuất hiện tại buổi công chiếu phim là một bất ngờ, cộng thêm việc hai người công khai hẹn hò nên có thể nói sự xuất hiện của cậu là cú nổ. Fans liên tục la hét, máy quay không ngừng đuổi theo bọn họ, cho đến khi phim chiếu xong, mọi người vẫn cực kỳ nhiệt tình.

Cùng lúc đó, video và hình ảnh được một blogger nổi tiếng đăng lên mạng, dòng trạng thái rất ẩn ý: Thì ra khi yêu, Vương Tuấn Khải sẽ như thế này đây.

Trong mắt cậu chỉ có anh, trong mắt anh chỉ có sự dung túng.

Tiệc mừng kết thúc, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải cùng lên một chiếc xe, suốt đoạn đường đều bị phóng viên bám đuôi.

Vừa vào nhà, anh liền đè cậu lên cửa, nghiêng người hôn cậu.

Vương Nguyên hất đôi giày ra, cậu nhảy lên người anh, ôm đầu anh, cúi người đáp lại nụ hôn của anh. Hơi thở của hai người trở nên dồn dập, Vương Tuấn Khải cắn nhẹ môi cậu, xoay người ôm cậu đi về phía sofa, sau đó chống người lên nhìn cậu .

Trong nhà không bật đèn, chỉ có ánh trăng chiếu rọi vào nhà.

Anh hỏi: "Nhìn thấy câu trả lời của anh chưa?"

Cậu nhìn anh: "Thấy rồi."

Anh cúi đầu đáp ừ, hôn cậu lần nữa.

Vương Nguyên bỗng nhiên nghiêng mặt qua một bên rồi lại nhìn thẳng vào anh, "Em cũng vậy."

Cuộc đời này cũng chỉ có anh.

***

Ngày hôm sau, Truyền thông Thời Quang đăng một thông báo dài, nói hai người thực sự đang yêu nhau, đã hẹn hò được nửa năm, trai bao chỉ là hiểu lầm, hy vọng mọi người cho họ không gian riêng tư.

Doanh thu phòng vé phim Khúc mắc trong ngày đầu tiên không được khả quan lắm, ngày thứ hai cũng vậy, đến ngày thứ ba thì bất ngờ tăng cao. Càng ngày càng có nhiều nhận xét về bộ phim, fans khen tới tấp, cư dân mạng bàn tán sôi nổi, báo chí liên tục đưa bài. Diễn viên chính yêu nhau, Vương Nguyên có những nét tương đồng với nhân vật chính, Vương Tuấn Khải là diễn viên thực lực, đây thật sự là một bộ phim rất đáng xem. Bộ phim nói về một hiện thực xã hội, trầm cảm, tự kỷ ở trẻ em, càng ngày càng có nhiều người mắc bệnh tâm lý. Tuy đề tài nặng nề, u ám nhưng vô cùng lôi cuốn, Vệ Trung đã tạo ra một kiệt tác.

Có nhiều người ban đầu tuyên bố tẩy chay phim nhưng khi thấy quá nhiều lời khen ngợi dành cho bộ phim thì cũng rối rít ra rạp.

Tài năng Vương Tuấn Khải không có gì để bàn cãi, diễn xuất của Vương Nguyên cũng gây bất ngờ lớn.

Tóm lại, Khúc mắc đã vượt qua giai đoạn khó khăn.

"Diễn xuất của Vương Nguyên rất tốt, không biết là do đồng cảm với nhân vật hay là cậu ấy thực sự có tài nữa."

"Đúng là rất bất ngờ, cậu ấy diễn vai Bùi Diên không gượng gạo chút nào khiến khán giả nghĩ đó thực sự là Bùi Diên, không biết trước kia cậu ấy có giống như vậy không nữa. Bùi Diên là chàng trai có độc, biết rõ cậu bị bệnh nhưng vẫn không thể không yêu cậu ấy, tựa như Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên ở ngoài đời. Tui thành fan của cậu ấy mất rồi."

"Mấy người vin vào cớ bố mẹ Khải ca hút thuốc phiện mà mắng Khải ca ấy, chắc não bị vứt ra Thái Bình Dương rồi nhỉ? Khải ca là người luôn cố gắng và chính trực, bao nhiêu năm qua mấy người còn chưa nhận ra hả?"

"Khải ca chỉ muốn yên ổn đóng phim thôi, không ai có thể lựa chọn bố mẹ, xin mọi người buông tha cho anh ấy đi, hãy để anh ấy và Vương Nguyên hạnh phúc bên nhau!"

...

Trong suốt nửa tháng sau đó, hầu như ngày nào anh và cậu cũng chiếm tin tức đầu đề của các bản tin, hình ảnh hai người quay Triều đại thái bình bị đào mộ, chỉ chuyện này thôi cũng khiến cư dân mạng xôn xao suốt mấy ngày, không ngờ hai người lại có mờ ám sớm đến thế.

Vương Nguyên thực sự cảm nhận được hẹn hò với ảnh đế là chuyện phiền phức như thế nào, dù muốn kín đáo cũng không kín đáo nổi.

Vương Tuấn Khải thấy cậu xoay qua xoay lại trên sofa lướt weibo thì cũng đi tới ngồi xuống bên cạnh, "Chán lắm hả?"

: "Bình thường."

Cậu quay đầu nhìn anh: "Đúng rồi, Vạn Vi nhận cho em một kịch bản, vai chính, của đạo diễn Phùng Chinh."

Phùng Chinh là đạo diễn lão làng, so với các đạo diễn trẻ, ông chỉ thích quay phim nghệ thuật, kịch bản phim của ông cũng rất trừu tượng.

Vương Tuấn Khải nhíu mày: "Đã nói ba tháng tới không làm việc rồi mà."

Ngay ngày đầu tiên Vương Nguyên về nước, anh đã gọi điện cho Mike, Mike hy vọng Vương Nguyên sẽ tiếp tục điều trị, đúng lúc mấy tháng sau không quay phim nên anh có thể đi cùng cậu .

Vương Nguyên cắn môi dưới, "Cũng không phải quay ngay bây giờ, tháng tám mới khai máy, còn hơn hai tháng nữa lận."

Không phải lúc nào cũng lấy được kịch bản hay, anhhiểu điều đó, "Nếu em thích thì nhận đi."

: "Lúc em quay phim thì anh đi Mỹ đúng không?"

Anh đã lên kế hoạch đi Mỹ học vào nửa năm sau.

"Ừ."

"Anh có về thăm em không?"

"Có."

"Vậy thì được, em sẽ gọi điện báo với chị Vi."

Vạn Vi nói qua điện thoại: "Chị đã xem kịch bản rồi, Phùng Chinh cũng rất hài lòng với em, đi thử vai cho có lệ thôi, nếu không có sự cố gì thì vai này chắc chắn thuộc về em."

: "Dạ, em sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng."

Vạn Vi: "Lát nữa chị sẽ gửi kịch bản cho em, em đọc đi nhé, buổi thử vai sẽ diễn ra sau lễ trao giải. Còn một tuần nữa là tới lễ trao giải rồi, em phải chuẩn bị thật tốt đấy."

Vương Nguyên cười: "Chuẩn bị cái gì? Chị nghĩ em có thể nhận được giải thưởng ư?"

Vạn Vi cũng cười: "Trực giác báo là có thể."

Tổng doanh thu mà Khúc mắc mang về là 1,8 tỷ tệ, đối với phim điện ảnh Hoa ngữ, đây là thành tích rất tốt, weibo của Vương Nguyên tăng lên tới tám trăm vạn lượt theo dõi, có lẽ hơn một nửa là nhờ công của Vương Tuấn Khải .

Với tư cách là nhà đầu tư, Lục Tiêu và Thẩm Ngôn Quân lãi to, trước lễ trao giải hai ngày, Lục Tiêu và Thẩm Ngôn Quân đều tới thành phố B để tổ chức tiệc chúc mừng đoàn phim.

Lục Tiêu và Vương Tuấn Khải đứng ở một góc, Lục Tiêu nói: "Chuyện kia xử lý sao rồi?"

Ý anh ta là chuyện bố mẹ Vương Tuấn Khải nghiện ma túy.

: "Không sao cả, vẫn có người bàn tán, không tránh được."

Nếu không phải Vương Nguyên dùng cách đó công khai quan hệ hai người, chuyện đó sẽ không dễ dàng trôi qua như vậy.

Lục Tiêu nhớ tới vụ trai bao, bật cười: "vương Nguyên đúng là biết gây thu hút với người khác."

Anh liếc Lục Tiêu, anh ta xòe tay: "Hiện tại tớ chỉ tán thưởng cậu ấy thôi, cậu đừng nhìn tớ bằng ánh mắt cảnh cáo đó, góc tường nhà cậu chắc thế mà, tớ đâu ngu mà đụng vào."

Lục Tiêu nâng cằm về phía đối diện, "Cậu nên đề phòng Thẩm Ngôn Quân thì hơn."

Vương Tuấn Khải nhìn sang, nheo mắt lại. Thẩm Ngôn Quân đứng trước mặt Vương Nguyên, không biết anh ta nói gì mà Vương Nguyên cười rất vui vẻ, cậu còn chỉ về phía bên cạnh.

Như cảm nhận được ánh nhìn của anh, cậu quay đầu về phía anh, sau đó nói gì đó với Thẩm Ngôn Quân rồi đi về phía anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com