Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc chiến của 2 anh em nhà họ Vương

  Nhà họ Vương, vốn là bữa ăn tối ấm áp lúc này lại tràn ngập không khí nặng nề, mỗi người đều có nỗi băn khoăn riêng nhưng không ai chủ động phá vỡ. Mỗi người dường như đều đang chờ.

Vương Vân Thiên nhìn hai đứa con trai, sau khi gặp mặt thì vẫn không nói gì, mỗi ăn và ăn. Đây là chuyện xưa nay chưa từng có! Chẳng lẽ đã nhiều năm như vậy mà hai đứa nó vẫn vì chuyện lúc trước mà oán hận nhau sao?

"Đúng rồi, Tiểu Khải. Sao không mang Nguyên Nguyên và cháu trai ba về?" Vương Vân Thiên thả đôi đũa trong tay ra, muốn phá vỡ cục diện bế tắc này.

"Em ấy hôm nay mệt, con không muốn làm cho em đi lại mệt nhọc." 

anh cũng buông chén trong tay xuống. Còn nó đối diện khi nghe đến tên tuổi Vương Nguyên, động tác trên tay cũng ngừng lại. Ba nhất định phải nói vào lúc này sao?


"Mẹ xem nó không có mặt mũi về! Dù sao hiện tại thân phận của nó cũng nhạy cảm như vậy."

 Nhìn hai đứa con trai cũng vì cậu trai này mà nổi điên, Mộ Bội Văn vô cùng tức giận. Mặc dù nó vì nhà họ Vương sinh ra cháu đích tôn, mặc dù dáng dấp đứa cháu nội nhỏ này rất đáng yêu, nhưng vẫn không thể thay đổi bất mãn của bà đối với cậu. Nếu như không phải là nó, hai đứa con trai bà vẫn tốt, sẽ không để cho nhà họ Vương nhiều năm vắng vẻ, thê lương như vậy.


"Là con không để cho em ấy về, mẹ cần gì bất mãn gì chứ?" 

anh lạnh lùng nhìn Mộ Bội Văn. Những năm này bởi vì dọn ra ở riêng, cơ hội bọn họ gặp mặt rất ít, quan hệ càng thêm lạnh nhạt không giống như mẹ con.

"Tuấn Khải, con nói chuyện với mẹ thế đó sao? Mẹ là mẹ con đó!" Mộ Bội Văn cũng ném bát đũa. Dưới tình huống này, ai còn có tâm tư gì ăn nữa?

"Đúng vậy, anh hai, anh không cảm thấy nói như vậy rất quá đáng sao? Dù sao đi nữa, anh đã gọi "mẹ" mấy chục năm nay rồi." 

Nó cầm khăn giấy trên bàn lên chùi miệng, chữ "Mẹ" dường như cố ý kéo dài.


"Tuấn Hiển. Em muốn nói gì?" anh nhìn vẻ mặt nó tựa như đã biết gì đó. Hừ, biết cũng tốt, anh cũng không cần phí lời.

"Anh hai, anh cảm thấy em muốn nói gì sao?"

 Người đàn ông trước mắt đâu còn là Vương Tuấn Hiển năm đó có thể vì chữ tình mà cắt cổ tay tự sát sao? Mài luyện quả nhiên là phương pháp trưởng thành tốt nhất cũng là phương pháp nhanh nhất.

"Quả thật quá lộn xộn rồi! Các con theo ba đến phòng sách. Ba có việc nói với hai con." 

Vương Vân Thiên nhìn hai đứa con trai của mình đang cấu xé lẫn nhau, tức giận đùng đùng đi tới phòng sách.

Những năm này mặc dù ông đã giao cho anh toàn quyền xử lý Vương Thị, nhưng chuyện nên biết ông vẫn biết. Trước đây không lâu, không biết nó dùng thủ đoạn gì nắm trong tay 20% cổ phần từ hai trong số ba cổ đông lớn, bây giờ đang tích cực liên lạc với một người khác là lão Lục có 18% cổ phần.

Có thể trong mấy năm ngắn ngủn thế có thành tích lớn như vậy, Vương Vân Thiên phải cảm thấy kiêu ngạo mới đúng. Nhưng lúc này ông chỉ có phiền lòng! Vô cùng vô tận phiền lòng. Kế hoạch đã chệch đường ray rồi.

Nếu như nó nắm 18% cổ phần khác, vậy nó chính là cổ đông có nhiều cổ phần nhất Vương Thị, vị trí tổng giám đốc  Vương Thị chính là của nó. Nhưng đây không phải là kết quả ông muốn, ông không muốn anh em bọn nó tương tàn. Cho nên hôm nay ông muốn hai đứa trở về ăn cơm, chính là muốn nói với bọn nó vấn đề này. Ông đã nghĩ tới xấu nhất kết quả, nếu như nó khư khư cố chấp nhất định phải tranh giành với anh, ông không thể không đem cổ phần trên tay mình chuyển cho anh. Ông không thể nào để cho anh ở dưới vị trí tổng giám đốc Vương Thị được, quyết không thể nào!

Mộ Bội Văn không hiểu gì nhìn ba người đàn ông rời đi, đột nhiên trong lòng cảm thấy bất an. Giống như là có chuyện lớn gì sắp xảy ra. Đây là lần đầu tiên bà cảm thấy sợ sau nhiều năm như vậy! Không biết sợ hãi hay sao mà bà không tự chủ đi về phía phòng sách.  

  Bà sợ chuyện mà ba cha con bọn họ muốn nói, rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao không thể để cho bà biết?

"Xoảng" một tiếng, tiếng vang lanh lảnh trong đêm tĩnh lặng có vẻ đặc biệt chói tai. Là tiếng bình hoa bể tan tành, bình hoa quý đời Thanh cứ như vậy mà chia năm xẻ bảy nằm trên mặt đất, hình như không có ai vì nó mà cảm thấy chút tiếc nuối.

"Ba, ba có ý gì gì? Chẳng lẽ con không phải là con trai ba sao?" 

Nó phẫn nộ được nhìn chằm chằm Vương Vân Thiên ngồi sau bàn sách. Ba nói gì? Lại muốn nó lập tức dừng lại việc mua cổ phần Vương Thị. Đây coi là gì? Nó nỗ lực nhiều năm như vậy làm sao có thể buông tha? Ba làm như vậy không phải là rất quá đáng sao? Nó dựa vào năng lực chính mình mà mua được, sao có thể dễ dàng dừng tay?


Mà anh đối mặt những mảnh vụn đầy đất vẫn một câu như cũ. Chiến tranh cuối cùng cũng bắt đầu! Rất đáng mong đợi, không phải sao?

"Cũng là bởi vì con là con trai ba, cho nên ba mới ngăn cản con làm vậy!" Vương Vân Thiên cũng đứng lên, chiến tranh hai cha con chính thức bùng nổ.

"Anh hai thì sao? Đều là con trai ba, tại sao ba không thể đối xử như nhau? Bây giờ con dựa vào năng lực của mình nắm giữ, ba không có quyền bắt con ngừng lại." 

Ông là ba của nó thì sao? Không ai có thể ngăn cản nó nắm giữ Vương Thị.


"Ba là ba con, con dùng thái độ này nói chuyện với ba sao? Vương Tuấn Hiển, không có sự đồng ý của ba, con không thể ngồi lên chức tổng giám đốc đâu."

"Ba, có lúc con thật hoài nghi, suy cho cùng con có phải là con trai ruột của ba hay không? Bằng không sao có thể có đãi ngộ kém như vậy? Con cũng là người họ Vương, tại sao con không thể ngồi lên vị trí đó?"

"Vương Tuấn Hiển, con im miệng cho ba." Vương Vân Thiên giận đến đỏ mặt. Nó từ nhỏ đến lớn vẫn luôn khôn khéo, biết nghe lời, vì sao ra nước ngoài học mấy năm lại biến thành con người khác?

"Em nắm chắc có thể mua được cổ phần trên tay lão Lục thế sao?"

 Vẫn không lên tiếng, anh cười lành lạnh nói. Ánh mắt nhìn một chỗ, hình như đang suy nghĩ sâu xa gì đó.


"Anh hai cảm thấy em không thể sao?" 

Tức giận vô cùng, nó kéo cái ghế bên cạnh qua, ngồi xuống đối diện anh.


Bốn mắt giao nhau, không còn là máu mủ tình thâm anh trai và em trai dịu dàng, mà là kẻ địch, hận không thể nuốt đối phương được.

"Có thể hay không thể không phải do em định đoạt. Muốn lên được vị trái tổng giám đốc Vương Thị, không phải có năng lực gom góp số tiền khổng lồ trong thời gian ngắn là đủ! Anh rất mong đợi bước kế tiếp em sẽ làm gì. Nếu như ba chẳng qua là nhắc tới chuyện này thì con đi trước, Nguyên Nhi và Phong Phong vẫn còn chờ con về!" 

Sau đó, anh lặng lẽ ra về

  Mới mấy ngày ngắn ngủi, vậy mà nội bộ Sở Thành lại xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vốn là tổng giám Vương thị - Vương Tuấn Khải tại cuộc họp hội đồng quản trị bị buộc thoái vị cho cậu hai nhà họ Vương- Vương Tuấn Hiển, bởi vì nó nắm trên tay 38% cổ phần Vương Thị, nhiều hơn anh 6%, dĩ nhiên vị trí tổng giám đốc phải nhường cho anh, mà trừ mấy quản lý cấp cao lâu năm cùng anh tương đối bất mãn, thì những quản lí khác đối với cố vấn đầu tư nổi danh Wall Street Vương Tuấn Hiển đều có kỳ vọng cao, dù sao cả hai đều là người của nhà họ Vương. Người nào ngồi vị trí kia không quan trọng, quan trọng là ai có thể mang đến cho bọn họ nhiều lợi ích kinh tế hơn. Mấy năm nay, công ty dưới sự chỉ đạo của anh luôn phát triển vững mạnh, nhưng bọn họ còn mong đợi công ty có thể đưa ra thị trường nước ngoài, mà nó từ Wall Street nổi danh có khả năng thực hiện lý tưởng này nhanh nhất.

Nhưng mà khiến đám cấp cao khủng hoảng chính là mấy ngày nay phòng làm việc tổng giám đốc không ai ngồi, cổ phiếu Vương thị đang liên tục hạ. Mà tổng giám đốc đời trước của Vương thị: Vương Vân Thiên về công ty trấn thủ. Ngay sau đó, Vương thị không có nói rõ, đến lúc cần tuyên bố sẽ tuyên bố. Chẳng qua trong lòng mọi người đã đoán được ông muốn chuyển cho người nào. Thế cục bây giờ rõ ràng như vậy, nó có ưu thế về mặt cổ phần hơn anh. Mà Vương Vân Thiên vào lúc này đứng ra nói muốn chuyển nhượng cổ quyền cho một người trong hai con trai

Chẳng qua là dù thế nào đấu cũng là đấu tranh nội bộ bọn họ! Cũng không biết kết cục sẽ diễn biến thế nào!

.

.

Tui là giải phân cách đáng yêu!!!

.

.

Một buổi sáng bình thường đến không thể bình thường hơn, cậu cùng con trai ăn xong bữa sáng đang muốn ra cửa thì anh từ trên lầu đi xuống, đứng ở cầu thang gọi lại: 

"Nguyên Nhi, chờ một chút."

Cậu đang cầm nắm cửa thì ngừng lại, quay người lại nhìn anh. Hôm nay anh mặc quần áo ở nhà, đã 7 giờ rưỡi rồi mà anh không cần đến công ty sao? Phải nói anh nghỉ ngơi trong nhà đã ba ngày rồi, mỗi ngày cậu đưa con trai đi học về thì thấy anh ở phòng sách, có lúc ngẩn ngơ cả ngày, không biết đang bận cái gì.

"Ba, ba cũng muốn đưa con đi học sao?" Bạn nhỏ Vương Hắc Phong sãi bước chạy tới, anh ở chân cầu thang cúi người ôm lấy con trai.

"Con trai, ba cho con nghỉ mấy ngày được không?" Sờ khuôn mặt hồng hào của con. Tối hôm qua Thiên Tỷ đã tra ra được,  Hạ Mỹ Kì đã ngồi máy bay tư nhân về nước, vì lý do an toàn nên ít đi ra ngoài! Biết đâu bọn họ sẽ gặp mặt lập tức chứ?

"Ba, có phải ba muốn cho con vui vẻ hay không?" Hắc Phong quan sát ánh mắt của ba, lúc nào ba cũng nói như vậy thì tốt quá! Thật ra thì cậu không thích đi nhà trẻ, chơi không vui gì cả! Vừa mới bắt đầu, cậu không có thói quen khóc rống không muốn đi, đã bị ba không nói một lời, nắm hai cánh tay nhỏ ném cậu đi vào, sau đó hung tợn cảnh cáo: đây là quá trình mà một đứa trẻ nhất định phải trải qua, nếu như cậu dám khóc nữa sẽ đem tất cả xe thu lại, không cho chơi nữa. Được rồi, cậu thừa nhận không phải là bởi vì muốn ba và papi mà khóc náo, chỉ là muốn ở nhà chơi xe bảo bối mà thôi, không nghĩ tới ba đã nhìn ra! Chỉ có thể trách cậu tuổi còn nhỏ, không đấu lại ba vô cùng thâm sâu của mình!

"Nếu như con không muốn ở nhà coi như thôi, ba đem con đến trường nội trú nước ngoài có được không?" 

Lại dám hoài nghi ba của mình à?

"Ba, con lên lầu trước! Tạm biệt!" Đứa ngốc mới có thể đồng ý! Phong Phong buông tay ra, giống như cây leo từ trên người ba trườn xuống, cũng không quay đầu lại, chạy về phòng cất giấu của cậu.

Hai cha con bọn họ nói chuyện cậu chưa từng chen vào, cho nên cậu vẫn đứng bên cạnh cửa nhìn bọn họ, cho đến khi con trai chạy về phía sau, cậu mới từ từ đi tới bên cạnh anh. Tại sao anh còn không đến công ty? Còn không cho con trai đi học? Là chuyện nghiêm trọng rồi! Mỗi lần đứng ở bên cạnh anh khiến cậu có một loại cảm giác áp bách mãnh liệt, đặc biệt là khi anh ăn mặc thoải mái, cảm giác này còn tệ hơn! Ngước đầu nói chuyện với anh căn bản là chịu tội.


"Không hỏi anh gì sao?" Nhiều năm trôi qua, số lần cậu chủ động tìm anh nói chuyện không quá 10 đầu ngón tay! Có phải trong cảm nhận của cậu thật sự không có sự hiện hữu của anh hay không? Anh cảm giác huyệt Thái Dương của mình lại bắt đầu đau đớn.

"Tại sao?" Theo lời của anh, cậu hỏi, không thể phủ nhận thật ra thì cậu cũng muốn biết, không phải sao? Nhưng anh nguyện ý nói với cậu sao? Nếu như có liên quan đến nó thì sao? Bọn họ thật sự có thể nói chuyện mà không tổn thương hòa khí sao? cậu tuyệt không muốn nghĩ, mỗi lần dính đến nó thì anh sẽ vô cũng tức giận.

"Muốn biết thật sao?" Hai con cánh tay sắt đã vững vàng khóa hông cậu lại để thân thể cô không thể động đậy, cả người bao phủ trong hơi thở nam tính nhẹ nhàng của anh, vải mỏng không che giấu được vóc người bền chắc của anh. Hai má cậu ở bên trong lồng ngực vừa nóng vừa cứng lại nở nang của anh.

Cậu cảm giác được mặt mình tự nóng lên.

"Anh không còn là tổng giám đốc Vương thị." 

Rõ ràng là chuyện quan trọng như vậy, nhưng từ trong miệng của anh nói ra lại như là: "Thời tiết hôm nay rất tốt." Một dạng nhẹ nhõm.


"Làm sao lại như vậy?" 

Cậu nghĩ tới một vạn khả năng, chính là không nghĩ tới sẽ là đáp án như vậy? Công việc của anh mặc dù cậu chưa từng sẽ can dự vào, nhưng là từ tán thưởng của ba đối với anh, cậu đã có thể biết anh là dạng đàn ông gì; dù là không có nghe gì từ trong miệng người khác, nhưng vừa nhìn thấy anh, cậu cũng biết đó là một người có bao nhiêu mạnh mẽ.


"Có phải hơi thất vọng hay không?" Một bàn tay nâng mặt của cậu.

Thất vọng gì đây? cậu không rõ chân tướng nhìn tới trước anh. Anh không còn là tổng giám đốc Vương thị đối với cậu mà nói sẽ có ảnh hưởng thực tế gì sao? Có lẽ rất nhiều năm trước là mấu chốt trí mạng, nhưng bây giờ thì sao? Đã không có bất cứ ý nghĩa gì nữa sao?

"Có muốn biết bây giờ ai ngồi vị trí kia hay không?" 

Làm như không chút để ý, đặt nhánh tóc ở bên tai lên chóp mũi, hương tóc nhàn nhạt chưa bao giờ thay đổi.

"Rất quan trọng sao?" 

cậu rũ mắt xuống. Anh vừa nói vậy thì cô đã hiểu. Cậu nghĩ tới chuyện nó nói ở quán cà phê. Tại sao anh ấy muốn tranh với anh? Cho dù hiện tại Vương thị là anh định đoạt, tất cả đều không thể quay lại! Bọn họ đã bỏ lỡ, cuộc sống yên tĩnh nhiều năm như vậy, cô không muốn làm đảo lộn đến tâm thần không yên!

"Nó làm vậy chỉ vì em, em nói có quan trọng hay không?" Đây là lần đầu tiên bọn họ có thể bình thản như vậy khi nói tới Vương Tuấn Hiển. Thế nhưng sau sự bình thản này lại làm lòng cậu bất an.

cậu cắn môi không nói lời nào, cũng không biết phải nói gì? Vì cậu? Không đáng! Cũng không cần.

"Có muốn đi xem cuộc vui với anh không?" 

Anh  ôm cậu vào trong ngực, nhắm mắt lại, cằm vuốt ve đỉnh đầu của cậu. Đúng vậy, xem cuộc vui! Hôm nay Vương Vân Thiên sẽ mở họp báo, xác nhận người thừa kế chức tổng giám đốc Vương thị.

Nếu như không đoán sai, nhất định là ba đem cổ phần chuyển cho anh chứ? Ba, vì sao ba lại đối xử với con như vậy?Cuộc đời đối với anh không ngờ lại dài như vậy, đoạn đường chua cay anh đã trải qua liệu có ai biết chứ? Nhưng sự mềm yếu của anh chỉ mình anh thấy mà thôi ...

Lúc này, tim của anh chưa từng bình tĩnh như vậy. Chỉ mình anh biết, càng bình tĩnh càng thể hiện anh đang sợ hãi! Không phải là sợ mình từ đó mất đi tất cả mà thứ anh sợ là cậu sẽ rời bỏ anh. Rồi sau đó sẽ về bên nó. Dù sao nhiều năm rồi nhưng cậu đối với anh cũng không có tình cảm, không phải sao? Thỏa thuận kết hôn ban đầu của bọn họ cũng mất đi hiệu lực sao?

Có phải từ nay về sau anh không thể tiếp tục nắm tay cậu nữa không? Nhiều thủ đoạn uy hiếp hơn nữa, nhiều cuồng nhiệt hơn nữa vẫn không giữ được lòng của cậu. Là anh lòng tham không đáy, thế nhưng chưa đủ, chỉ có thể giữ được người cậu thôi!

Anh ấy sao vậy? Người đàn ông luôn mạnh mẽ hôm nay lại như một đứa trẻ chẳng biết phải làm gì cả, cứ ôm chặt cậu như sợ mất đi thứ gì đó. Anh buồn bực vì công ty không thuộc về anh nữa sao? Nhưng theo năng lực của anh làm sao có thể quan tâm vị trí tổng giám đốc Vương thị chứ? Không có chức đó, anh có thể làm được nhiều điều to lớn hơn. Vậy thì vì sao chứ?

Anh như vậy khiến cậu có chút không quen, trái tim không biết sao cũng nhói đau. Không biết làm sao mới có thể an ủi anh, chỉ có thể lẳng lặng dựa khuôn mặt vào ngực anh, lần đầu tiên nghe tiếng tim đập có quy luật mà mạnh khỏe kia, cậu cảm thấy cay nơi đầu mũi, đôi mắt căng rất khó chịu!  cậu đã thực sự yêu anh mất rồi sao?// 

Ánh nắng sáng xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu vào, trên mặt đất, trên bàn, trên ghế sa lon, còn có trên người bọn họ. Thời gian như dừng lại, trong phòng khách yên tĩnh chỉ có tiếng hít thở của nhau.

Thím Trương dọn xong phòng bếp đang muốn ra ngoài thì thấy hai thân thể đang ôm chặt nhau, lặng lẽ trở về. Bà cảm thấy an ủi, bởi đã nhiều năm, đây là lần đầu tiên bà thấy thiếu gia cùng thiếu phu nhân ở chung một chỗ ôm nhau ân ái như vậy. Ừ, đúng vậy, ở trong mắt người già như bà, đây là biểu hiện ân ái!

Sáng sớm, cửa lớn Vương thị đã sớm bị vây quanh bởi rất nhiều phóng viên, mọi người đều ở đây chờ cuối cùng kết quả.

Một chiếc xe limosine dừng trước cửa, các nhân viên xuống xe trước, tách ra một con đường giữa đám người chen chúc. Vợ chồng Vương Vân Thiên xuống xe.

"Vương tổng, có thể nói đến vấn đề đó trước không?"

"Đúng vậy, tổng giám đốc Vương vừa ý vị nào thừa kế  Vương Thị vậy?" 
Vừa nhìn thấy Vương Vân Thiên xuống xe, đã bị phóng viên hai bên chặn lại, tranh nhau đặt câu hỏi.

"Thật xin lỗi, các vị phóng viên, có vấn đề gì để lát nữa rồi hỏi. Bây giờ tổng giám đốc chúng tôi không trả lời bất cứ vấn đề gì, xin mọi người giữ trật tự." Nhân viên dẫn đầu vừa đi vừa đáp lời.

Sau khi vợ chồng Vương Vân Thiên đi vào, một chiếc xe thể thao khác cũng theo sát mà đến. Người đi xuống là cậu hai nhà họ Vương - Vương Tuấn Hiển. Một thân âu phục Armani vừa người làm người ta không nhìn ra 6 năm trước nó vẫn chỉ là một thiếu niên nho nhã như thanh sáp không biết thương trường hiểm ác.

Đối với câu hỏi của ký giả, nó nhếch miệng mỉm cười đi qua. Gấp gì chứ? Đáp án lập tức sẽ được công bố! Cũng không biết kết quả đó làm cho người ta vui vẻ hay là đau khổ?

Trong phòng hội nghị cao cấp, toàn bộ quản lý cấp cao cùng luật sư cũng đã đến đông đủ, chỉ còn chờ nhân vật chính là Vương Tuấn Khải đến.

Rõ ràng đã nói là 10 giờ, tại sao đã muộn nửa tiếng rồi mà Tiểu Khải vẫn chưa tới? Vương Vân Thiên nhìn đồng hồ trên cổ tay.

Ngồi ở một bên là Mộ Bội Văn đang rất sốt ruột, không ngừng nhìn ra cửa. Trong khoảng thời gian này, bất kể bà tranh cãi ầm ĩ với Vương Vân Thiên thế nào, ông cũng không chịu nói ra. Nó bên kia cũng không nói một lời, giống như người gấp gáp chỉ có mình thôi! Đúng vậy, làm sao bà có thể không gấp? Rõ ràng là bà mang thai mười tháng sinh hạ con trai lại nói nó không của bà? Vậy con trai bà ở đâu? anh là con trai của Vương Vân Thiên và Cung Thanh Hồng sao? Nếu đúng như lời nói, sao bọn họ có thể ly hôn? Nếu như không, Vân Thiên sao có thể đem toàn bộ nhà họ Vương giao cho nó?

Những vấn đề này ngày ngày hành hạ bà, khiến bà hằng đêm không thể an giấc, chỉ cần nhắm mắt lại thì thấy khuôn mặt đầy oán hận của Cung Thanh Hồng nhìn chằm chằm bà. Thể xác và tinh thần bị hành hạ làm bà nhanh chóng tiều tụy đi.

Có lẽ đáp án đã có trong lòng, chỉ là bà không muốn tin tưởng thôi! Nếu đổi lại là người khác chắc cũng không muốn tin chứ?

Mà nó ngồi ở bên trái lại xem như không có chuyện gì, không hề gấp gáp, xoay xoay cây bút trên tay. Thật ra thì đối với vị trí tổng giám đốc công ty, căn bản nó không cảm thấy hứng thú, nhưng đó là cơ hội duy nhất để nó có thể đứng ngang hàng cạnh tranh với anh hai; năm đó, anh hai cũng vì ngồi một vị trí cao này mà cướp đi người nó yêu, hôm nay anh ngồi ở chỗ này không phải có thể mang người anh muốn về sao? Nhưng vì sao ngày đó cậu lại chạy trốn chết chứ?Nguyên Nguyên, em đồng ý trở lại bên cạnh anh đúng không? Chúng ta sẽ làm lại từ đầu!

Trong phòng họp yên tĩnh, yên tĩnh tiếng một vật rơi trên mặt đất cũng có thể nghe rõ mồn một. Kim đồng hồ đã lặng lẽ trôi qua 3 số, người đàn ông nên tới vẫn chưa xuất hiện.

Nó đi đâu rồi? Chẳng lẽ nó thực sự muốn buông tay chức tổng giám đốc Vương thị sao?

Tiểu Khải, rốt cuộc con đang nghĩ gì? Ở trong lòng ba, con mãi mãi là đứa con trai tuyệt vời nhất của ba. Ông mệt mỏi nhắm mắt lại.

Tuấn khải, chẳng lẽ con không phải là con trai của mẹ? Không trách được nhiều năm như vậy con chưa bao giờ coi mẹ như mẹ ruột mà đối đãi. Nhưng dù gì mẹ cũng yêu thương con vài chục năm. Mộ Bội Văn tâm thần không yên, xoay mặt sang một bên. Nếu như anh không phải là con của bà, vậy mấy chục năm này bà phí hết tâm tư là vì cái gì chứ? Hiển căn bản là không thể nắm toàn bộ nhà họ Vương!

Anh hai, anh lựa chọn buông tha Vương thị sao? Em không tin! Cho dù anh buông tha công ty, em cũng không bỏ cái suy nghĩ muốn đoạt Nguyên Nguyên về bên mình đâu.

Bọn họ cũng không biết anh đã lái xe đến lầu dưới công ty.T

Giờ phút này, anh dựa vào ghế, bình tĩnh nhìn những phóng viên đang chặn đường ngoài kia. Người anh muốn thấy còn chưa tới cho nên anh không muốn xuất hiện nhanh như vậy.

"Anh không muốn đi vào sao?" cậu  bị anh lôi kéo cùng đi, nhẹ giọng hỏi. Sau khi tới bên ngoài công ty, anh vẫn mặt lạnh không nói lời nào.

"Nguyên Nhi. . . . . ." anh nhìn về kính chắn gió phía trước, lời nói thế nào cũng không hỏi ra miệng. Nếu như anh không còn là người thừa kế Vương thị nữa, nếu như anh rời khỏi Vương Thị liệu cậu có đồng ý ở bên anh không? Nhưng lời như vậy anh cũng không nói ra được! Nếu như đáp án của cậu là phủ định, anh nghĩ anh không thể chịu được loại đau lòng kia đâu!

cậu sững sờ nhìn anh, tại sao giọng của anh nghe đè nén thế? Hôm nay anh ấy thật sự có tâm sự! Nhưng anh không muốn nói với cậu sao? Là vì chuyện của công ty sao? Hay là có liên quan đến Hiển? Cậu không dám mở miệng hỏi, anh luôn không có thói quen đem cảm xúc thực sự của mình thể hiện ở trước mặt người khác, không phải sao?

Đột nhiên cậu cảm thấy cảm giác nhói đau ở nơi nào đó trong trái tim lại tới, tới khó hiểu như vậy, vội vàng như vậy làm cậu không đề phòng. Là bởi vì hôm nay anh khác thường sao?

"Nguyên Nhi. . . . . ." Đè nén trong anh càng che càng tăng, càng che càng sợ, anh kéo thân thể của cô qua, mạnh mẽ hôn.

Đây là nụ hôn mang theo tận thế và tuyệt vọng. Bàn tay anh vững vàng nâng đầu của cậu, mút chặt môi lưỡi cậu, hai người thở hổn hển không biết lúc nào thì ngã xuống ghế ngồi.

Anh giống như điên rồi, ôm chặt cậu để cho cậu mềm nhũn nằm dưới thân thể anh, bên trong môi cậu được lấp đầy bởi lưỡi anh, lực đạo của anh làm cậu sắp không thở nổi, anh dùng lực hút đầu lưỡi cậu khiến nó vừa đau vừa tê, cậu cảm giác đầu lưỡi không còn là của mình, chỉ có thể kêu rên mặc anh định đoạt. Tay cũng tự giác ôm cổ anh. Nếu như vậy có thể làm cho anh tốt hơn một chút, vậy cứ như thế đi!

Đây sao có thể là hôn, vừa không dịu dàng cũng không ngọt ngào, nhưng lại triền miên đến say lòng người; nụ hôn mãnh liệt như vậy làm người ta ngạt thở, làm lòng cậu đau nhói, đau đến nước mắt cũng chảy ra.

Nước mắt cậu dính vào mặt anh, cuối cùng anh buông cậu ra! Nước mắt trên mặt cậu khiến lòng anh lại một lần nữa đau đớn. Tại sao phải khóc? Khi ở bên anh, cậu đau buồn nhiều hơn vui vẻ! Ở bên anh khổ sở như vậy sao? Có miễn cưỡng vậy không? ( My: Đ M ông đao ngu ngốc bb đang khốc vì thương ông đó!!!!!!!!!!!)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com