Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nó chuẩn bị đi và email để lại cho cậu

  Nhà họ Vương.

Trong phòng sách rộng rãi đèn đuốc sáng trưng, nó đang đồ đạc bỏ vào trong vali. Hai ngày nữa anh sẽ phải đến nước Mỹ, lần này xuất ngoại không phải vì nghiên cứu môn triết học mà anh thích, mà là vì học tập để mình có đủ năng lực chống lại anh hai. Anh chỉ cho mình 6 năm, 6 năm, cho dù không ăn không ngủ anh cũng phải học xong về nước. 

Trên bàn, ảnh chụp chung của cậu và anh vẫn còn đặt ở vị trí cũ. Trong hình là anh chạy xe đạp chở cậu chạy dưới bóng cây trải dài trong sân trường, một mái tóc dài như mây tung bay trong gió, cười nói tự nhiên. Đó là ngày đầu tiên cậu đi báo danh khi lên năm nhất đại học, anh đến sớm hơn cậu, mượn xe của bạn học chở cậu đi dạo một vòng sân trường, sau đó vừa lúc bị bạn học ở khoa nhiếp ảnh chụp được. Khi về rửa ra thấy hiệu quả quá tốt nên chủ động đem đến tặng cho bọn họ. 

Nó cầm lên, ngón tay thon dài vuốt ve gương mặt tươi cười, Nguyên Nguyên của anh ........ Bây giờ đã không phải là của anh, chỉ trách anh không có năng lực bảo về người mà anh yêu. Nguyên Nguyên, bây giờ em có khỏe không? Anh hai đối với em có tốt không? Người đàn ông gia trưởng như anh hai em có thể chịu nổi không? Nó nhịn đau trong lòng, anh muốn đem cô cùng xuất ngoại  

  Đã sắp 1 giờ đêm nhưng cậu một chút cũng không cảm thấy buồn ngủ. Trưa hôm nay khi anh rời khỏi nhà cậu nổi giận trở về phòng, kết quả lại nằm trong phòng ngủ suốt buổi chiều. Nếu không phải thím Trương gọi cậu dậy ăn tối, không biết cô sẽ ngủ đến lúc nào. 

Ban ngày ngủ quá nhiều kết quả chính là tới giờ đi ngủ bình thường lại không ngủ được, cậu lăn qua lộn lại, làm sao cũng không ngủ được, ngồi dậy vén chăn quyết định đến phòng sách lên mạng, xem ra sẽ đỡ bực bội hơn nằm đếm cừu giống như bây giờ.

Bình thường thời gian ở nhà cậu rất ít vào phòng sách của anh. Đọc sách cũng là ở trong phòng hoặc ở ban công đọc, dù sao nhà lớn như vậy cậu muốn đi đâu đọc cũng được chính là không muốn đến phòng sách của anh ta. Chỉ cần vừa bước vào đó cậu sẽ nghĩ đến hợp đồng kết hôn với những điều khoản không công bằng của bọn họ. Nhưng trong nhà chỗ duy nhất có thể lên mạng chính là phòng sách của anh ta. Cho nên, cậu không còn sự lựa chọn nào khác. Cậu đã nghĩ sẽ mua một cái laptop mới. Trước kia lúc còn đi học không cần nên không mua, nhưng bây giờ mỗi ngày đều ở nhà, cậu thật sự sắp phát điên rồi. Cũng không biết muốn mua thứ có thể liên lạc với bên ngoài có cần xin phép anh ta không? Hừ! Xin cũng vô dụng? Ngay cả điện thoại anh ta còn không cho cô dùng, huống chi là có thể cho cậu cầm máy vi tính liên lạc với người khác? cậu hừ lạnh trong lòng nói. Không biết sao gần đây cảm xúc luôn không ổn định, không còn giống trước đây an tĩnh mà bình thản. 


Thím Trương chuẩn bị trở về phòng nghỉ thì thấy cậu khoác áo khoác nhỏ từ lầu hai đi xuống, rất kinh ngạc: 

"Thiếu phu nhân, đã trễ thế này sao còn chưa ngủ? Muốn ăn cái gì sao?"

 Hình như thiếu phu nhân chưa từng có thói quen ăn khuya? 

"Thím Trương, con không ngủ được. Đến phòng sách lên mạng." Trên mặt cậu nở nụ cười mỉm. Đối với thím Trương suốt ngày thật lòng quan tâm cậu, cậu không thể hờ hững được. Mặc dù mỗi ngày bà sẽ đem tất cả mọi chuyện của cậu, không sót thứ gì báo cáo cho người đàn ông đó, nhưng cô không trách bà, đây là trách nhiệm công việc của bà không phải sao? 

"Lên mạng sao?" Thím Trương có chút ngớ người. Thiếu gia chưa từng nói sẽ không cho thiếu phu nhân lên mạng, nhưng cũng chưa từng nói có thể. Vậy phải làm sao bây giờ? Thiếu gia ngay cả điện thoại cũng không cho thiếu phu nhân dùng, vậy lên mạng không phải cũng có thể liên lạc với người bên ngoài sao? Bà ở nhà thấy con trai bà còn có thể ở trên mạng cùng người ta nói chuyện tán gẫu mà? Không cần điện thoại cũng có thể liên lạc với người khác. Nhưng đã trễ thế này lại đang ở trong nhà chắc sẽ không có chuyện gì đâu? Thiếu gia cũng thật là, người cũng đã lấy về nhà rồi còn sợ gì nữa chứ?

cậu thấy vẻ mặt khó xử của thím Trương, chân đang muốn đi đến phòng sách tự động dừng lại. Thì ra là anh sợ cậu và nó liên lạc nên mới muốn cắt đứt toàn bộ sự liên lạc của cậu đối với bên ngoài. Anh ta sẽ để ý cô đến vậy sao? Chẳng qua là không yên lòng mà thôi! Người anh ta cũng đã danh chính ngôn thuận lấy về nhà rồi, cũng có được người của câu rồi, anh ta còn sợ cậu có thể làm chuyện gì mất mặt anh ta sao? Bỏ đi, vẫn là không nên làm khó thím Trương, người đàn ông đó thật đáng sợ, nếu như bởi vì cậu mà khiến thím Trương bị liên lụy, cậu sẽ cảm thấy khó chịu.

"Thím Trương, bỏ đi, con về phòng ngủ!" cậu xoay người đi về, mi tâm nhíu chặt lại có cảm giác mất mát. 

"Thiếu phu nhân ở nhà cậu muốn làm gì thì làm, thím Trương sẽ không nói." Không đành lòng thấy dáng vẻ cô đơn của cậu, thím Trương vỗ vỗ ngực mình bảo đảm nói. Thiếu gia cũng không có ở nhà lại cũng không có không được lên mạng, không phải sao?

"Không cần đâu thím Trương." cậu cũng không muốn làm khó, đi về đếm cừu mà ngủ thôi. Dù sao cậu cũng không có việc gì gấp không phải sao? Cậu chỉ là, chỉ là muốn biết chút tin tức về nó mà thôi. 

"Đi thôi thiếu phu nhân. Tôi giúp cậu mở cửa." Thím Trương kéo cậu cùng đi đến phòng sách.

cậu vào phòng sách vẫn không khống chế được mâu thuẫn trong lòng muốn biết được tin tức của nó. Thím Trương bưng đến cho cậu một ly sữa tươi nóng và một đĩa điểm tâm sau đó đi ra ngoài, bà nói con trai bà ở nhà lên mạng cũng thích như vậy. Xem ra thím Trương đem nỗi tiếc nuối không thể chăm sóc con mình bù lại trên người cậu - một chàng trai khéo léo biết nghe lời.

cậu mở máy tính không dám lên MSM sợ anh đột nhiên trở lại thấy. Đến lúc đó cậu có lý cũng không nói được rồi, cho nên chỉ có thể đăng nhập hộp thư của mình nhìn xem nó có gửi thư điện tử cho cậu không. 
Vừa mở ra hộp thư xem ra đã lâu không dùng, cậu thấy trong hộp thư đến đầy thư do nó gửi đến. Từ lúc bọn họ chính thức tách ra, bao nhiêu ngày anh ấy đã gởi bấy nhiêu bức thư. Không có thao thao bất tuyệt nói anh ấy nhớ cậu bao nhiêu nhưng những câu nói bình thản đến không thể bình thản hơn được lại làm cho cậu buồn bã đến nước mắt rơi như mưa, từng giọt từng giọt rơi xuống mặt bàn. 
Anh ấy nói anh ấy hận mình không đủ năng lực để giúp đỡ cậu, bảo vệ cậu, hi vọng cậu không nên trách anh; anh nói anh đã đi đến quỷ môn quan một lần sẽ không tiếp tục làm chuyện ngốc, không muốn để cho cậu phải lo lắng; anh còn nói anh thấy cậu mặc áo cưới xinh đẹp như cậu, anh nói một ngày nào đó anh sẽ trở về mang cậu của anh đi; anh nói anh hi vọng không có anh bên cạnh, cậu phải tự biết chăm sóc tốt cho mình, đừng khóc. Lúc khổ sở thì nghĩ đến những chuyện vui vẻ bọn họ đã từng cùng nhau trải qua; đến phong thư cuối cùng, anh nói ngày mốt anh sẽ phải lên đường đến Mỹ, trường học đã liên lạc xong rồi, vía cũng đã đặt rồi. 
Từng chuỗi nước mắt lăn xuống.  Tuấn Hiển, Tuấn Hiển....... Mỗi lần nghĩ đến cái tên này đều làm cho cậu đau lòng, mà bây giờ biết nó lập tức muốn rời đi, tâm trạng cậu càng thêm nặng nề. Câu thật sự muốn gặp anh, xem nó có thật sự khỏe mạnh như lúc trước không. Nhưng không được, Không được..... anh sẽ không cho phép, vừa nghĩ đến người đàn ông từ lần gặp đầu tiên đã cưỡng bức cậu, cậu càng thêm đau lòng, gục xuống bàn khóc rối rít. 

Anh ta cưỡng bức cậu trở thành người  của anh ta, cưỡng bức cậu gả cho anh ta, cưỡng bức muốn cậu, cưỡng bức cậu không thể gặp nó......... Anh thật sự là đáng hận! Sao lại có người đáng ghét như vậy? Hay là anh ta thật sự hận nó như vậy? Sao lại muốn đem ân oán của đời trước trút lên đời sau, làm cho mọi người cùng nhau chịu khổ? Nếu như nó biết nhất định sẽ không chịu nỗi? Người anh hai mà anh luôn sùng bái lại không phải là anh ruột anh, ba mẹ mà anh kính yêu nhất lại có nhiều quá khứ xấu xa như vậy. Không thể nói! Cậu khóc thương tâm đến nỗi gần như không thể thở được, cũng làm cho anh sau khi vừa vào cửa nghe được nhướng mày: Tại sao đã trễ như vậy phòng sách còn mở cửa? Hơn nữa hình như là cậu đang ở bên trong khóc? Là Nguyên Nhi sao?
Hôm nay không phải là còn rất tốt sao, khóc cái gì chứ? Trong lòng anh căng thẳng, sãi bước đi đến phòng sách.  


cậu lại tự chôn mình trong nỗi uất ức cho đến thân hình đàn ông cao to từ từ đến gần bên cạnh, cậu vẫn không hề hay biết. 

Màn hình máy tính sáng lên khiến lòng anh lạnh lẽo, đã trễ như vậy rồi cô còn mở máy vi tính làm gì? Hơn nữa còn làm cho cậu khóc thành ra như vậy, trừ chuyện của nó ra còn có thể là chuyện gì? Chẳng lẽ bọn họ đã liên lạc với nhau rồi sao? Anh tuyệt đối không thể tưởng tượng được cậu lại to gan như vậy, dám không nghe lời anh, lại dám lén anh liên lạc với thằng khốn đó chứ!!!. Vốn có lòng thương tiếc cậu khóc đến đáng thương như vậy, nhưng vừa nghĩ tới cậu đáng thương vì một người đàn ông khác, tim anh làm sao cũng không bình tĩnh được, ngọn lửa trong lòng vẫn bùng phát.

"Cậu tốt nhất có một lý do có thể thuyết phục tôi, tại sao đã trễ như vậy còn ở đây khóc?" anh ở sau lưng kéo mái tóc dài của cậu ra sau làm mặt cô ngẩng lên. Trên gương mặt trắng nõn loang lổ nước mắt, đôi mắt đã khóc đến đỏ lên, ngay cả chóp mũi cũng hồng, lông mi dài còn vương nước mắt. Rốt cuộc là khóc bao lâu mới thành ra như vậy chứ! Lửa giận trong lòng anh càng tăng lên. 

"Anh......." Anh đột nhiên lên tiếng và bị kéo đau khiến cậu lập tức ngừng khóc mà bị ép nhìn thì đã thấy gương mặt tức giận. Sao đột nhiên anh ta lại về? Cậu cho là đã trễ như vậy anh sẽ không về như những ngày trước. Vậy chắc anh ta không nhìn thấy email mà nó gửi cho cậu chứ? Hình như cô đã tắt rồi, nhật ký truy nhập cũng đã xóa rồi, sẽ không có chuyện gì đâu. Nhưng dù sao cậu chột dạ vẫn nhịn không được dùng nhìn lén về phía màn hình.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com