Chương 41
Vấn đề nước ngoài đã được Vương Tuấn Khải xử lý xong từ trước, vậy nên hai người đến nơi làm xong thủ tục rất nhanh.
Lúc ra khỏi cục, họ không cho ai đi cùng, tài xế chậm rãi lái xe cách một đoạn không xa ở phía sau. Vương Tuấn Khải cởi áo khoác âu phục ra, bên trong mặc một chiếc áo sơ mi trắng, nắm tay Vương Nguyên đi dạo trên đường. Người đàn ông cao lớn đẹp trai và người con trai nhỏ nhắn xinh đẹp, đôi tình nhân như vậy khiến người đi đường liên tục ngoảnh lại.
Đây là lần đầu tiên Vương Nguyên nhìn thấy anh không mặc quần áo màu đen, áo sơ mi trắng sạch sẽ thoải mái đi cùng với cậu thoạt trông rất giống đồ tình nhân.
Trong lòng suy nghĩ, ngoài miệng Vương Nguyên cũng nói ra.
"Tiểu Khải, quần áo của hai chúng ta giống đồ tình nhân ghê. Sau này anh có thể mặc thêm nhiều quần áo màu trắng không? Nhìn đẹp lắm."
"Em gọi anh là gì?"
Vương Nguyên đang chớp mắt chờ câu trả lời, không ngờ sự chú ý của người đàn ông lại chẳng đặt trên quần áo.
"Tiểu Khải!"
Cậu giật mình gọi, sau đó bị người đàn ông ôm vào lòng, từ trên cao nhìn xuống cậu.
Những người xung quanh nghe thấy tiếng kêu, có người dừng lại định tới gần thì bị ánh mắt sắc bén của người đàn ông đẩy lùi.
"Gọi chồng, nghe lời, gọi anh nghe một chút đi."
Người đàn ông dụ dỗ, muốn nghe cậu mềm mại gọi mình. Nhưng Vương Nguyên không thể thốt ra được, chỉ đành nói: "A Khải, gọi là A Khải nhé? Cho em thêm chút thời gian đi."
Vương Tuấn Khải có hơi không vui, khóe miệng hạ xuống.
"Chờ qua ba tháng nữa cơ thể em ổn định thì chúng ta sẽ làm đám cưới, có lẽ lúc đó bụng vẫn chưa lộ rõ."
Vương Tuấn Khải vẫn luôn lo lắng, nếu không làm chu toàn mọi thứ thì cứ có cảm giác người vẫn chưa về tay của mình. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu, anh đã xác định cậu nhất định phải là của mình. Anh có thể nuông chiều cậu bất cứ chuyện gì, chỉ có quyền sở hữu này là không thể.
Sự bá đạo từ trong xương của anh lộ ra rằng 'phải nhanh lên".
"Chờ sinh bé cưng xong không được à? Bây giờ em rất xấu."
Gần đây khẩu vị của Vương Nguyên không được tốt nên trông rất tiều tụy, nếu không phải vì sắc mặt buổi sáng quá nhợt nhạt thì cậu cũng sẽ không trang điểm.
Anh nghe vậy thì độ cong của khóe môi nâng lên trở lại, anh cảm thấy sau khi mang thai, cậu thú vị hơn trước kia, đều là anh có lòng xây đắp, sao có thể xấu được chứ.
"Em tự nhìn sự xấu xí của mình đi."
Anh xoay người của cậu sang cánh cửa kính sáng loáng bên cạnh, trên đó phản chiếu hình ảnh của đôi tình nhân.
Anh chờ không nổi nữa, cậu chỉ có thể hoàn toàn thuộc về mình anh, tới mức cứ nhắc đến Vương Nguyên là phải nghĩ đến Vương Tuấn Khải mới được. Tên của hai người họ phải gắn với nhau chặt chẽ, trừ điều này là anh không thể chấp nhận.
——
Hoắc Chính Kỳ nhận được điện thoại thì rơi nước mắt, thằng con trai lớn hai mươi bảy tuổi không đưa được một người về nhà, mà còn phải gả sớm đứa con trai nhỏ mới lớn đi mất.
Lúc này Vương Uyển Ninh lại nghĩ thoáng hơn ông, chỉ dặn dò con trai chăm sóc sức khỏe cho tốt.
Trong lúc Vương Nguyên đang nói chuyện, Vương Tuấn Khải cầm lấy điện thoại trong tay cậu, kính cẩn gọi một tiếng "mẹ".
Đầu dây bên kia sững sờ, cả người bên cạnh cũng thế. Một lúc sau Vương Uyển Ninh mới hoàn hồn lại, trả lời không được tự nhiên: "Ừm."
Sau đó hai mẹ con nói chuyện thêm mấy câu rồi cúp máy, bà cần yên tĩnh một chút.
"Sao rồi?"
Người đàn ông nắm lấy cằm của người con trai.
"Anh chỉ là cảm thấy..." Vương Tuấn Khải nhanh chóng thay đổi cách xưng hô làm Vương Nguyên cảm thấy áy náy vì chuyện vừa nãy ở bên ngoài không gọi anh.
Những suy nghĩ của cậu đều viết hết lên mặt, anh lớn hơn cậu mười tuổi thế nên vừa nhìn đã biết người này đang nghĩ gì.
"Vậy em gọi anh một tiếng đi."
Người đàn ông tiếp tục dụ dỗ, lần này càng có sức thuyết phục hơn.
"Ch.. chồng?"
"A.." Anh phấn khích giống như một đứa trẻ, bế người lên xoay một vòng rồi lại ôm vào lòng. Trên người Vương Tuấn Khải đều là cơ bắp cứng ngắt, bị ôm chặt cũng không dễ chịu gì, cậu không ngừng cựa quậy, mềm mại trong ngực khiến anh đột nhiên muốn chửi bậy.
"Em sớm đã nên gọi anh như thế, anh đã đè em bao nhiêu lần rồi, hửm?"
"Có đăng ký kết hôn hay không thì em cũng là của anh hết."
Trong phòng không có người khác, nhưng mỗi một câu Vương Tuấn Khải nói đều kề sát tai của cậu. Người con trai nghe thế thì khuôn mặt lập tức đỏ bừng lên, Vương Nguyên xấu hổ, tức giận đánh anh.
Người đàn ông mặc cho những nắm đấm không có chút lực nào của cậu nện lên ngực mình giống như gãi ngứa. Sau đó thừa dịp cậu không để ý, anh nắm lấy hai bàn tay nhỏ nhắn của cậu gói trọn trong lòng bàn tay anh.
"Anh là đồ xấu xa."
Anh thích nghe cậu làm nũng, cậu càng làm nũng thì anh lại càng muốn bắt nạt.
Chính là kiểu dùng sức vuốt ve.
"Không xấu thì làm sao có đứa nhỏ trong bụng em được."
Giọng nói nóng bỏng của Vương Tuấn Khải ở bên tai làm nửa người Vương Nguyên tê dại.
Lời nói bên tai cậu càng lúc càng không đứng đắn, bàn tay của người đàn ông cũng bắt đầu không yên, sờ bụng cậu xong lại không ngừng xoa nắn bầu ngực trổ mã mềm mại.
"Lớn quá, là do anh chăm tốt có đúng không?"
"Chưa đầy một tháng nữa anh sẽ có thể đi vào chào hỏi con trai rồi."
Anh nói những lời thô tục với dáng vẻ đứng đắn, phải mất một lúc lâu sau Vương Nguyên mới hiểu anh đang nói gì.
"Mặc kệ anh, em đi gọi điện thoại cho anh trai đây."
——
Còn chưa kịp chờ Vương Nguyên gọi đi thì Hoắc Tri Hành đã gọi tới.
Anh không nói chuyện nhiều với cậu như bình thường mà chỉ nói vài câu rồi bảo Vương Tuấn Khải nghe máy.
Từ sau cuộc nói chuyện lần trước cửa biệt thự nhà họ Vương, quan hệ giữa Vương Tuấn Khải và Hoắc Tri Hành đã tốt hơn rất nhiều.
Vương Nguyên không nghi ngờ gì ngoan ngoãn đưa điện thoại cho Vương Tuấn Khải.
Ở đầu dây bên kia, Hoắc Tri Hành biết người đã đổi, giọng nói dịu dàng lập tức trầm xuống.
"Nok đã trở lại, ở đó anh tự chú ý, tôi không giúp được."
"Được." Anh đưa lưng về phía cậu, trong con ngươi thoáng qua tia sáng lạnh lẽo.
Sau khi cúp điện thoại, Vương Nguyên hỏi anh: "Anh của em nói gì với anh vậy?"
Người đàn ông quay đầu lại, thoáng chốc đã trở lại dáng vẻ dịu dàng.
"Dặn anh chăm sóc cho em thật tốt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com