Chương 63
Một lớp sương mù bám trên cửa kính của phòng tắm, tiếng nước chảy tí tách khiến da đầu cậu tê dại.
Vương Nguyên bị nhốt trong căn phòng không có cửa sổ được mấy tiếng đồng hồ. Bên ngoài trời đã khuya, cậu mất đi cảm giác về thời gian, mỗi giây phút trôi qua cứ như một năm vậy.
Cậu dùng sức ôm chặt hai chân, tưởng tượng cánh tay của mình là cánh tay mạnh mẽ của người đàn ông.
"Tiểu Khải ..."
Cậu khẽ gọi tên anh nhưng không có ai trả lời.
Âm thanh phát ra nặng giọng mũi. Đôi mắt ướt sũng dính vào đầu gối, hốc mắt đỏ ửng nhưng không chảy được một giọt nước mắt nào. Anh không có ở đây, khóc cũng không có người nào đau lòng.
Tiếng nước trong phòng tắm dừng lại, Nok mặc áo choàng tắm đi ra.
Vương Nguyên ngẩng đầu lên thì trông thấy anh ta đang lau tóc và nhìn cậu. Đôi mắt yêu nghiệt kia hiện lên ý trêu tức, mái tóc xoăn bồng bềnh trên đầu. Anh ta giơ tay lên, khăn tắm nhẹ nhàng rơi xuống đất, dẫm đôi dép lê trên sàn bước đến gần người con trai ở góc giường.
Sợ hãi đến cực hạn.
Khoảnh khắc nhìn thấy anh ta, trái tim của cậu bắt đầu đập điên cuồng. Cậu biết bố mẹ của Lục Duy đã chết trong tay của anh ta. Một người có nỗi hận với nhà họ Vương lớn như vậy, rốt cuộc sẽ đối phó với cậu như thế nào?
"A!"
Cổ chân trắng nõn mảnh khảnh bị anh ta nắm lấy kéo đến trước người, trong đôi mắt là sự trêu chọc cùng dục vọng, anh ta đè mạnh bả vai của cậu xuống giường.
"Cậu mà kêu thêm một tiếng nữa thì cái này sẽ đâm vào trong cơ thể cậu. Chỉ trong vòng nửa tiếng, thứ nhỏ bé trong bụng sẽ biến thành vũng máu chảy ra, ngay cả cậu cũng không thể sống được." Nok nheo mắt lại, nở nụ cười lạnh, sau đó giơ ống kim tiêm lấy ra từ ngăn kéo, mũi nhọn hướng về phía mạch máu màu xanh trên cổ cậu, từng câu từng chữ đều là uy hiếp.
"Anh tránh xa tôi ra,tiểu Khải và anh trai tôi sẽ không bỏ qua cho anh..."
"A... Ha ha..." Nok giống như nghe được câu nói đùa, nhếch miệng cười lớn.
"Cậu nghĩ Vương Tuấn Khải sẽ tìm được các người? Về phần Hoắc Tri Hành, vận may của anh ta thực sự không tệ, nhưng mà loại vận may này có được một lần chưa chắc có lần thứ hai."
"Cậu thấy thế nào?"
Nok cúi đầu dùng môi cọ nhẹ vào đôi môi mềm mại của cậu, siết chặt hai bàn tay nhỏ bé mềm mại và tinh tế, bởi vì dùng sức mà khớp xương trắng bệch.
Cậu cảm thấy buồn nôn, muốn né tránh nhưng lại kiêng kị ống tiêm trong tay anh ta, làn da bị anh ta chạm vào khó chịu như kim châm.
Cậu run rẩy trong sự tức giận và xấu hổ. Anh ta ngẩng đầu lên thì nhìn thấy đôi môi đỏ mềm mại đang hé mở.
Miệng anh đào nhỏ, thấm ướt nước trái cây.
Vương Nguyên nhân lúc anh ta cúi đầu nhanh chóng quay đi chỗ khác, mắt hạnh trừng lên: "Anh cũng đừng nghĩ sẽ giết được tôi!"
Con nhím nhỏ bị chọc giận chợt dựng gai lên, thể hiện sự bất mãn đối với anh ta.
"Tại sao lại ngoan ngoãn với Vương Tuấn Khải? Bởi vì nó là ông trùm xã hội đen à? Cậu xem thường tôi hả?"
Vương Nguyên cắn môi dưới, nín thở, kẽ răng mơ hồ nhả ra hai chữ.
"Tên điên..."
"Nó vẫn chưa đến, cho nên trước tiên vẫn cần cậu phải sống."
...
"Tỉnh lại đi!"
Lục Duy được lay tỉnh, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy khuôn mặt giống như trong giấc mơ. Đôi mắt mơ màng khép mở, cảnh trong mơ và thực tại dung hợp lại khiến cô không thể tin được người trước mắt là thật.
"Tống Hoài Cẩn? Là anh thật sao?"
Cơ thể cô yếu ớt, không thể chịu được hai lần thuốc mê. Tác dụng của thuốc vẫn chưa hết, cho dù tỉnh lại cũng ở trong trạng thái lơ mơ.
Tống Hoài Cẩn vươn tay ôm lấy cô: "Là thật, anh đưa em đi, em an toàn rồi."
"Cậu ấy đâu?"
Cô gái trong lòng Tống Hoài Cẩn lắc đầu: "Trong phòng ngủ của Nok..."
Trái tim người đàn ông run lên, cả người như rơi vào hầm băng. Hai nắm tay buông lỏng bên người siết chặt phát ra tiếng xương cốt, hàm răng nghiến chặt mất đi cảm giác.
"Ra tay, ngay bây giờ."
"Ầm!"
"Bằng! Bằng! Bằng!"
Tiếng súng vang lên trong đêm, khói và mùi thuốc thuốc súng tức khắc toả ra.
Hai anh em Mạnh Húc chiến tranh lạnh nên đã rời khỏi điểm bắn gần nhất. Tiếng súng vang lên liên tiếp, mãnh liệt như đánh vào màng nhĩ. Bọn họ nhìn nhau, tông cửa xông ra.
Người đàn ông răng đen trong khoang tàu bị Vương Tuấn Khải ép vào góc tường, anh ta cầm súng bóp cò, chỉ thấy phát ra tiếng cạch cạch, súng không có đạn chỉ là một khối sắt vụn. Vương Tuấn Khải giơ tay lên, một phát súng ngay giữa sống mũi, người chết ngã xuống đất, có thứ lóe sáng rơi ra từ trong túi, lăn vài vòng trên đất rồi dừng lại.
"Nhẫn của Nguyên Nguyên!" Vương Tuấn Khải nắm chặt chiếc nhẫn trong tay: "Giữ lại người sống!"
Tống Hoài Cẩn híp mắt, liếc nhìn đối phương, bắn thẳng vào tay phải đang cầm súng của hắn.
Vỏ đạn còn chưa rơi xuống đất, vạt áo của người kia đã bị anh túm chặt: "Phòng ngủ của Nok ở đâu? Nói!"
Người đàn ông đau đến nhe răng trợn mắt, khó khăn quay đầu về một hướng.
"Trắng, cánh cửa màu trắng."
Người đàn ông đỏ mắt "đoàng" một tiếng, ném thi thể vẫn còn độ ấm xuống đất, chạy về phía cánh cửa vừa được chỉ.
...
Nok nhìn Vương Nguyên: "cậu thật sự rất quan trọng với nó."
Anh ta lạnh lùng buông cậu ra, chậm rãi đứng dậy, không hề kiêng dè cởi áo choàng tắm trước mặt cậu, trực tiếp thay bộ âu phục.
Lúc anh ta cởi áo, Vương Nguyên nghiêng đầu nhắm mắt lại, không nhìn anh ta nữa.
"Đứng lên, đi với tôi."
Cậu cẩn thận hé mắt ra để xác nhận anh ta đã ăn mặc chỉnh tề. Nok tiến lên một bước kéo người lên rồi giữ trước ngực.
"Đừng nhúc nhích!" Giọng nói của anh ta mang theo uy hiếp. Sống lưng của cậu lập tức cứng đờ, cảm nhận được vật thể lạnh như băng đang áp vào cơ thể.
"Bây giờ chúng ta đi gặp người mà cậu ngày nhớ đêm mong nào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com