Chương 72.
Nước trong bồn tràn hết ra ngoài, Vương Tuấn Khải sợ cậu lạnh nên đã rút cây côn thịt ra, lấy khăn tắm lau khô người cậu rồi bế cậu lên giường.
Vương Nguyên vừa nằm xuống, anh lập tức đâm vào.
"Ưm... Chậm một chút."
Vật to lớn màu đỏ mất hút dưới thân cậu, tiếng rên rỉ của người con trai làm người ta cảm thấy đau lòng. Đôi mắt mở to nhìn anh, bên trong giăng kín màn sương mù, dáng vẻ yếu đuối như bị bỏ thuốc kích dục khiến người đàn ông càng thêm điên cuồng. Cặp chân dài trắng như tuyết được mở rộng hết cỡ, để mặc cơ thể khỏe mạnh màu đồng va chạm. Vương Tuấn Khải không đưa đến nơi sâu nhất, nhưng tốc độ ra vào lại rất nhanh. Cơ thể đang mang thai vô cùng nhạy cảm, trong chốc lát cậu đã run rẩy cao trào.
"A!"
Vương Nguyên bất giác co rút nhanh hơn, hang động bên dưới như có vô số cái miệng nhỏ liếm mút cây gậy của anh.
"Hự..." Người đàn ông rên rỉ thoải mái, kiềm nén cảm giác muốn bắn, nằm thở dốc bên tai cậu.
"Em đúng là yêu tinh mà!" Vừa nói, anh vừa dùng sức đâm vào.
Người con trai hét lên một tiếng đầy sợ hãi.
Vương Tuấn Khải điên cuồng xâm chiếm từng tấc da thịt trong người cậu, chất dịch màu trắng đục chảy ra theo nhịp điệu ra vào liên tục. Nơi giao phát ra âm thanh vô cùng xấu hổ.
Vương Nguyên như con thuyền trong giông bão, lúc thì lênh đênh, lúc lại chìm vào dòng nước sâu thẳm, bị sóng và hạt mưa đánh đến tan tác.
"Nguyên Nguyên, nhìn anh nào." Ánh mắt màu nâu của Vương Tuấn Khải lóe lên tia sáng nóng bỏng.
Cậu hé mắt, đôi mắt xinh đẹp nheo lại nhìn anh qua hàng mi cong.
Giọng nói trầm ấm của Vương Tuấn Khải lại vang lên: "Gọi chồng đi, anh muốn nghe."
Động tác đâm chọt bên dưới của người đàn ông vẫn không dừng lại, Vương Nguyên mơ mơ màng màng, quên đi cả việc xấu hổ, cậu bắt đầu gọi theo anh.
"Chồng ơi..."
Tiếng kêu này đánh sâu vào trung tâm thần kinh của người đàn ông. Vào thời điểm cầu hôn anh đã muốn nghe cậu gọi như vậy. Ngay thời khắc này, anh cảm nhận được mình vô cùng hạnh phúc, vừa chuyển động vừa nhìn người con trai nhỏ bé dưới thân.
Cái miệng thơm tho của Vương Nguyên thở dốc, kêu rên theo chuyển động của Vương Tuấn Khải. Hai cục thịt mềm in đầy dấu vết của anh không ngừng lắc lư, côn thịt to lớn ra vào trong bông hoa khít bưng, môi âm hộ béo múp bị ép chặt chỉ còn lại một phần mỏng.
"Vợ, vợ ơi."
Anh đáp lời cậu, hình ảnh trước mắt làm anh rất thỏa mãn, đâm thật sâu vào bên trong, nặng nề thở dốc, bắn hết tinh hoa vào trong người Vương Nguyên
...
Vương Nguyên đã không ngủ một đêm, cộng thêm tinh thần luôn trong trạng thái căng thẳng, cho nên sau khi giao đấu kịch liệt xong, cậu lập tức lăn ra ngủ.
Người đàn ông dùng khăn ướt nhẹ nhàng lau đi tinh dịch giữa hai chân rồi đắp chăn cho cậu. Vương Nguyên đã ngủ say, không biết mơ thấy gì mà nhíu mày, bàn tay nhỏ bé sờ soạng qua lại như đang tìm kiếm gì đó, đến khi chạm được vào bàn tay anh thì mới từ từ thả lỏng.
Đây là sự ỷ lại trong tiềm thức của cậu, dù trong mơ cũng không muốn rời khỏi anh.
"Cậu bé ngốc." Vương Tuấn Khải bật cười, anh hôn lên khuôn mặt của cậu.
Mái tóc gội sạch vẫn chưa lau khô, từng giọt nước tí tách rơi xuống. Nếu không nhờ Vương Nguyên , Vương Tuấn Khải không bao giờ biết mình cũng có ánh mắt dịu dàng đến vậy.
Băng gạc trước ngực đã nhăn nhúm do trận chiến lúc nãy, các mép bông dính vào nhau, trông rất lộn xộn. Người đàn ông nhìn vài lần rồi tháo ra ném vào thùng rác.
Anh định nằm xuống đột nhiên nhớ đến dáng vẻ tỉ mỉ rửa vết thương trong phòng tắm của cậu. Chỉ là một vết thương nhỏ, nó không nhằm nhò gì với anh, nhưng cậu lại vô cùng nghiêm túc.
Anh nhìn túi bông băng trên tủ đầu giường, lưu luyến buông Vương Nguyên ra, dùng miệng xé bao bì rồi dùng một tay dán lên ngực.
Bây giờ cư thể này không chỉ thuộc về một mình anh, nó còn thuộc về người con trai trong lòng. Cậu nhóc quan tâm, chăm sóc như vậy thì sao anh ngó lơ được chứ.
Anh từ từ nằm xuống, tay phải ôm lấy thắt lưng cậu, kéo người lại gần, tay trái nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, mười ngón tay đan chặt vào nhau.
Khi cậu ngủ say, mặt mày yên tĩnh, đôi môi chu ra, thỉnh thoảng có mấp máy, nhưng không hề kêu thành. Mùi hương tỏa ra chui vào mũi anh, hàng mi dài của người đàn ông run run, say sưa thưởng thức hương thơm, một lát sau, anh cũng chìm vào giấc ngủ.
Ánh mặt trời bên ngoài bị tấm màn dày nặng ngăn lại. Hai người trong phòng đang ôm nhau ngủ dưới ánh đèn mờ ảo, hơi thở đều đặn, lồng ngực nhẹ nhàng phập phồng.
Toàn bộ không khí đều mang hương vị ngọt ngào. Giấc ngủ này rất sâu, bàn tay nắm chặt của cả hai liên tục truyền độ ấm cho nhau.
Cả nhà họ Vương chìm trong sự yên tĩnh hiếm có. Dưới bầu trời trong xanh, mọi góc ngách đều yên tĩnh, dường như mọi thứ đều đã ngủ say.
Ở dưới lầu, Tần Thịnh đã giải quyết xong những việc mình có thể làm, những việc khác phải cần Vương Tuấn Khải và Tống Hoài Cẩn ra mặt, nhưng anh chờ mãi cũng không thấy ai xuất hiện.
Thời gian hai người họ lên lầu đã qua rất lâu rồi.
Tần Thịnh bước ra cửa, đưa mắt nhìn khung cửa sổ lớn trên tầng sáu.
Rèm cửa khép chặt. Anh lập tức hiểu ra, khóe môi giật giật.
Lại nhìn về phía cửa sổ phòng Tống Hoài Cẩn ở tầng bốn, cũng khép chặt không chút khe hở.
"..."
Khuôn mặt vẫn luôn lạnh nhạt cứng đờ của Tần Thịnh lúc này đã run bẩy lẩy.
Quả đúng là sắc đẹp hại người, có lẽ những quân vương thời cổ đại không lên triều sớm cũng là lý do này, mà kẻ chịu khổ chính là các đại thần, kêu không được mà im cũng chẳng xong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com