Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 75

Anh anh em em, lưu luyến không rời.

Vương Tuấn Khải thở hổn hển, thả người bị hôn đến mức choáng váng ra: "Thay đồ đi, anh đưa em đến một nơi."

"Đi đâu vậy?" Vương Nguyên ngã từ trên người anh xuống giường, mái tóc đen lộn xộn.

"Đi gặp bố mẹ và anh chị của anh."

Vương Nguyên nghe thế thì vội vàng đứng dậy, thay một bộ đồ sạch sẽ rồi vào phòng tắm sửa sang trong chốc lát.

Lúc bước ra, Vương Tuấn Khải nhìn người con trai xinh đẹp trước mặt thì có hơi hoảng hốt.

Cậu ít khi trang điểm, ngũ quan bình thường cũng đủ tinh tế, bây giờ cộng thêm lớp trang điểm tỉ mỉ lập tức trở nên quyến rũ động lòng người.

Lúc trước cảm thấy những bậc đế vương vì sắc đẹp đánh đổi cả đất nước chỉ là lý do để che dấu cho sự bất tài của mình, nhưng giờ xem ra cũng không hẳn là như vậy.

Có lẽ đàn ông đều là động vật hoạt động bằng mắt, đôi khi Vương Tuấn Khải cảm thấy lý do khiến anh yêu Vương Nguyên từ cái nhìn đầu tiên là vì cậu quá quyến rũ, làm anh vừa nhìn đã không khống chế nổi bản thân.

Thấy người đàn ông bất động nhìn mình chằm chằm, Vương Nguyên bước đến quơ quơ bàn tay trước mặt anh.

"Sao vậy anh?"

Người đàn ông hoàn hồn, có chút xấu hổ, hắng giọng: "Em trang điểm đẹp như vậy để làm gì?"

Vương Nguyên chớp mắt, nhón chân lên xoay một vòng, tà áo màu xanh cũng xoay theo cơ thể của cậu.

Không biết có phải ảo giác hay không mà anh ngửi thấy mùi hoa mai theo gió thổi đến.

"Đi gặp mọi người đương nhiên phải trang trọng rồi. Em muốn để lại ấn tượng thật tốt."

Anh đã mặc quần áo chỉnh tề, cậu vươn tay vuốt thẳng các nếp nhăn trên cổ áo sơ mi của anh.

"Đi chưa anh?"

Ánh mắt nhìn cậu loé lên một tia sáng, giống như con sói đang nhìn miếng mồi.

"Đi thôi." Hơn nữa còn phải đi nhanh lên.

Giọng anh khàn khàn, vội vàng kéo cậu ra cửa .

Nếu không đi thì sẽ không đi được nữa.
Không có thuộc hạ dư thừa nào đi theo, Tống Hoài Cẩn lái xe, Lục Duy ngồi trên ghế phụ, ghế sau là Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên với mấy bó hoa tươi.

Bấy giờ Vương Nguyên mới biết, lần đi thăm mộ này còn thăm cả bố ba mẹ của Tống Hoài Cẩn nữa.

Xe chạy đến giữa sườn núi, qua con đường nhỏ phía trước nữa là đến, thế nên bọn họ quyết định đi bộ.

Những hàng bia mộ đứng thấp thoáng dưới tán cây xanh tươi.

Người đàn ông nắm lấy tay Vương Nguyên giới thiệu: "Bố mẹ, đây là vợ của con, Vương Nguyên."

Người đàn ông vỗ vai cậu rồi nhường lại vị trí chính giữa cho cậu.

Tuy rằng đối diện không phải người thật nhưng Vương Nguyên vẫn có chút câu nệ. "Bố, mẹ... Con sẽ chăm sóc cho tiểu Khải thật tốt. Chờ mấy tháng nữa đứa bé ra đời, con sẽ dẫn cháu đến gặp hai người nhé." Cậu đặt bó hoa lên phần mộ của bố mẹ anh, nghiêm túc nhìn bức ảnh trên tấm bia. Bên trên gắn hai tấm ảnh trắng đen không thuộc về thời đại này, người phụ nữ có khuôn mặt dịu dàng, trông còn khá khá trẻ, người đàn ông khí chất mạnh mẽ, dáng vẻ cũng đã ở tuổi trung niên. Hai khí chất trái ngược được đặt cạnh nhau lại vô cùng hòa hợp.

Rất giống với cậu và anh.

"Lúc anh được sinh ra, mẹ ba mươi và bố đã ba mươi lăm rồi, có thể gọi là lớn tuổi mới có con"

"Anh không còn nhớ rõ hình dáng của mẹ nữa, trước kia có thử tưởng tượng qua, nếu bà ấy còn sống trông sẽ như thế nào, nhưng tất cả đều chỉ là tưởng tượng mà thôi."

Vương Nguyên đau lòng, đặc biệt là khi anh dùng giọng điệu bình tĩnh để nói ra những lời thương cảm.

"Anh lớn lên rất giống bố đấy."

Ngũ quan cường tráng của anh giống y chang tấm ảnh kia, thậm chí Vương Nguyên có thể tưởng tượng ra dáng vẻ mười mấy hai mươi năm sau của Vương Tuấn Khải.

"Ông ấy rất nghiêm túc, lúc nào cũng là dáng vẻ ít nói ít cười, vô cùng nghiêm khắc với anh."

"Ha." Người đàn ông đột nhiên bật cười, khuôn mặt và ánh mắt đã nhiều năm không thấy ấy đưa anh về ký ức của tuổi thơ.

"Khi anh còn nhỏ, thể lực của anh không tốt, lần đầu tiên học vật lộn biểu hiện rất kém cỏi, ông ấy đã hung dữ đánh anh một trận, còn không cho anh ăn cơm nữa. Sau đó may mà có Hoài Cẩn trộm bánh mì và sữa trong nhà bếp cho anh."

Ánh mắt của anh khẽ giật, giọng mũi trở nên nặng hơn.

"Sau này anh mới biết, lúc Hoài Cẩn lấy đồ xong thì đụng phải ông ấy, ly sữa bò kia là ông ấy đưa cho."

Vương Nguyên yên lặng nghe anh nói, lúc người đàn ông nhức về bố mình cứ như là một đứa bé. Cũng không có gì lạ, bởi vì lúc bố mẹ mất thì anh vẫn chỉ là một đứa bé.

Cậu như xuyên qua đến thời điểm đó, nhìn thấy cậu bé ngây ngô non nớt, sau khi bị bố đánh xong thì tức giận chạy lên lầu, có khi còn trùm chăn khóc thầm. Chờ em trai đưa đồ ăn đến, cả buổi trời không được ăn cơm, cậu bé tủi thân ăn ổ bánh mì ăn rồi uống cạn ly sữa.

Quay trở về thực tại, Vương Nguyên không còn nhìn thấy cậu nhóc nào đó nữa, thay vào đó là người đàn ông cao lớn. Gió thổi tung tóc mái của anh, khiến anh có vẻ cô đơn, cậu nắm chặt lấy tay anh, truyền hơi ấm từ bàn tay mình sang những ngón tay lạnh lẽo của anh.

Giọng nói mềm mại uyển chuyển: "Sau này sẽ có em bên anh, là gia đình của anh."

...

Vì không muốn quấy rầy hai người nên Lục Duy và Tống Hoài Cẩn cố ý đứng ở phía xa, chờ hai người nói chuyện xong mới bước đến tặng hoa.

Sau đó bọn họ lại đi viếng mộ của bố mẹ Tống Hoài Cẩn trước rồi cuối cùng là Lục Cạnh và Tề Nhược Nhàn.

Phần mộ này chỉ chôn quần áo và di vật, thi thể của bọn họ đã bị thiêu rụi trong trận hỏa hoạn năm ấy.

Hai con người dù chỉ còn sống trong trí nhớ nhưng lại ảnh hưởng đến tất cả mọi người.

Vương Nguyên đặt bó hoa xuống, cúi đầu thật thấp

Tuy chúng ta không có duyên gặp nhau, nhưng vẫn rất cảm ơn hai người đã bảo vệ Vương Tuấn Khải lúc cô đơn không nơi nương tựa, biến anh trở thành một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, để em và anh ấy có thể gặp được nhau.

Hoàng hôn buông xuống, những con đường quanh co, hai cặp đôi đi phía trước, bóng người ở phía sau trải dài trên mặt đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kaiyuan