Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 86

Đầu tháng tám, lần đầu tiên, hai người dẫn con về nước Z.

Sau mười ngày về nước cũng là ngày cậu đến trường báo danh.

Bé Lệ Hành không quen với ông bà ngoại, cho nên khi cậu rời nhà vào buổi sáng, nhóc con luôn quấy khóc, Vương Tuấn Khải chỉ có thể ở nhà dỗ dành cu cậu.

Lúc cậu bắt đầu bước vào cổng trường thì đoàn người nối đuôi không dứt. Cậu cảm thấy rất là phiền, cậu nhớ cục cưng và anh chồng của mình.

"Bên kia là nhà ăn số ba, đồ ăn ngon lắm, vì vậy khá đông người. Em có thể đến nhà ăn số bảy, cách ký túc xá của em rất gần."

Một bạn nam dẫn Vương Nguyên đi đến khoa âm nhạc, vừa đi vừa giới thiệu trường học cho cậu.

Trước anh ta còn mấy người muốn đi theo nhưng đều bị cậu từ chối, chỉ có duy nhất người này, dù cậu lạnh nhạt thế nào thì vẫn kiên trì không ngừng.

"Anh tên Nghiêm Gia Thần, chính là ba chữ này."

Anh ta lấy điện thoại mở mã QR, trên màn hình hiển thị một cái tên.

"Có việc gì thì cứ tìm anh, đừng khách sáo với anh."

"Không cần."

Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên từ phía sau, cậu lập tức vui vẻ, xoay người chạy đến người đàn ông đang đứng dưới tán cây.

"Sao anh lại đến đây?"

Đôi môi mỏng của người đàn ông khẽ mở: "Đến đón em."

Cánh tay mạnh mẽ ôm lấy vòng eo của cậu, đôi mắt sâu thẳm bắn ra luồng khí lạnh.

Cậu bạn cầm điện thoại không hề cảm thấy xấu hổ.

Người đàn ông kia cao lớn mạnh mẽ, cao hơn anh ta một cái đầu, khí chất lại trầm ổn, nhìn thế nào cũng không giống bạn trai của cậu bạn xinh đẹp này, chắc là gặp phải phụ huynh thôi, anh ta không sợ.
Sau khi cân nhắc kỹ càng, anh ta lên tiếng: "Em là sinh viên năm hai chuyên ngành mỹ thuật tạo hình, chỉ muốn kết bạn với cậu ấy thôi, anh đừng hiểu lầm."

Vẻ mặt của người đàn ông đen như đáy nồi, thế mà vẫn còn lằng nhằng, thằng nhóc này đang tìm đường chết đấy à.

Vương Nguyên cảm tưởng giây tiếp theo Vương Tuấn Khải sẽ rút súng ra.

Thật ra không phải cậu nghĩ nhiều, nếu không phải đang ở nước Z thì anh đã sớm làm như vậy rồi.

Lúc này, người con trai bỗng dựa vào ngực anh, sự va chạm cơ thể khiến sắc mặt của anh dịu đi đôi chút. Giọng điệu nói chuyện lạnh nhạt không giống với cậu ngày thường.

"Anh ấy là chồng của tôi, hôm nay cảm ơn đàn anh." Sau đó cậu lại trở về giọng điệu mềm mại nhỏ nhẹ: "Mình về nhà thôi anh."

Khóe miệng anh hơi cong lên: "Được."

Nhìn bóng dáng hai người cầm tay nhau rời đi, chàng trai ngây người một lúc lâu, màn hình điện thoại cũng tắt ngúm.

...

Sau khi báo danh ở đại học T xong, người đàn ông ngồi trên ghế lái im lặng không nói tiếng nào. Gương mặt anh ương ngạnh, vốn đã lạnh lùng sẵn nên dáng vẻ xụ mặt khi nãy đã dọa một đám sinh viên trong trường.

Vương Nguyên thoáng đưa mắt nhìn anh, chân mày của người đàn ông vẫn luôn nhíu lại.

Sống với Vương Tuấn Khải lâu, cô cậu phát hiện ra người đàn ông có vẻ ngoài cứng rắn mạnh mẽ này cũng có một mặt yếu đuối, đồng thời lại cực kỳ ngây thơ, đáng ghét, hay ghen, nhõng nhẽo, chuyện gì cũng có thể làm được.

Lúc này, anh như một đứa trẻ đang thèm khát món đồ chơi, cảm giác tủi thân này còn hơn cả việc bị người khác cướp đi.

Cách khu biệt thự nhà họ Hoắc khoảng hai con đường, vốn dĩ nên đi thẳng, nhưng anh lại đánh tay lái, quẹo vào một con đường mòn không người.

Anh dẫm thắng, mở dây an toàn của cả hai rồi đột nhiên ôm người đang ngồi ở ghế phụ lên đùi mình.

"Nguyên Nguyên." Anh cụp mắt nhìn cậu có mục đích, giọng điệu nghiêm túc: "Sao có nhiều người thích em đến vậy chứ?"

Cậu vội vàng lay lay cánh tay anh, giọng nói mềm mại: "Rất nhiều à?"

"Tên nhóc nhà họ Chu, còn cả nhóm người hôm nay nữa."

Tay anh đặt trên bộ ngực của Vương Nguyên rồi gục đầu vào sâu.

"Sau khi sinh Lệ Hành, em đã trở nên quyến rũ hơn, anh thật sự muốn giấu em đi, ngày nào cũng chôn vùi trong cơ thể của em."

...

Hai người trần truồng quấn lấy nhau trên ghế sau.

Cây côn thịt khổng lồ đặt giữa hai chân người con trai, sắc mặt của cậu đỏ ửng như son, bị dục vọng làm cho không ngừng run rẩy.

"Đừng mà anh! Sẽ chảy ra mất."

Quy đầu đặt trước cửa động, bàn tay thì nắm lấy hai bên vú.

Cặp vú đầy đặn còn vươn mùi sữa, mỗi tối anh đều phải ụp mặt vào âu yếm thật lâu.

Sữa đã được tiết ra, hình ảnh đó đập vào đôi mắt đen láy của Vương Tuấn Khải. Anh kẹp ngón trỏ và ngón giữa lại, quẹt lấy sữa đưa vào miệng: "Uống bao nhiêu cũng không đủ là sao vậy nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kaiyuan