Vương Nguyên hiện giờ đang ngồi trong phòng, chăn tuột xuống lộ hành loạt dấu hôn ngân đỏ, hồng, xanh, tím, cả người đều cứng đờ, cái cảm giác của cậu bây giờ chính là:
Cậu thất thân rồi
Thất thân rồi
Thất thân
Rồi!
Vương Nguyên đem đầu tóc vò rối, lần đầu tiên trải qua loại chuyện kia ấn tượng đem lại khó có thể quên được, từng lời nói dịu dàng, êm ái của Vương Tuấn Khải đêm qua như rót mật vào tai.
Vương Nguyên nhìn quanh phòng không thấy ai, đoán là Vương Tuấn Khải hiện giờ đã lên máy bay bay sang Anh rồi.
Cậu xốc chăn lên, lại nhìn trên giường có mấy vũng chất lỏng khả nghi, hận không thể vùi đầu xuống đất.
"Dậy rồi sao, có đau ở đâu không?" Vương Tuấn Khải từ bên ngoài đi vào bỏ qua ánh mắt kinh ngạc của Vương Nguyên đặt khay cháo lên bàn, đi tới ngồi xuống bên cạnh giường nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Vương Nguyên, lại nhìn đến mấy dấu tích do mình để lại trên người cậu lại không nhịn được, khóe môi lộ rõ ý cười.
"Anh...không phải hôm nay đi công tác sao?" Vương Nguyên luống cuống đem chăn quấn quanh cơ thể, mặt cứ thế đỏ bừng lên như thể mới ăn ớt, miệng thì lắp ba lắp bắp.
"Dời lại một ngày cũng không sao" Vương Tuấn Khải vừa nói xong vừa nhấc bổng Vương Nguyên lên đi về phía phòng tắm.
Vương Nguyên vội câu lấy cổ anh, toàn thân thể bại lộ trong không khí, đem đầu mình vùi vào cổ anh, hai bên tai đã sớm hồng hồng.
Vương Tuấn Khải đặt Vương Nguyên vào bồn tắm, chỉnh cho nước vừa đủ ấm liền đổ một ít tinh dầu hoa hồng vào "ngâm mình một lúc, anh rất nhanh sẽ quay lại"
Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải đi ra khỏi phòng tắm không biết anh đi đâu, muốn chuyển động một chút liền phát hiện thắt lưng đau như bị xe tải nghiền qua, liền không dám động đậy, ngồi yên trong bồn.
Không ngờ lúc Vương Tuấn Khải quay lại thì đã thấy cậu mơ màng ngủ mất, anh đem "thứ kia" bên trong cậu lấy ra, nếu để lâu sẽ đau bụng, rồi tắm qua một lần nữa, bọc cậu trong cái khăn lớn đem ra ngoài.
Vương Nguyên từ đầu đến cuối đều mê man ngủ không biết gì mặc Vương Tuấn Khải làm hết thảy, còn mình thì ngủ say vù vù.
Vương Tuấn Khải vốn định cho cậu ăn cháo nhưng nhìn tình hình liền đem bỏ ý định kia, đặt Vương Nguyên nằm ngay ngắn, chỉnh lại chăn cho cậu rồi sau đó đi ra ngoài, nhìn như vậy anh không nỡ đánh thức cậu.
Vương Tuấn Khải thật sự thấy mình có hơi đòi hỏi quá đáng, dù là lần đầu nhưng cũng đem cậu làm đến gần sáng, lúc nhìn đồng hồ đã 6 giờ thì biết hôm nay không thể đi được, đành dời lại ngày mai.
Vương Nguyên một lần nữa tỉnh dậy thì đã là 2 giờ chiều, căn phòng tĩnh mịch không một bóng người.
Vương Nguyên đi một vòng khắp nhà thì không thấy ai, không chừng Vương Tuấn Khải đã đến công ty rồi, trên bếp có một nồi cháo thơm phức, trên tủ lạnh có dán tờ giấy "anh đến công ty một chút, cháo trên bếp chỉ cần hâm lại là được, nếu có gì thì gọi cho anh"
Vương Nguyên cười ngọt ngào đem tờ giấy gỡ xuống, chạy một mạch lên phòng lấy điện thoại gọi cho anh.
Bên kia Vương Tuấn Khải đang ngồi trong phòng họp, xung quanh mọi người đều im phăng phắc.
Dự án của công ty với Thiên Lãnh bị đối tác phàn nàn, kế hoạch chưa được duyệt đã đưa đi khiến bên kia nhăn nhó, dù gì cũng hợp tác lâu dài phía bên Thiên Lãnh lại không muốn làm mất lòng Vương Tuấn Khải nên gọi điện báo cho anh.
"Tôi hỏi ai cho phép các người..."
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt câu nói khiến ai nấy không hẹn tái xanh mặt, không biết ai ngu ngốc dám mở chuông điện thoại lúc này.
Trong lúc bọn họ còn ngồi trên đống lửa thì Vương Tuấn Khải cầm điện thoại, nhìn tên hiển thị trên màn hình khóe môi không nhịn được nhếch lên.
"Dậy rồi?
"Em dậy rồi" Vương Nguyên vò vò góc áo hai bên tai chẳng hiểu vì sao lại đỏ bừng.
"Cháo anh để trên bếp, chỉ cần..."
"Vương Tuấn Khải"
Vương Nguyên đột ngột cắt lời khiến Vương Tuấn Khải hơi dừng lại lắng nghe bên kia.
"Em yêu anh"
Vương Tuấn Khải cảm thấy trái tim vốn đang bình ổn của mình thịch một cái nhảy tưng bừng trong lòng ngực, Vương Nguyên vừa nói...yêu anh?
"Anh cũng yêu em"
....
Vương Nguyên đem điện thoại cất đi, tung tăng chạy xuống bếp, một loáng sau nồi cháo được cậu dọn dẹp sạch sẽ, phải biết Vương Nguyên vui đến chừng nào, tâm trạng đều đang lâng lâng hạnh phúc.
Cậu ở nhà nên không biết bây giờ công ty loạn thành thế nào, cuộc nói chuyện của cậu và Vương Tuấn Khải lọt ra ngoài, cả công ty hiện tại đều đồn ầm lên Vương đại tổng giám đốc có người yêu!
Bốn chữ kia chỉ trong 5 giây đã hoàn toàn làm đảo lộn trật tự trong công ty, nhân viên nữ không ngừng cắn khăn khóc đến hoa lê đái vũ, Vương tổng của bọn họ thế mà có người yêu, không những thế còn nói anh yêu em, mà còn rất ôn nhu nữa! Bọn họ đều chết hết đây!!!
Từ lời nói kia có thể suy ra hai người ở cùng nhau, rốt cuộc người kia là ai mà lại may mắn như vậy???
Vương Tuấn Khải tâm tình tốt đám nhân viên đều được miễn tội chết, trong lòng không ngừng âm thầm tạ ơn cái người yêu bí ẩn kia, xem như người kia cứu họ một mạng.
Vương Tuấn Khải vừa tan họp đã lái xe chạy về nhà, anh phải về với vợ nhỏ rồi.
End chương 17
Tui có hứa tặng chương cho vài bạn mà quên mất, bạn nào tui hứa tặng thì cmt để tui biết nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com