Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Vương Nguyên đau lòng

"Thiên Thiên, nhanh nhanh. Gọi được anh ta chưa" Chí Hoành đứng ở trước cổng trường vừa hét qua điện thoại vừa nhảy cẩng lên

"Tuấn Khải chưa bắt máy. Không biết cậu ta đi đâu" Đằng bên kia cũng lo lắng nói

"Cậu ấy sắp quay lại trường rồi. Cần tìm anh ta nhanh" cậu hối thúc

"Được rồi. Được rồi" Thiên Tỉ tắt máy

Chí Hoành cầm điện thoại đi đi lại lại trước cổng. Cậu đã đứng đây hơn 30 phút để chờ Vương Nguyên đến. Cuối cùng chiếc xe audi đen quen thuộc đi đến. Vương Nguyên vừa xuống xe thấy cậu tươi cười vẫy vẫy tay xách vali chạy lại.

Chí Hoành thì chết ngây tại chỗ "OOMMGGGG, Vương... Vương Nguyên"

"Chí Hoành a~ cậu mới đến trường đợi tớ sao" cậu tươi cười đẩy đẩy Chí Hoành

"Ưm... ừm... ừ. Tớ đợi cậu" Chí Hoành gật liên hoàn "cậu đói không, chúng ta đi ăn đã"

"Tớ quay về phòng lấy cặp sách đã rồi đi luôn"

"Vương Nguyên à, tớ đói a~" vừa nói vừa xoa xoa cái bụng lắc lư người.

"Dù gì cũng phải cất vali chứ, chẳng lẽ vác theo lên lớp sao" cậu nhìn vali to lớn rồi đi về kí túc xá trước. Chí Hoành vội lấy điện thoại ra gọi cho Thiên Tỉ

"Thiên Thiên, cậu ấy đang vào kí túc xá. Tuấn Khải về chưa"

Sau tiếng chuông điện thoại kêu đầu bên kia vội vàng bắt máy rồi nói "chưa nữa"

"Chết rồi"

Chí Hoành vội tắt máy rồi đuổi theo Vương Nguyên "Nhị Nguyên, chờ tớ với"

Chạy lên chỗ cậu, hai người đi bằng nhau. Chí Hoành cố gắng làm gì đó để Vương Nguyên có thể không lên phòng nhưng chẳng mấy chốc đã lên đến lầu 3 kí túc xá. Cuối cùng cũng đã đứng trước cửa phòng, Vương Nguyên lấy chìa khóa ra mở cửa phòng, bước vào trong.

Căn phòng vẫn như cũ không có gì là khác bởi mới có 1 ngày trôi qua mà. Ở trên bàn đập vào mắt Vương Nguyên là tấm thiệp mời mà mình để lại cho Vương Tuấn Khải liền nghĩ rằng: anh ta đã thấy nhưng không cầm ư, sao lại có thể phũ phàng mà nhìn thấy rồi lại vứt ở đây chứ. Dù gì cũng là người một phòng, không đi có thể nhắn tin nói một câu... anh ta ghét mình như vậy ư?

Rồi vội lấy đi vò lại ném vào thùng rác, từ đầu đến cuối Chí Hoành không có dám bước vào cứ lo lắng ở ngoài rồi bây giờ mới dám thò đầu vào

"Vương Nguyên, thực ra..."

Vương Nguyên biết cậu sẽ giải thích liền lấy túi sách rồi nói "nhanh nhanh đi ăn nào. Tớ cũng đói rồi"

Chí Hoành vội liếc qua bàn không thấy tấm thiệp nào liền nghĩ: Tuấn Khải đã quay trở lại lấy thiệp sao. Sao anh ta không đến. Chắc anh ta về phòng khi mình đi vệ sinh. Cũng phải thở dài một cái may mà Vương Nguyên chưa phát hiện gì.

Trong lòng Vương Nguyên đầy phiền muộn đã nói từ nay không cần quan tâm đến anh ta rồi. Chí Hoành không hề biết gì cứ vô tư cùng cậu đi ăn sáng rồi nhắn tin cho Thiên Tỉ: "Yên tâm. Mọi chuyện đã đâu vào đấy"

《Tinh tinh》

Tiếng điện thoại rung anh mở tin nhắn ra đọc thấy tin nhắn an tâm của cậu nhưng vẫn cảm thấy có gì đó là lạ nhưng không biết. Liền lấy cặp sách ra đến lớp.

*buổi trưa*

"VƯƠNG NGUYÊN... VƯƠNG NGUYÊN" tiếng đập cửa rầm rầm bên phòng cùng tiếng hét của Thiên Tỉ. Gọi mãi không có tiếng trả lời liền chạy về phòng mình

"Chí Hoành, tìm Vương Nguyên" Thiên Tỉ vội vàng vừa vào phòng đã la lên

"Cậu ấy khi nãy vừa đi về cùng em mà. Chuyện gì vậy?" Chí Hoành không hiểu hỏi

"Thật ra...

Flash black

"Vương Tuấn Khải. Hôm qua cậu có về phòng không?" Tiết học thứ hai kết thúc Thiên Tỉ hẹn Vương Tuấn Khải ở trên sân thượng rồi nói

"Không. Chuyện gì?" Anh ta nhăn mặt hỏi

''Cậu đã đi đâu? Tối thứ 7 cậu đã lỡ hẹn không đến công viên rồi, hôm qua là sinh nhật Vương Nguyên cậu ấy để lại thiệp trên bàn cho cậu"

"Không về, không biết. Cũng không cần đi" tâm trạng hôm nay của Vương Tuấn Khải thực là giống mọi ngày đối xử với người khác nhưng đối với Thiên Tỉ chưa bao giờ như vậy.

《BỘP》"CẬU LÀM SAO VẬY CHỨ"

Thiên Tỉ tức giận đấm cho Vương Tuấn Khải một cái vừa hét lên. Máu rơi một ít ở khóe miệng Tuấn Khải, anh ta quẹt qua nhếch miệng cười một cái bỏ đi

Thiên Tỉ cúi mặt xuống bất lực chỉ biết thở

End flash black

"Chắc chắn Vương Nguyên đang hiểu lầm Vương Tuấn Khải, nhanh tìm ra cậu ấy" Thiên Tỉ nói

"Cậu... cậu ấy, biết cậu ấy đang ở đâu" nói rồi luống cuống lấy điện thoại ra nhanh chóng bấm số Vương Nguyên.

"Cậu ấy tắt máy rồi"

Thiên Tỉ:........

Chạy đi tìm Vương Nguyên, Chí Hoành cả kinh không biết làm gì, chỉ biết chạy tìm khắp nơi. Hết chạy ra sau trường rồi đến căng tin, phòng học... tất cả đều tìm nhưng không hề thấy cậu.

Khi Chí Hoành lên đến trên sân thượng nhìn thấy một bóng bóng quen cuối cùng cũng thở hắt ra. Bình tĩnh kêu tên cậu rồi chạy lại, Vương Nguyên vừa quay lại khuôn mắt ướt át nước mắt lấm lem cả lên. Chạy lại chỗ Chí Hoành...

End chương

Truyện kia của tôi. Truyện kia của tôi có ai đọc chưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com