Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Nguy hiểm cận kề

Thời gian cũng đã trôi qua, bây giờ chỉ còn gần 2tháng nữa là thi cuối kì. Mọi chuyện xảy ra vẫn rất bình thường, Vương Nguyên và Chí Hoành chăm chú học. Ban ngày thì học trên lớp, buổi tối thì học lớp tự học.

Dạo gần đây Thiên Tỉ và Tuấn Khải cũng ít gặp nhau, nếu có gặp qua thì chào hỏi một câu rồi thôi. Thường thì Vương Tuấn Khải là hội trưởng cho nên giữa Vương Nguyên và anh gặp nhau thì chỉ là công việc. Vì hai người thi xong cũng ra trường rồi nên Vương Nguyên cũng cảm thấy thoải mái hơn.

Buổi chiều, theo lời thầy chủ nhiệm, Vương Nguyên phải ôm đống hồ sơ tốt nghiệp để lên phòng hiệu trưởng. Cuối năm công việc rất nhiều. Tập hồ sơ lớn ôm cũng phải cao hơn nửa cái đầu, che mất tầm nhìn của cậu. Đi vào thanh máy phải cố gắng để không bị đổ rồi nhờ người bấm hộ. Khi mọi người đã ra hết có mỗi mình cậu lên tầng 5.

-tinh

Thang máy vừa mở vội vàng chạy nhanh ra chứ tay cậu gần gãy rồi. Vội quá cũng không nhìn đường cậu lại đâm vào một người, lảo đảo. Đống hồ sơ rơi xuống dưới đất, người thì tưởng như sẽ ôm lấy hồ sơ mà nằm dưới đất. May mà người ta nhanh mắt ôm nhanh lấy cậu. Là Vương Tuấn Khải, anh ta vừa từ phòng hiệu trưởng ra, cũng đang vội đi làm việc.

Hai ngươi với tư thế mờ ám, Vương Nguyên luống cuống ngồi nhanh dậy vội vàng sắp lại hồ sơ bị rớt không nói gì. Vương Tuấn Khải cũng giúp, cậu không biết làm sao giật hết lại, anh ta nhăn mày nói

"Tôi là hội trường giúp đỡ cấp dưới là chuyện nên làm" nói xong lại giúp cậu nhặt

Vương Nguyên nghĩ thầm: Đúng, anh là cấp trên thích làm gì thì làm đấy. Đi nhanh tôi sẽ được làm hội trưởng

Chỉ nghĩ vậy thôi chứ cậu không dám nói ra. Hai người nhặt xong hồ sơ rồi đi vào phòng hiệu trưởng. Tất cả những gì từ nãy đến giờ Âu Dương Na Na đã thấy toàn bộ từ đầu đến cuối. Cô ta tức giận rồi bỏ đi.

Đến chiều tối Vương Nguyên từ trường về kí túc xá. Cậu phải đi bộ về. Cậu phải đi nhanh để còn tắm giặt rồi ăn cơm, xíu nữa còn có tiết. Hôm nay về muộn như vậy chắc chắn Chí Hoành sẽ rất lo.

Sau khi ăn xong cũng gần 8 giờ, có thư tới.

Chắc chắn không phải của mẹ, nếu là mẹ thì sẽ gọi điện. Không cần gửi thư, cậu suy nghĩ nửa ngày mà không biết là ai hỏi

"Của ai vậy?"

"Một người đàn ông"

Cậu kí tên xác nhận rồi đóng cửa lại. Mở ra, bên trong là một hành chữ bằng máy in không phải do người viết.

"Bây giờ đến công viên Clover đi, anh đợi. Không gặp không về"

Không có tên người gửi, cậu nhìn đồng hồ. Bây giờ gần phải đi học thêm rồi, công viên clover cũng gần đây, không biết là ai. Ở đó rất đông người nếu gặp người xấu sẻ không sao. Nhân lúc Chí Hoành đang còn tắm vội vàng đi.

Vừa ra đường lớn có một chiếc taxi đi qua, vội vàng vẫy tay rồi lên xe, ngồi ở ghế phụ đằng trước cậu nói "đến công viên Clover" sau đó xoay sở thắt dây an toàn. Thấy xe chưa đi cậu định hỏi thì một chiếc khăn tẩm thuốc mê bịt miệng lại khiến cậu ngất đi.

______________________

Chí Hoành vừa tắm xong không thấy Vương Nguyên đâu, sách vẫn đang ở đây chắc rằng cậu chưa đi. Ngồi xuống ghế chơi điện thoại rồi đợi cậu về.

Ngồi đến hơn 8 giờ thấy cậu vừa về, bấm số gọi cho cậu nhưng không có ai nghe máy. Gọi 2 3 lần vẫn vậy, cậu không biết Vương Nguyên đi khi nào thì về nên đành ôm sách đến trường trước.

10h tan học, ra khỏi lớp cậu gọi cho Vương Nguyên 1 lần nữa nhưng không bắt máy, gọi thêm 1 lần thì có người trực tiếp tắt máy, cậu gọi thêm thì điện thoại khóa. Đây là lần đầu tiên cậu ấy tắt điện thoại, đi không nói chẳng lẽ xảy ra chuyện gì rồi. Vội vàng chạy về kí túc xá phòng Thiên Tỉ

"THIÊN THIÊN.... THIÊN THIÊN"

Cánh cửa mở, cậu vội vàng lao đến nói không để ý rằng Vương Tuấn Khải cũng đang ngồi ở đây "Vương Nguyên.... Vương Nguyên cậu ấy đi đâu mất rồi. Em____ em không thấy"

"Cậu ấy đi đâu" Thiên Tỉ chưa kịp nói Tuấn Khải đã vội vàng hỏi

"Em.... em không biết. Đã hai tiếng rồi không thấy, gọi không nghe máy.....  huhuhu"

Chí Hoành đột nhiên khóc toáng lên, cậu cảm thấy rất sợ hãi. Không biết Vương Nguyên đi đâu.

"Có định vị điện thoại cậu ấy không"

"À à... có"

Do sợ quá cậu cũng không nhớ ra là máy mình và máy Vương Nguyên biết định vị của nhau. May mà còn có người hỏi. Cậu lấy điện thoại ra mở bản đồ.

"Phía tây ngoại ô sao. Xa như vậy cậu ta ra đó làm gì"

"Cậu ấy chắn chắn xảy ra chuyện. Trời tối nhất định sẽ không đi xa như vậy"

Vương Tuấn Khải dường như nghĩ được gì, chạy đi ra ngoài. Thiên Tỉ nói

"Cậu ấy không sao đâu. Để anh đưa em về phòng trước"

"Thiên Tỉ, em đi cùng có được không. Làm ơn"

"Được rồi" Thiên Tỉ thấy được sự lo lắng của Chí Hoành nên đành chấp nhận. Nếu anh thực sự gặp nguy hiểm thì cậu có lo lắng như vậy không "phải thật cẩn thận"

"Ừm"

Nói rồi cùng Chí Hoành chạy nhanh ra khỏi trường bắt taxi ra ngoại ô.

End chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com