Chương 24: Tôi là người yêu anh ấy
==3 giờ sáng==
Vừa vào thành phố, mọi người phải đưa Vương Nguyên đến bệnh viện băng vết thương. Do bệnh viện đang bận rộn nên Tuấn Khải đành bế Vương Nguyên vào trong, trực tiếp đặt lên giường. Còn Thiên Tỉ ngăn Chí Hoành về nghỉ ngơi trước nhưng cậu không nghe. Dù gì Chí Hoành cũng là bạn thân thiết của Vương Nguyên nên đành để cậu ở lại.
Mọi người đứng ở ngoài đợi. Chí Hoành không ngừng trách móc bản thân, Thiên Tỉ thì không ngừng giỗ dành. Tuấn Khải vẫn khuôn mặt băng lãnh ấy, không ai có thể hiểu được suy nghĩ của anh. Sau gần 15 tiếng bác sĩ đi ra, Vương Nguyên được phòng hồi sức. Cả người đều được băng bó, lúc này Chí Hoành mới nói
-Hoành nhi, về trước đi. Mai rồi đến.... nào, anh đưa em về
-Thiên Thiên.
Chí Hoành đưa khuôn mặt ngây thơ, ánh mắt to tròn nhưng Thiên Tỉ không quan tâm, bây giờ sức khỏe của cậu cũng rất quan trọng. Biết Thiên Tỉ không đồng ý đành cúi xuống bước đi. Thiên Tỉ cũng đi theo, ra đường lớn bắt taxi trở về.
Trên đường trở về hai người ngồi ở phía sau. Chí Hoành mệt mỏi quá ngủ gà ngủ gật cuối cùng Thiên Tỉ cũng để cậu dựa vào vai mình. Đến lúc xe dừng cũng chưa tỉnh, Thiên Tỉ cũng không đành lòng kêu nên bế cô vào phòng.
______________________
Tại bệnh viện
Sau khi Vương Nguyên được đưa vào phòng riêng thì Vương Tuấn Khải cũng đi theo. Đều không rời xa cậu nửa bước.
Sáng ngày hôm sau
Mặt trời đã lên cao, ánh nắng chiếu qua rèm cửa sổ, Vương Nguyên lờ mờ mở đôi mắt ra, đập vào mắt là bức tường trắng. Cậu cố gắng ngồi dậy nhìn nhìn xung quanh rồi mùi thuốc thấp thoảng xung quanh làm cậu biết nơi này là đâu. Còn có Vương Tuấn Khải, anh ta nằm bên cạnh gường cậu, ánh mắt nhắm nghiền không còn sự sợ hãi mà là sự ôn nhu. Chiếc mũi cao, làn da không tì vết, khuôn mặt đầy góc cạnh.
Ngắm khuôn mặt ấy một lúc đầu cậu cảm thấy có chút đau, một hình ảnh mập mờ cứ xuất hiện trong đầu cậu.
"Tối hôm qua, tối hôm qua mình bị sao? Chắc chắn là tối hôm qua xảy ra chuyện"
Đang suy nghĩ thì tiếng gõ cửa vang lên làm cậu giật mình ngồi đơ ở đó, Vương Tuấn Khải tỉnh dậy thấy Vương Nguyên tỉnh đang ngồi xoa xoa đầu cậu nói
"Ngoan, nghỉ ngơi đi"
Rồi anh ta ra mở cửa, là bác sĩ cùng một cô y tá
"Chúng tôi đến kiểm tra"
Sau một hồi kiểm tra sức khỏe cho cậu, vị bác sĩ lấy khẩu trang xuống nói "bệnh nhân đã ổn, không cần phải lo lắng. Ngày mai có thể xuất viện"
"Thật sự là phải xuất viện sớm vậy sao? Các vết thương đó rất nặng" Vương Tuấn Khải bực bội nói
"Cậu đã quá lo lắng rồi, ngoài vết thương ở sau lưng thì tất cả đều là ngoài da. Chỉ cần chú ý là được"
"Được rồi"
Nói xong bác sĩ đi ra, Tuấn Khải tiến lại chỗ giường của Vương Nguyên nói "Em thấy thế nào rồi, vết thương sau lưng có bị sao không"
Cậu lắc đầu, khuôn mặt có chút mệt mỏi "có muốn ngủ thêm một chút không'' cậu vẫn lắc đầu. Rồi lại có tiếng gõ cửa, Tuấn Khải đi ra mở cửa, là một cô gái
"Tuấn Khải, thì ra anh ở đây"
Nói rồi ôm tay đi vào, Vương Nguyên nhớ, là cô gái mà đã ra với Tuấn Khải từ quán bar. Đột nhiên không biết vì sao cậu cảm thấy khó xử nhìn họ thân mật trước mặt mình. Anh ta nói
"Đây là____"
"Tôi là người yêu anh ấy" chưa kịp nói hết câu thì cô ấy đã nói
"Thôi, nhờ em trông cậu ấy một lúc. Anh ra ngoài một chút"
"Được rồi, bye bye"
Sau khi Vương Tuấn Khải ra ngoài trong căn phòng im lặng, Vương Nguyên không nói gì.
"Cậu tên gì vậy?" Người được xưng là người yêu của Tuấn Khải nói
"Vương Nguyên" bây giờ cậu mới ngẩng đầu lên, nhìn rõ khuôn mặt cô ta. Cô ta như một thiên sứ, làn da trắng bóc, đôi mắt to tròn cùng mũi dọc dừa, trang điểm có chút phương tây. Thì ra Vương Tuấn Khải thích người như vậy sao?
"Cậu thích ăn táo không để tôi gọt"
Cậu gật đầu rồi cô ta ngồi xuống gọt táo. Một lúc sau cậu hỏi "cô là người yêu anh ấy sao?" Cô ta ngẩng đầu, miệng hơi cong lên nói "đúng vậy, cậu thích anh ấy sao?"
Vương Nguyên mặt có chút đỏ lắc đầu lia lịa. Cô ta tiến lại gần "Rồi ăn táo đi" cô ta đưa ra một miếng táo nhỏ đã gọt sạch sẽ cắm trên cái dĩa. Cậu lấy rồi cắn miếng nhỏ
Tuấn Khải đi vào thấy Vương Nguyên đang ăn táo, mặt có chút đỏ
"Thôi em về đây" rồi nhón chân lên hôn vào má Vương Tuấn Khải "bye bye"
Anh ta cũng mỉm cười quay lại chỗ Vương Nguyên
"Sao vậy?"
"Vương Tuấn Khải____ cô ấy là người yêu anh sao?'' Hỏi xong mặt cậu đã đỏ lên. Vương Tuấn Khải mỉm cười xoa xoa đầu cậu nói
''Không phải. Là em gái anh, nó tên là Vương Thiên Tuyết, vừa từ Mỹ về"
Dường như thấu hiểu được suy nghĩ Vương Nguyên đang thắc mắc chuyện gì anh nói tiếp "nó thường xuyên như vậy trước những ai mà anh tiếp xúc thôi.
Em có thể hỏi Thiên Tỉ"
Vương Nguyên có chút tin, lại chuyển đề tài "Chí Hoành đâu"
"Cậu ấy đã ở bệnh viện hơn 3 giờ mới về đấy, chắc đang ngủ"
"Anh___ chắc mới ngủ được chút, về nghỉ ngơi chút đi"
"Không sao, anh ở đây đợi Chí Hoành đến"
Cậu có chút khó xử nên nằm xuống, Vương Tuấn Khải đỡ cậu nằm rồi ngồi ở ghế. Lúc đầu Vương Nguyên chỉ nhắm mắt đợi Vương Tuấn Khải ngủ nhưng không ngờ mình lại thiếp đi.
Eng chương
Xin mọi người tiếp tục ủng hộ ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com