Chương 25: Vương Nguyên
Đến trưa Vương Nguyên tỉnh lại không thấy Vương Tuấn Khải đâu ngồi chơi một mình trên giường. Cậu nhìn ra cửa sổ chán nản rồi lại nhìn vào trong, lấy điều kiển mở tivi lên. Chuyển hết chương trình này đến chương trình khác. Rồi lại vứt điều khiển sang một bên, đột nhiên phòng mở cửa
"Vương Nguyên__" Chí Hoành xông vào thấy Vương Nguyên đang ngồi trên giường chạy lại ôm cậu, không may đụng vào vết thương làm cho cậu có chút đau, nhăn mày
"Tớ xin lỗi, tớ quên"
Buông Vương Nguyên ra ngồi ở ghế, hai người nói chuyện với nhau, Chí Hoành hỏi đủ thứ nào là có đau chỗ nào không? Vết thương sau lưng thế nào rồi?... làm cho Vương Nguyên mệt muốn chết. Lúc sau Thiên Tỉ vào thấy hai người nói chuyện rồi cũng chỉ ngồi ở sô pha. Chí Hoành cùng cậu nói một lúc thì Vương Tuấn Khải đưa cơm vào. Mọi người cùng ăn rồi đến hơn 1 giờ Thiên Tỉ cùng Chí Hoành quay về trường vì chiều nay còn có tiết.
Sau khi hai người họ về Tuấn Khải hỏi
"Em có muốn ra ngoài một chút không? Trời hôm nay rất mát" Vương Nguyên lắc đầu rồi nằm xuống. Còn Vương Tuấn Khải ra sô pha đọc sách. Dù gì cũng gần thi ra trường rồi.
____________________
"Đừng, đừng mà___ Làm ơn.... tránh ra___"
Vương Nguyên đang cố vùng để chạy khỏi tên đó nhưng không thể, hắn to lớn quá, chỉ mặc sức mà hét
"CHÍ HOÀNH..... CỨU TỚ...''
"Huhuhu"
"Vương Nguyên, tỉnh lại... VƯƠNG NGUYÊN"
"AAAAAAAAAA"
Vương Nguyên tỉnh lại nhìn xung quanh căn phòng thở hổn hển "không phải, không phải. Ở đây không phải căn nhà đó"
"Vương Nguyên, em gặp ác mộng sao" anh đỡ cậu ngồi dậy lau mồ hôi khắp mặt. Khuôn mặt đã trắng bạch, sự sợ hãi làm cậu không còn lí trí nữa.
"Tối qua, tối qua... tôi....ANH TRÁNH RA"
Một phát cậu đẩy anh ra ngoài sợ hãi ôm lấy cơ thể mình. Lắc đầu liên tục
"Vương Nguyên, bình tĩnh lại một chút... ở đây là bệnh viện, anh là Vương Tuấn Khải, không ai làm hại em hết"
Cậu nhìn lại căn phòng, đúng là bệnh viện nhưng vừa rồi cậu vừa gặp ác mộng là chuyện xảy ra tối qua. Cậu nằm xuống trùm chăn kín đầu nhắm chặt mắt không dám nhớ lại chuyện tối qua. Vương Tuấn Khải thấy cậu đã ổn nên yên tâm.
30 phút sau anh thấy đã muộn nên phải ra ngoài mua cơm. Cửa phòng đóng, cậu lấy chăn ra khỏi người. Nãy giờ cậu đã khóc, hình ảnh tối qua xảy ra với cậu, cậu không bao giờ quên được, nó cứ xuất hiện trong đầu không bao giờ rời khỏi. Cậu cảm thấy rất mệt mỏi, cậu không muốn sống nữa (au: ta xin nhắc là Vương Nguyên chỉ bị cởi áo thôi nha. Chưa sao hết)
Ngoài trời, gió mỗi lúc một lớn. Dường như cơn mưa sắp đến bầu trời tối dần không còn những ngôi sao lấp lánh hằng ngày. Cậu mở cửa sổ ra, đứng trước cửa sổ vươn người ra ngoài. Gió càng to, câu nhìn xuống dưới rất đáng sợ. Trời bắt đầu mưa, sấm chớp nổi lên làm cho cậu sợ. Cậu ngồi xuống nền gạch lạnh lẽo dựa vào tường mà khóc.
Đúng lúc, cửa mở ra là Chí Hoành cùng Thiên Tỉ. Hai người vừa mở cửa thấy cậu đang ngồi dưới đất vội vàng chạy lại
"Vương Nguyên, cậu đang làm gì vậy. Đứng lên, lên giường nằm"
Chí Hoành đỡ cậu đứng dậy lên giường nằm, đắp chăn cho cậu. Thiên Tỉ nhìn ra thấy cửa sổ mở vội vàng đóng lại, che rèm "Sao cửa lại mở, chẳng lẽ" lắc lắc đầu không dám suy nghĩ đến cái đó, anh cho là mình đã nghĩ quá nhiều.
Vương Nguyên nãy giờ cứ khóc, Chí Hoành dỗ mãi cũng không thôi. Lúc sau Vương Tuấn Khải mua cơm quay trở về thấy hai người đến mỉm cười, nhìn sang Vương Nguyên thấy mắt sưng hỏi nhưng cậu chỉ lắc đầu.
"Tuấn Khải, tớ có chuyện muốn nói"
Thiên Tỉ nói thầm rồi bước ra ngoài. Tuấn Khải nói "Chí Hoành nhờ em cho em ấy ăn chút cháo đi"
"Dạ"
_______________________
"Tuấn Khải, tớ không biết chuyện này có nên nói hay không"
"Chuyện gì, cứ nói đi"
"Tớ nghĩ Vương Nguyên, em ấy muốn chết. Nhưng chỉ là tớ nghĩ thôi"
Mặt Vương Tuấn Khải trắng bạch, chuyện gì chứ. Sao có thể "cậu nói rõ hơn được không"
"Khi nãy tớ cùng Chí Hoành đến thăm, mở cửa ra thấy cậu ấy đang ngồi ở dưới đất, cửa sổ thì mở tung"
Tim Vương Tuấn Khải như ngừng đập, đáng lí ra khi đó anh không nên ra ngoài, không nên để cậu một mình ở trong phòng. Anh chạy vào phòng thấy cậu đang ăn anh chỉ đứng nhìn không ngừng tự trách bản thân.
Điện thoại Chí Hoành kêu, cậu đọc tin nhắn rồi nói "Tuấn Khải, em về đây. Nhờ anh cho cậu ấy ăn tiếp"
Tuấn Khải gật đầu ngồi xuống ghế nhìn cậu rồi lại nhìn tô cháo. Lấy từng thìa cháo cho cậu ăn. Lúc sau nước mắt không tự chủ mà rơi xuống, đây là lần đầu tiên anh vì một người mà rơi nước mắt, Vương Nguyên nhìn thấy cũng rưng rưng muốn gọi tên anh mà khó mở miệng.
Anh đặt tô cháo lên bàn, nắm lấy tay cậu nói.
End chương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com