Chương 26: Thời gian trôi
Anh đặt tô cháo lên bàn, nắm lấy tay cậu nói
"Vương Nguyên, em từ nay đừng làm chuyện gì dại dột nữa được không. Làm ơn đi''
Ánh mắt có chút rưng rưng, bàn tay nắm tay cậu run run. Vương Nguyên cúi mặt xuống không biết nói gì.
''từ nay hãy để anh bảo vệ em, được không, anh thật sự không muốn em xảy ra chuyện gì. Làm người yêu anh đi"
Nói xong Vương Tuấn Khải cúi xuống, môi mình áp vào môi cậu. Tim cả hai như ngừng đập, thời gian như ngừng trôi. Vương Nguyên không ý thức được bản thân nhắm mắt lại nhanh chóng. Đến khi cả hai dường như đã hết sinh khí Tuấn Khải mới chịu buông.
Mặt Vương Nguyên đã như trái cà chua chín, chuyện gì vừa xảy ra vậy chứ, Vương Tuấn Khải hôn cậu sao. Ôi trời, nụ hôn đầu của cậu sao lại có thể diễn ra ở đây được chứ.
Những chuyện như vậy cậu còn chưa định thần lại được lại nghe tiếng Tuấn Khải nói ''Trả lời anh đi"
Cả nửa ngày cậu ngồi suy nghĩ xem anh ta đã từng nói câu gì với mình, nửa ngày cuối mới nhớ ra lí nhí nói ''em đồng ý''
Vương Tuấn Khải ôm lấy cậu vào lòng, cậu cũng vòng tay qua ôm lấy tấm lưng to lớn của anh, nhắm mắt lại dựa đầu trên vai anh. Cậu cũng không biết mình đồng ý là đúng hay sai nhưng cậu đã muốn tỏ tình với anh từ lâu, không thể từ chối được.
_________________________
Sáng hôm sau
Vương Nguyên đã dậy từ sớm, đồ đạc của cậu đã được Vương Tuấn Khải bỏ vào túi xong xuôi, hiện tại anh đang đi làm thủ tục xuất viện. Còn không biết Chí Hoành với Thiên Tỉ có đến không, đã hẹn rồi còn chưa thấy đến.
"VƯƠNG.G.G.G...Nguyên.... tớ đến đây"
Chưa thấy người đã xuất hiện âm thanh này làm cho Vương Nguyên bật cười, không ai khác chính là Lưu Chí Hoành.
Tiếng cửa mở, Chí Hoành chạy ầm ầm vào phòng ôm lấy Vương Nguyên nói
''Aaaaaa~ tớ nhớ cậu quá đi"
Vương Nguyên đẩy ra nói "cậu định làm náo loạn cả bệnh viện này sao"
''Đi đi. Về nào"
Rồi Chí Hoành kéo Vương Nguyên đi, còn Thiên Tỉ xách đồ hộ. Vương Tuấn Khải thấy mọi người tiến lại đỡ Vương Nguyên đi. Tất cả cùng về trường.
_______________________
1 năm sau
Mọi thứ trở nên êm đẹp sau ngày hôm ấy, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên suốt ngày quấn lấy nhau, suốt ngày thể hiện tình cảm chốn đông người như thế giới chỉ có riêng họ. Không hề cảm thấy ngại ngùng. Thiên Tỉ cùng Chí Hoành cũng đã trở thành một đôi, họ ở cùng phòng với nhau.
Sau 2 tháng thì Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ tốt nghiệp đại học, hai người bắt đầu vào công ty của 2 nhà để làm. Còn Vương Nguyên cùng Chí Hoành lại ở cùng phòng nhau học thêm 1 năm nữa mới tốt nghiệp được đại học.
Nhưng tình cảm vẫn không bị sứt mẻ. Tuấn Khải vẫn ngày một đến trường thăm cậu, rồi bốn người cùng nhau đi ăn. Họ vẫn gặp mặt nhau thường xuyên.
Có thể nói rằng họ rất yêu nhau rồi.
Nhưng...
"Vương Nguyên, cậu sao cứ ngồi thẫn thờ ra đó vậy. Không định đến lớp sao"
Chí Hoành thấy cậu cứ ngồi thẫn thờ từ hôm qua đến giờ chả hiểu sao mà chuẩn bị đến giờ đi học rồi
"Vương Tuấn Khải hôm qua không đến. 2 ngày nay không một tin nhắn, không một cuộc gọi. Haizzzz" cậu buồn bực đập đầu xuống bàn nằm
"chắc anh ấy bận chuyện công ty thôi mà. Cậu lo gì chứ" chí Hoành cũng đến phát mệt. Tuần nay Thiên Tỉ đang phải đi họp bên Canada chưa gặp được nhau cũng chỉ cuộc gọi ngắn cậu cũng không than chứ.
''Haizzz... tớ không muốn đến lớp nữaaaa"
"Vậy thôi. Hôm nay tớ cũng không buồn đến. Đi thôi" Chí Hoành đứng dậy nói
Cậu không hiểu ngửa mặt lên chớp chớp mắt nhìn Chí Hoành nói "đi đâu chứ"
"Đi mua sắm. Lâu rồi cũng chưa đi"
"Đi thôi"
=================
Thế là 2 người cùng nhau đi mua sắm hết ở chỗ này rồi đến chỗ kia. Đi khắp cả trung tâm thành phố đến mệt người.
Xong rồi đi ăn. Đang ăn thì cuối cùng điện thoại Vương Nguyên cũng reo. Cậu lấy máy ra nhìn thấy Tuấn Khải gọi liền vội bắt máy
"Tuấn Khải😢😢😭"
"Xin lỗi, hôm qua anh uống say quá đến trưa nay mới dậy lại phải đến công ti họp gấp. Đến bây giờ mới xong đây" giọng nói Vương Tuấn Khải có chút mệt mỏi
"Không sao" Vương Nguyên mỉm cười, chỉ cần anh gọi cho cậu là được rồi.
''Em ăn chưa. Phải ăn thật đầy đủ nghe chưa. Dạo này gầy lắm rồi''
"Em cùng Chí Hoành đang ăn đây"
"Được rồi. Mai anh rảnh sẽ đến thăm em. Bây giờ anh có chút chuyện, nói chuyện sau nha"
"Bye, em yêu anh"
"Bye, anh cũng vậy"
Cúp máy Vương Nguyên thở dài rồi ăn tiếp. Chí Hoành cũng không biết nói gì nên cũng ăn tiếp.
End chương.
Đọc xong thì nói gì đi. Sau mấy tháng không viết thì cảm thấy thật nhảm😥😥😥. Đau lòng quá man...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com