Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Quá khứ

"Mẹ. Ba con đâu?"

Câu nói vừa thốt ra từ miệng Bảo Bảo. Mắt cậu bắt đầu rưng rưng, sống mũi cay cay. Không biết dạo gần đây Bảo Bảo cứ hay hỏi về ba nó, cậu thì cũng không thể nói ra lí do. Thực sự là cậu cũng không biết có nên nói không. Bảo Bảo còn rất nhỏ, chưa thể hiểu hết mọi chuyện được.

Bảo Bảo thấy mẹ như vậy cũng đã biết do lỗi của mình liền nói "mẹ, mẹ. Con không hỏi nữa đâu" nước mắt nước mũi cũng bắt đầu giàn dụa. Cậu thấy vậy ôm Bảo Bảo vào lòng

"Mẹ xin lỗi. Sau này mẹ sẽ nói cho con hiểu"

"Mẹ, con không cần đâu. Nhà chúng ta như bây giờ chẳng phải rất hạnh phúc sao. Con không cần gì nữa"

Hai người cứ ôm nhau như thế. Chẳng biết trời đất gì, đến khi nghe bà ngoại kêu xuống ăn cơm thì mới có phản ứng.

Buổi tối sau khi tắm giặt xong cho Bảo Bảo cậu quay trở lại phòng bắt đầu làm việc. Đã hơn 8 giờ trăng sáng rất rõ lại còn tròn, ngồi đã hơn 30 phút nhưng vẫn không thể chú tâm vào công việc được. Quay mặt ra cửa sổ, bỗng chốc quá khứ như ùa về

*4 năm trước*
Buổi sáng tại thành phố Trùng Khánh. Ô tô đã bắt đầu tấp nập giữa chốn phồn vinh, mặt trời đang dần lên cao tỏa sáng cả một bầu trời.

Trong một căn biệt thự sang trọng dành cho quý tộc, toàn bộ được phủ một màu trắng sang trọng. Căn biệt thự rộng lớn với toàn bộ đều là cây cảnh, có rất nhiều loại hoa đặc sắc khác nhau từ cổng chạy vào. Các người hầu giúp việc chạy qua chạy lại tấp nập làm bữa sáng. Vì hôm nay chính là ngày đầu tiên Vương Nguyên-con của tập đoàn Vương thị bắt đầu năm ba của trường đại học Trùng Khánh.

"Nguyên nhi à, dậy đi nào" một người tầm 40, 41 tuổi cũng đang gắng sức gọi đứa con "bé bỏng" dậy đến trường. Đã là sinh viên đại học năm ba rồi còn để cho mẹ phải kêu như thế này thiệc đúng là hết nói nổi.

"Mẹ a~ còn sớm mà" giọng nói ngái ngủ từ trong phòng phát ra (ad: cái này quen quen, hình như mẹ nào con nấy)

"Bảo bối à. Mặt trời lên đến nơi rồi mà còn ngủ nữa. Hôm nay là ngày đến trường rồi đấy"

"Con biết rồi mà~~~~" một người từ trong chăn chui ra, mắt nhắm mắt mở cố gắng ngồi dậy mò đôi dép bông đi trong nhà rồi đi vào nhà vệ sinh.

"Đúng thật là, con với cái. Thế này thì khi nào mới lấy chồng được đây" bà lắc đầu rồi đi xuống lầu

Trong phòng tắm. Đánh răng xong cô mò mò, mở mở, thoa thoa, xả nước, rửa rửa còn không thèm mở mắt. Đến khi chợt nhận ra có điểm bất thường rồi mới banh đôi mắt ra

"Aizzz. Lại kem đánh răng" Ahaha. Lại nhầm rửa mặt bằng kem đánh răng thay vì sữa rửa mặt. Đây có lẽ là cũng thỉnh thoảng nhầm hay sao í.

"Ai mượn cái tên Hoành thánh kia nhắn tin với mình đến 3 giờ sáng không thì bây giờ cũng đâu đến nỗi" thở dài một cái rồi trở lại phòng

Hơn 15 phút sau khi mặc quần áo xong xuôi, chải đầu gọn gàng xong. Bây giờ đã trở thành một người học sinh chững chạc, khoác trên người bộ đồng phục hai màu đỏ trắng kết hợp, trên cổ là một cái nơ cùng với chân váy ngắn, cậu đi đôi giày bánh mỳ đế cao đến hơn 5cm màu trắng. Tóc cột đuôi ngựa xoăn nhẹ cực kì dễ thương. Đứng trước gương chẹp chẹp miệng cái "không hổ là đại tiểu thư, ngày càng xinh đẹp" tự khen mình xong rồi đi xuống lầu mọi người đã ngồi trong phòng bếp đợi cô xuống ăn sáng. Cậu tiến lại gần chỗ ba mình ôm vào lòng hôn một phát lên má phải rồi nói

"Ba, chào ba buổi sáng"

Rồi cậu cũng ôm mẹ làm như vậy.

Ba người ngồi trên bàn rộng lớn nào là đầy món ăn ngon khó cưỡng lại được. Ít ra cũng phải trên 10 món do mẹ cậu đã kêu người làm chuẩn bị sớm. Mọi người đứng sau để phục vụ, thỉnh thoáng rót nước cho ba người.

"Mẹ. Cũng chỉ đi vào trường thôi mà sao mẹ làm nhiều món để tạm biệt con đi lâu lắm vậy" cậu nhìn đống đồ ăn trên bàn mà hỏi

"Cũng một tháng liền còn gì nữa."

Cậu học ở trường ở kí túc xá 1 tháng mới có thể về nhà một ngày nên làm nhiều món như vậy cũng không có gì là sai.

End chương

Vote+cmt cho mk biết nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com