Chương 6: Buồn bực dồn dập
Buổi sáng sớm, lại một ngày mới bắt đầu. Trời trong xanh Vương Nguyên ngồi dậy vươn vai một cái rồi quay đầu lại đang định gọi con heo bên kia giường thì không thấy đâu, chăn gối gọn gàng
"NHỊ HOÀNH" bằng chất giọng ngọt ngào và thanh cao Vương Nguyên đã gọi thất thanh con người kia đang lạc trôi ở chốn nào
"Hả. Chuyện gì sao?" Tay cầm bàn chải đánh răng thò đầu ra khỏi nhà tắm trả lời
"Không có gì. Cậu tắm nhanh lên. Muộn rồi đấy" có một người nào đó còn chưa chịu bước chân xuống giường mà đã giục người ta muộn học.
Hai người loay hoay một lúc rồi ăn sáng. Đến hơn 20 phút sau mới bắt đầu đến trường. Vừa ra đến cửa đúng lúc gặp hai người nào đấy. Thật là trùng hợp nha, Chí Hoành đương nhiên là phát hiện ra nhanh nhất nên liền vẫy tay
"Nam thần"
Hai người hôm nay đẹp thật nha, khoắc trên người bộ đồng phục của trường cùng chiều cao lí tưởng. So với mấy người mẫu trên tivi thì thực sự đẹp hơn nhiều. Nhưng đẹp thì đẹp, Vương Nguyên giận thì vẫn là giận. Tâm trạng đang tốt lại gặp hai người họ. Buồn bực khóa cửa còn không quên đá vào như hả giận. Gì vậy chứ. Chẳng lẽ lại phải đối mặt với mấy tên mày mỗi ngày sao. Bên kia chỉ đáp lại là cái gật đầu rồi nói
"Cảm ơn vì hai đĩa cơm"
"Không... không có gì" chí Hoành nói xong rồi cảm giác như có một nguồn điện nãy giờ đang nhìn chằm chằm mình
"Nhị Hoành. 2 đĩa cơm gì vậy... cậu dám lấy thẻ cơm của tớ mua cho người khác. Cậu Được Lắm" câu cuối nhấn mạnh càng rõ làm cho Chí Hoành rùng mình.
"A! Hai nam thần đi cùng đi" vừa để đánh trống lãnh vương nguyên vừa để tạo cơ hội cho Vương Nguyên thấy được điểm tốt của hai nam thần nên Chí Hoành đã nghĩ ra kế này. Ai ngờ Vương Nguyên đã buồn bực bây giờ còn tức hơn.
Cùng đi trong thang máy, cùng đi đến trường đây là hiện tượng đầu tiên xảy ra trong trường khi hai hoa khôi của năm ba đại học khoa mỹ phẩm và hai nam thần mới chuyển đến, đi cùng nhau. Chắc chắn đây sẽ là cuộc bàn tán xôn xao của trường trong ngày hôm nay.
Bao nhiêu học sinh cứ nhìn chằm chằm vào, bàn tán đủ kiểu.
Cuối cùng cũng lên được đến lớp nhưng vẫn không thoát nổi các câu hỏi của bạn học
"Này Vương Nguyên Lưu Chí Hoành, hai người có quen nam thần hả?" Hs1
"Cho xin sđt, địa chỉ email, weibo đi" hs2
"Mấy người là họ hàng sao"
...
"Dừng Dừng Dừng. Thứ nhất không hề quen biết gì hai tên đó nên không thể có weibo, sdt gì hết nên không được hỏi nữa" nãy giờ mệt mỏi nằm ở bàn thì các câu hỏi cứ đập vào tai nên vương Nguyên lên tiếng
"Chí Hoành thật hả?" Hs2
"Ừm, là vậy đó"
Thế rồi thầy giáo lên lớp tất cả quay về hết chỗ ngồi. Lại bắt đầu một ngày đầy chán nản.
Buổi học kết thúc cũng đã là hơn 11 giờ cả hai lại xuống căn tin lấy cơm rồi bắt đầu trở về kí túc xá. Về đến cửa chả hiểu sao Chí Hoành cứ ngó ngó đầu ra đâu đấy. Cô thắc mắc hỏi
"Nhị Hoành, kiếm gì vậy?"
"Nam thần, không biết đã về chưa" cậu ngước mắt lại lấy ngón trỏ chỉ chỉ sang phòng bên cạnh.
"Tốt nhất là đừng có về"
"Cậu thiệc là..."
Rồi cả hai vào phòng đi thay quần áo mát mẻ, mở lại điều hòa rồi cùng ăn cơm. Vừa ăn vừa lướt weibo, trên bảng tin vừa vặn thông tin của trường cậu thông báo
"WHAT" Vương Nguyên hoàn toàn sững người trợn tròn đôi mắt. Chí Hoành đang chơi piano trên điện thoại thấy cô bạn mình la lớn chắc chắn là chuyện không vừa thắc mắc hỏi
Vương Nguyên ném điện thoại sang cho Chí Hoành đọc
"OMG! Vương Nguyên à, thật ra thì... Ơ... Ưm..." cô cứ gải gải đầu ợm ừ "chắc anh ấy không biết đâu... Ơ... Ù uây mà anh ta tên Vương Tuấn Khải sao. Còn người trong mộng của tớ là Dịch Dương Thiên Tỉ... tên đẹp thật" nói xong mới thấy mình đã quá lời liền liếc mắt sang bên kia nói
"Thật ra thì chuyển cậu từ hội trưởng hội học sinh sang phó trưởng ban cũng được mà. Dù gì cậu cũng là phụ nữ làm sao mãi gánh trách nhiệm như vậy được. Nên thả lỏng bản thân một chút đi mà. Tớ thấy cậu rất thích làm cái này nhưng mà phó cũng được mà."
"Yaa~ Vương Nguyên à"
"Vương Nguyên"
"Ăn cơm" buông ra một lời nói rồi lấy lại điện thoại rồi tiếp tục ăn cơm.
End chương
Mn vote+cmt truyện mk nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com