Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Bốn mùa thơ ấu - Hạ





Tên truyện: 幼在四时/ Ấu tại tứ thời

Tác giả: 花介鱼鱼鱼鱼/ Hoa Giới Ngư Ngư Ngư Ngư

Nguồn: https://huajieyu044.lofter.com/post/20466fb7_1c917627a

Lại một phần truyện vô cùng dễ thương về hai đứa nhỏ, bé Zen đã thành công lấy lòng Kai huynh nha.

Trong truyện có đề cập đến vấn đề trộm cắp (tí xíu thôi), cá nhân mình không nói nó là đúng hay sai, nhưng mong hãy thông cảm cho hai đứa nhỏ nha.

Yêu chết hai anh em này luôn á.

=======================================



Hạ

Xưa nay trực giác của Kaigaku chỉ có chuẩn trở lên, mà mọi chuyện cũng đúng như cậu dự đoán. Từ buổi chiều tà gặp được đứa nhỏ kia, cuộc sống yên bình của cậu đã bị phá vỡ.

Đầu tiên không nói đến việc đứa nhỏ kia từ lúc đó vẫn không sửa miệng, một mực gọi mình là anh, vì chẳng qua chỉ là mấy câu nói, cho dù hơi xấu hổ nhưng rồi nghe nhiều cũng quen thôi. Chuyện đáng nói nhất là đứa bé kia từ ngày đó tự tiện quyết định bám theo sau cậu, cứ như vậy ở cạnh cậu không rời nửa bước suốt ba tháng trời.

Đối với những người không có nơi ở ổn định như cậu mà nói, đơn độc một người vẫn thuận tiện hơn rất nhiều, cái ăn cái mặc, chỗ trú hay đi lại chỉ cần lo cho chính mình là được. Nhưng giờ thì khác, đứa nhỏ kia một mực dính lấy mình, cũng không thể nhắm mắt làm ngơ mặc kệ nó được. Vậy nên giờ quần áo phải chuẩn bị hai phần, đồ ăn phải chuẩn bị hai phần, chạy trốn cũng phải ôm theo nó chạy.

Quan trọng là nếu tên nhóc này có thể giúp mình việc gì đó thì không nói, nhưng mà nó toàn khiến mình gặp thêm nhiều phiền phức!

Bởi vì không có nguồn cung cấp thực phẩm cũng như các đồ sinh hoạt, hai đứa chỉ có thể đi trộm. Nhưng đứa nhỏ tay chân vụng về đã không trộm được gì, còn làm hại mình bị phát hiện, còn bị rượt theo đuổi đánh nữa. Vốn dĩ cậu ở đây tự do tự tại mấy năm đều không bị tóm được, vậy mà giờ lại phải chuyển đến vùng khác để sinh sống.

Kaigaku liếc mắt nhìn đứa nhỏ theo sát sau mình, bởi vì chân quá ngắn nên chỉ có thể cố bước thật nhanh để đuổi kịp mình, bộ dạng hấp tấp của nó trông rất mắc cười.

Cậu khẽ nhếch mép, nghĩ xem sẽ ra sao nếu mình bước nhanh hơn một chút khiến cho nó không theo kịp.

Nghĩ là làm, cậu bước lên hai bước, làm bộ lơ đãng nện bước nhanh hơn. Cậu nghe được tiếng thở dốc bên người càng lúc càng lớn, cuối cùng dần bị bỏ lại càng xa, cậu hơi khoái chí nghĩ: "Ha ha! Nếu có thể thì mày đuổi kịp tao đi. Thế giới này vốn tàn khốc như vậy, nếu mày không theo kịp sẽ bị vứt bỏ mãi mãi."

Kaigaku cứ đi như vậy một lúc lâu mà không hề quay đầu, đi đến nơi mà cậu cho rằng cuối cùng cậu đã có thể cắt đuôi tiểu quỷ bám theo mình suốt ba tháng trời kia mới dừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua.

Vốn dĩ cậu cho rằng có thể nhìn thấy thế giới tươi đẹp đã khôi phục sự bình yên của mình, nhưng không ngờ được đứa nhỏ kia thế mà vẫn cố chấp theo chân cậu, dù cho nó ở phía sau chạy đến thở hổn hển, rồi còn bị vấp chân ngã sõng soài trên mặt đất không biết bao lần, nhưng vẫn cố bò dậy tiếp tục đuổi theo, hơn nữa trên mặt không hề có chút luống cuống hay tuyệt vọng nào, cứ như nó hoàn toàn tin tưởng Kaigaku sẽ không vứt bỏ nó mà rời đi một mình vậy.

Kaigaku ghét bỏ hừ một tiếng.

Tiếp tục giận dỗi đi về phía trước, cậu thấy cách đó không xa có một vườn hoa rộng, rồi sau đó cậu nảy ra một ý.

Cứ đi tiếp tên nhóc cũng không chịu bỏ cuộc mà còn ra sức đuổi theo, như vậy không bằng nghĩ kế để hoàn toàn giết chết niềm tin non nớt của nó.

Nghĩ thế rồi Kaigaku dừng bước chân, quay đầu về phía Zenitsu hô lên: "Này! Lại đây nhanh lên!"

Một lúc lâu sau Kaigaku mới loáng thoáng nghe được tiếng đáp lại lẫn trong  tiếng thở dốc.

Thì cũng khó trách, đứa nhỏ đã dùng hết sức để đuổi theo Kaigaku, khi đến nơi nó chống đầu gối thở hổn hển, trên chân và cánh tay còn có vài chỗ bị trầy da do vừa nãy té ngã nữa.

"Nhìn thấy vườn hoa rộng rộng kia không?" Kaigaku chỉ cách đó không xa.

Zenitsu ngẩng lên ngó ngó rồi gật đầu.

"Mày đến đó chơi một lát đi, chờ tao đi tìm được cái gì đó để ăn rồi về đón mày."

"A? Để em đi cùng giúp anh!"

"Mày giúp cái gì?! Nếu không phải lần trước mày bị phát hiện, giờ tao cũng không cần đi xa như vậy!" Kaigaku hơi tức giận mà cốc đầu nó một cái.

"Úi, em biết rồi..." Zenitsu ôn đầu xin lỗi, sau đo nói tiếp, "Em sẽ ở đây chờ anh về."

Kaigaku nhìn cái bóng nhỏ biến mất giữa vườn hoa, cậu hài lòng cười cười. Tựa như gỡ xuống gánh nặng trên người, cậu chạy như bay trốn đến một con đường khác trong thành phố.

Ha ha, không ngờ có thể cắt cái đuôi này một cách dễ dàng như thế, sớm biết vậy từ đầu mình nên nhẫn tâm một chút đợi đêm xuống bỏ lại nó mà đi rồi. Mà hiện tại đã thoát khỏi tiểu quỷ phiền phức kia rồi, để nó nếm mùi mà ngộ ra tin tưởng mù quáng vào người khác chẳng có ích lợi gì cả. Ha ha!

Càng nghĩ Kaigaku càng thấy vui sướng trong lòng, hơn nữa cậu cho rằng mấy tháng nay cậu cũng đã tận tình coi sóc nó, mùa hè là mùa dễ sống nhất, đây là lúc thích hợp nhất để nó học cách tự lo cho chính mình.

Cứ như vậy Kaigaku khôi phục lại lối sống ba tháng trước. Tuỳ tiện chọn một cửa hàng trộm ít đồ ăn để lấp đầy cái bụng, tìm nơi nào đó tạm ổn để qua đêm, thuận tiện nhìn xem có ai để ví tiền hớ hênh dễ thó không. Cậu chẳng những không thèm phân ra một tí tâm trí nào để tự hỏi xem tình trạng của đứa nhóc bị cậu vứt bỏ giờ ra sao, thậm chí còn cảm thấy sung sướng vô cùng khi có thể khôi phục những ngày tháng độc thân trong quá khứ. Trong lòng không có một chút áy náy hay lo lắng nào, cậu cứ như vậy ngủ một giấc thoải mái ngon lành.

Buổi sáng ngày hôm sau, bởi vì cảm thấy tò mò, muốn xem đứa nhỏ có còn ở vườn hoa hay không nên Kaigaku len lén xuất hiện ở đầu đường đó. Cậu nhô đầu ra từ một góc tường, xem xét tình hình ở vườn hoa bên kia.

Giống hệt như lần cậu quay đầu lại để xem đứa nhỏ có còn bám theo mình hay không, Kaigaku lại lần nữa không ngờ rằng Zenitsu vẫn còn ở nơi đó. Nó ngồi trên bãi đất trống ở vườn hoa, hai đầu gối co lại trước ngực, tay nâng một cái vòng hoa mà hẳn là do nó tự làm.

Cùng lúc đó, Kaigaku nhìn thấy một ông chú béo ục ịch trông rất đáng nghi đi đến trước mặt Zenitsu rồi ngồi xổm xuống, không biết đang nói cái gì. Theo kinh nghiệm nhiều năm của Kaigaku, cậu lập tức nhìn ra ra đây là loại người chuyên lừa trẻ con đầu đường để đem đi bán.

Đáng lẽ cậu nên nghĩ "Liên quan gì đến mình" rồi mặc kệ mà quay người đi, thế mà sau một khắc khôi phục lại ý thức cậu mới phát hiện ra mình đã vô thức chạy đến trước mặt ông chú kia.

Chính cậu cũng hơi giật mình hoảng sợ, nhưng vẫn ra vẻ bình tĩnh mà nói: "Này chú, chú tìm em trai tôi có việc gì vậy?"

"A ha ha..." Gương mặt ông chú kia nhăn lại, cố nặn ra một nụ cười vặn vẹo, "Hoá ra nhóc đó là em trai cháu hả?"

"Đúng vậy." Cứ như muốn chứng minh quan hệ anh em giữa hai người, đồng thời cũng không muốn dây dưa với ông chú thêm nữa, Kaigaku quay đầu về phía Zenitsu vẫn còn đứng ngốc tại đó rồi nói: "Thằng ngốc này sao mày lại tự tiện tách ra, hại tao tìm nãy giờ. Mẹ lo đến sắp khóc rồi đấy, khi mày về nhất định sẽ bị phạt cho coi."

Zenitsu nhìn thấy Kaigaku nháy nháy mắt ra hiệu cho mình thì hơi hoang mang, nhưng bởi vì người mà nó vất vả trông ngóng cả đêm cuối cùng cũng quay trở lại, nó chỉ hơi ngạc nhiên nói: "A... Anh đã về rồi."

Tầm mắt của ông chú quét tới quét lui trên mặt hai đứa nhỏ, không thể tin nổi hai đứa nhỏ thoạt nhìn khác nhau như vậy lại là anh em, nhưng sợ bố mẹ chúng tìm đến, nên đành phải im lặng mà rời đi nơi này.

Cảm thấy đã không còn gì nguy hiểm, Kaigaku quay mạnh đầu lại, nắm lấy hai bả vai của Zenitsu nói: "Sau này chỉ cần nhìn thấy người như vậy thì hoặc là chạy hoặc là trốn đi, rõ chưa hả?"

Zenitsu ngơ ngác gật gật đầu.

"Đúng là đứa ngốc như mày nếu rời khỏi tao thì không thể sống được quá một ngày. Nếu vừa rồi tao không xuất hiện, giờ mày chắc chắn đã bị bọn buôn người bắt đi rồi đó."

Như chưa hiểu ra ý nghĩa của "bị bọn buôn người bắt đi" là gì, Zenitsu tròn mắt ngây thơ, nghiêng đầu hỏi Kaigaku: "Nhưng không phải anh đã xuất hiện kịp thời hay sao?"

Thấy đứa nhỏ tràn đầy tin tưởng nhìn mình cười ngây ngô, Kaigaku bỗng nhiên không biết phải nói gì.

Đứa nhỏ này đã hoàn toàn ỷ lại vào mình mất rồi.

Kaigaku cũng không biết tâm trạng của mình lúc này ra sao, tựa như trong lòng nôn nao cồn cào, lại có cảm giác gì đó đó rất sung sướng mà chính mình cũng không thể giải thích nổi.

"A, mày đó cái thằng này. Không biết phải nói mày ngốc hay gì nữa, tao đi lâu như vậy vẫn chưa về, thế mà mày không đi tìm tao mà cũng không rời khỏi đây. Nếu như tao không quay về nữa, vậy mày định ngồi đây chờ tao đến chết đói sao hả?"

"Em biết anh nhất định sẽ quay về... Hơn nữa anh đã dặn em ngồi đây chờ anh còn gì." Zenitsu cúi đầu lẩm bẩm nói nhỏ.

Một lát sau, như nhớ ra việc quan trọng gì đó, đột nhiên Zenitsu ngẩng đầu lên nói: "A! Anh xem, em không có ngồi không nha, đây là quà em chuẩn bị cho anh đó!" Zenitsu giơ vòng hoa lên trước mặt Kaigaku, gương mặt đầy mong chờ nhìn phản ứng của cậu.

Trên ngón tay mũm mĩm của đứa nhỏ có mấy vết xước mờ, có lẽ là do thân hoa khô cứng cọ qua. Nhưng đứa nhỏ vẫn cầm một cách cẩn thận để không làm dập cánh hoa, nâng cao cao trên đỉnh đầu để đối phương xem rõ.

Kaigaku sững người nhìn cảnh tượng trước mắt, cả đầu trống rỗng, cậu chỉ cảm thấy gió mùa hạ vừa tinh nghịch thổi qua, khiến người cậu bay bổng, cậu không biết đây là cảm giác gì nữa.

Sau khi sửng sốt vài giây, cậu ngồi xổm xuống, nhận lấy vòng hoa đan từ các loại hoa dại nhiều màu kia, đặt lên đầu Zenitsu.

"Tóc vốn dĩ chỉ có một màu đen, nếu không cài cái gì lên trang trí thì trông ngốc chết đi được."

Zenitsu nghiêng đầu toét miệng cười.

Kaigaku nâng tay ấn trên đầu Zenitsu nói: "Mày... không sợ bị tao vứt bỏ hả?"

"Em sợ chứ." Zenitsu tròn mắt nhìn cậu, "Nhưng thay vì sợ hãi, tin tưởng không phải sẽ tốt hơn à?"

......

Tin tưởng không phải sẽ tốt hơn à?

......

Những lời này cứ như một đám mây mùa hạ nhẹ bẫng bay vào ngực Kaigaku, mang theo màu sắc mà cậu chưa từng thấy che mát một mảnh tâm hồn trong cậu.

Cậu nhìn gương mặt non nớt nhưng không kém phần nghiêm túc của đứa nhỏ, hơi xấu hổ thở dài nói: "Thật tình... Mày đó đứa ngốc này, đừng có tin người như thế, sẽ bị người ta lừa đó."

"Anh cứ yên tâm đi! Trừ anh ra thì không có ai khác lừa được em nữa đâu."

"Hở? Nói cái gì đấy hả nhãi ranh!" Kaigaku hùng hăng vò đầu Zenitsu.

Cậu nhìn mái đầu lộn xộn của đứa nhỏ cùng vòng hoa nghiêng nghiêng lệch lệch mà xuất thần, thậm chí bắt đầu nghi ngờ lý do mình quay trở lại chỗ này nhìn nó.

Cậu bất đắc dĩ cười một tiếng, thôi kệ, lại chăm nó thêm một thời gian nữa vậy.

===============================

Đứa lớn muốn vứt bỏ đứa nhỏ nhưng không thành lại còn bị đứa nhỏ thu phục làm bảo mẫu cho nó🤭🤭🤭😏😏😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com