Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Sáng hôm sau...

- Ahim à. Em dậy chưa? *Joe gõ cửa phòng Ahim và hỏi.

- Ahim à? Ahim? *Vẫn là một mình Joe độc thoại.

Cuối cùng, anh khẽ mở cửa đi vào. Ahim đang nằm trên giường, quấn chăn ngủ ngon lành. Kiểu này chắc trời sụp cô cũng không dậy mất. May là hôm nay được nghỉ học nên không sao. Joe vừa nhìn cô vừa mỉm cười. Lúc cô ngủ trông thật đáng yêu, cứ như thể là chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Joe nghĩ: "Em ấy thật xinh đẹp. Vậy mà bây giờ vẫn chưa có bạn trai là sao ta? Chắc tại cô ấy chưa gặp được người mình yêu thôi."

Joe cứ mải miết với những suy nghĩ mông lung ấy. Nhưng cái vươn vai của Ahim đã làm anh tỉnh lại. Cô hỏi:

- Sao anh lại ở đây?

- À, anh... Anh gọi nhưng em không chịu dậy nên anh vào xem thử. *Joe ấp úng trả lời*

- Thế à? Mà sao mặt anh lại đỏ thế kia? Anh bị ốm ư? *Ahim tỏ vẻ lo lắng*

- Anh... Mà em hỏi nhiều vậy làm gì, mau dậy đi rồi còn ăn sáng. (bây giờ mình mới biết anh Joe biết đánh trống, đó là đánh trống lảng)

Ahim nhìn anh rồi bật cười. Chưa bao giờ cô thấy anh ngại ngùng như thế. Cô còn tưởng anh sẽ lạnh lùng tới mức lửa cũng không chạm tới được cơ.

- Em cười cái gì?

- Rồi rồi. Em không cười nữa. Mắc công ai đó lại xấu hổ thì em phải tội.

- Em trêu anh đó hả? Được lắm.

Nói rồi, Joe liền chọc léch Ahim. Ahim tất nhiên là phải phản kháng lại rồi. Hai người họ cứ như thế, cười đùa, lăn lộn trên giường. Mãi một lúc sau, Ahim nói:

- Em chịu thua anh đấy. Không ngờ cũng có lúc anh vui vẻ như thế này. Khác hẳn với mọi ngày nha.

- Bây giờ em mới biết à? Thực ra anh cũng đâu muốn thế. Anh... *Joe bỗng dừng nói*

- Sao vậy? Em nói có gì xúc phạm anh không?

- Không sao đâu. Không phải lỗi của em.

- Vậy sao anh lại ngừng nói? Em rất muốn biết lí do mà anh sống lạnh lùng đấy.

- Nhưng...

- Anh nói với em đi mà. Em hứa sẽ giữ bí mật.

- Thực ra, anh sống lạnh lùng vì anh rất sợ bị tổn thương lần nữa.

- Tổn thương lần nữa?

Và Joe bắt đầu kể:

- Anh lạnh lùng vì ngày xưa, anh đã từng yêu một cô gái. Tình cảm của anh với cô rất sâu đậm. Nhưng một ngày kia, anh phát hiện cô gái đó đi cùng một người con trai khác. Anh hỏi tại sao thì cô ta nói cô ta thực chất không yêu anh, cô ta chỉ yêu tiền của anh mà thôi. Anh đã đau lòng, đau lòng đến nỗi không muốn sống nữa. Phải khó khăn lắm anh mới vực dậy được và làm lại từ đầu.

- Hoá ra quá khứ của anh cũng không mấy tốt đẹp. Xin lỗi vì đã khiến anh đau lòng.

- Không có gì đâu. Anh cũng học được cách quên nó đi rồi. Mà "cũng" là sao?

- Em không thất tình như anh. Mẹ em mất sớm nên bố em đi lấy vợ khác. May sao em còn có Basco-san và Marvelous-san giúp đỡ, được ở bên đó đến năm nay mới về.

- Ra vậy. Hai anh em mình đúng là hoàn cảnh éo le thật.

- Em cũng nghĩ thế. Thôi, anh em mình đi nấu đồ ăn sáng đi kẻo muộn.

- OK. Mở đầu một ngày với bánh mì và sữa.

- Đúng vậy. Sữa là thức ăn tốt nhất cho sinh viên sơ sinh và sinh viên nhỏ.

Thế là hai người họ bắt tay vào làm bữa sáng. Không biết tương lai có ăn được hay không nhưng... thử thì mới biết được. Cùng lắm thì lên thiên thôi, có gì đâu. Nhỉ? (^.^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: