Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

Lại nói đến Marvelous và Luka. Hiện giờ hai người họ đang... quẩy tại chợ đêm. Luka nói muốn đi chợ coi có cái gì ngon ngon thì ăn. Thế là Marvelous nhà ta đồng ý luôn. Chả là cả hai người đều đang đói mà. Luka cứ thế kéo Marvelous đi hết quán này đến quán khác, ăn bao nhiều là món ngon. Nào là món nướng, món chiên, món xào,... đều đủ cả. Cuối cùng, hai người dừng chân tại một quán nước nhỏ.

- Ngồi ở đây đi. *Marvelous đề nghị*

- Tuỳ anh thôi. *Luka nói*

- Hai anh chị muốn uống gì? *Chị chủ quán hỏi*

- Cho một Americano. *Đồng thanh*

- Có liền ạ.

- Cô cũng thích Americano à? *Marvelous hỏi*

- Đương nhiên. Tôi thích vị đậm đà của nó. Còn anh?

- Tôi cũng vậy. Tôi cảm thấy uống Americano sẽ khiến tôi thoải mái hơn.

- Mà nè, anh nghĩ tại sao Ahim lại không về cùng chúng ta?

- Có hai trường hợp có thể xảy ra. Thứ nhất, em ấy muốn tác thành chúng ta. Thứ hai, em ấy muốn đi cùng Joe.

- Tôi thấy cả hai trường hợp đều có lí. Nhưng anh đừng mơ nha. Tôi không hề có ý định làm chị dâu Ahim đâu.

- Thì có ai nói muốn cưới sư tử hà đông nhát ma như cô về làm vợ đâu.

- Anh...

- Americano của quý khách đây. Chúc quý khách ngon miệng. *Chị chủ quán xen ngang*

- Anh nên cảm ơn chị ấy đi. Nếu không bị chị ấy xen vào, anh chết chắc. *Luka nói*

- Đâu ai biết trước được điều gì.

- Anh còn dám nói?

- Được rồi. Cô thích nghĩ sao thì nghĩ. Uống nhanh đi rồi còn về.

- Biết rồi, khỏi cần anh nhắc.

Nói như vậy mà cũng phải cò cưa thêm 30 phút nữa, hai người họ mới về đến nhà Luka. Marvelous nói:

- Trễ rồi. Không biết Ahim về chưa nữa. Tại cô đấy, câu giờ lắm vào.

- Anh cũng thế mà nói tôi hả?

- Tôi không rảnh mà nói nhiều với cô. Tôi về.

- Khoan đã.

- Muốn gì nữa đây?

- Cảm ơn anh.

Marvelous sững sờ. Đây thực sự là Luka sao? Cô ấy cũng biết cảm ơn sao? Anh thấy vui biết bao nhưng vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng:

- Biết cảm ơn là tốt. Bye, mai gặp.

- OK. Bye.

Nói rồi, Marvelous đi về nhà. Luka mỉm cười khe khẽ. Cô cũng không biết vì sao lại cảm ơn anh nữa. Từ trước đến giờ, từ điển của Luka không có từ cảm ơn. Thế mà lần này cô lại phá luật, lại còn vì một người con trai nữa. Thật không thể tin được.

-------------------------------------Hế lô e ve ri bò đí-----------------------------------------

- Sao hôm nay cả ba đứa lại về trễ thế? *Basco giọng hầm hầm*

- Tụi em cùng đi xem phim. Sau đó, em đưa Luka về. *Marvelous nói*

- Em thì cùng anh Joe về. *Ahim nói*

- Còn em thì sao, Hakase? *Basco hỏi*

- Em... Em chán quá nên đi vào công viên tản bộ một chút thôi mà.

- Lại còn thế nữa. Mấy đứa không biết ra ngoài buổi tối rất nguy hiểm à? Anh mới đi công tác có vài ngày thôi đấy. Dám nhè lúc anh không ở nhà đi chơi linh tinh có phải không? Còn Ahim nữa, không chịu về nhà, còn làm phiền Joe nữa.

- Tại em cảm thấy không muốn về nhà. Với lại Marvelous-san cũng cho phép rồi mà.

- Đúng thế. Em ấy không muốn về, em cũng không muốn ép.

- Thôi được rồi. Hoên cho mấy đứa là không có chuyện gì xảy ra. Lần sau đi đâu phải bảo anh, biết chưa? Còn bây giờ thì đi ngủ.

- Dạ, em biết rồi ạ. *Ba người đồng thanh*

Thế là ai về phòng nấy. Dù ở nhiều nơi khác nhau nhưng ai cũng chưa ngủ được, ngoại trừ Basco. Basco vừa đặt lưng xuống là ngủ ngay vì anh mệt mỏi sau chuyến đi xa. Còn Marvelous cũng muốn ngủ nhưng không sao ngủ được. Trong đầu anh chỉ nghĩ đến một người, đó là Luka. Anh vẫn không khỏi bất ngờ vì câu cảm ơn của cô. Anh cười mà chẳng cần lí do. "Tỉnh lại, tỉnh lại thôi", anh tự nhủ.

Luka cũng đang nghĩ về Marvelous. Anh hôm nay đã giúp cô thoát khỏi nỗi sợ ma, giúp cô có thể ăn những món ăn ngon, uống Americano ở chợ đêm. Hơn nữa, anh còn đưa cô về nhà. Không cần biết Ahim có tác thành cô với Marvelous thật hay không nhưng Luka vẫn biết ơn Ahim nhiều lắm.

Chẳng nói đâu xa, Joe cũng không ngủ được. Anh cứ nghĩ mãi về chuyện tối nay. Tại sao anh lại đi theo Ahim chứ? Đáng nhẽ lúc ấy anh phải rời đi rồi mới phải. Thế thì chẳng khác nào anh tự thổ lộ tình cảm với Ahim mất rồi. Liệu Ahim có biết anh thích cô không nhỉ? Mà thôi, cũng chẳng sao. Hôm nay anh đã chứng nhận tình cảm của mình đối với cô. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn là việc tốt.

Đối với Ahim, ngày hôm nay đúng là một kỉ niệm đẹp đối với cô, đáng để cô ghi vào sử sách. Đó là lần đầu tiên cô thấy Joe giận giữ như thế, mà lại còn vì mình nữa. Ước gì anh lúc nào cũng ở bên cô thì tốt biết mấy. Không biết anh ấy nghĩ như thế nào nhỉ?

Còn Don thì sao? Anh đang nhớ đến một người, đó là Kira. Anh không hiểu tại sao Kira lại có hành động kì quặc như vậy. Có lẽ là do cô đang buồn chán thôi. Sẽ chẳng bao giờ có chuyện Kira thích anh đâu. Don nghĩ vậy.

Suy nghĩ của Don hoàn toàn đúng. Kira đang nhớ về Joe. Cô yêu anh, nhưng cũng hận anh. Cô yêu anh bằng cả trái tim mình. Cô có thể hi sinh tất cả vì anh, làm mọi việc vì anh, từ bỏ tất cả vì anh. Thế nhưng tại sao anh lại đối xử với cô như vậy? Thậm chí, anh còn ghét cô nữa. Chỉ vì một Ahim thôi sao? Nghĩ đến đây, cô đã tức lại càng thêm tức. Cô theo đuổi anh bao nhiêu năm trời còn không được anh chấp nhận, tại sao Ahim vừa về nước không bao lâu đã chiếm được tình cảm của anh? Đây là điều mà cô không phục.

Gai thì vừa nghĩ về chị mình, vừa nghĩ về Umiko. Một mặt, anh cảm thấy thương Kira. Mặt khác, anh lại cảm thấy Kira thật đáng ghét. Cô ấy không phân biệt được đâu là đúng, đâu là sai. Còn Umiko lại khác. Umiko là người hiền lành, dễ thương, trong sáng, khác hoàn toàn so với chị anh. Thật không thể tin được hai người đó lại là bạn.

Umiko thì nghĩ về sự việc ngày hôm nay. Đây là lần đầu tiên cô được biết về tính cách thật sự của Kira. Cô không ngờ Kira lại có thể làm như vậy. Ahim đã làm gì sai? Người sai phải là Kira mới đúng. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn không lí giải được.

Nói là vậy nhưng cuối cùng, ai nấy đều chìm vào giấc ngủ không vĩnh hằng. Hi vọng ngày mai sẽ là một ngày đẹp trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: