Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22

Sáng hôm sau...

Marvelous tỉnh dậy, lấy tay dụi dụi mắt. Bỗng chốc, anh mỉm cười một cách mãn nguyện. Chả là tối qua, Luka nói không muốn về nhà nên Marvelous đã đưa cô về nhà anh. Hên là lúc đó Ahim ngủ rồi, còn Basco đi công tác còn lâu mới về. Thế là anh đưa Luka vào phòng Basco ngủ tạm rồi về phòng mình, không quên tặng cô một nụ hôn. Anh thầm nghĩ: "Không biết Luka đã dậy chưa nhỉ? Mình thử đi xem sao." Anh rón rén sang phòng cô và nhẹ nhàng mở cửa. Cô vẫn đang ngủ ngon lành trên giường. Trông Luka lúc này thật hiền hậu và đáng yêu biết bao, khác xa so với ngày thường. Marvelous mải ngắm cô mà quên mất hôm nay là ngày đi học. Phải đến lúc đồng hồ báo thức reo lên, anh mới tỉnh ra.

- Um. Oái, sao anh lại ở đây? *Luka giật mình kêu*

- Suỵt, nói khẽ thôi. Anh đến coi em dậy chưa thôi mà.

- Vô duyên. Em dậy chưa liên quan gì đến anh?

- Sao lại không? Từ giờ trở đi, em đã chính thức làm bạn gái anh rồi đó.

- Còn lâu nhé. Em đồng ý làm bạn gái anh bao giờ? Anh đừng tưởng em gặp lại anh thì sẽ yêu anh luôn nhé.

- Em nói vậy là sao hả?

- Ít nhất thì em cũng phải xem xét biểu hiện của anh chứ. Nhỡ đâu anh đổi ý, bỏ rơi em thì sao? Với lại em cũng chưa thấy anh nói yêu em nha.

- Em...

- Em làm sao?

- Thôi được rồi. Anh chịu thua em đấy. Em muốn làm gì thì cứ việc. *Marvelous giơ tay đầu hàng*

- Là anh nói đó nha. Giờ thì đi chuẩn bị để còn đến trường nào.

Nói rồi, Luka lao thẳng vào nhà tắm. Marvelous lắc đầu ngán ngẩm và quay về phòng. Vừa bước ra đến cửa, anh đã gặp ngay khuôn mặt xinh đẹp của Ahim đang nhìn thẳng vào mình.

- Hai người được đấy nhỉ. Thích nhau mà không nói cho em biết.

- Ơ... thì... Là tại mới tối qua nên anh chưa thông báo đó mà. *Marvelous chống chế*

- Anh chỉ giỏi biện hộ thôi. Rồi sao, hai người thay đổi nhanh như vậy là có lí do gì?

Thấy Marvelous im lặng, Ahim hỏi lại:

- Anh muốn mình nói hay Luka-san nói?

Marvelous vội vàng:

- Được rồi, anh khai hết, khai tất. Nhưng về phòng anh được không? Ở đây sợ không tiện cho lắm.

- Anh thích thì em chiều.

Sau đó, Marvelous kể lại câu chuyện cho Ahim một cách vắn tắt. Nghe xong, Ahim nói:

- Hoá ra cô gái anh đang tìm là chị ấy. Hâm mộ hai người quá đi. Chúc hạnh phúc nha anh trai.

- Hạnh phúc cái con khỉ. Em không nghe cô ấy vừa nói gì lúc nãy à?

- Ờ ha. Vậy thì anh phải cố gắng thôi. Nếu không, anh sẽ mất chị ấy đấy.

- Không nghiêm trọng như vậy chứ? Anh có thể làm gì đây?

- Anh đừng lo. Luka-san nói thế thôi chứ thực chất chị ấy rất yêu anh. Anh chỉ cần thể hiện thật tốt là được. Bọn em sẽ giúp anh.

- Vậy thì cảm ơn em nhiều. Mà khoan đã! Bọn em?

- Đương nhiên. Nhiều người giúp càng tốt chứ sao. Yên tâm, em không nói cho Luka-san biết đâu mà sợ.

Ahim nói xong thì chạy lon ton về phòng. Marvelous chỉ còn biết cầu nguyện cho đứa em mình đừng sơ sót gì, nếu không, chắc chắn anh sẽ không yên với Luka đâu.

15 phút sau, cả ba có mặt ở dưới nhà. Họ ăn sáng bằng bánh mì và sữa rồi cùng nhau đi học bằng xe của Marvelous.

--------------------------------------Tua nào, tua nào-----------------------------------------

Ahim bước vào lớp. Vẫn như mọi khi, ai nấy đều nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ. Họ còn xì xầm to nhỏ nữa chứ. Nhưng lâu rồi thành quen, Ahim không thèm bận tâm đến nó nữa. Nhưng sự việc này thì không thể không bận tâm.

- Cặp sách cũng xịn phết nhỉ?

Một đám học sinh nam vây quanh Ahim. Tên lớn nhất giật lấy cặp sách của cô.

- Không biết trong này có bao nhiêu đồ quý giá nhỉ? Mọi người có muốn xem không? *Hắn nói*

Cả đám học sinh vỗ tay hưởng ứng. Tên đó dốc ngược cặp Ahim xuống. Nào là sách vở, bút thước,... đều lần lượt rơi. Hắn cười phá lên rồi nói:

- Sao hả? Không thấy đồ bị rơi à? Còn không mau nhặt lên.

Ahim không nói gì, chỉ ngước mặt lên lườm cho hắn một phát.

- Ái chà. Tiểu thư nhà Famille hiền thục, dịu dàng cũng có lúc tức giận như thế này hả? Thật nực cười.

Bỏ ngoài tai những lời đó, Ahim lẳng lặng cúi xuống nhặt từng thứ cho vào cặp.

- Ngoan lắm. Chó thì phải biết nghe lời chủ chứ. Mọi người nói có đúng không?

- Đúng lắm, đúng lắm. *Cả đám nhao nhao, vừa nói vừa cười Ahim*

Ahim thật sự tức lắm rồi. Tại sao họ lại quá đáng như vậy chứ?

- Mấy người muốn gì? *Cô hỏi, giọng lạnh tanh*

- Hoá ra mày cũng biết nói à? Tưởng câm chứ.

- Mấy người muốn gì? *Cô nhắc lại*

- Tụi tao muốn mày cút ngay khỏi ngôi trường này. Đừng có ở đây mà cướp chồng người khác nữa. Nói cho mày biết: Joe-sama và Kira-sama đã có hôn ước rồi. Mày là cái đồ trơ trẽn, chuyên chõ mõm vào chuyện của người khác.

- Anh ăn nói cho cẩn thận một chút. Cô ta tự gây sự với tôi trước đó chứ. Tôi thấy mấy người rỗi hơi quá, không có việc gì làm nên đi tiếp tay cho kẻ xấu đúng không? Đúng là cái đồ... bệnh hoạn. *Ahim bực mình, không thèm dùng kính ngữ nữa*

- Mày nói gì hả? Mày dám nói tao bệnh hoạn à?

- Chứ không thì sao? Mấy người cũng đang chõ mõm vào chuyện người khác đó thôi.

- Mày... Được lắm. Chúng mày, bắt nó lại cho tao.

Ahim vì yếu đuối nên bị bọn chúng bắt lại dễ dàng. Tên kia lại cười như điên dại:

- Giỏi lắm cô bé. Tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ. Có ai ở đây muốn thấy thân thể của vị tiểu thư này không?

- Đương nhiên. *Cả đám đồng thanh*

Ahim sững người. Hắn dám...

- Nào, cô bé. Mày sẽ có ích khi khiến bọn tao vui vẻ đấy. Ít ra tao có thể tha cho sự hỗn xược của mày khi nãy.

Hắn nói rồi lao tới, định cởi chiếc áo khoác của Ahim ra. Bỗng, một giọng nói lạnh lùng vang lên:

- Mấy người đang làm cái quái gì vậy hả?

Người đó không ai khác chính là Joe. Theo sau anh còn có Marvelous, Luka, Don, Gai và Umiko nữa.

- Tôi hỏi mấy người đang làm gì cơ mà.

Không một tiếng động nào. Cả đám vừa nhao nhao bây giờ đã im thin thít. Joe nắm chặt tay, đi tới chỗ cái tên lúc nãy.

- Mày không có tư cách chạm vào cô ấy.

Nói rồi, anh phũ phàng hất tay hắn ra. Anh hỏi Ahim:

- Em không sao chứ?

- Em ổn. May mà anh tới kịp.

Mọi người thấy thế cũng chạy lại chỗ Ahim. Marvelous nói:

- Cũng may là có Gai. Không thì lần này Ahim không biết sẽ ra sao.

- Anh cứ quá lời. Đó là việc em nên làm mà. *Gai nói*

- Còn cái đám này xử sao đây? *Luka hất hàm nói*

- Dám đụng đến Ahim, đúng là tự chuốc hoạ vào thân. *Umiko lên tiếng*

- Theo mình, cho chúng nếm mùi bị nhốt một lần là tốt nhất. Không nên đình chỉ học vì tuần sau cả trường nghỉ học vì giáo viên có việc bận mà. *Don nêu ý kiến*

- Cũng đúng. Lâu lâu thấy cậu thông minh ra phết. *Luka trêu*

- OK. Vậy mấy người cứ thong thả ngồi trong này đến hết buổi nhé. Nói trước là sẽ không yên ổn như thế này đâu. *Joe nhếch mép*

- Đi thôi. *Marvelous nói*

Họ ra khỏi phòng rồi khoá hết cửa lại, tiện thể cho thêm mấy cái tăng âm loa đài xung quanh lớp đó nữa. Phen này cái đám đó sẽ chết vì tiếng ồn.

- Em đó, ngốc quá, suýt nữa thì chết rồi đó. *Marvelous mắng*

- Em biết rồi. Từ nay em sẽ cẩn thận hơn. *Ahim hối lỗi*

- Chuyện này không thể trách Ahim được. Bọn chúng đông như thế, mà Ahim chỉ có một mình, không thoát được cũng phải. *Joe nói*

- Đúng vậy. Mà Joe này, dạo gần đây cậu có vẻ quan tâm đến Ahim nhiều hơn đấy. *Umiko nói*

- Chuẩn. Lúc nãy, Gai còn chưa kịp nói xong thì cậu đã chạy vèo đi rồi. Lại còn nói đỡ cho Ahim nữa chứ. *Don nói thêm vào*

- Này, hai người đang có ý đồ gì đây? Khai mau. *Luka doạ nạt*

- Mấy người ảo vừa thôi. Đó vốn dĩ là chuyện nên làm mà. *Joe chống trả*

- Thôi được rồi. Đừng trêu Joe nữa, tội nghiệp. Mà đằng nào lớp Ahim cũng không học, hay chúng ta cúp học một hôm đi. *Gai lên tiếng*

- OK. *Cả đám đồng thanh*

- Vậy đi chơi một bữa cho đã đời nhé. Mọi người muốn đi đâu? *Umiko hỏi*

- Biển đi. *Marvelous ý kiến*

- Được đấy. Em đồng ý. *Ahim nói*

- Đồng ý hai tay hai chân. *Luka trả lời*

- Thống nhất vậy nhé. Marvelous với Luka một xe. Joe với Ahim, Gai với Umiko. Mình chịu thiệt FA. *Don phát biểu làm cả bọn phì cười*

- Let's go! *Cả đám đồng thanh*





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: