10. Định nghĩa đồng đội
"Đến rồi đây, món cà ri siêu đặc biệt do chính tay Don Doiger làm đấy nhé!"
Don cao hứng bưng ra một dĩa cà ri nóng hổi đặt xuống trước ghế thuyền trưởng ở bàn ăn. Chủ nhân của chiếc ghế vốn đang trêu chọc Navi nghe thấy liền buông tha cho chú chim xấu số, nhanh chóng yên vị ở vị trí thuộc về mình.
"Em không ngờ là nó mất nhiều thời gian như vậy, Hakase kiên nhẫn thật đấy ạ." Ahim vui vẻ bưng đồ ăn theo sau, nàng công chúa thuần thục đặt xuống bàn của mọi người. Không mất quá nhiều thời gian để đội hình Gokaiger tập hợp đầy đủ trên bàn ăn, nhưng có vẻ cũng không đủ lắm.
Ahim liếc thấy chiếc ghế trống không bên cạnh thuyền trưởng, nàng nhíu mày thắc mắc.
"Joe-san đâu rồi ạ?"
"Đang luyện tập ấy." Thấy Marvelous vẫn đang ngấu nghiến suất cơm của mình và không có ý định trả lời, Luka bèn lên tiếng giải đáp thắc mắc cho Ahim.
"Trong cơ thể như vậy ấy ạ?! Không tốt một chút nào!"
Ahim hô lên, trước ánh mắt ngạc nhiên của ba người còn lại mà rời khỏi tàu.
"Ê, nhanh đi theo sau Ahim và cản tên Joe thối tha kia lại trước khi cậu ta thốt ra lời nào đó khiến con bé buồn." Luka dùng gót chân đá nhẹ vào Marvelous vẫn đang nhăm nhi phần ăn của mình.
"Gì cơ? Cậu ta thì làm được gì cơ chứ? Cứ để Ahim đến khuyên đi, biết đâu lại được đấy." Marvelous có vẻ không quan tâm lắm, vẫn thản nhiên xúc thêm một thìa cơm đưa vào miệng.
"Đừng có giả ngây. Tôi với cậu còn không hiểu tính cách của tên kia sao? Đám đàn ông các cậu tên nào cũng đều đáng ghét như nhau!" Luka trừng mắt nhìn hai vị thành viên mang giới tính nam còn lại trên tàu. Dọn co rúm người, vội cúi đầu lùa cơm với mong muốn giảm thiểu sự tồn tại của mình xuống mức thấp nhất có thể. Marvelous gãi đầu, hơi bĩu môi rồi cũng đành cầm theo một trái táo đi khỏi tàu.
⚓⚓⚓⚓⚓
Ahim tìm thấy Joe trong một khu rừng vắng, xung quanh hắn là những thanh tre chặt ngắn nối liền với lưỡi kiếm sắt nhọn, được hắn cột xấp chồng lên nhau và được cố định bằng một sợi dây thừng như một công tắc. Khi Joe vung kiếm cắt đứt dây, vô số lưỡi kiếm xé gió bay về phía hắn từ khắp nơi, bắt buộc hắn phải vung kiếm lên không ngừng để chặn lại. Ahim sốt ruột kêu lên một tiếng.
"Joe-san!"
Tiếng gọi bất chợt khiến Joe bất ngờ, trong một giây mất tập trung khiến hắn bị đẩy lùi bởi một thanh kiếm. Lưỡi kiếm sắc lạnh xẹt qua da thịt trên cánh tay vẽ ra một vết rách rướm máu, nhưng Joe vẫn bất chấp đau đớn ngoài da mà điên cuồng vung kiếm.
"Joe-san!"
Ngay khi mưa kiếm dừng lại, Ahim ngay lập tức chạy về phía của Joe, muốn đỡ lấy cơ thể kiệt quệ của hắn lên, nhưng nàng bị Joe tuyệt tình đẩy ra.
"Tránh ra đi, em cản đường quá đó."
"Nhưng mà Joe-san, anh đang liều mạng quá rồi đấy!"
Ahim sốt ruột nhìn vết thương khắp người của Joe, hai mắt của nàng công chúa đỏ hoe, "Chúng ta có thể chiến đấu cùng nhau mà, anh đừng cố gắng một mình như vậy nữa!"
Joe trầm mặc nhìn Ahim, sau đó lảo đảo đứng lên, lạnh nhạt xoay lưng lại với nàng : "Em chẳng hiểu gì cả."
"Sao cơ ạ?" Ahim run giọng nhìn bóng lưng của Joe. Nàng không hiểu gì cơ chứ? Không phải họ là đồng đội, là bạn của nhau sao? Nếu như đã như vậy, thì họ phải giúp đỡ và chiến đấu cùng nhau mới đúng chứ?
Hay là, sự thật là chỉ có nàng xem họ là gia đình của mình thôi?
"Đừng đi theo anh, em đang cản đường anh đấy."
Joe nhạt giọng bỏ lại một câu rồi rời đi, để lại Ahim rối bời không biết phải làm sao.
⚓⚓⚓⚓⚓
Joe chậm rãi thả bước trong khu rừng vắng, sau lại dừng lại trước một bóng dáng đỏ rực đang lười biếng tựa vào thân cây.
"Có hơi nặng lời quá rồi đó?" Marvelous đùa nghịch với quả táo trên tay, ngắm nghía hồi lâu nhưng vẫn chưa động khẩu.
"Cậu cũng tới đây để khuyên tôi bỏ cuộc sao?" Joe trầm giọng nhìn Marvelous, lời nói là vậy, nhưng trong lòng Joe biết chắc đáp án sẽ hoàn toàn khác.
Vì người đó là Marvelous.
Marvelous lúc này mới thôi nhìn quả táo trên tay. Anh liếc nhìn về phía Joe, sau đó chậm rãi đi đến.
"Tôi giống loại người biết quan tâm người khác lắm sao?" Marvelous dừng lại trước mặt của Joe, nhàn nhạt nhìn bộ dáng có chút thảm hại của hắn.
Không giống, nhưng cậu sẽ làm việc đó, theo cách của cậu, như bây giờ.
Joe vẫn trầm mặc nhìn vào mắt của Marvelous. Đôi mắt sâu hút kia vẫn lặng yên không sóng, nó khiến hắn cảm thấy bình yên đến lạ.
Còn đang thất thần thì một cảm giác mát lạnh đọng lại trên môi của Joe. Hắn hơi giật mình, nhìn quả táo đang được Marvelous đặt trước miệng.
"Cắn." Marvelous tùy ý ra lệnh.
Như bị thôi miên, Joe buông thanh kiếm trên tay xuống - thứ hắn chưa bao giờ rời từ khi bắt đầu luyện tập - để cầm lấy trái táo trên tay của Marvelous, đồng thời bao gọn bày tay cứng cáp của anh trong chính lòng bàn tay đầy bụi bẩn của hắn.
Hương vị chua mát xen lẫn ngọt ngào xâm chiếm cả vị giác của hắn.
"Tôi cho cậu thứ tôi thích nhất rồi đấy, ngày mai đem mạng của tên đáng chết dám phá đám việc nấu cà ri kia về đây cho tôi." Marvelous để mặc Joe nắm lấy tay của mình, bảo trì tư thế này mà chậm rì rì nói chuyện với hắn.
Joe đột nhiên bật cười, hắn thả tay của Marvelous ra, sau đó nhìn chằm chằm vào quả táo đang cắn dở trên tay : "Tôi tưởng cậu thích cà ri nhất."
"Đừng có trả giá, một quả táo là đã hết mức rồi." Mặc dù táo đó là do Joe mua về.
Marvelous ghét bỏ nhìn vết thương vẫn đang rướm máu của Joe, anh lôi ra từ trong túi một chiếc khăn, chậm rãi cột lại miệng vết thương hở.
Joe im lặng nhìn Marvelous đang vừa lầm bầm gì đó vừa băng bó lại cho hắn, khóe mắt bờ môi của hắn chợt ngập trong ý cười dịu dàng từ lúc nào mà chính hắn cũng chẳng nhận ra.
Trong không gian im ắng của núi rừng, Marvelous chợt cất lên giọng nói lười biếng đặc trưng của mình.
"Ahim vừa mới gia nhập đoàn nên có lẽ vẫn chưa hiểu được cách ở chung của chúng ta, cứ cho con bé thời gian thích nghi, đừng nặng lời quá."
Joe nhớ lại gương mặt hoang mang của Ahim, nhận ra bản thân cũng hơi quá đáng, bèn trầm giọng đồng ý với Marvelous, "Lần sau sẽ để ý hơn."
Joe nhìn Marvelous cột lại nút thắt, mặc dù hắn biết câu trả lời vẫn không nhịn được hỏi anh : "Cậu không muốn hỏi gì sao?"
"Cậu muốn nói sao?" Marvelous nhìn thấy vẻ mặt khựng lại của hắn, anh nhún vai, "Đến khi cậu muốn nói, thì tôi sẽ nghe."
Bóng đen bất chợt bao phủ lấy tầm nhìn của Marvelous, anh không ngạc nhiên, chỉ đơn giản gác cằm lên vai của hắn, thủ thỉ, "Một cái ôm năm quả táo."
Sát bên tai là tiếng cười trầm ấm của Joe, hắn rút mặt vào cổ của Marvelous, tận hưởng mùi hương thoang thoảng ánh sớm ban mai của anh, thì thầm, "Nếu cậu muốn, tôi có thể trồng cả vườn táo vì cậu."
⚓⚓⚓⚓⚓
Luka đi ra ngoài boong tàu, không ngoài dự kiến nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đang lẻ loi hứng gió lạnh. Nàng hải tặc chậc lưỡi, trong lòng bực bội rủa xả hai tên tồi tệ kia.
"Ngoài này lạnh lắm, sao lại không mặc thêm áo?"
Khoác chiếc áo ấm cho nàng công chúa của mình, Luka dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm cô yêu thích.
"Luka-san, em thật sự không hiểu được." Ahim cúi đầu, nàng vẫn không sao hiểu được những gì Joe nói, về việc hắn cứ nhất quyết muốn một mình chiến đấu với tên Zodomas đó, và cả thái độ thản nhiên của những người còn lại.
Trong suy nghĩ của nàng, đồng đội là những người sẽ luôn sát cánh chiến đấu cùng nhau, chứ không phải để mặc một người lao vào chỗ chết như vậy.
Không phải nàng không tin Joe có thể chiến thắng, nhưng nàng lại cho rằng hắn đang quá liều lĩnh với mạng sống của mình.
"Joe ấy hả, dường như cậu ta có một quá khứ buồn với thầy của mình."
Luka chợt cất giọng kéo Ahim ra khỏi suy nghĩ của nàng, và khiến công chúa nhỏ ngạc nhiên ngầng đầu lên ngay lập tức.
"Thật vậy sao ạ?"
"Ừ, chị cũng chỉ biết như vậy trong một lần Joe tình cờ nhắc đến, và sau đó cậu ta yêu cầu chị không nhắc về nó nữa."
Luka nhìn bầu trời đầy sao, nhớ về gương mặt trầm ngâm của Joe khi nàng tò mò muốn hỏi, và Marvelous đã ra hiệu cho cô ngừng lại trước khi cô kịp cất thêm lời nào hỏi về quá khứ xa xôi ấy của gã áo xanh.
"Chị và cả Marvelous đều không hỏi nhiều về nó nữa, chỉ để cậu ta làm bất kì điều gì cậu ta muốn. Em biết đấy, Joe tỉnh táo hơn bất kì ai trong chúng ta."
Luke nhìn thấy đôi mắt long lanh của nàng công chúa, cô khẽ cười, "Joe sẽ không làm những chuyện ngu ngốc để rồi mất mạng trên tay của kẻ mà cậu ta hận đâu. Tin tưởng vào Joe, cậu ta sẽ chiến thắng thôi. "
"Chúng ta là đồng đội mà, đúng không?"
Nàng công chúa tròn mắt nhìn vào sự dịu dàng trong đáy mắt của Luka, lần đầu tiên khái niệm "đồng đội'' trong suy nghĩ của nàng được định nghĩa lại, một cách kiên định và vững chắc hơn.
Niềm tin, sự tin tưởng, "đồng đội"
Không phải lúc nào cũng phải hiểu rõ về nhau, không cần bên vực nhau mọi lúc.
Chỉ cần là chỗ dựa lúc yếu đuối, tiếp thêm niềm tin để thực hiện mong muốn của người đó, vậy là đủ rồi.
Và kể có xảy ra việc ngoài ý muốn, thì vẫn sẽ có bọn họ kịp thời bảo vệ, chắc hẳn Joe cũng tin vào việc đó.
Trong lòng nhẹ nhỏm, Ahim mỉm cười, xà vào lòng của Luka, đòi một cái ôm của cô.
"Cảm ơn rất nhiều, Luka-san."
Luka cười khẽ, nhẹ nhàng ôm lấy nàng công chúa vào lòng mình vỗ về.
Don Doiger ngồi trên bàn ăn ngáp dài, đưa tay phẩy nhẹ trước bàn đồ ăn để đuổi ruồi, nhỏ giọng cằn nhằn.
"Làm gì mà trễ thế, có muốn ăn nữa không vậy."
Hành trình vẫn còn tiếp tục......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com