8. Thử thách lòng can đảm
Một người mặc đồ đen nói rằng hắn biết về sự tồn tại của Vũ Trụ Đệ Nhất Kho Báu, hắn sẽ nói về nó nếu như Marvelous và Don bắt được hắn. Hiện tại, hai người họ đang đuổi theo sát sau nam nhân áo đen nọ.
Sau khi vượt qua một loạt những thử thách mà người kia bày ra, cuối cùng Marvelous và Don cũng đã đứng đối diện với người lạ mặt đó. Nhưng ngăn cách giữa bọn họ lại là một bờ vực với dòng nước đang chảy siết phía dưới.
Nam nhân lạ mặt đứng ở bờ bên kia của vực, tùy ý gác chân lên hỏm đá lớn bên cạnh, nhướng mày nhìn hai thuyền viên của Gokaiger.
"Tốt lắm, hai người đã vượt qua hết những thử thách của tôi một cách rất ngoạn mục, tôi có lời khen dành cho cậu, thuyền trưởng." Nam nhân nọ tán thưởng nhìn Marvelous khi thấy cách anh giải quyết vấn đề một cách liều lĩnh nhưng lại rất thông minh, rất có bản lĩnh của một người đứng đầu. Sau đó người nọ lại dời ánh mắt về phía của Don, biểu tình có chút phức tạp, "Bất quá, đồng đội của cậu hình như có hơi...."
Bỏ lửng câu nói, ánh mắt của người đó càng vi diệu khi nhìn hai chân đang run rẩy không ngừng của Don.
"Mà, sao cũng được, để bắt được tôi thì các cậu cần phải đến được đây trước đã."
Don hơi rụt người, những thứ anh vừa trải qua thật sự rất đang sợ, nào là vượt tường lửa rồi thi chạy với đá khổng lồ, bây giờ còn bắt anh nhảy vực? Làm ơn ai đó đem anh về Gokai Galleon đi!
Marvelous khẽ hừ, ước lượng khoảng cách hai bên bờ vực, sau đó thản nhiên xoay người đi về phía sau một khoảng dài trước ánh mắt ngạc nhiên của Don và cái nhướng mày đầy thích thú của người lạ mặt.
"Marvelous, không lẽ cậu định...??!!"
"Ừ, nhảy qua bắt hắn." - Anh ngứa mắt tên này lắm rồi, phải bắt được rồi cho một trận.
Marvelous nhắm chuẩn mục tiêu đáp xuống ở bờ bên kia, sau đó không chần chừ, dùng tốc độ cực nhanh lao đến bờ vực thẩm, ngay tại tảng đá cuối cùng bên bờ vực, anh dùng lực giẫm mạnh, hạ thấp trọng tâm, dùng hết sức bật người lên, cả cơ thể lao thẳng về phía trước.
Nam nhân nọ chợt cười nhẹ, lùi lại vài bước, như thể nhường chỗ cho Marvelous đáp xuống. Ngay khi cả ba nghĩ rằng Marvelous đã thành công, thì từ trong lòng đất, Salamandam lao ra ôm chặt lấy Marvelous, với ý đồ muốn kéo rơi anh xuống vực. May mắn Marvelous phản ứng nhanh, anh rút kiếm chém rơi Salamandam, rồi nhanh chóng cắm kiếm vào bờ vực. Lưỡi kiếm sắc bén ma sát với mặt đá té ra những tia lửa đỏ, theo quán tính trượt dài một khoảng mới dừng lại, cố định cơ thể của Marvelous tại khoảng không vô định mà ngay phía dưới là mặt biển đang gào thét với những dòng chảy siết không ngừng.
"Marvelous!"
Don kinh hoảng nhìn cơ thể Marvelous không ngừng đung đưa theo hướng gió, mong manh như thể có thể bị cuốn đi bất cứ lúc nào. Trong đầu anh chàng bất chợt nhớ về lời nói của Joe cách đây không lâu, sắc mặt chàng tiến sĩ nhất thời tái nhợt - Joe đã nhắc nhở anh phải bảo vệ Marvelous cho tới khi họ gặp lại nhau, bây giờ nếu để Joe nhìn thấy cảnh này nhất định đem anh đi làm bao cát để luyện tập.
"Tôi không sao, cậu đi bắt tên kia đi."
Siết chặt cán đao, Marvelous có chút uể oải nói. Vốn đã thành công rồi, chỉ còn một chút thôi! Tên Zangyack kia khẳng định chưa chết, để anh tìm được, anh nhất định phải làm thịt hắn!
"Tôi? Tôi không được đâu!"
Mặt biển đang gào thét, sóng dữ không ngừng xô đẩy những tảng đá, hung hăng như thể sẽ nuốt trọn bất kì sinh vật nào nếu rơi vào lòng của đại dương xanh thẳm. Don run rẩy cố bám víu lấy tảng đá lớn để bản thân không ngã xuống. Ánh nhìn của Don bất chợt lia về vách đá phía trên Marvelous. Đó là nơi mà Marvelous vừa chém vào để cố định kiếm, hiện những vết nứt đang vỡ ra và có xu hướng rơi xuống những tảng đá khổng lồ, và người chịu nguy hiểm duy nhất chính là Marvelous đang ở ngay phía dưới.
"Marvelous!"
Một lần nữa gọi to tên của Marvelous, trong ánh nhìn khó hiểu của hai người kia, Don bất chợt xoay người chạy đi. Hai người còn lại đột nhiên cùng lúc nảy ra cùng một suy nghĩ - Không phải là sợ quá mà bỏ chạy luôn đấy chứ?!
Ý tưởng đó khiến khóe môi của vị nam nhân nọ khẽ giật, Marvelous lại chửi ầm ở trong lòng - Cậu dám chạy? Quay về liền đánh chết cậu!
Nhưng ngoài suy nghĩ của hai người, Don chạy đến một bụi tre gần đó, giơ kiếm chém gãy một thân tre dài, sau đó kiên định xoay người, siết chặt cành tre trên tay, mắt trân trân nhìn thẳng về bờ đối diện. Nhận ra ý định của đồng đội, Marvelous vui mừng nhếch môi, vị kia lại có chút ngoài ý muốn nheo mày.
Don chạy nhanh về phía trước, đến mép vực liền cắm phập thanh tre xuống đất, mượn đà bật người lên. Marvelous tính toán khoảng cách, chắc rằng chàng tiến sĩ sẽ đáp đất an toàn thì thả lỏng, hài lòng nhìn đồng đội của mình. Sau đó lại diễn ra một sự kiện mà cả anh và tên áo đen kia đều không ngờ đến, Don vậy mà lại rút súng, nhắm thẳng về phía của nam nhân kia.
"Này khoan đã, Hakase, cậu làm gì vậy?" Marvelous nói vội - Không phải sợ đến mức hồ đồ rồi chứ?
Nhưng mục tiêu của Don lần nữa chuyển hướng, họng súng hướng về phía Marvelous khiến anh sốc tới mức suýt nữa cắn lưỡi. Nhưng chưa kịp để Marvelous lên tiếng, vách đá phía trên anh truyền đến một loạt chấn động rầm rộ, ngay lúc này đạn từ súng của Don cũng đã bắn ra, chuẩn xác bắn trúng tảng đá vừa rơi ra khỏi vách, viên đá to tướng ngay lập tức vỡ vụn trước khi chạm vào Marvelous.
Sau khi giải quyết xong nguy cơ của thuyền trưởng, Don thở phào nhẹ nhỏm, nhưng ngay lập tức nhớ ra tình trạng của mình.
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"
Một bàn tay vươn ra bắt lấy cánh tay của Don khi anh chàng đang vùng vẩy trong không khí, nam nhân nọ cười bất lực trước sự ngờ nghệch của chàng tiến sĩ, "Thật là một tên hải tặc kì quái. Không dám liều mình vì kho báu, lại bất chấp tính mạng khi đồng đội gặp nguy.... tôi không cần thử thách các cậu nữa rồi."
Kéo Don lên bờ, nam nhân áo đen cười nhẹ như trút gánh nặng, sau đó hài lòng nhìn người mình vừa kéo lên : "Dũng cảm, chính là nguồn sức mạnh nhiệm màu của Magiranger. Nếu như cậu đã có dũng cảm, thì chắc chắn cậu có thể sử dụng sức mạnh của chúng tôi."
"Dũng cảm là sức mạnh?" Don mờ mịt lặp lại, sau khi nhận được cái gật đầu của nam nhân thì càng mơ màng.
Trong lúc đó, con người vẫn còn đung đưa trong gió đang bị lãng quên : "Có ai còn nhớ đến tôi không vậy?"
"Tôi sẽ tiết lộ về Vũ Trụ Đệ Nhất Kho Báu như đã hứa."
"Các cậu cần phải tập hợp đầy đủ quyền năng của 34 Super Sentai, đó là điều kiện bắt buộc để các cậu có thể đạt được ước mơ của mình."
"Khi tập hợp đủ tất cả sức mạnh, chìa khóa dẫn đến Vũ Trụ Đệ Nhất Kho Báu sẽ xuất hiện."
Nhớ về lời nói của người áo đen, Don suy tư hồi lâu.
Quyền năng của Super Sentai, giống như "dũng cảm" mà anh ta vừa nhắc đến sao?
Nhưng cụ thể nó là gì? Làm cách nào để có được nó? Và tìm ai để có thể đạt được những quyền năng đó?
Don rối rắm gãi đầu - Khi nãy vẫn còn choáng nên đã để xổng mất tên áo đen rồi, biết tìm ai để hỏi đây.
"Đã để đợi lâu, Hakase."
Giọng của Marvelous truyền đến từ phía sau, Don lúc này mới sực nhớ ra mình đã quên mất thuyền trưởng. Nhưng mà nếu là Marvelous thì sẽ không.....
Chết chắc rồi.
Ba chữ bật ra trong đầu của Don khi anh xoay người lại, và đập vào mắt của anh chàng không chỉ có bóng hình đỏ rực của thuyền trưởng, mà ba sắc màu khác tràn vào đáy mắt khiến Don phải đơ ra một lúc, và tín hiệu tử thần được gửi đến từ một màu xanh khác màu xanh anh đang sở hữu làm gai óc khắp người Don nổi lên. Dù cách một lớp mặt nạ nhưng anh vẫn cảm nhận được ánh nhìn chất chứa nhiều lời muốn nói của Joe gửi đến anh, và Don hiểu nguyên nhân dẫn đến mọi việc này.
Anh để thuyền trưởng đáng kính của mình như diều giấy đung đưa trong gió suốt khoảng thời gian dài, và Joe đã thấy được điều đó.
.....Ai đó đến cứu tôi với.
Lời cầu cứu tuyệt vọng đến từ người có học thức uyên thâm nhất của Gokaiger.
"Tên kia đâu rồi?"
Marvelous không hề cảm nhận được sóng ngầm giữa hai chiến binh xanh của mình, anh ngó nghiêng khắp nơi để tìm kiếm mục tiêu mà hai người vất vả theo đuổi cả một buổi trời, nhưng lại chẳng thấy ai hết.
Ngay khi Marvelous khó hiểu tính xoay lại hỏi Don thì Salamandam từ đâu trồi lên, thành công thu hút sự chú ý của Marvelous.
"Đúng lúc lắm, ông đây cũng đang muốn tìm ngươi tính sổ."
Marvelous bẻ khớp tay, cười gằn nhìn Salamandam, anh và Don cùng nhau biến hình.
"Gokai Change!"
"GOKAIGER"
"Kaizouku Sentai Gokaiger!"
"Quẩy lên nào!"
Thoát được kiếp tử một lần, Don hăng hái ra quân đầu tiên, những người còn lại cũng nhanh chóng tiếp bước theo sau. Sau khi Gokaiger giải quyết xong đám Gormin và Sugormin tép riêu, Salamandam tức giận dùng tuyệt chiêu mạnh nhất của mình với ý đồ thổi bay nhóm hải tặc thêm một lần nữa. Dù đã có kinh nghiệm một lần, nhưng với đại chiêu của Salamandam, thứ mà Gokaiger có thể làm là trụ vững để không bị văng đi quá xa, nhưng sức công phá của những vụ nổ vẫn ảnh hưởng đến họ rất nhiều. Đang lúc rối rắm thì Don bất chợt đứng phắt dậy, giơ Ranger Key của Magiranger lên trước mặt đồng đội.
"Dùng thứ này thử đi!" Chàng tiến sĩ chỉ là đột nhiên nhớ đến lời nói của nam nhân nọ, "một phù thủy đã mất đi quyền năng", có lẽ đó là một gợi ý cho trận chiến này của họ, vì vậy cậu chàng quyết định liều thử một phen.
"Gokai Change!"
"MAGIRANGER"
"Mahou Sentai Magiranger!"
Chợt có tiếng điện thoại vang lên liên hồi, Maverlous ngơ ra một lúc, tiếng chuông này lạ hoắc, chắc chắn không phải của Mobilates.
Tất cả thành viên đồng thời kiểm tra khắp người, sau đó lôi ra điện thoại biến thân của Magiranger - Magiphone - thứ đang không ngừng phát sáng và đổ lên những hồi chuông dồn dập.
"Là thần chú mới!'
Don phấn khích reo lên, những thành viên khác cũng vô cùng thích thú.
"Thử luôn cho nóng!"
"Magi Magi Gogokai!"
Phép thuật nhiệm màu kết hợp với phong cách ngông cuồng của hải tặc tạo ra một thế tấn công mãnh liệt, thành công kiềm hãm năng lực phiền phức của Salamandam, sau đó Gokaiger kết thúc gã Zangyack bằng đòn tất sát của họ. Nhưng trận đấu chỉ thật sự kết thúc sau khi Salamandam bị bọn họ tiêu diệt khi hoá lớn, chuyện này khiến Gokaiger ngán ngẩm không thôi. Nhưng nhờ vậy, Gokaiger đã phát hiện ra sức mạnh thật sự của Magiranger đằng sau Ranger Key. Gokai Oh đã có một dạng tiến hóa mới - Magi Gokai Oh. Với quyền năng của rồng phép thuật, trận chiến của Gokaiger kết thúc thắng lợi hoàn toàn.
Hành trình vẫn còn tiếp tục.....
Note :
🔮Nam nhân áo đen : Ozu Kai (Magi Red)
Có vẻ hơi muộn nhưng mà chúc mọi người năm mới vui vẻ, phát tài phát lộc, vạn sự như ý, bình bình an an 🎆🎇
Cũng cảm ơn các tình yêu vì đã chờ đợi và dành tình cảm cho đứa con tinh thần của Cáo, yêu các bạn nhìuuuuu🫶🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com