9. Sự phẫn nộ của Joe
Sau khi đánh bại tên Salamandam bằng Magi Gokai Oh, các thành viên của Gokaiger đã thử các chìa khóa khác với hi vọng sẽ đạt được sức mạnh mới, nhưng tất cả thu về chỉ là thất vọng khi chả có gì thay đổi với Gokai Oh.
"Vậy là chúng ta chỉ có thể sử dụng Magi Gokai Oh thôi sao?"
Luka buồn chán vắt vẻo chân trên sofa, liếc nhìn Joe đang tựa bên cạnh ghế thuyền trưởng. Chàng trai tóc dài nhún vai, bình thản giải thích, "Thứ chúng ta đang nói đến là quyền năng vĩ đại của các chiến binh đấy, sao có thể dễ dàng đạt được như vậy."
Luka khẽ hừ, cô nàng không có hứng thú với hành tinh này : "Toàn phải làm theo trình tự, tôi ghét nhất chính luận, chán chết."
"Quả nhiên là chúng ta phải làm gì đó để đổi lấy quyền năng của 33 đội chiến binh còn lại của Trái Đất." Don ngồi trên bàn ăn cùng Ahim, nhớ lại lời của gã áo đen đã từng nói về 34 chiến đội được gọi là Super Sentai của hành tinh này.
"Một thứ gì đó, tương tự như "dũng cảm" của Hakase-san?" Ahim hơi nghiêng đầu.
"Thôi được rồi." Đúng lúc cả nhóm đang họp hội nghị bàn tròn, người đáng lí ra phải chủ trì cuộc họp cuối cùng cũng chịu ngóc đầu khỏi ghế thuyền trưởng, cất lên chất giọng lười biếng.
"Đến lúc đi mua đồ ăn rồi, đến lượt Joe và Ahim." - Hoàn toàn lái trọng tâm của cuộc họp ra chỗ khác.
Vốn đã quen thuộc, hai thành viên được điểm danh cũng chỉ biết lắc đầu cười trừ. Khi đi ngang qua thuyền trưởng để lấy áo khoác, Joe hơi nghiêng người hỏi vị đang ngồi chễm chệ trên ghế kia muốn ăn gì thêm ngoài mấy thứ Don liệt kê không, sau đó cầm theo một tờ giấy dài rời đi cùng Ahim. Luka ở phía sau nhìn thấy thế thì khịt mũi, "Cậu ta chỉ hỏi có Mavelous, đồ keo kiệt."
⚓⚓⚓⚓⚓
"Cái này không có trong danh sách mua đồ của Hakase mà, anh có nhầm không Joe-san?"
Ahim ngờ vực cầm lấy một quả táo đỏ trong túi hàng vừa thanh toán. Joe khẽ liếc quả táo đỏ mọng trong tay nàng rồi cầm lấy túi đồ đi ra ngoài trung tâm mua sắm.
"Cái đó cho Marvelous."
"Marvelous-san ạ? Không phải anh ấy đã ăn quá nhiều táo trong một tuần rồi sao?"
Ahim lẩm bẩm, vị thuyền trưởng sau một lần bốc bừa một quả táo trong vỏ đồ của Don ăn, sau đó liền không ngừng việc gặm táo trong suốt mấy ngày gần đây. Nàng công chúa khá quan ngại về việc thức ăn ở Trái Đất có phù hợp với sức khỏe của Marvelous hay không, trong khi đó thuyền trưởng của họ cứ vô tư gặm hết quả này đến quả khác.
"Đừng lo, dạ dày của tên đó tốt lắm, từ khi gia nhập đoàn tới nay anh chưa từng thấy Marvelous phải đau khổ vì đồ ăn bao giờ."
Biết được lo lắng của Ahim, Joe đơn giản giải thích cho nàng công chúa vừa gia nhập đoàn hiểu. Sức ăn của Marvelous luôn là một bí ẩn chưa được giải đáp trong Gokaiger, kể cả một người có học thức cao nhất đám là Don cũng không ít lần thắc mắc rằng vì sao Marvelous có thể tống hàng tá đồ ăn vào bụng trong thời gian ngắn như vậy.
"Như thế ạ?" Ahim gật gù, nàng đưa mắt nhìn hai túi đồ trên tay của Joe, vội đưa tay muốn cầm giúp một vài thứ.
"Joe-san, làm ơn hãy để em giúp anh một chút."
"Không, việc này cứ để con trai bọn anh làm." Joe dứt khoát từ chối, đi nhanh về phía trước để tránh bàn tay đang vươn ra của Ahim.
"Joe-san thật tốt bụng." Nàng công chúa từ nhỏ đã được nuông chiều như Ahim trước giờ vẫn sống trong sự yêu thương của mọi người, kể cả khi sa cơ lỡ vận đến đầu quân cho một băng hải tặc thì nàng vẫn luôn nhận được sự ấm áp từ những người đồng đội, Ahim vẫn luôn biết ơn và trân quý nhóm của mình. Cho nên mỗi một câu nói, mỗi một hành động của nàng đều xem đồng đội là ưu tiên hàng đầu, kể cả khi những người còn lại đều bảo rằng cô không cần quá đặt nặng vấn đề đó và hãy thoải mái hơn với họ. Nhưng Ahim biết chứ, nàng sớm đã xem họ là gia đình thứ hai của mình để tựa vào.
"Không, chỉ khi đi cùng em với Luka thì anh mới vậy thôi."
Và Marvelous, đi với anh thì người cầm đồ vẫn luôn là hắn.
"Nhưng mà...." Ahim vẫn còn muốn giúp Joe một tay, nhưng một tiếng động lớn đã ngăn cản lời nói của nàng.
Hai tòa cao tầng như bị gió cắt ngang, đổ xuống như một tòa tháp cát bị sóng biển đánh trôi. Trong những tiếng la hét hoảng loạn của nhân loại, Ahim lo lắng hỏi người bên cạnh.
"Xảy ra chuyện gì thế anh?"
Joe cau mày, thầm nghĩ chuyện này dám chắc là liên quan đến đám Zangyack ưa thích thể hiện kia. Anh bỏ hai túi đồ trên tay vào một góc khuất rồi cầm lấy Mobilate, nhấn vội vài phím trong khi chạy về nơi phát ra chấn động.
"Sao vậy? Đã mua đồ xong chưa? Tôi lái tàu đến đón."
Nghe thấy giọng nói lười biếng của đối phương, dẫu đang gấp nhưng Joe vẫn không nhịn được cười khẽ. Sau đó vội chỉnh lại giọng, nói với đầu dây bên kia.
"E là phải ngừng việc mua sắm lại rồi, món cà ri của cậu đang bị bọn Zangyack uy hiếp kìa."
"Hả?!"
⚓⚓⚓⚓⚓
"Rầm Rầm"
Những tòa nhà cao tầng liên tục đổ xuống sau những đường kiếm vung lên dứt khoát của tên quái vật đồ sộ. Gã quái vật thu kiếm, cười khà trước thành quả của mình.
"Hãy mở thật to đôi mắt của các ngươi và chiêm ngưỡng kiếm thuật của ta đi, lũ nhân loại đần độn."
Hai thân ảnh chậm rãi xuất hiện trước mặt hắn, gã Zangyack hơi ngờ vực nhìn họ.
"Các ngươi là lũ hải tặc bị truy nã đấy à? Đến cũng nhanh lắm. Vậy thì để ta, Zodomas - tiểu đội trưởng đội chinh phạt của đế chế Zangyack tiễn các ngươi đoạn đường cuối cùng."
Joe nheo mắt nhìn thái độ ngạo mạn của gã. Một tay kiếm thuật không tồi, có lẽ đã đến lúc hắn làm bài kiểm tra kỹ năng của mình rồi. Joe khẽ cười, có chút hưng phấn nhìn gã Zangyack.
"Những kẻ nói câu này không ít đâu, nhưng chưa có ai làm được điều đã nói cả."
Đúng lúc này, một chiến thuyền đỏ rực chậm rãi neo mõ ngay trên đầu của bọn họ. Một thân ảnh cao gầy vững vàng tiếp đất, đứng ngay bên cạnh Joe.
"Ngươi là kẻ dám cản đường mua sắm của bọn ta?"
Marvelous tức giận nhìn tên quái vật đối diện. Nếu là bình thường, anh ngại phiền phức sẽ kêu Joe và Ahim tránh mặt và không thèm quan tâm đám này muốn làm gì. Dù gì thì mục đích của nhóm Marvelous đến Trái Đất cũng chỉ là tìm kiếm kho báu mà thôi. Việc lúc trước đánh nhau với tên Shikabane và cứu nhân loại chẳng qua chỉ là anh thấy tên Zangyack kia quá đáng ghét mới nổ súng với bọn chúng. Dẫu sao thì cũng không phải lần đầu nhóm Marvelous tuyên chiến với Zangyack, tiền anh cướp được từ bọn Zangyack cũng không phải là con số nhỏ.
Nhưng bọn chúng DÁM cản trở việc nấu cà ri của anh? - Chán sống. Không thể tha thứ.
Sau khi đội hình đầy đủ thành viên, Marvelous không chần chừ, ra lệnh cho tất cả biến hình.
"Gokai Change!"
"Kaizoku Sentai Gokaiger!"
Zodomas không hài lòng nhìn thái độ chống đối của Gokaiger, gã phất tay với đám Gormin phía sau.
"Xử chúng, Gormin."
"Giải quyết nhanh còn về nấu cà ri."
"Cũng là tôi nấu chứ có phải cậu đâu!"
Don bất mãn kêu lên. Ngay hôm qua thôi, cậu đã bị vị thuyền trưởng nọ chèn ép, bắt buộc phải học công thức nấu cà ri vì quán của ông chủ tiệm cà ri xấu số mà Marvelous nhìn trúng đã bị bọn Zangyack thổi bay trước đó. Sau khi rặn hỏi kĩ càng về công thức, cậu đã vào bếp rất nhiều lần chỉ để tạo ra hương vị giống hệt đã thu hút Marvelous. Hôm nay Joe và Ahim được cử đi mua nguyên liệu cho lần thử nghiệm cuối cùng, nên Marvelous đã vô cùng chờ mong, thế mà lại bị đám Zangyack cản trở, tức giận cũng dễ hiểu.
Lướt qua đồng đội đang giải quyết dần đám Gormin đang nhoi nhúc như sâu bọ kia, Joe xông thẳng về phía của Zodomas. Gã quái vật có được sự điềm tĩnh của một tay kiếm thuật cừ khôi, khi nhìn thấy đường kiếm xé gió của Joe lao tới, gã chỉ đơn giản nhấc tay chặn lại lưỡi kiếm của hắn.
"Không tồi, nhưng vẫn còn kém lắm."
"Cái gì cơ?!"
Joe tức giận trước thái độ khinh thường của hắn. Bình thường Joe luôn là người điềm tĩnh nhất nhóm, nhưng hắn cũng có hai điểm mấu chốt không thể chạm vào.
Một là Marvelous, hai là kỹ thuật kiếm của hắn.
Đơn giản hất văng Joe, Zadomas giễu cợt nhìn hắn, "Thầy của người chắc hẳn cũng chỉ là một tên vô danh tự xưng là một kiếm đạo và tạo ra một kẻ tầm thường như ngươi nhỉ?"
"Đi chết đi!" Như bị chọc vào một vết thương hở, Joe phát điên đâm kiếm về phía Zadomas. Gã quái vật nghiêng người tránh được, sau đó nhấc kiếm, tạo thành thế một vòng tròn với vô số thanh kiếm xoay quay, Zadomas khinh thường nhìn Joe đang ngỡ ngàng phía đối diện.
"Ta sẽ cho ngươi nhìn thấy "kiếm đạo" thật sự là như thế nào."
Dứt lời, vô số thanh kiếm cắt ngang không khí lao về phía của Joe. Hắn cố gắng tập trung đỡ những mũi kiếm nhọn đang hướng về mình, nhưng hắn lại không chặn được thanh kiếm cuối cùng của gã Zangyack. Chiến giáp xanh biếc của Gokaiger giải trừ, để lộ ra vết thương đầy máu và ánh mắt căm hận của Joe.
"Joe!"
Tiếng gọi quen thuộc cất lên, một bóng hình đỏ rực vụt lên phía trước nơi Joe đang ngã xuống, đứng chắn phía trước của hắn.
Những đồng đội khác cũng dần xuất hiện bên cạnh Joe, gã quái vật liếc thấy cả năm người, bèn chậc lưỡi thu kiếm.
"Ta không muốn tốn thêm nhiều thời gian với lũ tép riêu cản đường. Nếu đã biết được sức mạnh của ta thì nên biết điều mà tránh đi. Nếu không, lần sau gặp mặt sẽ là ngày cuối cùng trong chuyến phiêu lưu này của các ngươi."
Marvelous nghiến răng trước thái độ ngạo mạn của gã quái vật - Coi thường ai vậy? Tến chết tiệt này?!
Ngay khi anh và Luka định đuổi theo thì Joe đã lớn tiếng ngăn cản họ.
"Tên quái vật đó phải do chính tôi giết chết!"
Marvelous lẫn Luka đều ngạc nhiên trước sự thù địch trong đôi mắt của Joe. Là ba người đầu tiên của Gokaiger, bộ ba MarJoeLu hiểu tính cách của nhau hơn bất kì ai khác, và gần như chưa một lần nào họ thấy Joe tỏ vẻ căm hận một cách trực tiếp như vậy.
Marvelous trầm mặc nhìn Joe một lát, sau đó phất tay ra hiệu cho Don và Ahim đỡ hắn về Gokai Galleon.
Hành trình vẫn còn tiếp tục.....
Note :
Zodomas
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com