Chương 8
Lờ mờ thấy mọi thứ xung quanh, khung cảnh xa lạ này khiến cậu lo lắng và có chút mường tượng đến nơi đã nghĩ tới, nhưng đây chắc chắn không phải. Chân trái cậu gần như không cảm nhận được quá nhiều, mặt cậu nhói lên và vùng ngực cảm giác như có gì đó xuyên qua và bị kẹt lại ở phổi khiến nhịp thở cậu nặng nề. Iruka biết chắc, bản thân còn sống và cậu chỉ mong cha mẹ mình cũng vậy.
Nhìn tấm rèm trắng chắn ngang mình với không gian bên ngoài, mọi thứ đều trắng tinh, tiếng máy móc "rồ rồ" và mọi thứ có cái cách im lặng thật kì lạ. Giống như chỉ còn mình cậu, có thể chỉ còn mình cậu thật. Tự sợ hãi suy nghĩ của chính mình, cậu cố rên lên vài tiếng nhưng cổ họng nghẹn cứng như năm lên tám cậu bị hóc xương cá vậy. Chỉ có thể ú ở được vài từ và vì đau nên nước mắt ứa ra không ngừng. Iruka vùng vẫy tay chân cố gắng bắt được một điểm tựa để cứu sống chính mình, nhưng vô vọng, mọi người biến mất và cậu vẫn không thể thốt lên một tiếng nào hoàn chỉnh.
- Iruka, Iruka, tỉnh dậy đi!
Giọng nói quen thuộc và ấm áp từ nơi xa xăm nào đó vang vọng trong không gian. Cậu vùng vẫy, cử động mạnh rồi bừng tỉnh, từ nãy đến giờ đều là mơ. Vừa tỉnh, đập vào mắt cậu là gương mặt lo lắng của Kakashi, miệng anh hơi hé và chân mày díu chặt vào nhau trông thật căng thẳng. Đôi bàn tay trắng trẻo của Kakashi đang nắm chặt lấy bờ vai cậu. Hơi nhăn mày vì đau, Iruka vươn tay đẩy anh ra, miệng cười cười.
- Tôi không sao, làm anh lo lắng rồi! - Mạnh miệng nói không sao nhưng trán cậu toát mồ lạnh, cơ thể hơi run và giọng nói có phần lạc đi nhiều.
Mặt Kakashi đanh lại, không biết cậu đã mơ gì nhưng việc Iruka không muốn sẻ chia khiến anh khó chịu. Là người yêu của nhau rồi, cậu phải mở lòng mình mới phải chứ. Ngồi cạnh nhau, tâm trí cả hai lại tách rời nghĩ về chuyện khác. Cô y tá bước ra, trên tay là Pakkun và theo sau là con chó trắng mà cậu từng thấy khi lần đầu biết anh. Kakashi bước tới thuần thục vuốt ve đầu chú chó to lớn, bế Pakkun trên tay và nói gì đó với cô y tá.
Iruka khá ngạc nhiên khi nhìn thấy cả một đàn chó lớn nhỏ bước ra vẫy đuôi, chồm lên người Kakashi. Miệng anh liên tục chào hỏi chúng, tay vuốt ve liên hồi. Kakashi nhìn cậu vẫy tay gọi lại, theo bản năng cậu tiến tới gần, buột miệng hỏi:
- Nhiều chó thật, của anh hả? - Rồi khi câu hỏi vừa được cất lên cậu cảm thấy mình thật ngớ ngẩn, bà chủ trọ không cho nuôi chó thì chúng làm sao là của Kakashi được. Tự cảm thấy xấu hổ, cậu đưa tay lên gãi gãi mũi, cười trừ.
- Đúng vậy! - Anh nói, hơi cúi người hôn nhẹ lên trán cậu.
Trước gương mặt ngỡ ngàng của Iruka, anh nghĩ mình cần giải thích và xin lỗi cậu. Việc cấm nuôi thú cưng chỉ là lời nói dối của Kakashi, anh chỉ đơn giản là muốn xem Iruka phản ứng như thế nào nhưng có vẻ nó đi hơi xa một chút. Thật sự cũng không quá tệ vì cả hai đã có một đêm khá nồng cháy.
- Vậy, tại sao đàn chó đêm qua lại không ở nhà? - Iruka lên tiếng hỏi sau khi gõ đầu anh một cái thật mạnh vì dám nói dối mình.
- Chúng phải đi khám định kì và tôi sẽ để ở lại đây qua đêm. - Vừa xoa đầu vừa trả lời cậu, anh nhìn theo cô y tá đang vẫy tay gọi mình.
Nhìn theo bước chân của Kakashi, cậu tò mò không biết tổng số tiền phải bỏ ra là bao nhiêu, nhưng trong lòng Iruka đoán chắc chắn không hề rẻ. Cậu tò mò về anh, anh làm nghề gì để sống, nhiều tiền đến mức độ nào mới có được một đàn chó như vậy? Và, căn phòng trọ đó thật sự chứa được những con chó này. Nhưng mà, đêm qua cậu không hề thấy dấu hiệu của việc có động vật ở nhà anh. Khi não bộ cậu đang cố gắng tìm câu trả lời thì Kakashi đã cho biết tất cả.
Men theo con đường mòn đi về phía sau phòng khám thú y, một căn biệt thự lớn hiện lên. Kakashi bước tới tự nhiên mở cửa, lũ chó ùa vào sủa ầm ĩ chạy nhảy khắp sân vườn. Pakkun cũng được thả xuống tò mò chạy nhảy xem xét, nó ngay lập tức tìm đến gốc cây gần nhất giơ chân lên để đánh dấu lãnh địa.
Ánh mắt cậu ngơ ngác, miệng há hốc toan hỏi gì đó lại được Kakashi giải đáp ngay lập tức.
- Bạn tôi nhờ trông hộ, nhưng mà căn biệt thự lớn như vậy ở một mình thì sợ lắm nên tôi đưa chó vào đây ở giùm. - Kakashi cười nói, tay siết lấy eo cậu lôi kéo cậu vào trong.
Căn biệt thự theo lối kiến trúc cổ với bốn gian nhà, cậu không biết có bao nhiêu phòng nhưng Iruka cảm thấy chủ nhân nơi này hẳn là rất có thẩm mỹ. Với sân vườn rộng nhiều cây anh đào và một con suối chảy quanh nhà.
- Thật đẹp quá đi! - Ánh mắt Iruka hiện lên vẻ ngưỡng mộ, tay chạm nhẹ vào cột nhà lớn.
- Cậu muốn ở nơi này chứ? - Kakashi không ngần ngại hỏi cậu, nếu muốn anh sẽ mang Iruka đến đây ở nhờ đến khi bạn mình về.
_____________
🥹🥹🥹
Lặn quá lâu gòi, mọi người đọc rồi soát chính tả giùm nhe, cảm ơn gấc nhiều 💖💖💖
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 💝💝💝
Hãy ủng hộ chính chủ tại Wattpad 😘💕💕💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com