Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3

Có nhiều người thường nghĩ, làm Hokage hẳn sẽ tuyệt vời lắm. Không có đâu. Kakashi treo bộ mặt bí xị dán trước cửa nhà của chính mình. Ờm. Cậu cao lên không ít và đang nhìn ''mình'' bé xíu. 

Chịu không nổi cảnh này nữa, Minato lên tiếng phá vỡ im lặng:''Em đừng dùng mặt của thầy để cau có như thế''.

Kakashi lạnh nhạt đáp: ''Như vậy thì mới đuổi được Gai đi đấy''.

Nói rồi, cậu thuần thục bỏ giày, bước vào nhà rất tự nhiên. Đây là nhà của cậu mà. Chán ghê.

'' Thầy vẫn chưa nấu gì sao?''

'' Ta chỉ mới ngủ dậy thôi''.

Kakashi nhíu mày, rồi cái giọng điệu y như mấy bà vợ ở nhà: ''Đấy, rượu bia làm con người ta nát bét như thế đấy''.

Minato lắc đầu cười khổ: ''Chỉ thi thoảng thôi, bất đắc dĩ. Mà Kushina sao rồi?''

Anh thực sự lo lắng cho cô ấy. Nếu mà cô ấy biết Minato biến thành Kakashi... Hmm, chắc là sốc xỉu luôn ấy chứ.

''Em có biết đâu''- Kakashi nhún vai vô tội.-'' Hôm qua cô Kushina nhất quyết không cho em vào nhà. Còn sáng nay thì em bị Anbu gọi dậy từ 4 giờ sáng''. 

'' Thầy nghĩ chúng ta bị đổi thân thể lúc thầy kết ấn...''

'' Thì em đã nói mà''.

'' Mà không có gì đâu. Không gian thuật sẽ tự phá giải sau một ngày. Hôm sau là bình thường ngay á mà''.

'' Mong là vậy''.


Bây giờ gần trưa rồi, Minato xuống bếp, mở tủ lạnh. Woa. Đầy ắp và ngăn nắp vô cùng. Anh lấy ra một con cá thu, một  miếng cá hồi. Ủa mà sao toàn cá thế này? 

Kakashi không cảm thấy chút tội lỗi nào khi để thầy của mình nấu ăn. Người đáng được nhận lời xin lỗi là cậu đây này. Đang mơ màng ngủ thì bị Anbu gọi dậy, sau đó lôi đến văn phòng Hokage nghe phổ quy chế, luật pháp và bắt đầu duyệt công văn. Công việc bắt đầu từ 4 giờ sáng cho đến 10 giờ trưa nhưng Kakashi chỉ mới xem được một nửa. Cậu cũng không dám quyết định công văn quan trọng, mà chỉ giả vờ đọc sơ qua những nhiệm vụ cấp D.

'' Em thề là em không thích cái ghế Hokage chút nào''.

Minato bật cười:''Sao vậy? Không phải ai cũng muốn nó sao?''

Kakashi cau có, gương mặt nhăn lại: ''Không phải em. Em chỉ muốn làm một Ninja bình thường...''

''...Sống hạnh phúc với một cô bạn gái''.- Minato vừa chiên cá, vừa trêu chọc.

'' Thầy...!!!''

Những lúc như thế này, trông Kakashi mới thả lỏng được. Bình thường cậu ta ít nói quá, có khi cả ngày không mở miệng được một câu. Sau cái chết của Obito và Rin, Kakashi dường như còn lạnh lùng hơn nữa. 

Bây giờ, đồng đội của Kakashi chỉ còn mỗi Minato. Anh thở dài. Nếu chẳng may anh cũng...thì sao? Chính anh cũng không đảm bảo được mạng sống của mình sẽ ra đi lúc nào trong đại chiến Ninja III này. Như vậy thì tệ lắm.

Kakashi không mở lòng được. Giá mà bây giờ có ai đó giúp cậu ta thoát khỏi vỏ bọc.


Kakashi sử dụng thân thể của Minato khá thuần thục, trong khi anh vẫn chưa quen lắm. Minato thử kết ấn Phi lôi thần bằng cơ thể của Kakashi, nhưng xem ra bất khả thi. 

Thế là anh phải tự vác xác ra chợ mua chút trái cây, ghé qua thăm Kushina. 

Làm Hokage cũng mệt mỏi thiệt đó ha. Kakashi chưa ăn xong được nửa chén cơm, đã bị Anbu đến gõ cửa lôi đi tiếp.

''Chào Kakashi''.-Một bà bà bán dango vui vẻ chào.

''A. chào bác gái. Bác khỏe chứ?''

Bà bà bán Dango trố mắt. Hình như bả không nghe lầm chứ? Hôm nay Kakashi chịu mở miệng với bả nè.

Nghe nói quán ramen Ichiraku mới khai trương, hương vị cực ngon nên đông khách lắm. Nguyên một hàng người xếp dài. Nếu không phải trên tay Minato lỉnh kỉnh đồ đạc dùng với trái cây mua cho Kushina thì anh cũng muốn ghé qua một chút.

''KAKASHi!''

Giọng nữ. Minato nhận ra đó là con bé Kurenai. Nó vẫy vẫy tay gọi. 

'' Làm bát ramen không?''

Asuma cũng đề xuất. Có cả Gai nữa. Cậu ta đang tập trồng cây chuối trong lúc chờ đợi.

Minato gãi gãi má theo thói quen, cười ngại ngùng: ''Xin lỗi nha, bây giờ mình có chút việc bận''.

''Ha?''

Kurenai mở to mắt, Asuma nhích nhẹ lông mày, Hayate thì giữ nguyên việc nhìn đời bằng nửa con mắt, nhưng dường như cậu ta chịu mở to ra hơn tí.

Nếu họ nhớ không lầm, nửa năm rồi vẫn chưa thấy Kakashi cười.


Kushina vui lắm khi thấy đệ tử của chồng cô ghé thăm. Thằng bé đến rất chu đáo, mua nhiều vật dụng trẻ con, mấy thứ mà hôm trước Minato bảo rảnh sẽ ghé mua. Chắc là anh ấy nói với Kakashi. Kushina nghĩ.

Minato ghé qua không lâu, sau đó cáo về.

Anh phải đi làm rõ một số việc.


Trời trưa nắng oi ả. Bây giờ thì còn gì tuyệt hơn việc nằm một góc dưới bóng cây ở bờ sông. Minato hưởng thụ thời gian yên bình hiếm hoi mà từ khi đại chiến Ninja bắt đầu hơn 10 năm nay, anh mới có dịp tìm lại được.

''Anh lại đến đây à?''

Có giọng nói vang lên. Minato không nhớ. Có lẽ là người quen của Kakashi.

Anh ngẩng đầu, bắt gặp huy hiệu quạt tròn quen thuộc. Gương mặt cậu ta xuất hiện toàn bộ tầm nhìn của Minato.

''Itachi?''

Minato hơi ngạc nhiên, không nghĩ rằng Kakashi sẽ kết bạn với Itachi. Dù cả hai từng chung đội đó, nhưng chẳng bao giờ thấy cậu ta nhắc đến Itachi cả. 

Itachi đặt kiếm xuống đất, rồi ngồi xuống. Hai tay cậu ta vòng tay ôm lấy đầu gối, cũng ngẩng đầu nhìn trời. 

'' Sáng nay, em có hơi thắc mắc khi bỗng dưng ngài Hokage đệ Tứ ra chỉ thị cho phép anh nghỉ 1 ngày''.

Chắc là Kakashi sợ Minato ngủ quên. Anh phải cảm ơn sự chu đáo này. Anh lịch sự đáp một tiếng, nhưng cũng không biết nói gì tiếp theo. Tộc Uchiha nằm cách xa làng, ai nấy cũng sống nội tâm và ít nói, gần như không cởi mở với người bên ngoài cho lắm. 

'' Anh đã suy nghĩ kĩ chưa?''

Itachi hỏi, khiến Minato lúng túng. Nghĩ gì cơ. Anh có biết gì đâu. Đi mà hỏi Kakashi ấy. Mà này, đừng có nhìn anh bằng ánh mắt trông chờ như thế chứ! Nó càng làm cho Minato cảm thấy tội lỗi hơn đấy.

Minato đành phải giả vờ: ''Thầy... à tôi... quên mất rồi''.

Itachi khẽ cười, đôi mắt mèo của cậu ta hơi cong lại.

'' Lời tỏ tình ấy''.

Itachi nói, không có chút gì gọi là ngại ngùng hay hờn dỗi. Minato trợn mắt.

Cái gì cơ, đệ tử của anh có người theo đuổi hả? Và ối trời ơi đó là tiểu cô nương nhà nào thế? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com