Giấc mơ
Tên: Giấc mơ
Tác giả: NekoNekoMeo
Mức độ: Xôi chưa chín :v
Cặp đôi: KakaObi
P/s: Nhân vật là của Kishi-sama
Fanfic của NekoNekoMeo
    
Pixiv Id 5081532
Bọn nhóc chạy đi trước, chúng có vẻ rất là hớn hở cho sự kiện lần này, dù sao thì đây là lần đầu tiên ba bọn nó cùng nhau đi lễ hội mùa hè cơ mà, tuổi trẻ lúc nào cũng luôn bùng cháy và nhiệt huyết nhỉ? Naruto thì lúc nào cũng mặc cái bộ đồ màu cam nóng gần chết ấy, Sasuke cũng thế, bọn nó chẳng thay đổi phong cách ăn mặt chút nào cả. Chỉ có Sakura là mặt yukata, con bé trông rất dễ thương trong bộ đồ mà mẹ nó chuẩn bị cho. Naruto hớn hở nhất, nó nhảy cẩn lên như trẻ con...mà nó thật sự là trẻ con mà:
-Thầy chậm quá đó Kakashi-sensei~Bọn em đi trước đây!
Giọng nó kéo dài ê chề, Kakashi thì không quan tâm mấy, anh phẩy phẩy tay ý bọn nó có thể đi tới bất cứ chỗ nào bọn nó muốn mà không cần chờ anh, anh đang đọc đến khúc gây cấn của cuốn sách mình đặc biệt yêu thích mới mua. Chỉ cần có thế, Naruto đã lôi Sakura với Sasuke đi mất. Từ xa, Kakashi có thể nghe thấy tiếng hầm hừ của Sasuke hay tiếng hớn hở của Sakura khi muốn con cá vàng trong gian hàng vớt cá vàng.
-Này, xin lỗi, tôi là khách du lịch..nên giờ tôi bị lạc đường mất rồi...Anh là người ở đây đúng không? Có thể giúp tôi không?! Tôi lạc mất đường về rồi...
Giọng cuả ai đó rất quen thuộc vang lên làm Kakashi giật cả mình mà quay phắt đầu lại, ngay lập tức đập vào mắt anh là một cậu con trai có mái tóc đen. Anh không thể thấy khuôn mặt người này do cậu ta đeo một cái mặt nạ hình cáo trông giống mấy cái mặt nạ của Anbu cực kì. Cười cười đằng sau cái mặt nạ của mình, Kakashi xoa xoa cổ, hỏi:
-Vậy à?! Thế anh ở đâu?
Chàng trai lạ rõ chẳng biết có phải đang cười hay không nhưng Kakashi có thể nghe thấy vài tiếng khúc khích nhỏ đằng sau cái mặt nạ cáo kia, hai tay cậu ta cứ xoa xoa vào nhau rồi cậu ta nói:
-Xin lỗi nhưng tôi quên mất rồi.
Ah...Kakashi cũng không biết đáp lại cái tình huống này làm sao nên anh cũng đành cười trừ trừ, người gì đâu đãng trí thế, ngốc quá. Đột nhiên, chàng trai lạ đưa tay ra, lúc đầu Kakashi cứ đinh đinh nghĩ chắc cậu ta định kéo mặt nạ của mình xuống nên cứ cảnh giác nhưng ai dè...những ngón tay ấy đưa ra véo lấy má anh. Lực mạnh đến mức Kakashi nghĩ nếu mình về nhà rồi đứng trước gương tháo mặt nạ xuống sẽ thấy cả dấu đỏ mất. Giọng lần này của chàng trai lạ mang phần giận dỗi:
-Cậu đang nghĩ tôi là đồ ngốc đúng không?! Đồ ngốc.
Ôi...Kakashi nghĩ chàng trai lạ này đoán gần đúng những gì anh nghĩ về cậu ta rồi. Mà nghĩ lại xuất hiện đột ngột sau lưng Kakashi mà anh không hề nhận ra, rõ ràng chàng trai này chắc chắn không bình thường chút nào, hắn cậu ta cũng rất mạnh. Chàng trai lạ nghiêng đầu về hướng cái quầy trò ném kunai đột ngột nói:
-Con gấu đó dễ thương thật nhỉ?!
Kakashi nhìn về hướng đầu cậu ta ngiêng tới, vì chàng trai lạ này cứ đeo mặt nạ nên anh chẳng thể thấy cậu ta trông như thế nào, có cảm xúc ra sao hay hướng mắt về nơi nào cả. Tất cả đơn giản chỉ có thể trông qua hành động của cậu ta, cảm giác thật bí ẩn tới khó chịu. Rất nhanh, chàng trai lạ bước tới gian hàng đó, cậu ta không mất quá lâu để nhận vài cái kunai từ ông chủ gian hàng, rất đơn giản, chỉ cần cậu ta ném trúng cái tâm đỏ nho nhỏ ấy đủ năm cái kunai, cậu ta thực sự sẽ có con gấu bông đó. Kakashi đứng đằng sau xem chàng trai lạ cầm cái kunai và cảm giác của anh lúc này thật ba chấm.
Cái cách chàng trai lạ cầm chúng rất vụng về như lần đầu tiên cầm chúng vậy, lấy ngón tay chạm vào đầu cái kunai một cách tò mò cũng như thể lần đầu tiên thấy chúng. Ông chủ tiệm có cảm giác chàng trai có vẻ rất hứng thú với món đồ nên vui vẻ hỏi:
-Đây là lần đầu tiên cậu thấy chúng à?!
Chàng trai lạ gật đầu lia lịa, giọng nói vui vẻ trả lời:
-Vâng..vâng, thật tiếc vì chúng là đồ giả, cháu nghe nói những cây kunai thật rất nhọn và cầm hơi có cảm giác nặng tay ạ!
Ông chủ cười cười vui vẻ. Kakashi thì có cảm giác như chàng trai lạ này đang nói dối ấy, nếu cậu ta có đủ khả năng để đứng sau lưng anh mà anh không nhận ra thì chắc hẳn là không tầm thường rồi. Nhưng nhìn cái cách ném những cây kunai, Kakashi dường như rất muốn rút lại suy nghĩ đó, cậu ta thật sự rất tệ, chỉ ném trúng được một vài cái, bao nhiêu thì ra ngoài, những cái dính đều chật hồng tâm và ghim vào cũng chẳng sâu nữa. Không trúng được cái nào, chàng trai lạ rầu rĩ, có vẻ cậu ta thực sự rất thích con gấu bông. Kakashi có cảm giác thấy tội cậu ta một chút. Bỗng, chàng trai lạ đưa cho Kakashi năm cái kunai, nói:
-Giúp tôi lấy nó đi!
Kakashi thực sự định không nhận nhưng rồi bất giác bàn tay anh cứ như không điều khiển được mà nhận lấy năm cái kunai từ chàng trai lạ đó. Phải nói với Kakashi thì nhắm mắt anh cũng ném được năm cái kunai vào hồng tâm rồi. Ôm con gấu bông trắng muốt trong tay dường như chàng trai lạ rất vui mà ngâm nga một ca khúc nào đó trong cổ họng, màu trắng của con gấu cứ như làm nổi bật lên bộ yukata đen mà cậu ta đang mặc. Sao Kakashi thấy quen thế nhỉ?! Hình như khung cảnh này anh cũng đã gặp ở đâu đó rồi! Giọng chàng trai lạ vang lên lần nữa:
-Cảm ơn nhé, Kakashi! Hình như tôi nhớ được đường về nhà rồi! Thế nên tạm biệt và cảm ơn nhé!
Vừa nói xong, thân ảnh của chàng trai lạ cứ như mập mờ gần như tan biến, làm Kakashi có cảm giác như thể cậu ta sắp hòa lẫn vào cái màn đêm nhộn nhịp của lễ hội mùa hè vậy, Kakashi đột ngột chụp lấy cổ tay cậu ta, dường như muốn giữ cậu ta lại không để cho cậu ta rời đi. Vẫn là cái chất giọng bình thản mang theo chút hơi mùi vui vẻ:
-Sao thế?
Hiểu rồi, Kakashi hiểu rồi. Lí do mà Kakashi cảm thấy giọng nói này quen thuộc nhưng lại chẳng nhận ra, nó không phải là giọng của Gai, Asuma hay bất cứ ai, đã quá lâu kể từ lần cuối cùng anh nghe thấy giọng nói này. Kéo cái chàng trai mà từ đầu Kakashi cho là người lạ lại gần, anh ôm lấy cậu ta, mùi hương vẫn quen thuộc như thế, ấm áp tới dễ chịu. Chàng trai lạ không đẩy Kakashi ra, cứ để anh ôm mình như thế. Thời gian trong cái khoảng khắc xung quanh họ như ngưng lại, dường như nó cách biệt với bên ngoài, dù bao nhiêu người đi ngang qua thì cũng chẳng có ai thấy họ cả. Nhẹ nhàng chàng trai lạ đẩy Kakashi ra rồi nói:
-Nào, cậu phải để tôi đi chứ.
Nhưng vừa đẩy ra được một chút thì Kakashi lại ôm nhào lấy chàng trai lạ trở lại, anh dường như hét toáng lên:
-Không! Tôi không để cậu đi nữa đâu, Obito!
Lúc này, Kakashi có thể nghe thấy tiếng lầm bầm nhỏ của Obito:
-Chết tiệt, hét to quá đấy!
Rồi tiếp theo chính là mái tóc đen mềm mại của Obito cọ vào tai Kakashi, cậu đang dựa cằm trên vai anh, cứ đó mà để yên cho anh ôm mình...
***
Hôm đó, cũng là lễ hội mùa hè. Nói thật lúc đầu Kakashi cũng chẳng muốn đi nhưng Minato với Rin cứ nằng nặc đòi anh đi cho được và thế là để ngăn cả hai cứ nói mãi vào tai mình anh đã đồng ý. Lần đó, Obito cũng có đi nhưng cậu ta lại tới trễ như mọi lần thế nên cả bọn đành phải đi lang quanh chơi trước. Nhưng giữ trừng Kakashi lại trốn đi mất, anh thật sự không hề thích cái nhộn nhịp của lễ hội chút nào.
Và trong lúc Kakashi trốn đi, anh vô tình gặp Obito, cậu ấy lúc đó cũng mặc yukata đen và cứ ngó qua ngó lại, có lẽ đang kiếm cái gì đó. Kakashi đến đằng sau lưng Obito, vừa đặt tay lên vai cậu, cậu đã lập tức quay đầu lại:
-Ai đó?!
Giọng Obito hơi to, chắc là Kakashi đã khiến cậu giật cả mình. Nhún vai, Kakashi nói:
-Tôi đây! Cậu ở đâu nãy giờ vậy?
Cười cười, Obito xoa xoa cổ, đáp:
-Tôi đi lạc.
Nghe nó nực cười lắm, lễ hội mùa hè được tổ chức với các gian hành song song nhau tạo thành một con đường thẳng. Vậy nên làm cái quái gì mà lạc được...Kakashi nghe là đủ biết nói dối rồi nhưng thôi anh chẳng hỏi thêm làm gì nữa. Cứ thế, cả hai đi cũng nhau, cứ im lặng với nhau tới khó chịu, mãi đến khi Obito hỏi:
-Nếu tôi chết, cậu nghĩ có ai nhớ đến tôi không?
Kakashi cảm thấy bất an với câu hỏi này của Obito cực kì, nhưng nó không lộ ra ngoài mặt anh, anh trả lời:
-Sẽ có thôi, cậu không mờ nhạt đến mức, chẳng ai không nhớ đâu!
Obito cười cười, nói:
-Ờ, không có chuyện gì đó! Tới chỗ mọi người thôi! À...mà này, cầm lấy nó đi!
Obito đưa Kakashi một tờ giấy, mở nó ra anh chỉ thấy võn vẹn ba chữ cái:"ILY". Ngay lúc đó, Obito liền ôm lấy Kakashi, sau đấy cậu vội chạy đi mất, những ngày sau đó cả hai chẳng ai nhắc lại cái chuyện kì lạ của cái hôm ấy nữa. Dù sao thì Kakashi lúc đó cũng không hiểu ý nghĩa của ba chữ cái ấy cho đến mãi sau này. Cái tờ giấy ấy rốt cuộc là gì? Là lá thư tuyệt mệnh hay là...
Nhiệm vụ kế tiếp sau đấy, khi cả Obito và Kakashi lần đầu tiên chấp nhận nhau như hai người bạn, cậu đã chết. Obito chưa bao giờ nói rằng, suốt quãng thời gian lễ hội đó và cả trước đó, cậu luôn có cảm giác như mình bị theo dõi, bị dò xét, bị đánh giá kể cả những ngày sau đó nữa. Cái ánh mắt luôn theo dõi Obito từ hôm lễ hội đó luôn cho cậu cái cảm giác khó chịu, nó ngộp ngạt đầy mùi của một tử thần *.
***
Kakashi lờ mờ mở mắt, anh nghe thấy tiếng của Naruto gọi anh:
-Thầy Kakashi, nếu ngủ ngoài này, thầy sẽ bị lạnh đấy!
Hình dáng của Naruto dần hiện rõ trước mắt Kakashi, xoa đầu, anh ngồi dậy. Kakashi nhận ra mình đang nằm ở một gốc cây cách lễ hội gần đó vài mét, dường như những người đi xem lễ hội chẳng nhận ra anh đang nằm đó nữa. Kakashi xoa mạnh cái đầu lượm thượm của thằng nhóc tóc vàng, nói:
-Ồn quá đấy, Naruto!
Vậy ra, tất cả những gì đối với Kakashi nãy giờ chỉ là mơ sao?! Thế mà, anh lại cảm thấy rất chân thật, từ hơi ấm tới cả cái cảm giác tóc mai của Obito cọ khẽ vào tai mình. Sakura đứng gần đó, cô bé như chợt nghĩ ra một chuyện gì đó liền nói:
-Này, biết không? Nghe nói lảng vảng xung quanh lễ hội có những bóng ma đó!
Naruto nghe đó mà rợn người, thằng nhỏ lắp bắp như không tin:
-Ma?!
Sakura gật đầu đắc ý, cô bé tiếp tục nói:
-Ừ, là linh hồn của người chết lẳng vẳng đi chơi hội ấy!
Naruto vỗ vỗ má mình vài cái, dường như nó chẳng muốn tin cái tin ấy, như cầu cứu, nó quay qua nhìn Kakashi, hỏi:
-Thật không, thầy Kakashi?
Kakashi cười đằng sau lớp mặt nạ đen, ai biết được, cũng có thể chứ?! Anh vừa mới gặp một người đã chết rồi đấy. Gãi gãi má, Kakashi nói mà cứ như đang đùa với cậu học trò của mình:
-Có thể...Thầy vừa mới gặp một con ma đấy!
Naruto như không muốn tin vào lời nói của thầy mình, chủ đề về ma luôn làm nó ớn lạnh, nó đánh trống lảng sang chuyện khác ngay:
-Thôi..Thôi..đi chơi tiếp thôi!
Đúng rồi mà nhỉ, làm gì chẳng có ai nhớ tới Obito chứ, dù cậu ấy có chết thì chẳng phải lúc nào Kakashi cũng nhớ tới cậu ấy sao, chẳng có gì được gọi là biến mất hoàn toàn cả. Kakashi ngửa mặt nhìn lên trên cái bầu trờ đêm rồi khẽ nói:
-ILY, Obito...
Ha, cái tờ giấy mà Obito để lại cho mình sau này mãi Kakashi mới nhận ra, đó là một lời tỏ tình có nghĩa:"I LOVE YOU". Trẻ con thật đấy nhưng Kakashi lại thích. Kakashi chưa bao giờ nghĩ đó là một lá thư tuyệt mệnh cả, người như Obito chắc chắn sẽ chẳng để lại thứ đó đâu, cái người lúc nào cũng lạc quan như thế.
***
Ở một nơi nào gần đó...
Obito đi bộ trong khu rừng, dường như cái sự âm u của khu rừng không làm ảnh hưởng tới cậu ta là mấy. Một cái bóng xẹt qua, thì ra là Zestu, gã choàng lên vai Obito một cái áo choàng họa tiết mây đỏ rồi hỏi:
-Cậu đi đâu vậy? Mà cái thứ đó là gì?
Bạch Zestu chỉ tay vào con gấu bông trắng mà Obito đang ôm trên tay. Obito bước ngang qua người Zestu, trả lời:
-Nó ở trong gian hàng của lễ hội mùa hè của làng lá, tôi thấy thích nên lấy nó thôi!
Hắc Zestu dường như không tin, nói:
-Tôi không nghĩ cậu thích mấy cái thứ này đấy!
Obito gầm gừ với Zestu:
-Không phải ngươi thấy hết rồi sao?!
Hắc Zestu cười hà hà, đáp:
-Thôi nào, định quay lại làng lá à?! Cái thứ ánh sáng giả tạo đó không hợp với cậu đâu! Cậu biết mà! Bản chất của thế giới này chính là địa ngục...
Nhún vai, Obito bỏ đi không nói câu nào cả, lấy ra từ trong không gian thuật một cây kẹo táo, cậu vừa đi vừa nhấm nháp nó trong khi Zestu đuổi theo sau mà đòi xin cậu cho một miếng. Thật sự thì con gấu bông chỉ là cái cớ, đi lạc cũng chỉ là cái cớ mà thôi. Obito chỉ muốn gặp Kakashi thôi, mặc dù chỉ là trong những giây phút tựa như là mơ ấy.
"Sẽ sớm thôi, Kakashi, cậu sẽ sống trong thế giới tớ tạo ra. Một thế giới không có đau khổ..."
Nhanh chóng, cả Obito và Zestu dần biến mất trong cái màn đêm của khu rừng âm u ấy.
***
Obito hít một hơi thật sâu nhưng lại không thể cảm nhận được mùi của Kakashi do bị cái mặt nạ cáo ngăn cản nhưng cậu không quan tâm, trong cái giây phút ngắn ngủi này, cậu có thể cảm nhận lấy hơi ấm của anh là đủ rồi...
Thật tệ nhưng giờ phải chia tay thôi! Mặc dù không muốn, nhưng Obito đã dùng ảo thuật lên Kakashi khiến anh rơi vào giấc ngủ, cậu dàn dựng tất cả như thể việc gặp cậu đối với anh chỉ là một giấc mơ. Chẳng ai phát hiện hay nhận ra cả, vì ngay từ đầu Obito đã dùng ảo thuật lên tất cả những người xung quanh để họ chỉ thấy Kakashi đang đi dạo trong lễ hội, chơi hai lần ở trò ném kunai, sau đó đến chỗ một gốc cây cách lễ hội vài mét rồi nằm ở đó ngủ...Phải rồi, sẽ chẳng ai biết, Obito Uchiha đã tồn tại ở đó dù trong một khoảng khắc.
End
* Khúc này là ám chỉ bác Madara đang theo dõi anh Obito nhà ta đó! Theo mình, thì Madara trước khi chọn Obito đã có dò xét, theo dõi để kiểm tra rẳng ẻm có phù hợp với kế hoạch của mình không rồi mới lôi về phe mình. Tất nhiên chỉ là quan điểm của cá nhân mình thôi.
Mong mọi người nhận xét, thật sự không biết viết có quá khó hiểu không nữa! :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com