Bàn về tác hại của người bạn tưởng tượng
【KakaObi】Bàn về tác hại của người bạn tưởng tượng
Tobi của Akatsuki có một người bạn tưởng tượng.
1.
Nói thẳng ra, Deidara không muốn đi làm nhiệm vụ cùng tên tân binh này.
Tobi là một gã ồn ào đến mức phiền phức, đeo chiếc mặt nạ xoáy kỳ lạ, cử chỉ và cảm xúc khoa trương như diễn viên kịch. Trên đường đi bắt Tam Vĩ, những lời phàn nàn lải nhải của hắn không ngừng nghỉ suốt quãng đường, hơn nữa còn không biết thưởng thức nghệ thuật, hoàn toàn khác biệt với Sasori.
"Em mới gia nhập Akatsuki mà đã được giao nhiệm vụ quan trọng như vậy, thật lợi hại phải không tiền bối." Giọng Tobi nhẹ nhàng lại cao vút, "Nhưng mà Vĩ Thú gì đó đáng sợ quá đi! Tiền bối nhất định phải bảo vệ em thật tốt nhé— A, phía trước có tiệm dango, mau đến đó nghỉ ngơi thôi!"
Deidara lạnh lùng nhìn Tobi tự ý chạy đi mà không đợi cậu trả lời, cảm thấy sự kiên nhẫn của mình đã bị bào mòn đến mức nguy kịch, Phật dạy chỉ có thể nhịn ba lần, cậu đã nhịn đi nhịn lại rồi.
"Ya, không ngọt không mặn, dango ngon tuyệt."
Nhưng điều khiến người ta ghê tởm nhất ở Tobi tuyệt đối không phải là giọng nói chói tai của hắn. Deidara cắn một miếng dango, suýt nữa thì nôn ra.
"Đường siro này cho quá nhiều rồi! Chẳng lẽ ngay cả vị giác của tên Tobi này cũng hỏng rồi sao."
"Í ya." Tobi lùi lại một bước, "Đáng sợ quá đi tiền bối."
"Ngay cả ăn cậu ta cũng chưa ăn, đương nhiên không nếm được vị gì." Thiếu niên mắt cá chết bên cạnh Tobi cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, gõ gõ vào mặt nạ Tobi, "Nhưng nếu ngươi đã tin lời của một kẻ hành tung kỳ quái như vậy, thì bị lừa cũng là lẽ đương nhiên."
"Hả?" Tobi không vui nheo mắt, "Nói gì đó tên nhóc đáng ghét, vu khống người khác là hành động của trẻ hư đó!"
Hắn lại vội vàng quay đầu lại, dùng tay áo lau lau mặt nạ, "Tiền bối đừng nghe lời nói bậy bạ của tên đó! Tobi trong sạch, tiền bối thấy ngọt là do vị giác của tiền bối Deidara bị rối loạn đó!"
Trán Deidara nổi lên một đường gân xanh, nhưng bây giờ cậu không muốn đôi co với Tobi về chuyện này. Cậu nghiêm túc nhìn quanh một lượt, chắc chắn lại một lần nữa ở đây chỉ có hai người họ, rồi lại nhìn Tobi đang cãi nhau với không khí như chốn không người, không khỏi nổi da gà.
Quả nhiên, điều khiến người ta ghê tởm nhất ở Tobi vẫn là cái này.
"Ngươi lại đang nói chuyện với bạn tưởng tượng của mình à?" Deidara nói.
"Nói ai tưởng tượng chứ." Thiếu niên tóc bạc lạnh lùng liếc nhìn một cái đầy bất mãn.
"À la." Tobi khoa trương che miệng, "Không phải tưởng tượng đâu! Một đứa trẻ đáng ghét như vậy mà tiền bối cũng có thể bỏ qua sao?"
"A." Tobi vỗ tay, bừng tỉnh ngộ, "Tobi suýt nữa thì quên, tiền bối không chỉ bị mất vị giác, mà còn bị khiếm thị nữa! Chẳng lẽ tổ chức của chúng ta không cấp tiền trợ cấp cho nhân viên khuyết tật sao? Tối tăm quá đi, bây giờ Tobi rút lui còn kịp không— Tiền bối bệnh tật đầy người mà còn phải ra ngoài làm nhiệm vụ thật đáng thương, huhu—"
"Tobi, tên này...!" Deidara khuyên mình không nên nổi nóng với kẻ tâm thần, lý do này đã an ủi cậu vô số lần trên đường đi, nhưng cuối cùng vẫn không thể nhịn được nữa, "Cả thế giới chỉ có ngươi mới nhìn thấy, rõ ràng là đầu óc ngươi có vấn đề đó!"
"Sao lại có thể nói như vậy chứ tiền bối—" Giọng Tobi vui vẻ như đang nhảy múa, "Biết đâu thế giới này mới là giả dối thì sao!"
...
Đôi co với kẻ tâm thần là lãng phí thời gian, Deidara giữ vững nguyên tắc bùng nổ chính là nghệ thuật mà ép mình bình tĩnh lại.
"Hắn đang chê cậu phiền phức đó." Thiếu niên nhìn thấu mọi việc.
"Ể? Thật sao tiền bối Deidara, anh thật sự thấy em phiền phức sao? Tobi buồn quá." Người đàn ông làm bộ lau mắt hai cái trên chiếc mặt nạ màu cam, ra vẻ nức nở.
"Hừ, là bạn tưởng tượng của ngươi nói cho ngươi biết à?" Deidara kết hợp ngữ cảnh trên dưới, "Bạn của ngươi thông minh hơn ngươi nhiều, ừm."
"Nhấn mạnh lại lần nữa là không phải tưởng tượng đâu! Hơn nữa tại sao Tobi lại bị cậu ta vượt mặt nữa rồi!"
"Cho nên nói kẻ đội sổ vẫn mãi là kẻ đội sổ thôi." Thiếu niên xòe tay.
"Ồ? Ngươi bị hắn vượt mặt nhiều lần rồi à? Bạn tưởng tượng đó của ngươi trông thế nào?" Deidara hứng thú.
"Tên đó à, là một kẻ siêu phiền phức, siêu độc miệng, siêu cứng nhắc—" Giọng Tobi đột ngột thay đổi, từ cao vút chuyển sang trầm thấp, "Đồ ngốc."
"Hả?" Thiếu niên từ nhỏ đã được bao quanh bởi danh tiếng thiên tài đột nhiên bị sỉ nhục một cách khó hiểu, không giấu được vẻ tức giận, "Trước khi nói chuyện thì tự mình xem lại mình đi."
Thiên tài muốn đối phó với kẻ đội sổ luôn là chuyện quá đơn giản, dù lúc này cậu mới mười hai tuổi còn đối phương đã hơn ba mươi cũng không thay đổi được điều này. Cậu dùng thể thuật vượt trội của mình lao tới siết chặt cổ người đeo mặt nạ, siết đến mức Tobi kêu ư ử xin tha, chỉ phát ra được vài âm tiết lí nhí.
"Thả tôi ra— Tiền bối Deidara cứu mạng, tên này thẹn quá hóa giận rồi!" Tobi hoảng hốt vẫy tay.
"..." Deidara nhìn Tobi đang giãy giụa trên đất, rồi lại quay đầu nhìn ông chủ tiệm dango đang nhìn mình với ánh mắt kỳ quái phía sau.
"Tobi, lẽ ra ta nên làm vậy từ lâu rồi." Cậu nói.
Tiếng nổ vang lên giữa không trung, cơ thể người đàn ông xé tan làn khói đặc bay đi theo một đường cong tuyệt đẹp.
"Xem kìa." Thiếu niên chậm rãi đuổi theo, chọc chọc Tobi đang nằm trên đất không dậy nổi, "Quả nhiên bị nổ bay rồi."
"Nói thật, diễn xuất kiểu này của cậu cũng quá khoa trương rồi." Cậu ta vịn trán thở dài, "Ở trường từng huấn luyện ngụy trang rồi đúng không? Cậu lại ngủ gật trong lớp à?"
"Tobi không phải là trẻ hư ngủ gật trong lớp đâu!" Người đàn ông nói giọng thé thé, làm bộ đến mức khiến người ta sởn cả gai ốc.
"Có chút tự biết mình đi." Thiếu niên đảo mắt, "Diễn xuất kiểu này cũng chỉ có đối tác ngây thơ hiện tại của cậu mới tin, những người khác sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện ra manh mối thôi."
"Nhưng cậu cũng không định dùng thân phận này lâu dài, không sao cả." Thiếu niên nói, "Đã biết suy nghĩ trước khi làm việc rồi, cũng coi như có tiến bộ nhỉ Obito."
A.
Cũng chỉ trong nháy mắt, cổ của thiếu niên bị Tobi, người lúc trước còn ngoan ngoãn nằm trên đất, dễ dàng bóp lấy. Lực tay hắn không mạnh, ngón tay không nhanh không chậm mà gõ nhẹ. Hắn lặng lẽ nhìn thiếu niên, ánh sáng đỏ thê lương hắt ra từ lỗ nhỏ duy nhất trên mặt nạ, trông thật mờ ảo.
Thiếu niên tỏ ra rất bình tĩnh trước hành động lên cơn của hắn, như thể đã quen rồi, cậu như không hề hay biết sinh tử của mình chỉ nằm trong một ý nghĩ của đối phương, dùng đôi mắt hé mở nhìn Tobi. Mắt cậu rất đẹp, không có vết sẹo, đen láy như nước lặng không gợn sóng.
Không khí ngưng đọng trong một khoảnh khắc, đột nhiên, Tobi buông tay ra, giọng nói sắc nhọn qua lớp mặt nạ trở nên vừa trầm vừa nặng, hắn cười nói, "Đã nói không được gọi tên kỳ lạ nữa rồi mà."
Hắn vỗ đầu thiếu niên, "Phải làm một đứa trẻ ngoan nha."
2.
Cũng không phải ngay từ đầu Tobi đã có bạn tưởng tượng.
Rất lâu rất lâu trước kia, lúc đó Tobi còn chưa gọi là Tobi, cũng không có chiếc mặt nạ xoáy màu cam xinh đẹp, ngày nào cũng ở một nơi tối tăm, vừa cô đơn vừa buồn bã. Ban đầu hắn chỉ có thể nói chuyện với ông già khó tính, nghe ông già lải nhải một đống chuyện thần bí. Sau này ông già chết rồi, hắn cũng rời khỏi nơi tối tăm đó, hắn có thể gặp rất nhiều người, nhưng những người đó đều không thích những gì Tobi nói, cũng không chào đón Tobi gia nhập cùng họ.
Tobi đã nỗ lực rất nhiều, cuối cùng cũng nhận được sự công nhận của họ. Nhưng họ vẫn đề phòng Tobi, căng thẳng dò xét hắn, Tobi rất buồn, nhưng Tobi là một người rất kiên cường dũng cảm, hắn vẫn cố gắng kết bạn. Hắn đến một ngôi làng có rất nhiều người, thả một con cáo xinh đẹp đang bị nhốt ra.
Rồi Tobi bị đuổi đi. Trưởng làng rất hung dữ và lợi hại, Tobi bị người ta đánh trọng nhưng vẫn không chịu rời đi, ngồi trên Tượng Đá Hokage nhìn con cáo màu cam từ xa, đuôi cáo vẫy qua vẫy lại, Tobi không nỡ rời mắt đi một khắc nào.
Cũng chính lúc này, sau lưng có tiếng bước chân, theo cơn gió đêm còn có một mùi hoa chuông hơi ngọt ngào, dịu dàng lại thanh nhã, động tác của người đó rất nhẹ nhàng, đưa tay ra như muốn vuốt ve vết thương của Tobi, Tobi không quay đầu lại, hắn chỉ nhắm mắt, nói, cô ấy xuất hiện ở thế giới này cũng chỉ là đồ giả.
Động tác phía sau sững lại, tay co lại rồi thu về, tan biến trong ánh trăng vằng vặc.
Lại một tiếng bước chân dồn dập, dường như chứa đựng mối hận thù cực lớn cực sâu, tốc độ của kẻ đó rất nhanh, kunai sắc nhọn trên tay gần như sắp chạm vào người Tobi rồi, thật đúng là ngàn cân treo sợi tóc, may mà Tobi kịp thời nắm lấy nó. Thiếu niên bị hắn dùng một tay nhấc bổng lên không trung đấm đá túi bụi, vành mắt đỏ hoe như thỏ, nó hung hăng nhìn chằm chằm Tobi, giọng nói không kìm được nghẹn ngào, sao ngươi có thể—
Tên nhóc phiền phức ở đâu ra vậy. Tobi nghĩ. Hắn vung tay một cái liền ném thiếu niên từ trên Tượng Đá Hokage xuống.
Lần này chắc sẽ không còn ai đến làm phiền sự yên tĩnh của Tobi nữa nhỉ! Tobi ngó nghiêng, con cáo đã biến mất rồi, chắc là bị trưởng làng bắt được rồi. Tobi chán nản thu lại ánh mắt, nằm trên đất nhìn bầu trời xám xanh dưới ánh trăng, sao cũng đã ẩn mình rồi.
Tobi không muốn kết bạn nữa. Kết bạn là một chuyện phiền phức lại tốn tâm sức, người với người không thể thấu hiểu lẫn nhau, dù có gượng ép xây dựng mối quan hệ cũng sẽ luôn sụp đổ dưới cơn mưa bão bất ngờ, dù có nỗ lực bao nhiêu cũng sẽ không như ý muốn, luôn luôn bất ngờ. Hắn không muốn kết bạn ở thế giới này nữa.
Thế là Tobi nghĩ, ta muốn một mình thực hiện lý tưởng của ta.
Nhưng thế giới thật lại thích trêu ngươi, đúng lúc hắn từ bỏ, bạn của hắn lại tìm đến tận cửa. Không biết từ lúc nào, thiếu niên che nửa mặt bằng khẩu trang đã lặng lẽ ngồi xổm bên cạnh hắn, cái đầu bạc trắng ghé sát lại, chọc chọc vào mặt nạ hắn, giọng nói trong trẻo như ánh trăng đêm nay.
"Vậy mà có thể đấu với thầy Minato đến mức này, tay cũng gãy rồi." Thiếu niên nói, "Nên nói là liều lĩnh hay là có tiến bộ nhiều nhỉ."
Tobi chớp mắt.
"Đây là vũ khí mới của cậu à?" Thiếu niên gõ gõ vào sợi xích trên tay hắn, "Có chuẩn bị trước nhỉ, nhưng vẫn không có tư duy chiến thuật như cũ. Kinh nghiệm tác chiến của thầy Minato rất phong phú, cậu lại không đủ thông tin, một thân một mình mình sao mà đánh lại thầy được?"
"Ít nhất cũng phải hỏi tớ chứ." Thiếu niên xòe tay, "Trước kia tớ cũng coi như từng giao đấu với thầy, khoảng cách giữa thầy và chúng ta tạm thời chỉ có thể dựa vào sự hợp tác đồng đội để bù đắp, cậu xông lên một mình đương nhiên là không được rồi."
"Ngươi có tư cách gì mà nói ta?" Tobi thẳng thừng phản bác, "Người hợp tác đồng đội tệ hại nhất không phải là ta đâu."
Không đợi đối phương phản ứng gì, Tobi đột nhiên sững người, hắn ngồi dậy, tay chống lên mặt nạ, giọng hắn rất kỳ lạ, trầm khàn hòa lẫn với vị ngây ngô, nghe như một tấm kính xám xịt.
"Sao ngươi lại ở đây?" Tobi hỏi.
"Ngươi không nên ở đây." Tobi nói.
"Đi đâu là tự do của tớ chứ?" Thiếu niên nói.
"Ngươi nên đến đó." Tobi chỉ vào một đống đổ nát, trận chiến đã kết thúc, các ninja đang chờ lệnh trong làng đang kéo đến xung quanh đó.
Thiếu niên có chút không vui, cậu nhíu mày, đó là vẻ mặt mà Tobi từng quá quen thuộc, cậu ngồi trên đất, rất khó hiểu hỏi, "Tại sao tớ phải hành động cùng đám người đó?"
Tobi có chút buồn nôn, buồn nôn đến mức mắt như bốc cháy. Chỉ cần nhìn bộ dạng này nói những lời như vậy, dạ dày hắn đã cuộn trào, hắn không ở lại được nữa, hắn sợ giây tiếp theo mình sẽ nôn ra mất. Hắn đứng dậy, chiếc cối xay gió trong mắt phải đỏ rực nhanh chóng xoay tròn, một vòng xoáy nổi lên sau lưng hắn, hắn bước vào đó, cảnh tượng phía sau dần dần méo mó mờ ảo, biến thành một mảng màu không rõ ràng.
Sao cũng được. Tobi không quay đầu lại, không hề liếc nhìn lấy một chút hiện thực mà mấy phút trước hắn còn chăm chú nhìn, hắn lại trở về thế giới hiện tại chỉ thuộc về riêng hắn. Những khối vuông màu xám trắng, bầu trời màu xám trắng, không có ánh sáng cũng không có bóng tối, vĩnh hằng, yên tĩnh, thế giới không có gió.
Chỉ có thế giới của riêng hắn.
"Đây là đồng thuật của cậu sao?" Cậu ta hỏi, "Sharingan còn có thể làm được đến mức này à."
Tobi không thể tin mà quay đầu lại.
Thiếu niên ghé sát bên cạnh hắn, vẫn là dáng vẻ trong ký ức, đương nhiên là ký ức của một năm trước. Lúc đó cậu ta còn chưa mặc đồng phục Anbu, cũng chưa bao giờ đeo mặt nạ, chỉ dùng khẩu trang che nửa mặt ra vẻ bí ẩn. Một đôi mắt hé mở, lúc nói chuyện thì thẳng thắn lại lạnh lùng, chưa bao giờ nể nang ai, cậu ta không có vết sẹo, cũng không bị cảm giác tội lỗi nhàm chán đeo bám, vẫn giữ vẻ sắc bén lại kiêu ngạo, như chiếc răng nanh trắng muốt chưa gãy. Tất cả đều như sự hiện thực hóa của ký ức.
"Ừm? Sao không nói gì nữa?" Cậu ta có chút nghi hoặc, "Ồ, là quà mừng mở mắt à?"
"Lúc tôi thăng cấp Chuunin có người hoàn toàn quên tặng quà đó." Cậu ta xòe tay, "Quà tặng bù cũng hoàn toàn không dùng được."
"Tại sao." Tobi không hề để ý đến lời nói của cậu ta, hắn lẩm bẩm một mình, giọng nói có thể gọi là oán độc như một con rắn cực độc le lưỡi, "Tại sao ngươi lại xuất hiện."
Thiếu niên sững người, lộ ra vẻ mặt rất khó hiểu, cậu ta thản nhiên nói, "Cậu nói gì vậy? Chúng ta là một đội, đương nhiên phải cùng nhau hành động rồi."
"Thầy Minato thường ngày còn nói cậu có ý thức hợp tác, coi trọng đồng đội, sao ngay cả quy tắc cơ bản nhất của đội cậu cũng quên rồi?"
"Haizz, phải nói cậu thế nào đây?" Cậu ta rất bất lực, "Uchiha Obito."
3.
Tobi và bạn tưởng tượng của hắn có quan hệ không tốt.
Điều này rất bình thường mà! Tobi nghĩ. Ai mà có thể hòa hợp được với một kẻ lúc nào cũng dội nước lạnh vào mình chứ.
Tính cách thiếu niên trông có vẻ lạnh lùng xa cách, nhưng lại có tài năng cực cao trong việc làm người khác mất hứng. Tobi đổi một chiếc mặt nạ siêu đẹp, cậu ta phải bình phẩm một hồi lâu; Tobi cẩn thận thiết kế quần áo mới, sơn móng tay đẹp, cậu ta sẽ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc khó hiểu; Tobi kết bạn, cậu ta cũng phải lẽo đẽo theo sau lo chuyện bao đồng. Ngay cả bây giờ, Tobi thỉnh thoảng muốn đến những nơi đông người góp vui, cậu ta vẫn phải không biết điều mà theo sau, như kẹo cao su dính trên quần áo, làm sao cũng không gỡ ra được.
"Nơi này có liên quan gì đến đông người chứ?" Thiếu niên đưa ra ý kiến phản đối, "Với lại ai mà đến bên cạnh bia tưởng niệm để góp vui bao giờ?"
Vị trí bia tưởng niệm Đại chiến Ninja lần thứ ba không không được coi là hẻo lánh, nhưng cũng ở trong rừng cây cách xa khu dân cư, ngoài người nhà liệt sĩ ra thì rất ít người hỏi đến. Thời gian trôi qua, những ký ức đẫm máu bi thảm cuối cùng cũng sẽ nhạt phai, mà con người rồi cũng sẽ già nua héo úa, mười mấy năm trôi qua, bây giờ phần lớn thời gian nơi này chỉ có bóng cây xào xạc làm bạn.
Nhưng thỉnh thoảng cũng có ngoại lệ.
Một vị Jounin ưu tú nào đó của Konoha chính là ngoại lệ. Có lẽ với tư cách là một Jounin, anh là một phần tử Konoha có phẩm chất tốt, thực lực mạnh. Nhưng với tư cách là một giáo viên hướng dẫn, anh lại vô cùng không đáng tin cậy. Thiếu niên bị mặt trời chiếu vào mắt đến mức phải chớp chớp, trời đã gần trưa rồi, người lớn trước mặt vẫn chưa có ý định rời đi.
"Chắc chắn anh ta sẽ đến muộn." Thiếu niên khoanh tay thở dài, "Sao Konoha lại có nhiều kẻ ngay cả quy tắc cơ bản nhất của ninja cũng không làm được vậy."
Tobi không để ý đến cậu ta, cứ thế nhìn chằm chằm. Thiếu niên lười tự chuốc lấy nhàm chán, thế là bỏ đi dạo xung quanh. Bây giờ chắc chắn cậu rất hợp để làm nhiệm vụ ẩn nấp, đồng thuật của Tobi vẫn còn có động tác chuẩn bị, còn cậu ta thì không cần làm gì cũng có thể ngang nhiên lặng lẽ đến trước mặt mục tiêu.
Cậu ngẩng đầu đánh giá Jounin Konoha, trông thật giống một ông chú lười biếng suy sụp. Nửa mặt che khẩu trang, băng trán đeo chéo, con mắt duy nhất lộ ra trông rất thiếu sức sống, cụp xuống chăm chú nhìn bia tưởng niệm, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Thiếu niên nhìn chăm chăm, đôi mắt y hệt nhau nhìn nhau trong tình huống một bên không hề hay biết, cậu vẫn không hiểu Jounin bình thường trước mắt có gì đáng để Tobi chú ý, rõ ràng bây giờ còn có việc quan trọng hơn phải làm chứ? Tên đó quả nhiên lại không phân biệt chính phụ mà đi lo chuyện thừa thãi rồi.
"Đi nhanh thôi." Cậu vỗ vai Tobi.
"Đúng rồi." Cậu nhớ lại chút đồ ăn vặt thoáng thấy, "Đồ cúng hắn mang theo là vị cậu thích đúng không, sau khi hắn đi rồi có muốn nếm thử không?"
Tobi lạnh lùng liếc cậu một cái.
"Dù sao thì hắn cũng tặng cho cậu mà." Thiếu niên nói năng rất có lý, "Hắn đang nhìn chằm chằm tên cậu đó, tớ thấy rồi."
Tobi im lặng, rất khó đoán tâm trạng hiện tại của hắn. Hắn nhìn chăm chăm vào người đàn ông đang đứng lặng trước bia tưởng niệm, lúc quay đầu lại, vòng xoáy quen thuộc đã lặng lẽ hiện ra giữa không trung, thiếu niên ngoan ngoãn bước vào cùng người đeo mặt nạ.
Trước khi thân hình bị che khuất, thiếu niên quay đầu lại.
Tiếc thật đấy. Cậu thật lòng nghĩ. Đồ cúng là món bánh mà Obito mua ở Amaguriama vào sinh nhật 11 tuổi, hắn đã dành dụm rất lâu mới mua được, rõ ràng thích đến vậy, tại sao lại không nếm thử chứ.
4.
Thỉnh thoảng Tobi cũng có những lúc rất ngầu. Hắn xuất hiện giữa không trung trong hội nghị Ngũ Kage, mang theo sự kiêu ngạo bẩm sinh không biết kiềm chế. Hắn ngồi trên bàn, tự mình nói lý thuyết của mình, hoàn toàn không để ý đến sắc mặt thay đổi đột ngột của Tứ Kage. Sau khi bị bác bỏ, Tobi không đổi sắc mặt, giữ một thái độ có thể gọi là bình thản, rồi cứ thế dùng một giọng điệu bình tĩnh như vậy, không chút động tĩnh mà ném ra một quả bom lớn.
"Đại chiến Ninja lần thứ tư, ta xin tuyên chiến tại đây." Hắn nói.
"Cuối cùng cũng chính thức bắt đầu rồi." Thiếu niên nói, "Cũng gần 18 năm nhỉ."
Tobi đã rất lâu không để ý đến cậu ta. Hắn di chuyển đến căn cứ, gỡ mặt nạ xuống tính toán việc chuẩn bị trước chiến tranh.
"Vẫn nên thu hồi Rinnegan trước khi khai chiến thì hơn." Hắn nói.
"Vậy cậu phải cẩn thận một chút." Thiếu niên nói, "Trước giờ Konan vẫn đề phòng cậu, chắc chắn đã âm thầm bày ra không ít trò đối phó với cậu rồi."
"Nhưng tớ thấy, cậu vẫn nên sớm thu hồi mắt trái của mình thì quan trọng hơn, sớm muộn gì cậu cũng sẽ vì nó mà lộ sơ hở thôi."
Tobi vẫn không để ý đến cậu ta, thiếu niên tự thấy mình đã hết lòng hết dạ, cậu chớp mắt, nhìn chằm chằm khuôn mặt hiếm khi lộ ra của Tobi. Nửa mặt phải phủ đầy những vết sẹo dữ tợn khiến khuôn mặt này thêm vài phần đáng sợ, nhưng nói thật ra thì trông hoàn toàn giống như hồi nhỏ. Dù là đôi mắt hạnh tròn trịa đó, hay khóe miệng mím chặt lúc tức giận, thậm chí cả lúc nhíu mày, đều vô cùng giống thuở còn bé, tên này không lớn lên chút nào.
Thiếu niên có thừa tự tin, nếu bản thân và người trước mặt xa cách mười mấy năm không gặp, cậu cũng có thể nhận ra ngay đây chính là Uchiha Obito, là người bạn đồng hành phiền phức thời thơ ấu thích tranh giành với cậu, là tên ngốc tốt bụng hay giúp đỡ người khác mà đến muộn, là kẻ ngây thơ luôn miệng nói muốn khắc Sharingan và kính bảo hộ của mình lên Tượng Đá Hokage.
"Sasuke gặp nguy hiểm rồi..." Zetsu chậm rãi ló người ra từ dưới sàn gạch.
Tobi sững người.
"Thôi được rồi, người nhà Uchiha các cậu thật là." Thiếu niên nói, "Hình như ai cũng giỏi làm theo ý mình hết."
Cuối cùng Tobi cũng chỉ có thể chạy đến cứu viện, hắn có chút bất lực, hắn nhớ rõ ràng mình đã bảo Sasuke đi nghỉ ngơi cho khỏe, ai mà biết được nó lại đối đầu trực diện với bạn cũ như thế nào, còn gây ra cảnh giương cung bạt kiếm nữa. Nhóm người đối diện rất căng thẳng, ánh mắt Cửu Vĩ rất kiên định, nhìn thẳng vào Uchiha Sasuke, dường như không có ý định kết thúc dễ dàng.
Tobi lại liếc nhìn Sasuke, chakra của nó vốn đã chưa hồi phục tốt, toàn thân đầy sẹo thở hổn hển nhưng vẫn cố chấp nhìn Cửu Vĩ. Tobi có chút phiền não, người trẻ tuổi lúc nào cũng thích gây thêm biến số.
Hắn nói Cửu Vĩ giao cho mình xử lý, vỗ vai Sasuke khuyên nó rời đi, nhưng Sasuke lại nói đợi đã.
Đợi gì chứ. Tobi lơ đãng nghĩ. Đợi bạn của nó nói muốn vì chính nghĩa mà giết nó hay là nói quyết định từ bỏ một kẻ vô phương cứu chữa như nó? Một bên là ninja Konoha yêu làng sâu sắc, một bên lại là kẻ báo thù một lòng muốn hủy diệt tất cả, mâu thuẫn không thể hòa giải như vậy đặt giữa hai người, còn có gì để nói nữa?
Hắn rất nhàm chán, hắn thậm chí còn phân tâm đi đánh giá nhóm người phía sau Cửu Vĩ. Theo thông tin Zetsu nói, Hatake Kakashi đã quyết định tự mình giết Sasuke phải không? Nên nói không hổ là Kakashi sao, lúc quan trọng luôn có thể đưa ra lựa chọn đúng đắn, phù hợp với đại nghĩa, đủ lạnh lùng, đủ quyết đoán, là một ninja ưu tú tiêu chuẩn hiếm có của Konoha.
Ba câu ngọc trong mắt trái xoay tròn, dường như anh ta cũng đang cẩn thận nhìn mình chằm chằm. Tobi nghĩ. Sợ mình sẽ làm gì bất lợi cho học trò yêu quý của anh ta sao, nhưng dù có đề phòng thế nào cũng vô ích, mọi thứ vô nghĩa hiện tại sẽ sớm kết thúc thôi.
"... Chúng ta sẽ chết cùng nhau."
Người có thể thuyết phục được Nagato quả nhiên đủ đặc biệt. Tobi nheo mắt nhìn cậu chàng. Ý nghĩ ngây thơ đơn thuần như vậy rất hiếm thấy trong thế giới ninja đó.
"Đây là con của thầy sao..." Cái đồ giả tạo bên cạnh vẫn còn đang phát ra những lời cảm thán khó hiểu, Tobi đã ghê tởm cậu ta từ lâu rồi.
Cửu Vĩ không giống Minato, Minato là một ninja có đủ tố chất, thầy đủ trưởng thành đủ ổn định, cho nên đối với cái chết của Hatake Sakumo, thầy cũng không nói nhiều, chỉ hé lộ chút tâm tư trong những chi tiết nhỏ nhặt khi nói chuyện với học trò. Mà Cửu Vĩ là một kẻ theo chủ nghĩa lý tưởng, thấu hiểu lẫn nhau, cùng nhau chết đi, cậu là một kẻ dị biệt trong thế giới mà ninja là công cụ.
Mà ninja chân chính thì nên dứt khoát giết chết người bạn cũ đã đi ngược lại với thế giới, dùng nhẫn thuật sắc bén nhất xuyên thủng tim kẻ đó, rồi lau sạch máu dính trên tay, tiếp tục bước đi, đây chính là quy tắc đúng đắn, phổ biến trong cái thế giới ghê tởm này.
Hắn nhìn Hatake Kakashi, Hatake Kakashi sững sờ tại chỗ. Anh đã không dạy dỗ học trò cho tốt, Kakashi từng trải qua bao nhiêu hỗn loạn nên hiểu rõ, ý nghĩ dù ngây thơ đến đâu cũng sẽ khó mà tồn tại được ở thế giới này, muốn làm ninja thì nên bỏ qua tình cảm riêng tư trong lòng, để cho sự bối rối, không nỡ, đau khổ đều bị kunai lạnh lẽo đè nén. Đây cũng là điều anh đã làm suốt những năm qua, phải không?
Kết thúc rồi. Hắn bắt được sự thay đổi hoa văn trong mắt Kakashi, Tobi đưa một tay ra.
"Thôi đi, Kakashi." Hắn nói, "Nhẫn thuật đó vô dụng với ta thôi."
Mắt trái và mắt phải nhìn nhau, hai bên đều im lặng.
"Cậu tiêu rồi." Thiếu niên bên cạnh lại vịn trán thở dài, "Chắc chắn anh ta đã nhận ra manh mối rồi."
5.
Dường như lúc nào Kakashi cũng đúng, dù là một tạo vật hư cấu được tạo nên từ những ảo tưởng ghê tởm của con người, nhưng chỉ cần đó là Kakashi, thì luôn luôn đúng.
Thiên tài cao ngạo sớm đã chỉ điểm cho Tobi tầm quan trọng của con mắt đó, mà kẻ đội sổ lại không chút biết ơn, vẫn tự mình cố chấp không thèm để ý. Thế là khi Tobi biến thành Uchiha Obito, dường như hắn cũng không thể oán trách ai được nữa.
Khó nói được vẻ mặt của Jounin Konoha lúc đó, lớp vỏ ngoài lạnh lùng lý trí tan vỡ từng lớp có thể nhìn thấy bằng mắt thường, hơi thở của anh rất nặng nề, mắt trái anh nhìn chằm chằm khuôn mặt đầy sẹo đó. Thật là một khuôn mặt xấu xí, như bị bánh xe nghiền qua để lại vô số vết hằn.
Rồi Jounin Konoha làm một hành động kỳ quặc vô cớ, anh hoảng hốt nhìn sang bên trái trống không của mình, nơi đó chỉ có một đống đá vụn. Nhưng xét đến tâm trạng hỗn loạn của anh lúc này, anh làm gì cũng không có gì lạ.
"Xem kìa." Thiếu niên giận rèn sắt không thành thép, "Bây giờ đồng thuật của cậu hoàn toàn bị tên này khắc chế rồi, đã cậu bảo cậu xử lý anh ta đi rồi mà không nghe."
Uchiha Obito vẫn không nói gì, hắn chỉ nhìn Jounin đang vô cùng lúng túng trước mắt, hoa văn trong mắt xoay tròn.
"... Đúng vậy, hắn là Uchiha Obito." Jounin Konoha đưa ra kết luận, ánh mắt anh dao động ngày càng rõ rệt, như có thứ gì đó kiên định đang dần chết đi.
"Ngươi muốn gọi gì thì gọi." Obito nói, "Dù sao đối với ta cũng không có ý nghĩa gì."
Thiếu niên bên cạnh thấy không vui, "Tại sao tớ không được gọi chứ? Sao cậu lại khoan dung độ lượng với tên đó như vậy, ít nhất tớ cũng đã ở bên cậu lâu như vậy rồi mà."
Đột nhiên, ánh mắt thiếu niên sững lại, cậu ta như bắt được điều gì đó, lặng lẽ chìm vào im lặng.
Bên cạnh Obito hoàn toàn yên tĩnh, đây là lần đầu tiên sau 18 năm. Thiếu niên tuy trông giống Kakashi, nhưng thật ra không phải Kakashi, Uchiha Obito hiểu rõ điều này hơn ai hết.
Kakashi là người như thế nào? Luôn tỉnh táo và lý trí, là ninja trung thành nhất với Konoha, là lưỡi dao sắc bén nhất. Cha anh bị làng ép chết, mắt anh suýt nữa bị Root đoạt đi, hàng loạt âm mưu công khai và ngấm ngầm mà anh phải chịu đựng trên đường đi nhiều không kể xiết, cũng có vô số lần suýt chết. Nhưng tất cả mọi thứ đều không làm lung lay niềm tin của anh, anh là người hoàn toàn khác biệt với hắn.
Một Kakashi như vậy sao có thể chấp nhận hắn được chứ? Obito nghĩ. Hồi nhỏ đã vậy rồi, lúc nào cũng không hợp với mình, cũng là đến khoảnh khắc cuối cùng mới miễn cưỡng coi như trở thành bạn bè. Khác với Sasuke và Naruto, hắn và Kakashi là đối lập thực sự, hai mặt hoàn toàn không thể dung hòa.
Thế là khi "Kakashi" nói rằng chấp nhận hắn, hoàn toàn từ bỏ Konoha, từ bỏ trách nhiệm trung thành với làng xuất hiện, Uchiha Obito chỉ cảm thấy buồn nôn đến tận cùng, như bị búa sắt đập mạnh vào đầu, chóng mặt buồn nôn.
Hóa ra ta lại ôm những ý nghĩ ghê tởm và ngây thơ đến vậy, thậm chí không tiếc tưởng tượng ra một Kakashi để chấp nhận, hay nói đúng hơn là bầu bạn với mình.
Mà khi "Kakashi" hết lần này đến lần khác gọi cái tên đáng lẽ phải bị chôn vùi dưới tảng đá lớn đó, "Uchiha Obito" đã chết từ lâu cũng ám ảnh không rời mà theo đuổi hắn. Họ luôn bám theo "Uchiha Madara", khiến hắn không thể trở thành "Uchiha Madara" thuần túy, nhưng hắn cũng không thể nào trở lại thành "Uchiha Obito" mang trong mình giấc mơ Hokage nữa. Các màu sắc hòa lẫn vào nhau, thế là hắn trở thành một người đàn ông không là ai cả.
Rõ ràng mọi thứ đã không còn quan trọng nữa rồi.
Obito khẽ thở dài. Cậu ta biến mất rồi, đây là một điềm tốt, hắn nghĩ.
Có lẽ sau khi thật sự đối mặt với Hatake Kakashi, nhìn thấy sự giác ngộ đã được tái cấu trúc sau khi tan vỡ trong mắt đối phương, cuối cùng ngay cả ảo tưởng tự lừa mình dối người hắn cũng không thể duy trì được nữa.
Thật tốt quá rồi.
6.
Tình huống quyết đấu sinh tử như thế này xuất hiện cũng là lẽ đương nhiên.
Đã nhiều năm Obito không giao đấu với Kakashi, mấy lần gặp mặt cũng chỉ dùng đồng thuật che đậy, những năm qua hắn luôn cẩn thận, chưa bao giờ dễ dàng lộ bài tẩy. Lần giao đấu thể thuật nhiều hiệp trực tiếp như thế này, quả thực phải truy ngược lại rất lâu về trước.
12 tuổi hay 13 tuổi? Điều này không quan trọng, việc ninja đối luyện để rèn luyện thể thuật là chuyện vô cùng bình thường. Lúc đó Rin và thầy Minato vẫn còn, Obito nhỏ bé dốc hết sức thề sẽ thắng Kakashi trong lần đối đầu này, nó đã huấn luyện đặc biệt rất lâu cho việc này, trước khi bắt đầu cũng chắc chắn kiểm tra lại lần nữa là mình không hề ăn kẹo, thảm kịch trong kỳ thi Chuunin vẫn còn ám ảnh nó.
Nó và Kakashi nhỏ đối mặt nhau, hai ngón tay chụm lại dựng thẳng kết thành ấn đối đầu, thầy Minato hô bắt đầu, thế là họ lao về phía đối phương. Kakashi là ninja nổi tiếng về tốc độ và sự linh hoạt, động tác của cậu rất nhanh nhẹn, mấy hiệp đầu vẫn chưa phân thắng bại. Sự huấn luyện đặc biệt của Obito cũng có hiệu quả, nó phun ra Hỏa Độn - Hào Hỏa Cầu Chi Thuật, không ngoài dự đoán lại bị Thổ Độn - Thổ Lưu Bích chặn lại.
Cái gì chứ, lại là chiêu này. Obito lớn nghĩ, hồi nhỏ cũng vậy, thi đấu nhẫn thuật dùng chiêu này dễ dàng thắng Hỏa Cầu của mình, mình muốn tặng thanh kunai pha lê đó cho Rin mà.
Sau đó thắng bại được phân định rất nhanh, mấy lượt kunai giao nhau, thể thuật của nó vẫn không bằng Kakashi, một chút sơ sẩy liền bị đá ngã xuống đất, lúc mở mắt ra lần nữa, kunai sắc bén đã ở ngay trước mắt. Thầy Minato vỗ tay, thắng bại đã phân, đến đây thôi.
Có để Rin nhìn thấy dáng vẻ ngầu lòi của mình không nhỉ? Obito nghĩ. A, tên Kakashi này vẫn lợi hại như cũ. Nó nuốt nước bọt, ngẩng đầu nhìn Kakashi. Tên đó vẫn giữ vẻ mặt bình thản như cũ, đưa tay về phía nó.
Lần sau nhất định phải đánh bại cậu. Uchiha Obito nhỏ bé thầm nghĩ. Thế là nó cũng đưa tay lên, kết ấn hòa giải.
Tiếc quá, vẫn thua rồi. Giây phút trước khi thanh hắc côn và Chidori giao nhau, Uchiha Obito thầm nghĩ.
Trước khi trận quyết đấu này bắt đầu, hắn đã dùng ảo thuật mô phỏng ám thị nhiều lần, hắn biết trước đó vị Jounin Konoha này còn đang do dự vì những chuyện không cần thiết đã hạ quyết tâm rồi, anh sẽ đưa ra lựa chọn đúng đắn, Kakashi chỉ đưa ra lựa chọn đúng đắn thôi.
Sharingan giúp người ta có thể nắm bắt chính xác những động tác nhỏ nhặt trong lúc vận động tốc độ cao, một ngàn con chim đang rít gào. Obito có thể nhìn rõ bàn tay hơi run rẩy được bao bọc bởi chakra thuộc tính Lôi, Chidori là nhẫn thuật tất sát mà anh thường dùng từ năm 12 tuổi sau khi tự mình nghiên cứu ra, sự dao động như vậy không nên xuất hiện trên người anh.
Cho nên thế giới này sớm đã nên bị từ bỏ rồi, nó chỉ khiến con người ta biến thành rác rưởi, biến thành những kẻ vô dụng. Nó khiến con người ta bị kéo lê trong vòng tuần hoàn của bi kịch, bị xé nát rồi chắp vá lại thành một dáng vẻ không nên xuất hiện, giống như bây giờ, rõ ràng Kakashi đang làm một hành động hoàn toàn đứng trên lập trường của đại nghĩa, thế mà anh vẫn có sự dao động nực cười đến vậy.
Đối với Rin là vậy, đối với hắn cũng là vậy, Kakashi không nên như thế này, Kakashi mang dáng vẻ đáng thương như thế ở thế giới này cũng chỉ là đồ giả. Mà đồ giả thì không cần làm gì cả, chỉ cần im lặng chờ đợi một lát, chỉ cần đợi thêm một chút nữa thôi.
Uchiha Obito sẽ mang đến một thế giới chân thực.
"Đến mức này rồi mà còn muốn tự lừa mình dối người sao?" Kakashi nói.
Ảo ảnh đã biến mất từ lâu bình thản xuất hiện trước mặt hắn, thời gian như ngừng lại trong một khoảnh khắc, cậu ta còn chưa trải qua giai đoạn vỡ giọng, cậu sẽ không giống như Jounin nào đó của Konoha, cứ dùng giọng trầm thấp nói những lời áy náy như thể nợ Obito cả đời cũng không trả hết được vậy.
Jounin Hatake trước mặt hắn tỏ ra bất lực vùng vẫy, nhượng bộ đủ điều. Nhưng Kakashi nhỏ bé thì khác, trước giờ chỉ có cậu mắng cho Obito một trận té tát, giống như Obito đã nói, cậu là một kẻ tự cho là đúng. Thế là khi cậu cảm thấy bất mãn, cậu sẽ không nửa ngày cũng không nói được câu nào như người nào đó.
"Tớ nói này, cậu đúng là ngốc như cũ." Cậu ta nói, "Ngay cả suy nghĩ của mình cũng không hiểu rõ sao?"
"Một mặt cậu cảm thấy thế giới này giả dối, cảm thấy tên này chẳng qua chỉ là đồ giả, một mặt lại do dự không quyết, trước sau không chịu thu hồi con mắt trái chắc chắn sẽ trở thành điểm yếu của cậu." Kakashi nhỏ bé nhìn hắn, "Chẳng lẽ đến mức này rồi cậu còn nhớ đến cái gì gọi là nguyên tắc giới hạn sao? Đừng tự lừa mình nữa."
"Tơa thật sự không hiểu đó, cậu nói anh ta là đồ giả, lại phủ nhận sự tồn tại của tớ, chẳng lẽ tớ không phải là dáng vẻ mà cậu mong muốn sao?" Kakashi nhỏ thở dài, "Tớ thấy quyết tâm của đối phương còn kiên định hơn cậu đó."
Ghê tởm quá.
"Ít nhất người ta còn muốn vì cậu của hồi nhỏ mà giết chết cậu của hiện tại đó!" Kakashi nói, "Cậu có thể nói một câu vì tớ mà giết người ta được không, ít nhất tớ cũng đã thật sự ở bên cậu suốt 18 năm mà."
Ghê tởm quá, muốn nôn.
"A, kết quả đến cuối cùng cũng không có ý định giết, nhưng bây giờ tớ không có thời gian để lãng phí với câuu nữa đâu." Cậu ta nói, "Tớ phải đi rồi."
Cậu vẫy tay về phía sau lưng Hatake Kakashi, "Đi thôi đồ ngốc! Cậu cũng đến muộn quá rồi đó?"
Uchiha Obito trợn tròn mắt.
Đứa trẻ bị hắn ném từ trên Tượng Đá Hokage xuống mười tám năm trước ló đầu ra từ sau lưng Hatake Kakashi, nó vẫn giữ dáng vẻ của lúc đó, đeo chiếc kính bảo hộ màu cam, trông ngây thơ ngu ngốc, tình yêu và thù hận trong mắt đều rõ ràng. Nó lườm Obito một cái, dường như vẫn không phục. Nhưng Kakashi vỗ vai nó, thế là nó khó chịu quay đầu đi.
"Kết ấn hòa giải trước đi." Obito bé nhỏ nói.
"Có phải chúng ta đánh nhau đâu, chúng ta đã kết ấn từ sớm." Tuy Kakashi bé vậy, nhưng cậu vẫn đưa tay ra, bốn ngón tay đan vào nhau, đạt được sự hòa giải, "Lần này có thể đi được rồi chứ? Tớ đã cùng cậu đến muộn đó."
Hai đứa trẻ nắm tay nhau, đi về một nơi rất xa rất xa, tan biến như một làn khói.
Mà Chidori xuyên qua cơn gió lạnh lẽo, cuối cùng cũng đến được nơi nó nên đến. Ánh sét tự do tan biến, tiếng chim ngừng hót, bầu trời lặng lẽ, gió đã ngừng từ rất lâu rồi.
7.
Hatake Kakashi của Konoha có một người bạn tưởng tượng, đây là một bí mật.
Lời tác giả:
Đặc biệt cảm ơn một câu nói của bạn bè đã khiến tôi bừng tỉnh, mặc dù viết dở nhưng đã viết rồi thì sao có thể không đăng, thà chọn một ngày lành tháng tốt mà đăng còn hơn. Làm cay mắt mọi người tôi xin quỳ trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com