MadaObi; "Uchiha Madara chưa từng yêu một ai";
Lại bắt đầu bài tiểu luận về MadaObi sau bao năm vắng bóng của tôi (?) Gần đây, tôi lại bắt đầu suy ngẫm về mối quan hệ giữa Madara và Obito, và từ đó quay lại suy ngẫm về con người của Madara.
Khi nghĩ đến biểu hiện của những người nhà Uchiha khác, tôi đột nhiên nhận ra sự khác biệt giữa Uchiha Madara và họ – dường như gã không cố chấp vào một người duy nhất, kể cả Senju Hashirama. Tình yêu của gã được thể hiện một cách rất rộng lớn: tình bạn với Senju Hashirama, tình huynh đệ với Uchiha Izuna, tình yêu bảo vệ dành cho gia tộc, và cả tình yêu dành cho thế giới này. Đây cũng là cơ duyên khiến gã và Hashirama trở thành bạn bè, họ đều mang trong mình khát khao về một thế giới tốt đẹp, một nền hòa bình trọn vẹn.
Tôi khá thích mối quan hệ bạn bè (CB - combo) của Senju Hashirama và Uchiha Madara, nhưng từ rất lâu rồi đã không thể chấp nhận được mối quan hệ tình yêu (CP - couple) của họ. Sau khi suy nghĩ kỹ, lý do có lẽ là vì tầm vóc của cả hai đều quá lớn, tầm nhìn đặt ở thiên hạ. Một anh hùng và một kiêu hùng, nếu để họ nói chuyện yêu đương sẽ kỳ quái hệt như Lưu Hoàng Thúc và Tào Thừa Tướng không tranh thiên hạ mà lại đi hôn hít nhau vậy.
Trên đời này đâu phải chỉ có mỗi tình yêu là tình cảm duy nhất, áp đặt nó lên một số người thực sự không phù hợp.
Thế hệ Chiến Quốc dường như ai cũng vậy, gán ghép tình yêu vào đều thấy kỳ quặc. Dù tôi có ship Izuna và Tobirama, nhưng nếu để họ dính lấy nhau sến súa thì tôi cũng thấy quá lạ, rất OOC...
Uchiha Madara là kẻ tâm cao khí ngạo, cuồng phóng không gò bó. So với gã, Senju Hashirama ôn hòa và bao dung hơn, định sẵn sẽ là một nhà lãnh đạo phù hợp hơn để ổn định thời loạn lạc. Uchiha Madara thời trẻ vì kiêu ngạo mà xem thường một số thủ đoạn, lúc đó có thể nói gã khá ngây thơ. Đến khi hòa bình thực sự đến, gã mới nhận ra một người như mình đã trở thành "vấn đề tồn đọng". Kẻ mạnh có thể dùng sức phá vạn pháp, có thể dùng sức mạnh để có được thứ mình muốn, nên đã quên mất cách dùng mưu lược để giành lấy thứ gì đó. Đây cũng là lý do sau này gã hoàn toàn không thể đấu lại Senju Tobirama trên chính trường, và dần bị tộc nhân tẩy chay, không được ai thấu hiểu. Lúc đó gã cũng rất cố chấp, rơi vào tình cảnh đó một phần cũng là do chính Madara gây ra.
Nhưng không phải gã không biết chơi – chỉ là gã đã chọn một con đường trông có vẻ hoang đường hơn. Tình và hận của Uchiha thường cố chấp và mãnh liệt. Uchiha Madara cũng vậy, nhưng lý tưởng của gã có thể vượt lên trên tất cả những tình cảm đó, hay nói cách khác, con người gã vừa cực đoan trong tình cảm, lại vừa vô tình.
Gã biết Senju Hashirama đã bị mô hình hòa bình mới mẻ thay đổi, sẽ thực sự giết mình, nên ngay cả điểm này gã cũng có thể lợi dụng. Senju Tobirama muốn nghiên cứu thi thể của gã, tất cả những điều đó đều nằm trong tính toán của gã. Uchiha Madara quả thực ngông cuồng, cũng quả thực kiêu ngạo, nhưng gã cũng là một người giỏi nhẫn nhịn, nếm mật nằm gai. Một kiêu hùng bất thế, để che giấu sự thật rằng mình còn sống, đã kiên nhẫn bày binh bố trận dưới lòng đất tăm tối, chờ đợi một kẻ đồng phạm không biết là ai cho đến khi già nua và cận kề cái chết.
Tôi ước tính rằng, Uchiha Madara đã chờ đợi sự xuất hiện của Uchiha Obito gần một thế kỷ.
(Cập nhật 28/4: Tôi tính lại, hình như là khoảng hơn sáu mươi năm... ngại quá, cứ coi như tôi làm tròn đi nhé)
Trong hàng chục năm tăm tối và cô độc, gã chậm rãi gặm nhấm cuộc đời quá khứ, cảm nhận sâu sắc cái tôi vốn dĩ nên tung hoành một đời lại đang từ từ già đi trong sự ẩn mình bất đắc dĩ. Tóc bạc xuất hiện, nếp nhăn bò lên gương mặt, năm tháng làm cùn mòn tham vọng, lung lay quyết tâm của gã, đến đi lại cũng dần trở nên khó khăn – thành thật mà nói, tôi thấy điều này đối với một nhân vật kiêu hùng là quá đáng sợ. Loại người này thà đổ máu nơi sa trường, chết một cách oanh oanh liệt liệt chứ không phải chết một cách hèn hạ như vậy. Nhưng Uchiha Madara đã chịu đựng tất cả để chờ một người không biết khi nào sẽ đến. Điều này rất giống vở kịch phi lý "Chờ đợi Godot".
Tôi cảm thấy sự méo mó và một vài sở thích tà ác của những người Uchiha khác có phần là bẩm sinh, nhưng sự méo mó của Uchiha Madara lại được thai nghén từ nỗi đau, từ sự cô độc kéo dài và từ cái chết của gã. Nó nảy mầm từ một đống tro tàn, cuối cùng lớn lên và cắn nuốt tất cả một cách không kiêng dè.
Uchiha Madara biết rõ, chỉ có người phi thường mới có thể làm nên việc phi thường. Bị giam cầm trong sự tầm thường và một cuộc đời ngắn ngủi chỉ có thể nhận lấy kết cục chết trong uất hận. Gã và Senju Hashirama xa cách, hoàn toàn chia đôi ngả đường. Gã không làm một Senju Tobirama thứ hai, bơi lội trong vùng nước sâu chính trị để rồi chết dưới tay kẻ khác. Sau khi Madara nhận ra điều này, anh em nhà Senju trong mắt gã đều là những kẻ yếu đuối bị giới hạn bởi sức người. Muốn vượt qua họ, vượt qua độ cao mà sức người không thể với tới, thì phải từ bỏ tình cảm và quá khứ của con người – để trở thành "Thần".
Sự chuyển biến của Uchiha Madara cũng bắt đầu từ khoảng thời gian này. Tôi cho rằng trong giai đoạn này, gã cảm nhận "cái chết" một cách kỹ lưỡng hơn bất kỳ ai trên đời. Gã suy tàn một cách cực kỳ chậm chạp, chỉ để cầu mong một sự tái sinh đã khát khao từ lâu, một cuộc đời thứ hai, một lựa chọn thứ hai.
Bị thời gian bào mòn, tâm tính của gã dưới nỗi đau này đã trở nên méo mó và tàn nhẫn, và gã cũng đã hoàn toàn cắt đứt với con người cũ của mình sau khi gặm nhấm lại quá khứ.
- Đây cũng là lý do tại sao trên chiến trường, gã có thể thẳng tay hạ sát Sasuke, người có khuôn mặt giống em trai Izuna của mình, một điều mà ngay cả Senju Hashirama cũng không ngờ tới.
Và sau khi hoàn toàn đánh bại đối thủ cũ Hashirama, Madara cũng không còn quan tâm đến ông ta nữa, mà chuyên tâm vào mục đích của mình. Gã từng có một khúc mắc trong lòng là đã thua Senju Hashirama, nay đã thắng lại, thỏa mãn được lòng hiếu thắng của mình nên cũng không còn quan trọng nữa (còn "quật xác" Tobirama nữa, khụ khụ khụ...).
Gã đã hoàn toàn tái sinh, từ lâu đã không còn là Uchiha Madara của quá khứ.
Những việc Uchiha Madara làm với Uchiha Obito lúc này thực ra đều là những việc mà gã của trước đây tuyệt đối sẽ không làm. Dù là Senju Tobirama mà gã căm ghét đến tột cùng, kẻ không từ thủ đoạn trong mắt gã cũng sẽ không dùng một màn kịch tàn khốc như vậy để "đúc lại trái tim" của một thiếu niên ngây thơ vô tội.
Trước đây tôi từng đọc một bình luận rất xác đáng – "Uchiha Madara mang ác ý với Uchiha Obito, nhưng ở một số phương diện lại rất cưng chiều hắn". Ác ý này thực sự rất rõ ràng, hay nói đúng hơn, trong sự cố chấp của Uchiha đã chứa đầy ác ý. Ngoại trừ một vài người theo trường phái tình yêu trong sáng (như Obito trong quá khứ) có thể sửa chữa được, những người Uchiha khác đều càng đi càng lệch (lạc đề rồi).
Hơn nữa, sự cưng chiều này cũng rất méo mó. Khi Madara vừa tái sinh bằng Uế Thổ, gã đã thong dong để mặc cho Obito đi tìm kẻ thù cũ, chém gió, thử nghiệm Thập Vĩ. Dĩ nhiên Obito cũng có tính toán của riêng mình, một bước trở thành Jinchuriki của Thập Vĩ để phản đòn lại Madara.
Tôi nhớ trong tag MadaObi còn có một tấm ảnh so sánh rất thú vị: Madara nói với Hashirama: "Không ai có thể đứng sau lưng ta", kết quả tấm thứ hai là ảnh chụp màn hình gã đứng trên đầu Thập Vĩ, đối mặt với vô số đại chiêu của Liên minh Ninja và dùng khiên chắn trước mặt Obito. Hài chết mất, dù tôi biết lúc đó Nagato đã chết, chỉ có Obito mới có thể dùng Rinne Tensei hồi sinh gã. Obito đã học được tám phần của Madara, còn dùng điều này để uy hiếp gã, Madara vui vẻ chấp nhận, tiện thể bảo vệ Obito để hắn mặc sức tung hoành. Tôi cảm thấy lúc đó gã thường xuyên quan sát mọi hành động của Obito với một nụ cười nửa miệng đầy thích thú, cảm giác đó... khá là vi diệu.
Mối quan hệ của hai người họ vừa là thầy vừa là bạn, vừa là người thân vừa là kẻ thù, rất khó để nói rõ.
Dục vọng kiểm soát của Madara đối với Obito vô cùng méo mó và đáng sợ. Dù là sắp đặt cái chết của Rin, khiến Kakashi và Obito xa cách, để cho thằng nhỏ cũng trở nên vô gia cư như mình, thực ra đoạn này tôi cảm thấy khá giống với việc tái hiện lại quá khứ của chính Madara: cái chết của Izuna và sự chia ly với Hashirama. Gã cũng rất thong dong, tự tin rằng dù mình đã chết, Obito cũng không thể thoát khỏi bàn cờ của mình. Lá bùa gieo trong tim, nửa thân thể Bạch Zetsu có quyền kiểm soát cơ thể Obito, sau khi nhãi ranh phản bội thì bị treo mạng nửa sống nửa chết để xem gã từng bước thực hiện "Nguyệt Nhãn" ra sao, rồi còn đoạt lấy con mắt kia mà nó đã tặng cho Kakashi, tàn nhẫn và khoái trá vạch trần sự thật trong không gian Kamui, nhìn dáng vẻ đau đớn đến sống không bằng chết của thằng nhóc con – tôi thật lòng cảm thấy lúc đó Uchiha Madara rất... khoái trá. Dĩ nhiên đây là sự trừng phạt của Madara dành cho sự phản bội của Obito, nhưng cũng đủ để thấy Madara đã trở nên méo mó và quỷ súc đến mức nào...
Điều này dẫn đến việc bây giờ khi tôi xem các doujinshi về Obito theo nguyên tác, tôi đều nghĩ nếu có diễn biến như vậy, thì chắc chắn là do Uchiha Madara đã bằng lòng buông tha cho hắn thì mới có những tình tiết sau đó. Rất, rất, rất lâu trước đây, khi tôi còn đọc KakaObi (theo trào lưu ship couple rồi đột nhiên tự giác ngộ nên không đọc nữa), thực ra đã mơ hồ có cảm giác này. Trong nguyên tác, nếu Uchiha Obito muốn làm gì khác, thì một là Uchiha Madara bị đâm sau lưng, hai là Uchiha Madara vẫn đang chết, ba là Uchiha Madara đại phát từ bi buông tha cho hắn. Sự cố chấp và sở thích tà ác của Madara đối với hắn thật sự rất... kinh khủng.
Và phản ứng của Obito cũng rất đáng để suy ngẫm. Nói ra, tôi mơ hồ cảm nhận được hắn cũng có một sự chấp nhất đối với Uchiha Madara. Uchiha Madara đã hủy hoại mọi thứ của hắn, cũng tái cấu trúc lại mọi thứ của hắn. Ở một góc độ nào đó, "Uchiha Madara" đã hòa vào xương máu của hắn, trở thành một phần không thể tách rời, dù hắn căm ghét và thù hận cũng không thể phủ nhận điều này.
Vì vậy mới có câu nói đó: "Madara, đối với ông, tôi là gì?"
Rốt cuộc Uchiha Obito đã mang tâm trạng như thế nào để hỏi câu này, tôi thực sự không hiểu. Hắn nên biết câu trả lời sẽ chỉ khiến hắn thất vọng mà thôi. Hoặc hắn chỉ đơn thuần hỏi nhưng không muốn có bất kỳ câu trả lời nào. Hắn có một khuynh hướng tự hủy, không muốn chấp nhận Uchiha Madara cũng không muốn chấp nhận chính mình.
Câu trả lời là: "Uchiha Madara."
Bản thân Uchiha Madara trong cuộc đời mới của mình đã xem mình là "Thần". Uchiha Obito, người thay gã thúc đẩy ván cờ, phát động đại chiến, trong mắt gã có lẽ là thần sứ duy nhất, là đồng phạm duy nhất, và cũng là tín đồ duy nhất.
Lúc đó, Madara thậm chí còn có thể tha thứ cho sự phản bội của Obito, cho hắn một cơ hội nữa để trở về bên cạnh mình, nhưng Obito đã một lần nữa từ chối gã.
Uchiha Madara dĩ nhiên không thể chấp nhận – không một Uchiha nào có thể chấp nhận sự phản bội. Vì vậy mới có sự hành hạ và báo thù. Sự cưng chiều lạnh lùng trở nên kinh hoàng. Tôi đoán nếu gã thành công, Obito chắc chắn sẽ phải chịu đựng sự hành hạ của gã trong những giây phút hấp hối cuối cùng.
Khi tôi viết về họ, có một chi tiết mà tôi rất thích miêu tả:
"Đúng. Từ nay về sau, ngươi chính là 'Uchiha Madara'. Ngươi sẽ trở thành... Cứu Thế Chủ."
Gã nghe thấy âm thanh vỡ nát, đứt quãng phát ra từ thanh quản đã giãn ra vì tuổi già của mình. Một thân xác yếu ớt như vậy, lại dùng hết sức lực từ từ giơ một tay về phía thiếu niên.
Tiếng chân trần của thiếu niên vỗ trên mặt đất vang lên rõ rệt.
Những bước chân dồn dập, nhanh nhẹn ấy, như thể khiến lão nhân sắp đến hồi kết được trẻ lại, khiến Uchiha Madara cảm thấy nhịp tim chậm chạp, nặng nề của mình bắt đầu tăng tốc rõ rệt theo bước chân của thiếu niên –
(26/4) Lại bổ sung một chút, mấy ngày nay tôi xem lại OP của Naruto, thấy trong OP 16 của Shippuden có đoạn hoạt họa về quá trình trưởng thành của các nhân vật. Obito trong quá trình chuyển đổi từ thiếu niên đến Jinchuriki Thập Vĩ cuối cùng đã không còn cười nữa, trở nên trầm mặc. Còn Madara thì ngược lại, từ "cuộc đời đầu tiên" đầy tâm sự, u uất cho đến nụ cười tự tin và ngông cuồng của thân xác Uế Thổ. Sự tương phản rất rõ ràng.
Uế Thổ Chuyển Sinh, theo tôi, là sự trưởng thành lần thứ hai của Uchiha Madara. Gã đã chọn từ bỏ cuộc đời đầu tiên, những đau khổ, không cam lòng, hận thù và thất vọng trong đó cũng bị vứt bỏ theo.
Người duy nhất chứng kiến quá trình chuyển đổi này của gã chính là Uchiha Obito.
Chúng ta có thể tưởng tượng rằng đối với Madara, đó là sự giải thoát khỏi xiềng xích và khổ đau của kiếp đầu, là một sự tái sinh phá kén mà ra, giống như poster của phim "The Shawshank Redemption" vậy.
Từ lúc mở mắt ra lần nữa, gã đã quyết tâm từ bỏ mọi thứ trong quá khứ để theo đuổi Nguyệt Nhãn.
Nói lan man một hồi, bây giờ mới vào chủ đề, Uchiha Madara chưa từng yêu một ai.
Gã thực ra khá khoan dung, cũng không màng đến chuyện tình ái. "Yêu" ở đây không phải là tình yêu nam nữ, mà là một loại tình cảm đặc thù của tộc Uchiha, giống như tình yêu, độc nhất vô nhị chỉ dành cho một người. Madara của quá khứ trọng tình, theo chủ nghĩa lý tưởng, gã thương yêu em trai, coi trọng tình thân, sẵn lòng chấp nhận đề nghị của bạn bè, thậm chí có thể buông bỏ hận thù để đàm phán vì một nền hòa bình thịnh vượng.
Sau khi Hashirama khiến gã thất vọng, Madara cũng không muốn tiếp tục giả dối với người bạn đã xa cách. Tộc nhân quay lưng lại với gã, gã cũng không còn quan tâm đến sự sống chết của họ nữa. Gã đã hoàn toàn không còn để tâm.
Uchiha Madara dù trọng tình, nhưng cũng rất biết buông bỏ. Gã thậm chí không giống một Uchiha.
Sự thiên chấp đặc trưng của Uchiha, trong cuộc đời đầu tiên của gã không hề thể hiện ở bất kỳ ai. Có lẽ gã có một sự cố chấp và hiếu thắng đối với Senju Hashirama, dù sao họ cũng là chuyển thế của Indra và Ashura – nhưng Madara cũng không giống Indra. Gã và Hashirama hoàn toàn không có cảm giác như Sasuke và Naruto, vì cả gã và Hashirama đều thấu hiểu đạo lý buông bỏ. Một là Uchiha biết buông bỏ sự cố chấp, một là Senju cũng có thể nhẫn tâm giết chết bạn thân. Nói ra thì một người không giống Indra, người kia cũng không giống Ashura. Đây là một cách sống thông minh và trưởng thành, nên họ không có những yêu hận máu chảy đầu rơi như Sasuke và Naruto. Họ là những người bạn tri kỷ soi sáng cho nhau, là hai nhân vật quan trọng thúc đẩy lịch sử, cũng là những đối thủ ngang tài ngang sức, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi.
Hashirama trong mắt tôi thực tế hơn và viên mãn hơn. Ông là một vĩ nhân mang tình yêu lớn theo tiêu chuẩn cổ đại, cùng với vợ mình là Uzumaki Mito đối phó với Uchiha Madara và Cửu Vĩ. Khi Madara nhắc đến tộc Uzumaki, gã cũng dùng "Mito" để gọi người phụ nữ huyền thoại này, một cách rất tự nhiên khi gọi tên vợ của bạn thân, có thể cảm nhận được gã cũng ngưỡng mộ và kính trọng người phụ nữ này.
Trong mắt Madara, Mito và Hashirama hẳn là một cặp vợ chồng vô cùng xứng đôi. Dù gã chưa từng lấy vợ sinh con, nhưng lúc đó gã vẫn là người của thời Chiến Quốc, có lẽ cũng ghen tị với Hashirama khi có được một người vợ kết tóc có tâm trí, năng lực, gia thế tương xứng; so sánh lại, Madara lại khá cô độc, em trai qua đời, đại thù chưa báo, một công thần đã thỏa hiệp vì hòa bình lại dần bị người ta xa lánh, trong khi bạn thân lại có cả em trai lẫn vợ, hoàn toàn là một người chiến thắng trong cuộc sống. Madara dù theo đuổi con đường độc hành của kẻ mạnh, nhưng dù sao gã cũng đã nếm trải đủ vị đắng của sự cô đơn về sau, cũng chưa từng yêu một người phụ nữ nào (người thời Chiến Quốc chắc không có khái niệm đồng tính luyến ái, bản thân Madara không có hứng thú với chuyện nam nữ, nên càng không có suy nghĩ về việc này), cũng không mấy sẵn lòng thỏa hiệp trong chuyện này, thế là gã đã độc thân đến già.
Thế nên gã chưa từng yêu một ai, cũng không biết cảm giác đó là gì.
Đến khi gã chờ đợi được Obito trong bóng tối và cô độc vô tận, tình cảm của gã đối với "Cứu Thế Chủ" này thực ra đã méo mó – nếu là gã của trước đây, làm sao có thể có tình cảm như vậy với một cậu nhóc cùng tộc mà mình nhặt được? Nhưng Obito đối với gã sau hàng trăm năm, sao có thể chỉ đơn giản là một quân cờ.
Hoàn toàn nắm một người trong lòng bàn tay, biết rõ mọi thứ về hắn, một sự cưng chiều đầy ác ý. Obito đến, trở thành cọng rơm cứu mạng của gã lúc già nua cận kề cái chết, nhưng lại bị lão già độc ác này lấy oán báo ân, hủy hoại cả một đời.
Madara quả thực cưng chiều Obito, nhưng gã cũng càng tàn nhẫn hơn với Obito. Điều này không thể gọi là yêu, nhưng nó đã là sự thiên chấp điên cuồng chỉ có ở Uchiha. Sau hàng trăm năm từ bỏ nhân tính, người có thể khiến gã nảy sinh cảm giác này mới muộn màng xuất hiện – nhưng đây cũng là định mệnh. Nếu Madara vẫn là Madara của ngày xưa, gã và Obito sẽ không dây dưa méo mó đến mức này.
Nhưng Uchiha Madara vẫn chưa từng yêu một ai.
Dục vọng chiếm hữu và kiểm soát tột cùng, một không gian tự do như con rối bị giật dây, sự quan sát đầy thích thú đối với cậu nhóc đang lớn dần, hiểu rõ mọi yêu và hận của hắn, một câu nói thừa nhận hắn có thể đứng bên cạnh mình, đã vô hạn tiếp cận với thứ tình cảm mà Madara từng không có duyên phận – nhưng bước cuối cùng còn thiếu đó, lại là một vực thẳm không thể vượt qua.
Con đường thành Thần cứu thế mà Uchiha Madara nghĩ rằng mình phải đi, đòi hỏi gã phải từ bỏ tất cả.
Nhưng con người không thể cứ mãi buông bỏ, trong cuộc đời cũng phải có những thứ không thể buông. Con người cũng không thể trở thành Thần.
Tình yêu vừa phải buông, cũng phải không buông.
Sau khi Madara thất bại, đến khi hòa giải với người bạn thân Hashirama, gã mới hiểu ra điều này. Sự thiên chấp của Uchiha quả thực điên cuồng đến mức sinh ra ảo vọng, nhưng từ bỏ sự thiên chấp đó, học được cách buông bỏ, mà lại không có thứ không thể buông, cũng sẽ bỏ lỡ quá nhiều.
Khi cuộc đời thứ hai của gã đi đến hồi kết, gã mới cuối cùng hiểu được đạo lý được-mất của con người.
Cuộc đời của gã cũng bị lợi dụng.
Họ giống nhau đến nhường nào.
Nhưng tiếc là khi gã hiểu ra điều này, Obito đã sớm chết đi, tan thành tro bụi.
Giống như khi tôi viết MadaObi, tôi sẽ tốt bụng cho Madara một cơ hội thứ ba – ví dụ như hồi phục ký ức kiếp trước, triệu hồi thành Anh Linh chẳng hạn. Gã tái sinh lần nữa, là đã biết thế nào là đạo lý được-mất, thế nào là một chữ "yêu", sẽ khác với Uchiha Madara một lòng theo đuổi Nguyệt Nhãn, nhưng cũng sẽ không khác biệt quá nhiều.
Tuy nhiên, mối quan hệ của họ quá phức tạp, tôi vừa viết vừa mò mẫm cho đến bây giờ...
Bước cuối cùng đã vượt qua, Uchiha Madara cuối cùng đã học được cách yêu một người. Dù tình yêu của gã thiên chấp, đen tối, méo mó, nảy sinh từ một đống tro tàn, dùng cái chết và xương cốt làm dưỡng chất, cao cao tại thượng, có cái nhìn bao quát của người lớn tuổi, có sự kiêu ngạo của kẻ bề trên, trông có vẻ có thể cho người kia tự do, nhưng cũng sẽ có lúc đột nhiên siết chặt lại. Nhưng gã đã học được cách không buông, cũng đã học được cách làm cho thứ tình cảm giống như tình yêu này không còn tàn nhẫn và bá đạo đến thế, sẽ để lại một khoảng trống cho cả gã và Obito.
Uchiha Madara là một người vô cùng thông minh, một khi gã đã thông suốt, tự nhiên sẽ không còn bị mắc kẹt trong mê cung.
Tôi vẫn rất tin tưởng vào gã, khụ.
MadaObi là cặp đôi seme phúc hắc quỷ súc niên thượng đã khai sáng cho tôi, đến mức khiến tôi nhớ mãi không quên lâu như vậy, vẫn còn nhiều điểm để khai thác, rất đáng để ship. Và trong các cặp đôi của Uchiha, đây là một loại rất đặc biệt, sự dây dưa của hai người Uchiha. Shisui và Itachi thì bình thường hơn nhiều (...).
Nói ngoài lề một chút: Mỗi lần đến đây, tôi lại không nhịn được mà "quật xác" Kakashi. Khi thấy người bạn thuở nhỏ, mối tình đầu đã chết của mình ở bên cạnh Uchiha Madara huyền thoại, thực ra anh có cảm thấy tội lỗi với Obito, nhưng Obito cũng là bạch nguyệt quang và một giấc mơ đẹp mà anh không muốn tỉnh lại. Vì vậy anh khó có thể chấp nhận, vẻ mặt phức tạp khó hiểu, đầu tiên là chất vấn: "Tại sao cậu lại ở bên cạnh Uchiha Madara?" "Cậu đã sống, tại sao không chịu quay về?"
Tôi luôn cảm thấy lời thoại này của Kishimoto quá hài, sao nghe cứ như Obito cho ảnh đội nón xanh vậy.
Kakashi thời niên thiếu vì cái chết của cha mình, Nanh Trắng, mà dần khép kín lòng mình. Ban đầu là Obito đã kéo anh trở lại, nhưng sự cứu rỗi đó lại đột ngột dừng lại. Cái chết của Obito, cái chết của Rin, một lần nữa đẩy anh vào một địa ngục sâu hơn.
Nhưng anh cũng đã học được cách cảm nhận thế giới này trong đau khổ và cô đơn, từng chút một sống thành dáng vẻ của Obito trong ký ức của mình.
Mười tám năm, từng chút một mài giũa bản thân trở nên khéo léo, phóng túng, che giấu đi sự sắc bén.
May mắn là việc biết "Obito còn sống" là vào mười tám năm sau, khi Hatake Kakashi đã có thể chấp nhận được. Nếu thời gian lùi lại một chút, nếu vẫn là một thiếu niên Kakashi chìm đắm trong đau khổ không thể thoát ra, chắc hẳn cả đời cũng không thể nguôi ngoai, không thể tha thứ cho chính mình, càng không thể tha thứ cho người đã đi ngược lại với Obito trong ký ức của anh.
Tôi luôn cảm thấy tình tiết của họ rất giống một mối thiên mệnh nhân duyên (hoặc ObiRin cũng vậy, cũng có thể là đội Minato giống như Tam Nhẫn không ai kết hôn) nhưng lại bị Uchiha Madara tay không phá hủy, có duyên không phận.
Sự đáng sợ của Madara nằm ở chỗ, chỉ cần gã không buông tha Obito, những người khác đều không có khả năng xen vào, kể cả Kakashi. Hơn nữa, phản bội Madara cũng đồng nghĩa với cái chết của Obito, không chỉ là sự suy tàn của thể xác sau khi dùng Luân Hồi Thiên Sinh mà còn là việc Obito từ bỏ trụ cột tinh thần đã chống đỡ cuộc đời hắn mười tám năm. Khoảnh khắc hắn đưa ra quyết định đó, hắn đã không thể sống tiếp được nữa.
Cuộc đời của hắn đã sớm tan nát, không thể chịu đựng hủy diệt thêm một lần nữa. Khoảng trống trong lòng sẽ chỉ ngày một lớn hơn.
Năng lực Kamui rất mạnh, cũng như một sự châm biếm. Từ khi Uchiha Obito sở hữu Kamui, dù là một cái ôm hay một nhát dao đâm vào lồng ngực đều sẽ xuyên qua hắn. Hắn chính là một bóng ma đen không thể chạm tới, cũng không thể chạm tới người mình yêu. Còn Uchiha Madara thì lặng lẽ chờ đợi hắn trong địa ngục, nhìn hắn vùng vẫy trong biển khổ nhân gian.
Hắn đã mang chí muốn chết. Nhưng cuối cùng vẫn cố chấp hỏi Madara mình đối với gã là gì.
Ôi.
Cuối cùng lại lan man một chút, khi viết về cặp IzunaTobi này, thực ra tôi đã hình dung cả hai anh em đều dần hồi phục ký ức kiếp trước, đều có một người mình chấp nhất mà không thể có được. Dù là sự cách biệt sinh tử của Uchiha Izuna và Senju Tobirama, hay là Uchiha Madara lúc tuổi già sức yếu lại một lần nữa nhặt được Uchiha Obito bị thương nặng, họ đều không còn kịp để có được thứ gì nữa rồi. Không phải là sở thích tà ác của thần Phật, mà là sở thích tà ác của tôi (bị đánh chết).
Không biết khi nào sẽ viết xong. Cốt truyện tiếp theo của cặp IzuTobi này hẳn là MadaObi, nhưng lần này Uchiha Madara không còn cuộc đời thứ hai nữa, chết, là bụi về với bụi, đất về với đất. Lúc gã nhặt được Obito đã bảy mươi tuổi rồi, một người sắp chết làm sao có thể can thiệp vào cuộc đời của một thiếu niên mười mấy tuổi?
Đây cũng là cơ hội duy nhất mà tôi có thể nghĩ ra, để gã có thể buông tha cho Uchiha Obito.
Còn nghĩ đến Obito thời trẻ từng nghi ngờ mình có phải là con riêng của lão già Madara không, rồi do duyên số run rủi lại hỏi một câu giống hệt kiếp trước: "Madara, tôi là người thế nào của ông?"
Uchiha Madara đang già đi sẽ chỉ nhìn sâu vào hắn, không đưa ra bất kỳ câu trả lời nào. Ánh mắt đó u ám sâu thẳm, lắng đọng cả trăm năm, những lời chưa nói ra trong đó quá nặng nề, khiến thiếu niên trong lòng kinh hãi, nhất thời không dám đối diện với ánh mắt đó nữa.
...
Nói chứ, không biết có bạn nào ở đây vừa theo dõi Naruto vừa theo dõi Attack on Titan không, tôi có cảm giác Obito và Vua Khỉ Jiji (Titan Thú, Zeke Yeager) khá giống nhau... đều có một cảm giác mong manh dễ vỡ, một khuynh hướng tự hủy tan nát, lý trí mà thực hiện những kế hoạch điên rồ, làm một ác quỷ tỉnh táo, và tầm vóc kế hoạch của cả hai đều rất lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com