Rồi tui với Uchiha Obito kết hôn luôn
【KakaObi】Rồi tui với Uchiha Obito kết hôn luôn
Uchiha Obito không chết, nhưng hắn lại quay về nghề cũ, hắn nói hắn muốn moi mắt.
If hậu chiến hài hước. OOC. Rất nhiều lời trêu chọc tào lao. Đội 7 xuất hiện nhiều.
...
Ngày đầu tiên sau khi chiến tranh kết thúc, Uchiha Obito mở mắt ra phát hiện mình không chết. Trên trời trăng đỏ treo cao, đại thụ sừng sững, kén trắng rũ xuống, xa xa tiếng động ầm ầm, Obito liếc nhìn từ xa cảm thấy trời long đất lở cũng chỉ đến thế là cùng. Obito dựa vào tảng đá vỡ, ngẩn người nhìn trời, nghĩ: Đang làm gì vậy.
Kakashi ngồi xổm bên cạnh hắn: "Naruto đang cùng Sasuke đưa ra quyết định cuối cùng."
Obito nghĩ một lát rồi hỏi: "Cô học trò kia của cậu đâu rồi?"
Kakashi đáp: "Con bé ở cách chiến trường không xa, đợi kết thúc sẽ lập tức đến chữa thương cho hai đứa nó... Mà, lúc nào bọn chúng cũng khó khiến người ta yên lòng."
"Ồ." Obito nói, "Vậy cậu ở đây làm gì?"
Có lẽ Kakashi đã cười một cái: "Tôi không yên tâm về cậu."
Obito thở dài: "Bây giờ tôi không định làm gì cả, cậu cứ yên tâm."
Kakashi cũng thở dài: "Cậu biết ý tôi không phải vậy mà."
Obito cố gắng nở một nụ cười với anh nhưng thất bại. Cơ mặt căng cứng quá lâu, khóe miệng nhếch lên, lông mày vẫn nhíu lại. Không biết Kakashi nhìn thấy có suy nghĩ gì, chính hắn cũng cảm thấy kỳ quái. Obito nhắm mắt lại, tiếng gió mang theo bụi bặm của chiến trường kéo dài lê thê giữa hai người, Kakashi lặng lẽ nhìn hắn một lúc lâu, cuối cùng mấp máy môi, dường như muốn nói điều gì đó, Obito lại lặng lẽ mở mắt ra. Hắn đột ngột lên tiếng: "Tôi muốn dùng thuật đó."
Mắt Kakashi không thèm chớp lấy một cái, anh thong thả nói: "Muốn dùng Kamui cũng không cần báo trước, không ai cản được cậu đâu."
Obito bình thản: "Tôi muốn dùng Ngoại Đạo - Luân Hồi Thiên Sinh Chi Thuật."
Obito của hiện tại đã tìm lại được mục đích ban đầu rồi, thậm chí có thể nói là quá không quên sơ tâm. "Obito." Kakashi thành khẩn vô cùng, "Cậu đã không còn Rinnegan nữa rồi."
Hai con mắt đen láy của Obito lạnh lùng cụp xuống, trông không chút sức sống, Kakashi tiếp tục: "Cậu chỉ có thể chọn cách sống tiếp..."
Obito làm như không nghe thấy, tự mình lẩm bẩm với chính mình: "Không phải Sasuke có một con Rinnegan sao?"
Kakashi: "..."
Kakashi đã đoán trước được những gì Obito sắp nói, anh lên tiếng chặn trước: "Sasuke sẽ không đồng ý đâu."
Obito kỳ quái liếc anh một cái, thẳng thừng đốp lại: "Cậu quan tâm nó có đồng ý hay không làm gì? Hơn nữa tôi thấy chưa chắc nó đã phản đối."
Xa xa sóng nước bắn tung tóe lên trời cao, tiếng đất rung núi chuyển không ngừng vang lên, "Cậu nên tin tưởng Naruto hơn." Obito nói, "Đợi Sasuke và Naruto đánh xong, dù nó không chết cũng mất nửa cái mạng, tuyệt đối không còn chút sức lực nào để chống cự, cứ trực tiếp moi mắt nó ra dùng là được, còn cần phải để ý nó nói gì nữa sao?"
Phong cách ngang ngược của Obito đúng là được chân truyền từ Uchiha Madara. Hatake Kakashi cảm thấy mắt trái đau nhói mơ hồ, anh dứt khoát kéo băng trán xuống một cách thành thạo.
Obito nhìn động tác của anh, cũng nhớ lại cách Madara hùng dũng bay tới cướp mắt, thế là hắn ra sức an ủi: "Cậu đừng lo, Rinnegan của Madara đã qua tay mấy người rồi, đều là rút ra cắm vào ngay, vẫn không ảnh hưởng đến việc sử dụng. Tôi moi mắt nó còn có Sakura ở bên cạnh trông chừng, điều kiện y tế cũng đảm bảo."
Kakashi vẫn giữ vẻ ngập ngừng muốn nói, Obito nhíu mày trầm tư một lát, tiếp tục giải thích: "Luân Hồi Thiên Sinh chỉ tiêu hao sinh mệnh của tôi, không làm tổn hại đến đồng lực, tôi lấy mắt của Nagato dùng vẫn tốt đó thôi, mắt của Uchiha bền hơn cậu nghĩ nhiều. Tôi dùng xong cậu nhét lại cho nó, rất nhanh sẽ kết thúc."
Kakashi cúi đầu: "..."
Kakashi mang vẻ mặt u ám khó hiểu: "Cậu nhất định phải dùng thuật đó sao?"
"Con người phải chịu trách nhiệm với những gì mình đã nói." Obito thản nhiên đáp, "Tôi sẽ không trốn tránh nữa đâu."
Kakashi im lặng một lúc rồi mới chậm rãi lên tiếng: "... Người sống mới có ý nghĩa, cũng có thể thực hiện được nhiều việc hơn."
"Đúng." Obito gật đầu đầy cảm khái, hoàn toàn tán thành với ý kiến của người bạn cũ, "Cho nên tôi mới nhất định phải phát động Luân Hồi Thiên Sinh đó."
Trông Kakashi có vẻ thật sự muốn nói gì đó, anh ngước mắt nhìn Obito, rồi lại nhìn chiến trường la liệt xác chết, một lúc lâu sau lại buông một câu: "Ít nhất bây giờ cậu vẫn còn sống..."
Obito vẫn giữ vẻ mặt không chút gợn sóng đó, chỉ có mái tóc bạc trắng như ánh trăng thê lương kia phủ lên hắn một màu u buồn tự nhiên, khiến Kakashi chỉ cần nhìn hắn cũng cảm thấy một nỗi buồn khó tả.
Kakashi không nói một lời nhìn chằm chằm hắn, Obito cũng bình thản nhìn lại anh, bụi trần lắng xuống, cuối cùng họ cũng có cơ hội bình tĩnh nói chuyện. Obito dịu dàng phân tích lợi hại với anh: "Tôi sống sót cũng phải ra tòa án quân sự, tôi không có hứng thú bị đám người đó hành hạ lung tung, ra đi trước một bước ngược lại còn tiết kiệm được những thủ tục rườm rà đó."
"Rin vẫn đang đợi tôi." Hắn nói, "Tôi không thể đến muộn nữa."
2.
Uzumaki Naruto và Uchiha Sasuke đã đánh xong, hai người nằm trên tảng đá hấp hối, nhưng tâm hồn lại đạt được sự hòa giải chưa từng có. Cả hai đều như trút được gánh nặng, Uzumaki Naruto hé đôi mắt sưng húp nhìn bình minh vừa ló dạng.
Giọng nói quen thuộc truyền đến từ xa, Uzumaki Naruto nghĩ: A, là Sakura.
Uzumaki Naruto nghĩ: A, là thầy Kakashi.
Uzumaki Naruto nghĩ: A, là Obito.
Uzumaki Naruto nghĩ: Anh ấy vẫn còn sống à, tốt quá rồi.
Sakura chạy đến chữa thương cho họ, Kakashi và Obito lôi lôi kéo kéo nhau tới, Obito hắn đã gạt tay thầy Kakashi ra rồi, trông có vẻ rất có sức sống... Obito không nói một lời mà tiến lại gần, khoan đã hướng này Obito đang tìm là Sasuke, Uzumaki Naruto không thể tin được trợn tròn mắt, khoan đã khoan đã—!
Uzumaki Naruto lắp bắp vội vàng hét lớn: "Obito anh định làm gì hả!"
Obito thản nhiên trả lời: "Moi mắt chứ sao."
Tai họa sắp xảy ra ngay trước mắt, nhãn cầu của Uchiha Sasuke cố gắng đảo một vòng. "Vẫn chưa chết." Obito nói, "Nhưng cũng không sao."
Uzumaki Naruto rất cố gắng, mặc dù tai họa không liên quan đến mắt mình, nhưng ít nhất mắt cậu đang rất cố gắng vùng vẫy, có lẽ mắt của nhà Uzumaki cũng biết nói. Sakura cứu Sasuke đi, thầy Kakashi cứu Sasuke với, mắt cậu lộ rõ vẻ lo lắng như vậy.
Haruno Sakura trong lúc hoang mang một tay giữ vết thương, một tay vô thức chắn trước mặt Sasuke, mọi chuyện thay đổi quá đột ngột khiến người ta không kịp trở tay, cô sững sờ: "Hả?"
Kakashi từ phía sau đuổi tới, anh nắm chặt tay Obito: "Cậu đừng vội, ít nhất đợi Sasuke hồi phục đã."
Obito thờ ơ: "Có gì mà phải đợi, moi một con mắt không ảnh hưởng gì, giải quyết nhanh gọn."
Cơ miệng sưng đau của Uzumaki Naruto lẩm bẩm cả buổi, cuối cùng lại nặn ra được một câu: "Tại sao anh lại làm vậy hả Obito!"
Obito nhẹ nhàng nói: "Tôi muốn dùng Luân Hồi Thiên Sinh mà."
Đôi mắt vốn đã trợn to của Uzumaki Naruto trong nháy mắt lại càng to hơn, cậu kinh ngạc nhìn thầy Kakashi, lần này ánh mắt lại thêm một tầng ý nghĩa: Thầy Kakashi, thầy mau cứu Sasuke và Obito đi!
Uchiha Obito tự nhận mình là người dễ thương lượng, mặc dù bây giờ đôi mắt mang sức mạnh song Kamui huyền thoại vẫn giữ vững nguyên tắc việc gì cũng thương lượng trước, hắn lùi một bước nói: "Một mắt, một mắt thôi được không? Tôi chỉ moi một mắt của nó dùng thôi mà."
Hắn có vẻ tiếc nuối lướt qua khuôn mặt đầy sẹo của Sasuke, ánh mắt dừng lại rất lâu ở hốc mắt, Uchiha Sasuke bị làm cho sởn cả gai ốc, Obito véo cằm lẩm bẩm: "Lấy Chakra Thập Vĩ bù đắp... Ừm, cũng tạm được."
"Nhưng tôi vẫn thấy hai mắt sẽ đem lại hiệu quả tốt hơn." Obito thành khẩn nói, "Tôi làm việc có kinh nghiệm lắm, một thoáng là xong, ngay cả chút đau đớn cũng không có."
"Hơn nữa còn có cô ấy ở đây này." Obito chỉ vào Haruno Sakura, "Tin tưởng y nhẫn một chút, được không?"
Mắt của Uchiha biết nói, nhãn cầu của Uchiha Sasuke hướng về phía hắn, cảm xúc nhảy nhót bên trong còn sắc bén hơn cả Chidori, nếu cậu còn chút chakra nào, chắc hẳn những gì mắt cậu muốn nói sẽ hóa thành một ngọn lửa đen kịt truyền đến cho Obito.
Mắt và miệng của nhà Uzumaki đều biết nói, Uzumaki Naruto gào lên: "Đừng có mà nói mắt của Sasuke như thể là của mình ngay trước mặt tôi như vậy!"
3.
Nghiệp lớn của Uchiha Obito chưa thành, nguyên nhân không gì khác, chính là sinh mệnh của hắn không đủ. Bác sĩ Haruno giàu kinh nghiệm chẩn đoán hắn có thể sống sót đã là kỳ tích của Lục Đạo Tiên Nhân rồi, còn chạy đi làm trò Luân Hồi Thiên Sinh, bác sĩ một lời khẳng định: E rằng vừa mới lay được nửa thân trên của một người từ Tịnh Độ về thì chính mình lại phải đi gặp Lục Đạo Tiên Nhân rồi.
Thôi được rồi, tình huống này mà còn chọn cách chết đi chỉ là một lần trốn tránh vô trách nhiệm, lần này thật sự chỉ còn con đường sống sót để chuộc tội thôi, Kakashi quả nhiên có tầm nhìn xa trông rộng, Obito cảm thán. Tuy nhiên, càng nghĩ càng thấy không đúng, hắn hỏi: "Ở nhà cậu ăn không ngồi rồi chính là sống sót để chuộc tội à?"
Hắn ngồi trên giường trong ký túc xá Jounin của Kakashi, cuối cùng cũng đưa ra câu hỏi sắc bén mà hắn đã ngập ngừng nhiều lần: "Nagato cho nổ Konoha làm nhà tù cũng nổ tung luôn rồi à?"
Kakashi đang dọn dẹp nhà cửa, hai người ở ký túc xá Jounin vẫn hơi chật chội, anh quyết định ngay ngày mai sẽ chuyển nhà. Kakashi kéo băng dính dán kín thùng giấy thứ hai thành một một đường thẳng hoàn hảo, anh khá hài lòng với tay nghề của mình. Kakashi phủi phủi bụi, lơ đãng trả lời: "Đây là kết quả sau khi Ngũ Kage cân nhắc kỹ lưỡng."
Obito nói từng chữ một: "Cho nên trước kia tôi mới thấy Nhẫn giới này rất tệ hại."
Kakashi nghiêm mặt: "Xin đừng nói như vậy. Trong hội nghị Ngũ Kage lâm thời sau chiến tranh, Naruto mang thương tích nặng trình bày rằng khi cậu có đủ hai mắt thì sức phá hoại ngay cả Nữ thần Kaguya huyền thoại cũng khó chống đỡ, không gian thời gian lại càng không ai có thể khống chế. Sasuke và Naruto hiện tại đều đang trong trạng thái suy yếu, bây giờ Nhẫn giới không còn ai có thể đối phó với cậu, xét đến tình hình, nên ưu tiên ổn định tinh thần của cậu trước..."
Uchiha Obito càng nghe càng thấy không đúng, hắn lại hỏi: "Lời này có thể là do Naruto nói sao?"
"Ừm." Kakashi mang đến thùng giấy thứ ba, "Naruto mở lời vẫn còn hơi khó khăn, tôi đã bổ sung giúp nó với tư cách là người chứng kiến."
Anh xếp ngay ngắn từng cuốn sách trên giá vào thùng, tiếp tục nói: "Ngũ Kage đã tham khảo đầy đủ ý kiến của chúng tôi, suy nghĩ kỹ lưỡng rất lâu, đã trao đổi ý kiến sâu sắc về tình hình của cậu. Cuối cùng quyết định trước tiên để cậu ở nhà của một người đồng đội cũ là tôi để tiến hành giáo hóa đạo đức, sau này tùy theo tình trạng mà phân công nhiệm vụ."
Lời này anh nói một lèo, Obito nghe cả buổi cuối cùng cũng hiểu ra ý chính, hắn trình bày không chút cảm xúc: "Kết quả xét xử chính là để tôi ở nhà cậu ăn không ngồi rồi."
Kakashi nghiêm túc sửa lại: "Là ở nhà tôi tiếp nhận giáo hóa đạo đức."
Obito: "Chúng ta có thể bỏ qua bước này để đến giai đoạn sau luôn không? Tôi nghĩ tôi có thể trực tiếp nhận nhiệm vụ."
Kakashi: Haizz, đừng vội, kinh phí chuyển nhà của tôi còn trông chờ vào việc này được duyệt đó, cậu mà được cảm hóa nhanh quá thì lại thành ra tôi quá lơ là công việc.
Obito nhìn anh chằm chằm, Kakashi suýt nữa tưởng hắn sắp trừng mắt ra cả Sharingan, nhưng không, mắt Obito xám xịt, nhàn nhạt như màu tóc. Obito hỏi: "Cậu rất thiếu tiền à?"
Kakashi lắc đầu, đóng thùng giấy lại, buột miệng trả lời: "Xong việc quá nhanh chỉ tổ bị cấp trên lại giao cho một nhiệm vụ mới, đây là kinh nghiệm làm việc hơn hai mươi năm của tôi."
Obito trầm ngâm suy nghĩ một lát, hắn gật đầu: "Đúng vậy."
Kakashi hiếm khi liếc hắn một cái: "Hóa ra cậu cũng phải làm việc dưới trướng người khác à?"
"A, không phải. Tôi thường là cấp trên."
"Cảm ơn cậu, Kakashi." Obito chân thành nói, "Tôi sẽ tự kiểm điểm lại những việc mình đã làm."
4.
Lúc Uzumaki Naruto trở lại phòng bệnh, cậu nói với bạn cùng phòng: "Quả nhiên là tôi vẫn không biết cách nói chuyện."
Bạn cùng phòng nhíu mày, liếc cậu một cái, Naruto liền nói tiếp: "Tôi đã nghĩ rất lâu nên nói gì trong hội nghị Ngũ Kage."
Bạn cùng phòng nói ừm, Naruto đúng là đã chuẩn bị bài phát biểu cả buổi trong phòng bệnh, cuối cùng kết thúc bằng việc kệ đi, cứ truyền đạt được suy nghĩ trong lòng là được. Naruto nói: "Nhưng đến đó rồi, căn bản không cần tôi nói gì cả, tôi vừa nói một câu Obito kề vai sát cánh cùng chúng tôi đối đầu với Kaguya, thầy Kakashi liền nói năng lực không thời gian của Obito xuất quỷ nhập thần ra sao, đồng thuật Kamui của Sharingan có sức tấn công đáng sợ thế nào, Susanoo đánh cho Kaguya phải lui binh tránh né, mà nói vậy là có ý gì ta..."
Bạn cùng phòng chậc một tiếng, Naruto chìm đắm trong hồi ức: "Tôi còn nói về nội tâm của Obito mà tôi và mọi người cùng nhìn thấy, ảnh cũng từng mang trong mình ước mơ trở thành Hokage giống như tôi, bây giờ ảnh đã tìm lại được mục đích ban đầu, thầy Kakashi với tư cách là bạn của Obito cũng đồng ý với tôi, nói từ nhỏ Obito đã là một thiếu niên tốt bụng hay giúp đỡ người già, còn nói gì mà một khi tinh thần của Obito bị kích động sẽ dễ đi chệch hướng, chỉ cần không bị kích động thì mọi chuyện đều ổn..."
"Haizz!" Naruto cảm thán một tiếng, tổng kết chuyến đi lần này, "Tóm lại mọi người quyết định để Obito ở nhà thầy Kakashi trước để làm gì đó... 'tưới hoa đạo đức'? Dù sao thì cũng không phải chết là được rồi, thầy Kakashi rất biết nói chuyện đó, quả nhiên tôi vẫn không giỏi nói chuyện mà."
Uzumaki Naruto quay đầu nhìn bạn cùng phòng: "Sasuke, cậu cười khẩy làm gì, tôi tổng kết tệ đến vậy sao."
"Sức mạnh của con người khi bị tình cảm chi phối quả nhiên vượt xa tưởng tượng." Bạn cùng phòng của cậu, Uchiha Sasuke, nhẹ nhàng nhận xét.
Naruto gãi đầu hê hê, cậu cười toe toét: "Đúng vậy, cho nên tôi mới có thể mang cậu về, sự đồng cảm của người với người là vô địch đó."
Sasuke liếc cậu một cái, không bình luận gì về sự đắc ý của cậu. Naruto lại vỗ ngực một cái, suýt nữa làm mình sặc, cậu nghiêm mặt nói: "Nhưng Sasuke cậu yên tâm, dù Obito có dùng Kamui đánh lén, tôi nhất định sẽ bảo vệ mắt của cậu."
Cuối cùng Sasuke cũng lên tiếng, cậu ta nhắm mắt lại: Đồ ngốc.
5.
Hatake Kakashi mang bản án về, ra vẻ đọc lại một lượt "Kết quả nghị quyết hội nghị Ngũ Kage tuyệt mật công bố trước thời hạn" mà anh đã từng đề cập với Obito trước đó, cuối cùng lại bổ sung: "Sau khi nhận được sự phối hợp của Uzumaki Naruto và Uchiha Sasuke, sẽ ấn định ngày tiến hành phiên tòa phúc thẩm, hiệu lực của bản án hiện tại không bị ảnh hưởng."
Lúc đó Obito đang véo cằm ngẩn người nhìn bức tường nhà mới, Kakashi hỏi hắn đang nghĩ gì, Obito mới định thần lại, hắn nói nhà mới này của cậu có mùi nặng quá, không tốt cho sức khỏe, hay để tôi dùng Mộc Độn xây một cái?
Kakashi xua tay nói thôi không phiền cậu, đến lúc nối điện nước cũng phiền phức. Anh nói: "Nhưng sinh mệnh của cậu vốn đã yếu, ở lâu cũng không phải là chuyện tốt, đến nhà cũ của tôi ở một mùa đông thì sao?"
Anh nghĩ một lát rồi đưa ra một lý do khó từ chối: "Nhà cũ đó có kotatsu, mùa đông rất ấm."
"Không sao." Obito đáp, "Cơ thể tôi không cần ăn uống cũng không cảm nhận được nóng lạnh, rất tiện."
Kakashi sững người: "Đây là một loại cảm giác nghi thức mà, không phải hồi nhỏ cậu rất thích sao?"
Rất lâu trước kia đúng là có chuyện như vậy. Mùa đông thời thơ ấu có gió lạnh buốt xương, hắn và Rin lẽo đẽo theo Kakashi về nhà, chui vào chiếc kotatsu ấm áp trong nhà Kakashi đợi Kakashi nướng cá, ký ức đó rất rõ ràng, Kakashi Kakashi, đâu đâu cũng là Kakashi, hóa ra hồi tưởng lại là một chuyện dễ dàng như vậy. Obito khẽ thở dài, gật đầu đồng ý rồi lại hỏi: "Cậu vừa đọc gì vậy?"
Kakashi ấn bản án vào lòng hắn, Obito lướt qua một lượt mười dòng, hắn không thể tin được nên chỉ có thể lắp bắp: "Quyết định qua loa mà cậu nói với tôi hôm qua chính là kết quả xét xử chính thức của tòa án quân sự sao..."
"Quả nhiên nay đã khác xưa." Obito nói, "Tôi còn tưởng mở phiên tòa ít nhất cũng phải yêu cầu đương sự có mặt."
"Thời đại đang đổi mới mà." Mắt Kakashi cong thành một vầng trăng khuyết: "Không phải rất tốt sao, dù sao cậu cũng ghét những thủ tục linh tinh đó, lần này tiết kiệm được nhiều việc rồi."
Kakashi mỉm cười đồng thời không quên chỉ vào điều khoản bổ sung ở cuối: "Đây không phải là kết quả cuối cùng."
Obito: "Cậu có thể tưởng tượng ra cảnh Uchiha Sasuke phối hợp với Ngũ Kage hành động không."
Kakashi: "Hơi khó."
Obito suy nghĩ một lát: "Cũng không chắc, tôi cảm thấy nó có chút ý kiến với tôi."
Kakashi: "Haizz."
Kakashi: "Gia tộc các cậu có chấp niệm gì với mắt sao?"
Obito nghiêm túc trả lời: "Cậu phải hỏi tổ tiên nhà Uchiha, huyết kế giới hạn là vậy, mắt chính là sinh mệnh thứ hai của chúng tôi."
"Vậy lúc đó không phải cậu muốn mạng của Sasuke sao." Kakashi chậm rãi lắc đầu, bất lực nói, "Cũng khó trách người ta như vậy."
"Vì có mắt của Uchiha thì nên hiểu." Obito đáp, "Sinh mệnh chính là chết đi sống lại."
Kakashi ồ một tiếng: "Chẳng trách người hiểu rõ nhất về Uchiha là Đệ Nhị lại phát minh ra Uế Thổ Chuyển Sinh."
Obito nhếch mép cười, đuôi tóc bạc trắng nhấp nhô theo động tác. Nghĩ đến đây hắn lại cảm thấy hơi u buồn, nhớ đến nghiệp lớn chưa thành của mình, hắn nói: "Mắt dùng xong trả lại là được, có phải chưa từng đổi mắt đâu, đều là người có Sharingan, sớm đã nên quen với việc này rồi."
Kakashi sớm đã quen với việc hắn thỉnh thoảng lại không quên mục đích ban đầu, không nhanh không chậm tiếp lời: "Sakura đã nói cơ thể cậu không dùng được Luân Hồi Thiên Sinh rồi, lại đây, giúp tôi chuyển cái thùng này."
Obito vẫn còn đang suy tư, hắn bước tới ôm lấy thùng giấy, lẩm bẩm lầu bầu: "Chakra của Naruto có thể kết nối với người khác mà? Có nó ở bên cạnh truyền cho tôi, tuy không thể thực hiện Luân Hồi Thiên Sinh trên diện rộng nhưng hồi sinh một bộ phận chắc chắn không có vấn đề..."
Kakashi: "Chúng ta vẫn nên nói chuyện về việc nhận nhiệm vụ đi."
6.
Uchiha Obito vẫn không thể nhận nhiệm vụ được, lần này người phản đối là Uzumaki Naruto. Kakashi cùng hắn lẻn vào phòng bệnh thăm người, Naruto đang ăn cơm trưa bằng một tay: "Tôi hiểu tâm trạng của anh, nhưng Obito anh tuyệt đối không thể đi làm nhiệm vụ bây giờ được đâu."
Hắn chỉ không muốn ngày nào cũng ở nhà ăn không ngồi rồi với ăn cơm nhà nước nữa, sao ngay cả bốn chữ sống sót chuộc tội cũng khó khăn đến vậy, quả nhiên sống còn nặng nề hơn chết. Uchiha Obito thở dài một hơi, miệng Naruto phồng lên, cậu nói ú ớ: "Bởi vì anh vẫn chưa trải qua xong 'tưới hoa đạo đức'? Nếu bây giờ mà đi chắc chắn sẽ bị hiểu lầm là anh đào tẩu, rồi lại thúc giục tôi phải lập tức đi tìm anh gì đó."
"Khoảng cách giữa lòng người với lòng người ngày càng lớn dần trong những hiểu lầm như vậy đó." Uzumaki Naruto đặt đũa xuống, tuyên bố như vậy.
Obito và cậu nhìn nhau chằm chằm, mắt to trừng mắt lớn, Kakashi ở bên cạnh lấy một cái ghế gọt hoa quả. Cửa phòng bệnh xoạch một tiếng bị kéo ra, mấy người đồng thời nhìn qua, Naruto nói Sasuke cậu mau đi Obito đến rồi; Obito im lặng rồi lại im lặng, hỏi tôi rất giống loại người không nói một lời đã moi mắt người ta sao; Sasuke phản bác trước kia chẳng phải ngươi làm vậy à; Kakashi cầm dao gọt hoa quả làm bút vẽ, nheo mắt nhìn Obito một lát rồi nói: "Cậu để tóc dài là giống rồi."
Obito giật mình: "Sao cậu biết trước kia tôi để tóc dài."
Kakashi nửa cười nửa không, haha, chẳng trách cậu đóng giả Uchiha Madara thành công đến vậy.
7.
Như mọi mô típ tiểu thuyết thông thường, kết cục của những kẻ thất nghiệp ở nhà không làm gì chính là vào bếp nấu ăn, Uchiha Obito cũng không ngoại lệ. Ngày thứ tư ở nhà không làm gì, trong lúc buồn chán vô cùng, hắn lật mở sách dạy nấu ăn, triển khai hoài bão cải cách ẩm thực nhà Hatake của mình.
Hắn đã đánh giá thấp mức độ mất vị giác của một người mười mấy năm không ăn uống bình thường, buổi trưa hì hụi làm ra một nồi, hắn quan sát thành phẩm, thầm nghĩ tay nghề mười hai năm sống một mình hồi nhỏ vậy mà vẫn còn sót lại chút dư vị. Lúc này Kakashi vẫn chưa tan làm, đoán chừng vẫn còn đang bận rộn những việc bàn giao Hokage, Obito cũng không tiện chạy đến tòa nhà Hokage, múc một đĩa rồi dùng Kamui dịch chuyển đến phòng bệnh, ba người đội 7 đang chân thành trao đổi bệnh tình, hắn đến gần hỏi ngắn gọn một câu lạnh lùng: "Ăn không."
Có một chuyện Kakashi nói rất khách quan, rất chính xác, đó là Kamui thật xuất quỷ nhập thần, cực kỳ dọa người. Mấy người sững sờ, Naruto nhảy tới xem trước, rất nể mặt mà chân thành cảm thán: "Trông ngon quá, anh tự làm à?"
Obito dè dặt gật đầu. Naruto một mặt nói tưới hoa đạo đức quả nhiên lợi hại, một mặt gắp đũa cho vào miệng. Lập tức cậu nghẹn lời, cậu nở một nụ cười với Obito rồi đưa đĩa sang một bên: "Sasuke, Sakura, hai người ăn đi."
Sasuke lạnh lùng quay đầu đi, ba chữ tôi không ăn thậm chí không cần nói ra. Haruno Sakura với tấm lòng nhân ái của bác sĩ đành nếm thử một miếng, cô có chút không thể nhân ái nổi nữa, cô gượng cười: "Có phải anh run tay nhầm lọ muối thành lọ đường không?"
Obito trả lời rất bài bản: "Không phải, món này là mặn ngọt, cần sự hòa quyện của vị muối và đường, lúc làm tôi nghĩ đến lớp phủ đẹp mắt của bánh Kuri Kinton, thế là nảy ra ý tưởng trước khi bắc nồi xuống thì rưới siro để làm sệt, tạo độ sánh và làm phong phú hương vị, tôi tự nếm thấy cũng không tệ."
Haruno Sakura: "... Uchiha mấy người thích ăn ngọt như vậy à?"
Uchiha Sasuke rất phản đối việc bị đóng khung, cậu ta căng mặt trả lời: "Tôi không thích."
Phát ngôn của một tộc nhân Uchiha quá có sức thuyết phục, Haruno Sakura gật đầu nói với Obito anh vẫn nên làm theo công thức đi; Naruto nói tuy tôi không ăn được nhưng loại cơm chứa đầy tâm ý này nhất định sẽ làm đối phương cảm động! Obito nói được rồi thật ra tụi bây có thể nói thẳng là khó ăn.
Buổi tối Kakashi về nhà, mở tủ lạnh ra liền kêu một tiếng: Ể. Anh bê nồi ra, gọi với vào phòng khách: Obito, cậu nấu cơm à.
Obito vẫn còn đang vùi đầu đọc sách ở phòng khách: "Cậu đừng bận tâm, đó là sản phẩm thất bại, tôi sẽ xử lý."
Kakashi chớp mắt: "Nhưng tôi thấy rất ngon."
Obito: "Thật ra tôi cũng thấy khá ngon."
Kakashi xé màng bọc thực phẩm ra, choang một tiếng cho vào lò vi sóng, tiếng "ting" truyền đến phòng khách, cuối cùng Obito cũng ngẩng đầu lên, hắn đến gần: "Vị giác của tôi không giống các người, buổi trưa tôi mang đến cho mấy đứa học trò của cậu nếm thử, tụi nó đều nói vị không được ngon lắm."
Kakashi a một tiếng, có chút thất vọng: "Lần đầu tiên xuống bếp sau mười tám năm mà tôi lại không được ăn miếng đầu tiên, tôi như vậy thì còn gì là người giám sát giáo hóa đạo đức, còn gì là người ở chung nữa..."
Obito cảm thấy câu này có chút quen tai, hắn lựa lời khuyên nhủ: "Chắc chắn cậu không ăn quen đâu, đừng ép mình nữa."
Kakashi cười tủm tỉm: "Đây là cảm giác nghi thức."
Lò vi sóng đã xong, Kakashi bê nồi nóng hổi ra, Kakashi ngửi ngửi, người đàn ông trưởng thành có hai mươi bốn năm kinh nghiệm sống một mình nói: "Obito, thực ra món hầm kem không cần cho đường đâu."
Obito thản nhiên đáp: "Làm gì có loại kem nào không ngọt."
Kakashi mang bát đũa đến, kéo ghế ra, cười cười với người ta: "Cậu nấu ăn y như cũ."
Obito rất không cam lòng, hắn lí nhí: "Trước kia tôi xuống bếp đâu có như vậy..."
"Hồi nhỏ cậu xem công thức là một chuyện, nấu ăn lại là chuyện khác, rất giỏi biến tấu." Kakashi dùng đũa làm dấu X, lắc đầu, rồi lại véo cằm nhớ lại, "Hôm đó tôi dùng cá bữa trưa của mình để tìm mèo, cậu khó chịu chia cho tôi một nắm cơm, kẹp nhân bánh sakura-mochi mà thầy Minato mời chúng ta ăn thừa hôm qua, ừm, phá vỡ quy tắc một cách vô cùng triệt để đó."
Obito im lặng một lúc lâu: "Sao ngay cả chuyện này mà cậu cũng nhớ."
"Tôi còn nhớ nhiều lắm, nếu cậu quên rồi, chúng ta có thể nói chuyện rất lâu." Kakashi dịu dàng nói, anh đưa đũa gắp một miếng rau, cười tủm tỉm, "Nói sao nhỉ... Có một cảm giác rất hoài niệm, quả nhiên là phong cách của cậu."
"Tôi vốn tưởng chỉ là bây giờ mới nấu ăn dở thôi." Obito lầm bầm, "Hóa ra quá khứ và hiện tại đều giống nhau à."
Kakashi: "Quá khứ hay hiện tại đều không có gì khác biệt, hơn nữa cũng không thể định nghĩa là dở được, có thể coi là phong cách cá nhân của cậu? Ngày mai còn làm nữa không?"
Obito: "Tôi không ưa nổi cái kiểu tùy cơ ứng biến này của cậu."
Kakashi: "Hôm qua cậu mới nói tôi gấp quần áo thành ba là quá rảnh rỗi sinh nông nổi."
Obito nói: "..."
Obito vỗ bàn một cái: "Cậu đợi đấy, tôi nhất định sẽ cho cậu thấy hương vị của món ăn ngon thật sự."
8.
Tiền bối Kakashi mang cơm đi làm đó!!!
Vừa giám sát tên Uchiha Obito hung ác cực độ, vừa còn có sức dậy sớm nấu cơm, thật đáng nể.
Không hổ là ninja ưu tú hoàn hảo về mọi mặt nhỉ.
Cứ đến giờ ăn là lại cảm thấy bầu không khí xung quanh Kakashi cực kỳ thoải mái.
Nhìn ánh mắt mong đợi của tiền bối Kakashi, tôi cũng hơi tò mò không biết là món gì.
Nghe nói anh ấy là phe thích ăn mặn phải không? Cà tím sốt miso?
Cũng không thể nói vậy được, tiền bối Kakashi có thẻ năm ở Kuri Kinton đó, tôi đoán là cơm teriyaki.
Chắc chắn là cá thu đao! Tôi từng thấy tiền bối câu cá trước đây.
... Cá thu đao có cần rắc sốt salad không?
Đó là kem mà.
Không hổ là tiền bối, tuy là ninja sao chép nhưng sức sáng tạo cũng thuộc TOP.
... Sao cảm giác giống như món ăn thừa hôm trước hâm lại rồi chế biến thêm vậy.
9.
Nhìn lại cuộc đời Uchiha Obito, toàn là những việc dở dang công cốc. Giấc mơ Hokage của hắn kết thúc ở tuổi mười ba, giấc mơ Nguyệt Độc Vô Hạn chấm dứt ở tuổi ba mươi mốt, tiếp đó giấc mơ Luân Hồi Thiên Sinh cũng nói lời tạm biệt, có thể đoán trước được, hành trình theo đuổi ẩm thực của hắn cũng sẽ bỏ dở giữa chừng. Trải qua nửa tháng giáo hóa đạo đức, Hatake Kakashi nộp báo cáo quan sát, trong ánh mắt kinh ngạc của Ngũ Kage "Uchiha Obito mà cũng được cảm hóa đến mức chủ động nấu ăn, Hatake Kakashi cậu thật có thủ đoạn", giấy phép cho Obito ra ngoài làng làm nhiệm vụ cuối cùng cũng được duyệt.
Bước chân Kakashi về nhà nặng trĩu lạ thường, anh uể oải đẩy cửa ra, trong phòng đèn đóm ấm áp, Obito từ trong bếp ló đầu ra hỏi có chuyện gì. Nghĩ đến cảnh tượng về nhà ấm cúng như vậy sắp tan thành mây khói, Kakashi không khỏi u buồn, anh đáp: "Thời gian quan sát qua rồi, cậu có thể nhận nhiệm vụ rồi."
Obito ồ một tiếng, rồi vội vàng chạy lại vào bếp. Đợi Kakashi cũng đến gần, hắn mới nói: "Suýt nữa cháy nồi rồi."
Kakashi u sầu đi qua đi lại bên cạnh hắn, anh buồn bã nhìn món cà ri udon: "Đây là bữa ăn cuối cùng của chúng ta sao."
Obito nhìn anh với ánh mắt khó hiểu, Kakashi ngẩn người nhìn mái tóc bạc trắng của hắn: "Obito, cậu còn trở về không?"
Obito: "Chắc không đâu."
Kakashi chán nản cúi đầu, anh chậm rãi nói: "...Thật sự là bữa ăn cuối cùng rồi à."
Obito không chịu nổi bộ dạng này của anh, nghĩ một lát rồi đáp lời, "Thời gian giám sát qua rồi, tôi đúng là không tiện ở nhà cậu nữa, nhưng cậu có thể đến nhà tôi mà. Tôi định dùng Mộc Độn xây một căn ở rìa làng."
"Không ngờ cậu lại quyến luyến đến vậy." Obito cảm thán: "Tôi bảo rồi mà, nửa tháng nay tay nghề nấu ăn của tôi đã tiến bộ vượt bậc."
Kakashi sững người: "Obito, cậu không định rời Konoha à?"
Obito ngạc nhiên: "Tôi sắp nhận nhiệm vụ rồi thì chắc chắn là ở lại Konoha. Với lại không lâu nữa không phải cậu sẽ nhậm chức Hokage sao? Nghe lệnh cậu điều động vẫn thoải mái hơn nghe lệnh mấy người kia."
Obito đột nhiên như nghĩ đến điều gì đó, hắn cười cười, "Lại phải nghe cậu chỉ huy rồi, đã lâu không gặp, đội trưởng."
Cách xưng hô mười tám năm không nghe thấy mang theo cơn gió mạnh mẽ của rừng cây ngày đó ùa về, Kakashi mơ hồ trong chốc lát. Có lẽ hơi nước bốc lên từ món cà ri quá ảo mộng, khiến cho tất cả khoảng cách vừa phải của anh cũng trở nên mơ hồ trong mùi gia vị đang lan tỏa, anh nói: "Vậy bao lâu cậu về một lần?"
Obito nghiêm túc suy nghĩ một lát: "Cái này không phải là xem cậu phân công sao, ngài Hokage dự bị? Nhiệm vụ hoàn thành tôi sẽ về ngay, Kamui đi lại rất tiện, ừm... Nhiệm vụ cấp S bình thường chắc một ngày là xong rồi nhỉ?"
Kakashi làm như vô tình nói: "Vậy chúng ta có thể tiếp tục ở chung, giao nhận nhiệm vụ gì đó cũng tiện hơn."
"Vậy thì đương nhiên là không được." Obito nói rõ ràng, "Bây giờ thời gian giám sát qua rồi, tôi đã không còn lý do gì để ở nhà cậu nữa, huống chi là để Hokage ở chung với kẻ nguy hiểm như tôi... Ai mà yên tâm được chứ."
Kakashi: "Chỉ đơn giản là vậy thôi sao?"
Obito nhìn anh: "Lý do này còn chưa đủ à?"
Kakashi lười biếng dựa vào vai hắn, nhìn chằm chằm những bong bóng đang sôi lục bục trong nồi: "Cậu ở chung với tôi, không cảm thấy khó chịu hay không tự nhiên gì sao?"
"Ừm..." Obito quay đầu đi, "Cũng không tệ lắm." Hắn lí nhí.
Kakashi: "Được."
Obito nhíu mày: "Cậu được cái gì?"
Kai tay Kakashi vỗ lên vai Obito không hề báo trước. Anh nhìn thẳng vào mắt hắn, trịnh trọng như tuyên thệ: "Tôi nhất định sẽ đón cậu về."
Lời thoại này rất có cảm giác quen thuộc, không kém gì đợi chiến tranh kết thúc anh nhất định sẽ cưới em. Nhưng Uchiha Obito làm 007 nhiều năm thực sự không có thời gian xem Thiên Đường Tung Tăng, hắn không biết những mối liên kết tình cảm dây dưa rắc rối được miêu tả trong đó, cũng không hiểu sức nặng đằng sau câu thoại này. Hắn chỉ chớp mắt: "Cà ri sắp cháy thật rồi."
10.
Uzumaki Naruto và Uchiha Sasuke hoàn toàn xuất viện. Vào ngày đáng nhớ này, ba người Đội 7 quyết định đến tòa nhà Hokage thăm thầy giáo của họ kiêm Hokage Đệ Lục mới nhậm chức. Người ta thường nói quan mới nhậm chức đốt ba bó đuốc, chắc hẳn thầy Kakashi đang bận rộn tối mày tối mặt, đầu bù tóc rối, mấy đứa học trò cũng tế nhị không báo tin xuất viện cho anh, chuẩn bị đến giờ nghỉ trưa sẽ cho thầy Kakashi một bất ngờ.
Rồi Uzumaki Naruto nói: "Hai người đang làm gì vậy hả!"
Trước khi ba người đẩy cửa văn phòng Hokage, Nara Shikamaru đã lắc đầu với họ, lúc đó họ còn chưa biết sức nặng đằng sau hành động này. Vừa mở cửa ra, hai kẻ tóc bạc ngồi cạnh nhau, một người tóc bạc đeo một chiếc mặt nạ cáo trên mặt, thấy có người đến liền vội vàng che lại, một người tóc bạc khác là thầy Kakashi, Hokage Đệ Lục đáng kính đáng yêu của họ, lúc này đang bận rộn tối mày tối mặt. Tay Kakashi còn đang gắp một miếng cà tím, xung quanh tỏa ra một bầu không khí hạnh phúc như caramel tan chảy. Kakashi liếc nhìn họ một cái, dịu dàng nói với người trước mặt: "Không sao, em nếm thử cái này đi."
Người tóc bạc đeo mặt nạ cáo nhanh chóng kéo ra một khoảng cách khách sáo và xa cách với anh, thầy Kakashi thở dài, quay người lại nói: "Naruto, Sasuke, chúc mừng hai em bình phục."
Naruto chỉ vào họ la lối: "Bây giờ giả vờ như không có chuyện gì có phải hơi muộn rồi không!"
Haruno Sakura: "Tôi thấy họ không có ý định giả vờ."
Kakashi nghiêm mặt: "Là thế này, gần đây tòa nhà Hokage của chúng ta đang chủ trương tăng cường mối quan hệ cấp trên cấp dưới, đây là Anbu thân cận trực thuộc của thầy..."
Uchiha Sasuke lạnh lùng cực độ: "Anbu không mặc trang phục tộc Uchiha."
Kakashi: "Nhưng bộ này có thiết kế khá đẹp."
Obito: "Độ thoải mái cũng rất tốt."
Hai người một xướng một họa, Naruto nói: "Obito, không phải anh đi làm nhiệm vụ rồi sao, sao lại ở đây?"
Kakashi: "Đây chính là nhiệm vụ."
Nếu lúc này vốn từ của Uzumaki Naruto đủ dùng, trong đầu cậu có lẽ sẽ hiện lên những từ như Hokage Đệ Lục một tay che trời, lạm dụng quyền lực, công tư không phân minh vân vân, nhưng cậu chỉ ngây thơ chớp mắt, cảm thấy không đúng, lại không nói ra được không đúng ở đâu. Uchiha Sasuke tiếp tục dùng đôi mắt biết nói của mình lạnh lùng nhìn hai người họ, Haruno Sakura vịn trán lẩm bẩm quá sa đọa rồi.
Dưới cái nhìn chằm chằm của học trò, Hatake Kakashi muộn màng bổ sung: "Theo kết quả hội nghị Ngũ Kage, Obito ưu tiên xử lý các nhiệm vụ khó khăn, ra ngoài hai ngày đã tiêu diệt phần lớn các tổ chức bất hợp pháp, những tổ chức còn lại nghe thấy tên Obito cũng tự tan rã, rồi sau đó đi phụ trách tái thiết sau chiến tranh, hiệu suất Mộc Độn quá cao, phối hợp với Kamui một ngày đã chạy hết Ngũ Đại Cường Quốc rồi."
"Cho nên." Kakashi chống cằm, cười tủm tỉm nói tiếp, "Bây giờ nhiệm vụ ưu tiên cao nhất chính là bảo vệ an toàn xung quanh, lấy tòa nhà Hokage làm trung tâm, trọng điểm nhất chính là văn phòng Hokage."
Anh thở dài, làm ra vẻ bất lực: "Bây giờ Obito chỉ có thể thực hiện nhiệm vụ ở đây thôi."
Naruto: "Vậy sao anh ấy lại đeo mặt nạ Anbu?"
Kakashi: "A, đây là cái thầy dùng trước kia, đúng là có mặt nạ thì hành sự tiện hơn. Không sao, lúc ở nhà thì Obito không đeo mặt nạ."
Haruno Sakura ngập ngừng: "Ở nhà?"
Kakashi: "Để bảo vệ an toàn tính mạng cho Hokage tốt hơn, hiện tại người ta tạm thời đang ở nhà thầy."
"Ở rìa tây nam làng có một căn nhà bỏ trống, mới ở được một hai ngày, là do Obito dùng Mộc Độn xây nên." Kakashi có chút khổ não, "Thầy đang cân nhắc xem có thể rao bán được không."
Vẻ đắc ý của người đàn ông này quá mức lộ liễu, nói năng lại đâu ra đấy, đám học trò nhất thời không nói nên lời. Naruto vừa định nói một câu hai người hạnh phúc là được rồi thì bạn thân của cậu liền có động tĩnh, tim Naruto đập thình thịch, lần trước cậu có dự cảm này, câu tiếp theo thốt ra từ miệng Sasuke chính là cách mạng.
Quả nhiên, Sasuke nói: "Tôi muốn tiến hành phiên tòa phúc thẩm."
11.
Về điều khoản bổ sung cuối cùng của "Bản án gộp các vụ án liên quan đến Uchiha Obito": Sau khi nhận được sự phối hợp của Uzumaki Naruto và Uchiha Sasuke, sẽ ấn định ngày tiến hành phiên tòa phúc thẩm, hiệu lực của bản án hiện tại không bị ảnh hưởng.
12.
Obito: "Nhưng Rinnegan cũng không khắc chế tôi mà."
Kakashi: "Luôn phải có một điều khoản bổ sung mới có thể thuyết phục được mọi người chứ."
13.
Nhiều năm sau, đối mặt với Uchiha Sasuke ngồi trên ghế hội thẩm, Tứ Kage sẽ nhớ lại buổi chiều xa xôi khi Uchiha Sasuke đại náo hội nghị Ngũ Kage.
14.
Thật ra cũng không phối hợp, Uchiha Sasuke gõ bàn phủ nhận đến cùng. Đề nghị nhốt Uchiha Obito vào tù, cậu nói còn có thể tự lừa mình dối người hơn nữa không, đề nghị đặt một đống phong ấn lên Uchiha Obito cậu nói lãng phí tài nguyên, đề nghị cứ tử hình cho xong chuyện thì Uzumaki Naruto bên cạnh cậu ta nhảy dựng lên nói làm sao được, phủ quyết không biết bao nhiêu đề nghị, cuối cùng có người cùng đường bí lối quay về bản chất: "Hay là moi một mắt của hắn ra đưa cho Hokage Đệ Lục đi!"
Mấy người nhìn nhau, nhất thời thật sự không ai phản đối, suy đi tính lại đây đúng là một sự hạn chế vừa phải, vừa có thể khống chế hiệu quả năng lực của Uchiha Obito lại không ảnh hưởng đến việc tận dụng năng lực của hắn cống hiến cho xã hội. Đạt được sự cân bằng tuyệt vời giữa mạnh mẽ và vô địch, tinh xảo đến mức như thể tạo hóa đã giáng xuống Uchiha Obito một chiếc còng định mệnh vậy.
Uchiha Sasuke nheo mắt: "Được."
Vừa nói đến moi mắt là đồng ý ngay, Uzumaki Naruto che miệng nói nhỏ với cậu ta: "Sasuke, cậu đang trả thù phải không?"
Sasuke: "Kể từ ngày đó, ngọn lửa báo thù trong lòng tôi chưa bao giờ tắt."
Uzumaki Naruto rùng mình một cái.
Hatake Kakashi đập bàn đứng dậy nói phản đối, anh nói Nhẫn giới phát triển sang giai đoạn mới nên từ bỏ những chuyện bẩn thỉu trong quá khứ, sao có thể vẫn cứ nhìn chằm chằm vào mắt người ta như trước kia được.
Người khác qua loa nói với anh đây gọi là phục hưng văn nghệ, trở về bản chất, dù sao anh cũng quen mắt người ta rồi, chẳng lẽ anh quên mất danh tiếng lẫy lừng của mình ở nước khác rồi sao "Kakashi Sharingan".
Không đợi Kakashi vận dụng tài năng chính trị cao siêu của mình để tranh luận với đám đông, mấy người nhắm mắt lại theo nguyên tắc nhất trí của các cường quốc mà thông qua, nghị quyết đại diện của Konoha là do Sasuke và Naruto đưa ra, cùng là anh hùng chiến tranh nhưng quyền phát ngôn lại khác nhau một trời một vực, cho nên nói thực lực chính là tiêu chuẩn duy nhất quyết định quyền phát ngôn.
15.
Kakashi: "Haizz."
Obito thản nhiên: "Chỉ là moi một con mắt thôi mà có gì phải thở dài, đàn ông Uchiha sợ nhất chính là cái này."
Obito hòa giải: "Vốn dĩ tôi sống sót là để chuộc tội, xử lý thế nào cũng tùy ý các người, kết quả này đã nhẹ nhàng hơn tôi tưởng tượng nhiều rồi."
Hắn nói: "Vốn dĩ lấy lại món quà đã tặng cậu tôi đã rất không yên tâm rồi, như vậy cũng tốt."
Kakashi liếc hắn một cái, Uchiha Obito trông vẫn còn khá hứng thú, hắn chỉ vào mắt mình, xoẹt một liền cái đỏ lên, chiếc cối xay gió màu đen xoay tít bên trong, hắn hỏi: "Hay lần này cậu thử mắt phải xem? Con mắt này là dạng phòng thủ, có lẽ phù hợp hơn với cậu bây giờ hơn."
Kakashi không nói gì, Obito tiếp tục: "Ừm, nhưng cậu vẫn quen dùng mắt trái hơn, cứ để nguyên như cũ cũng được."
Kakashi véo cằm ra vẻ suy tư, Obito gõ gõ bàn, nói: "Lúc trước cậu dùng con mắt đó không đóng lại được phải không? Không sao, cái này có thể điều chỉnh, để tôi xem thử."
"Thật sự không được thì có thể làm thế này, cậu giữ lại con mắt gốc của mình... cũng không phải gốc, Naruto sinh ra? Ngày thường cậu dùng con mắt đó, lúc đến những nơi nguy hiểm thì đổi sang Sharingan, thế nào?"
Kakashi nghĩ, rốt cuộc là Obito thật sự không biết, hay là hoàn toàn không quan tâm.
Sau chiến tranh, Obito có thể thoát khỏi mọi kết cục thảm khốc chính là nhờ vào đôi mắt không ai địch nổi đó, bây giờ moi đi một mắt chỉ là sự khởi đầu của việc thăm dò, thấy nhỏ biết lớn, chắc chắn tương lai sẽ từng bước áp đặt hạn chế, phong ấn, giam cầm thân thể, thậm chí là tính mạng. Món nợ máu mà Obito mang trên người quá sâu quá nặng, Nhẫn giới vẫn tôn sùng nguyên tắc lấy máu trả máu, đối với Obito đều là hận không thể giết ngay cho hả dạ, sau khi mọi chuyện lắng xuống, lời kêu gọi tử hình chắc chắn sẽ lại trỗi dậy.
Mà Obito cứ tỏ ra thờ ơ với mọi thứ, cũng phải thôi, hắn luôn muốn trở về với giấc ngủ yên bình ở Tịnh Độ. Điều này không nghi ngờ gì lại truyền đi tín hiệu cho Nhẫn giới rằng có thể tiến thêm một bước nữa, bước tiếp theo mà Obito phải đối mặt sẽ là gì đây?
Vô số suy nghĩ thoáng qua trong đầu Kakashi, qua khuôn mặt lãnh đạm của người trước mặt, dường như anh lại nhìn thấy bóng lưng đối phương biến mất trong bụi bặm. Khoảnh khắc đó, sự bất lực và bi thương vô cùng lại một lần nữa bao trùm lấy trái tim anh.
Dù thế nào đi nữa, Obito cũng không thể mất đi con mắt này.
Hatake Kakashi cúi đầu, hạ quyết tâm, Obito thấy sắc mặt anh không đúng bèn hỏi: "Sao vậy?"
Anh biết sự níu kéo của mình có lẽ chỉ là một mong muốn đơn phương, anh nghĩ Obito không thể chết, anh nghĩ nhất định phải giữ lại con mắt này cho Obito. Nhưng bản án đã như ván đóng thuyền, con mắt sẽ được chuyển cho anh, Obito cũng đã đồng ý với điều này, rốt cuộc có cách nào để tất cả mọi người đều tâm phục khẩu phục rằng con mắt này vẫn thuộc về Obito?
Obito huơ huơ tay trước mặt Kakashi: "Nè? Sao không để ý đến người ta vậy?"
Luật pháp của Ngũ Đại Cường Quốc khác nhau, chúng lần lượt hiện lên trong đầu Hatake Kakashi, thứ có thể khiến tất cả mọi người tin phục, được Ngũ Đại Cường Quốc cùng tuân theo, ý nghĩa trùng lặp trong tất cả những con chữ khác biệt nhỏ nhặt đó—
Hatake Kakashi nói: "Obito, chúng ta kết hôn đi."
Thế giới chậm lại trong một khoảnh khắc, Uchiha Obito trợn tròn mắt: "Cậu nói gì?"
Không đúng, lúc này không nên nói câu này, Hatake Kakashi nghĩ, đúng rồi, nên nói như thế này, nên nói ra câu thoại đứng đầu trong cuộc bình chọn mục tạp chí: Câu thoại quyết định bạn yêu thích nhất trong Thiên Đường Tung Tăng! TOP 1! Liên tục đứng đầu sáu kỳ—
Hatake Kakashi nói: "'Hôn nhân là nấm mồ của cuộc đời, em đã sẵn sàng đón nhận án tử hình của mình chưa?'"
16.
Rồi, tôi và Uchiha Obito kết hôn.
17.
Theo Điều 762 Bộ luật Dân sự Konoha: "Tài sản một bên vợ hoặc chồng có được trước hôn nhân và tài sản có được dưới danh nghĩa của mình trong thời kỳ hôn nhân là tài sản riêng của người đó. Trường hợp không xác định được quyền sở hữu tài sản của vợ chồng thì được coi là tài sản chung của vợ chồng."
Hỏi: 18 năm trước O tặng quà cho K, 18 năm sau vì tình huống đặc biệt mà lấy lại, trước sau K đều không có bất kỳ biểu hiện ý chí nào, O cũng không trả lại. Sau đó K và O thiết lập quan hệ hôn nhân, trước khi kết hôn, người khác phán quyết O phải đưa quà cho K, sau khi kết hôn mới bắt đầu thi hành phán quyết này, hỏi: Quyền sở hữu của món quà này rốt cuộc thuộc về ai?
Đáp: Làm sao mà tôi biết được! Người một nhà thì phân chia lung tung làm gì, tài sản chung của vợ chồng chứ sao!
18.
Sakura: "Ghê quá."
Naruto: "Sến quá."
Sasuke: "Quê mùa quá."
Ba người dí mặt vào cửa sổ, Naruto nói: "Sớm biết thầy Kakashi sẽ vì chuyện này mà nói gì đó với Obito, không ngờ thầy ấy..."
Haruno Sakura: "Tôi hơi hối hận vì đã đến đây rồi."
Uchiha Sasuke nhắm mắt lại.
Naruto vẫn cố chấp nhìn, suýt nữa nhảy dựng lên: "Ể ể ể có phải Obito đồng ý rồi không, khoan đã anh ấy gật đầu rồi, ôm nhau rồi!! Chúng ta có nên đẩy cửa vào vỗ tay không, tôi thấy người ta cầu hôn đều có tiết mục này."
Haruno Sakura: "Để tôi xem, hít vào, khoan đã tuy gật đầu rồi nhưng khẩu hình miệng này của anh ta có ý gì—'Chúc cậu hạnh phúc'? Thầy Kakashi trông có vẻ rất cảm động sắp ngất đi rồi tôi có nên vào cấp cứu không, nhưng câu này của Obito có ý gì?"
Naruto lắp bắp một chút: "Ờ, ý là thầy Kakashi sau này ở bên anh ấy, cuộc sống sẽ rất hạnh phúc?"
Uchiha Sasuke một lời nói trúng tim đen: "Hắn ta chỉ hiểu được hai chữ tử hình thôi."
19.
Uchiha Obito vì muốn giữ lại mắt của mình mà không ngần ngại uy hiếp Hokage Đệ Lục kết hôn với hắn! Lòng dạ hiểm độc! Tội đáng muôn chết! Không từ thủ đoạn! Kẻ phản bội tàn nhẫn với tất cả mọi người! Ngay cả hôn nhân của mình cũng hy sinh cho các người xem! Đệ Lục vì muốn ổn định tinh thần của Uchiha Obito mà quá liều mạng rồi! Không hổ là Đệ Lục!
20.
Tạm thời không ai dám nhắc đến việc tái thẩm Uchiha Obito nữa, hôm nay thứ hy sinh là tự do hôn nhân của Hokage Đệ Lục, ai mà biết được ngày mai sẽ là gì? Tóm lại, trong thời buổi ngày càng ổn định này, không phải ai cũng sẵn sàng hy sinh.
21.
Kakashi: "Lúc trước từ biệt ở không gian ý thức, không phải em nói với Rin là sẽ đến giúp anh sao? Tại sao trước đó lại nói sẽ đến muộn."
Obito nói: "A."
Hắn quay đầu đi, lí nhí đáp: "Bởi vì nói hết mọi chuyện rồi mà còn ở lại không đi thì sao nhỉ... hơi không ngầu lắm."
Kakashi: "Em trẻ con quá đi."
22.
Tân hôn vui vẻ.
HẾT.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com