Thế giới tuyệt đối hạnh phúc
【KakaObi】Thế Giới Tuyệt Đối Hạnh Phúc
Uchiha Obito phát động Luân Hồi Thiên Sinh, thế giới mà mọi người đều hạnh phúc đã xuất hiện.
Ngôi thứ nhất của Kakashi, rất nhiều tình tiết tào lao.
...
Obito đang thực hiện Luân Hồi Thiên Sinh, quá trình này đã kéo dài một khoảng thời gian khá lâu. Lâu đến mức tôi nhìn thấy ba đời ngài Jiraiya, thầy Minato và Naruto cùng nhau nâng cốc thưởng thức ramen và ngắm trăng, Kushina và phu nhân Uchiha Mikoto đang tiến hành một cuộc hội đàm thân mật về mối quan hệ của con trai hai bên. Tóm lại, đã qua rất lâu rồi, phạm vi của Luân Hồi Thiên Sinh cực kỳ lớn, bây giờ điều đáng lo ngại có lẽ không còn là việc thiếu hụt tài nguyên tái thiết sau chiến tranh, mà là áp lực sinh tồn thực tế do dân số tăng vọt sau chiến tranh mang lại.
May mà nhà cũ Hatake vẫn còn, tôi đã có thể dự đoán được tương lai giá nhà tăng vọt lên trời, tôi thật lòng vui mừng. Nhưng bây giờ quan trọng nhất vẫn là Obito. Vốn dĩ tôi đứng chắn trước mặt Obito, tôi không muốn người khác nhìn thấy dáng vẻ khô héo vì cạn kiệt sinh mệnh lực của cậu ấy, nhưng bây giờ xem ra cũng không cần thiết lắm.
Tôi kéo áo ngài Senju Hashirama, tôi hỏi tế bào Hashirama là như vậy sao?
Luân Hồi Thiên Sinh tôi đã từng chứng kiến một lần vào lúc Pain tấn công làng, nguyên lý là tiêu hao chakra và sinh mệnh, cho nên người thi triển thuật chắc chắn sẽ chết, nhưng nhìn sắc mặt Obito ngày càng khỏe mạnh theo thời gian thi triển thuật, tôi cảm thấy nhận thức của mình bị đảo lộn hoàn toàn.
Senju Hashirama "a" một tiếng, ông ấy vẫn còn đang cùng Uchiha Madara uống rượu luận anh hùng, nhất thời không phản ứng kịp, Uchiha Madara lại nói rất nhanh, tế bào Hashirama chính là như vậy đó.
Tôi cố gắng không để ý đến khối Hashirama được tạo thành từ tế bào Hashirama trên ngực lão. Phạm vi của Luân Hồi Thiên Sinh có liên quan đến chakra và sinh mệnh của người thi triển thuật, ngài Jiraiya đã được lay từ dưới biển lên rồi, tôi chắc chắn mình vừa nhìn thấy một bóng người nghi là Zabuza.
Không thể chuyển nữa, chuyển nữa người chết trong Đại chiến Ninja lần thứ hai cũng sẽ sống lại mất. Tôi hạ quyết tâm, tiến lên lay lay Obito, "Không cần thi triển thuật nữa đâu."
Obito ngơ ngác nhìn tôi một cái, tôi cảm thấy Luân Hồi Thiên Sinh vẫn có ảnh hưởng đến người thi triển thuật, lúc này cậu ấy trông có vẻ ngơ ngác, cậu ấy nói, "Tôi vẫn chưa chết mà."
Ý ngầm là muốn chuyển đến chết, nhưng tôi cảm thấy người thời Chiến Quốc có khai quật lên cũng chưa chắc cậu ấy đã chết, bây giờ tóc cậu đã đen trở lại rồi, trông ngày càng khỏe mạnh hơn.
Uchiha Madara lại liếc nhìn một cái, có vài phần đắc ý khoe khoang, đây chính là tế bào Hashirama đó!
Thật ra tôi vô cùng khinh thường hành vi này, trong tiểu thuyết thường có những thiết lập dễ dàng bỏ qua những thứ như sinh tử, thần khí từ trên trời rơi xuống giúp dễ dàng hồi sinh, khiến cho cái chết và nỗi đau mất đi ý nghĩa nặng nề của nó. Tôi nhìn mà vô cùng khinh bỉ, thầm nghĩ đây là kiểu viết lách hạng ba của tác giả hạng ba nào vậy.
Nhưng tôi nghĩ lại, hình như rất lâu trước kia, tức là lúc Đệ Tam còn sống lần đầu tiên, Uế Thổ Chuyển Sinh xuất hiện đã làm ranh giới sinh tử bị phá vỡ một nửa rồi, bây giờ lại đi truy cứu sinh tử chẳng khác nào tìm kiếm tình yêu một đời một kiếp trong tiểu thuyết gợi tình, vô cùng vô nghĩa, rất không thực tế.
Dù sao thì tôi cũng lời rồi, bây giờ tôi chỉ cần ngăn cản Obito tiếp tục Luân Hồi Thiên Sinh để phòng ngừa giá nhà tăng cao hơn nữa. Để bình ổn thị trường Nhẫn giới, tôi kiên quyết tiến lên nắm lấy tay Obito, cậu ấy nhìn tôi một cách khó hiểu, nghiêng đầu bối rối, rất giống hồi nhỏ, trước đó vì tình hình chiến sự nên chưa kịp nhìn kỹ mặt, bây giờ nhìn kỹ thì đúng là...
Không được. Tôi tự ngăn mình lại. Gánh vác trách nhiệm đảm bảo nhà ở cho vô số nhẫn giả trong Nhẫn giới, tôi không thể thua được, tôi tập trung nhìn vào mắt Obito.
"Đã đủ rồi, nghỉ ngơi cho khỏe đi." Tôi nói.
Cậu ấy vẫn còn rất ngơ ngác, như đang cố gắng hiểu lời tôi nói, tôi đã nói tế bào Hashirama này cũng không hoàn hảo đến vậy, sinh mệnh của Obito đúng là mạnh hơn rồi, nhưng đầu óc thì hình như vẫn chưa lanh lợi bằng hồi nhỏ.
Thế là tôi rất quen thuộc dùng sức đánh một cái vào gáy cậu, định làm người ta ngất đi, "bốp" một tiếng, cậu ấy vẫn không hề nhúc nhích, chỉ có ánh mắt càng thêm rối loạn.
Tôi nghe thấy tiếng cười sau lưng, "Tên nhóc đó vậy mà lại định dùng cách này để hạ gục một người có tế bào Hashirama."
Tôi muốn đảo mắt, tôi muốn hỏi cái thiết lập tế bào Hashirama này đã biến thành sự tồn tại toàn năng hoàn hảo từ lúc nào vậy, ngay cả chiêu đánh gáy ngất xỉu vạn năng trong truyện tranh cũng không có tác dụng với cậu ấy.
...Có lẽ là có tác dụng.
Cạch một tiếng, Obito không nói một lời ngã vào lòng tôi, tôi không kịp trở tay, nhất thời không biết đặt tay vào đâu. Người ta còn chưa mặc áo, phải nói là vóc dáng của cậu ấy rất đẹp. Tôi cảm thấy suy nghĩ của mình đã bị tình hình hỗn loạn này làm cho lệch lạc rồi, tôi nghe thấy có người gọi Kakashi phía sau, tôi không muốn để ý, bây giờ tôi rất bận, không thể lúc nào cũng có mặt được.
Bên tai là những tiếng nói chuyện, tiếng đánh nhau ồn ào hỗn loạn, thỉnh thoảng còn có tiếng nức nở. Chiến trường Đại chiến Ninja lần thứ tư này thật sự muôn màu muôn vẻ, đủ mọi loại người, mà tôi và Obito lại như một không gian độc lập yên tĩnh, tách biệt hoàn toàn với cả thế giới. Tôi nhìn cậu ấy, lòng rất tĩnh lặng và ổn định như đã tìm được điểm tựa.
Kakashi. Giọng nói sau lưng vẫn còn gọi. Tôi cảm thấy hơi quen tai, như đã từng nghe thấy ở một quá khứ xa xôi, nhưng tôi không muốn cố ý phá vỡ sự yên tĩnh hiếm có này, khoảng thời gian nghỉ ngơi như vậy đối với tôi và cậu ấy đều quá ít ỏi, tôi nhìn lên trời, trời sắp sáng rồi.
Rồi một bóng người che khuất mặt trời của tôi, tôi không nhìn rõ dung mạo của người đó, nhưng tôi nghe thấy người đó gọi tên tôi, Kakashi, là người vẫn luôn gọi tôi lúc trước.
Tôi chớp mắt, Sharingan vẫn còn rất tốt, tôi nhìn rõ rồi, tôi vô cùng kinh ngạc. Áo choàng Hokage ngắn tay, toàn Konoha chỉ có một người được vinh dự này, người cha mà đã hơn 20 năm tôi chưa từng gặp mặt.
Tôi nghĩ bây giờ mình nên có chút nghẹn ngào, quá lâu rồi, hình ảnh ông trong ký ức của tôi cũng gần như mờ nhạt, chỉ có những chuyện ông để lại vẫn luôn ám ảnh trong lòng tôi, mãi không tan biến. Tôi rất nhớ ông, dù tôi đã sớm dọn ra khỏi nhà cũ, ngày càng xa rời những ngày tháng có ông, nhưng có thể nói chắc chắn rằng tôi chưa bao giờ quên những ngày đầu đời, ông đã vất vả nuôi lớn tôi, huấn luyện tôi, rồi lại đột ngột rời đi như thế nào.
Trước khi tôi kịp lên tiếng, cổ họng tôi đột nhiên như bị nghẹn lại, không nói nên lời, tôi nhớ lại lúc chúng tôi chia xa tôi mới sáu tuổi, mà bây giờ, đứa trẻ sáu tuổi trong ký ức ông lại đang áo quần xộc xệch ôm chặt một người đàn ông trần truồng nửa thân trên, quả thực là một cảnh tượng thảm khốc không nỡ nhìn lại lần thứ hai.
Thế là tôi ngẩng đầu lên, như dự đoán nhìn thấy vẻ mặt phức tạp của ông.
Obito mở mắt.
Lúc cậu ấy nhắm mắt lại vẫn là 31 tuổi đang độ tráng niên, một lần nhắm một lần mở đã trở lại tuổi xuân, một đêm quay về 12 tuổi, tôi cảm thán tế bào Hashirama thật thần kỳ, Uchiha Madara nói phải.
Tôi thức cả đêm lục tìm những món đồ cũ kỹ đã cất giữ từ lâu, chúng rất bền, Pain cho nổ Konoha mấy lần cũng không nổ trúng chúng, tôi cẩn thận mặc quần áo cho cậu ấy, chỉnh lại kính bảo hộ, cảm thấy mình như cũng trẻ lại 18 tuổi, mơ màng trở về thời điểm tôi còn có thể chỉ vào mũi cậu ấy mà mắng. Nhưng bây giờ tôi nhìn cậu, thật sự không nói ra được bất kỳ lời khó nghe nào, ngược lại còn có chút thương cảm, rốt cuộc tôi không còn là tôi của 18 năm trước nữa rồi.
Cậu nhìn tôi, rất ngơ ngác, rất nghi hoặc, rất đáng yêu, cậu hỏi anh là ai.
Tôi quay lưng đi, chỉ vào dòng chữ trên áo, mắt cậu ấy lập tức sáng lên, kinh ngạc, oa Hokage Đệ Lục!
Tôi thoải mái rồi. Phải nói là sau khi năm vị Hokage tiền nhiệm đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, tôi bị buộc phải nhận lấy gánh nặng đó, chắc chắn cũng có chút tư tâm muốn được một khoảnh khắc như thế này.
Trời mới biết, dù sao thì tôi cũng không ngờ sau khi sống lại bốn đời Hokage, vị trí Hokage này vẫn rơi vào tay tôi. Senju Hashirama và Uchiha Madara ôm kiếm đi ngao du thiên hạ rồi; Đệ Nhị muốn tiếp tục nghiên cứu sâu hơn và cho biết đấu với tộc Uchiha mới sinh ra vui không gì bằng; Đệ Tam nói ổng già rồi, nghỉ hưu rồi, không làm nổi nữa, xuống chức đây; thầy Minato thì sống cuộc sống vợ con đề huề, chỉ để lại một thanh kunai Phi Lôi Thần (thật ra tôi đã có một thanh rồi) nói có chuyện gì thì tìm thầy ấy, nhưng tôi xem mãi cũng không hiểu cái thứ này làm sao để chủ động liên lạc với người ta; ngài Tsunade thì sống cuộc sống chồng con sum vầy, trước khi đi bà ấy còn nói đi nói lại Kakashi không phải trước kia cậu đã quyết tâm làm rồi sao, tôi nói trước kia là trước kia. Bà ấy không thèm để ý đến tôi nữa, quay người đi luôn.
Nhưng tôi vẫn lên làm Hokage. Trông có vẻ qua loa nhưng đằng sau cũng có những cân nhắc, đợt Luân Hồi Thiên Sinh quy mô lớn xuyên không gian này của Obito tuy khiến người ta không thể truy cứu tội lỗi của cậu ấy, nhưng đã phạm tội thì vẫn là phạm tội, chắc chắn không thể thực hiện giấc mơ Hokage được nữa. Naruto nói nó đã nhìn thấy nội tâm của Obito, trong thế giới mà cậu ấy khao khát, cậu đã làm Hokage, tôi ở bên cạnh làm phụ tá, tôi nói ôi chao thế giới này thật tuyệt, thầy cũng muốn. Tôi cũng biết là không thể, nhưng hai chúng tôi đổi vị trí cho nhau thì vẫn được, đợi về nhà tôi còn có thể cho cậu ấy đội nón Hokage, nói thật lòng tôi đã mong chờ cảnh này từ lâu rồi, mỗi khi nghĩ đến cảnh này tôi lại nghi ngờ không biết mình có đang ở trong Nguyệt Độc Vô Hạn không nữa, quá tốt đẹp rồi.
Trở lại hiện thực, Obito nhỏ vẫn còn đang ngắm nghía tôi, tôi cười tủm tỉm mặc cho cậu ấy nhìn thỏa thích, cậu ấy nói không đúng, tôi hỏi sao vậy, anh trông giống Kakashi lắm.
Thật ra tôi chính là Kakashi. Thế là tôi gật đầu.
Cậu ấy vô cùng kinh ngạc, nắm lấy tay tôi, Kakashi hóa ra cậu là người nhà Uchiha chúng tôi, sao cậu không nói sớm!
Vì lời nói hùng hồn mười mấy năm trước của ai đó rằng muốn khắc Sharingan và kính bảo hộ lên Tượng Đá Hokage, tôi cố gắng hoàn thành được một nửa, mang Sharingan của cậu ấy lên đó. Thợ khắc Tượng Đá Hokage vừa mới chụp ảnh xong rời đi, tôi còn chưa kịp đeo băng trán, Sharingan cũng không bị che đi.
Sharingan gặp lại chủ nhân thì tỏ ra rất thân thiết, mắt trái giật giật liên hồi như một trái tim đang đập sống động, giây tiếp theo như muốn nhảy vào lòng Obito. Tôi rất vui, cười một cái. Obito lại vô cùng kinh ngạc, Kakashi, sao cậu lại biến thành thế này.
Rồi cậu ấy lại nói, không đúng.
Hokage mới đến đời Đệ Tam thôi! Lời nói của cậu ấy vang vọng, chắc như đinh đóng cột. Lấy đâu ra Đệ Lục? Anh là do ai phái đến, tại sao lại bắt tôi?
Tôi thầm nghĩ bây giờ cậu mới để ý đến chuyện này sao, một mặt lại cảm thấy phản xạ chậm chạp này thật đáng yêu, chắc tôi hết thuốc chữa thật rồi. Tôi đáp, tôi bắt cậu để làm gì, cậu nên gọi đây là xuyên không.
Để lấy Sharingan của tôi chứ sao. Nói xong câu này, cậu ấy lại đỏ mặt, hình như vừa mới nhớ ra mình còn chưa khai nhãn. Dù sao thì chắc chắn tôi sẽ sớm khai nhãn thôi! Đến lúc đó anh sẽ moi mắt của tôi! Rồi vứt cái xác máu me bê bết của anh ở một nơi hoang vắng tự sinh tự diệt!
Trước kia cậu ấy đáng yêu đến vậy sao? Tôi lại cười một tiếng, tôi cảm thấy tần suất cười của mình hơi cao rồi, vốn đã là ông chú rồi, còn hay cười nữa là sẽ có nếp nhăn đó!
Thôi được rồi. Tôi giả vờ bất lực nói. Tôi là người xấu, vậy cậu có muốn đi cùng tôi không?
Cậu ấy có chút do dự, rồi lại liếc nhìn Sharingan của tôi, cậu ấy bảo người lớn từng nói Sharingan là thứ mà người ngoại tộc không thể gánh vác được, thật ra anh là họ hàng của tôi phải không? Thôi được rồi, tôi tin vào Sharingan và tình đồng tộc Uchiha, đi thôi.
Tôi nắm lấy tay cậu ấy, không có hơi ấm, lạnh lẽo rất thoải mái. Tôi nghĩ điều này rất thực tế, dù sao thì bản chất cậu là một nửa cơ thể được cấu tạo từ Bạch Zetsu, bây giờ chỉ là không biết xảy ra chuyện gì mà Bạch Zetsu cũng teo nhỏ theo thôi, rốt cuộc cậu không phải là Obito hoàn hảo không chút tổn thương của 18 năm trước xuyên không đến. Tôi có chút tiếc nuối, nhưng cũng may mắn, dù sao thì tôi vẫn còn rất nhiều điều muốn nói với Obito của hiện tại.
Obito cúi đầu đi theo tôi, đột nhiên kéo kéo vạt áo tôi, hỏi tôi rất nghiêm túc, anh là Kakashi phải không?
Rồi tôi cũng trả lời rất nghiêm túc, tôi là Kakashi.
Tôi ở một mình đã lâu, quả thực có những lúc sơ suất trong cuộc sống. Ví dụ như bây giờ tôi hoàn toàn quên mất cha tôi đang ở nhà Hatake, ông ấy dọn dẹp xong sân vườn, đang ngồi trên bậc thềm uống trà, vốn là một dáng vẻ vô cùng ung dung tự tại, nhìn thấy tôi từ xa đã chào hỏi, đến gần thì suýt nữa sặc cả ngụm trà.
Ông chỉ vào đứa trẻ này rồi lại chỉ vào tôi, vẻ mặt vô cùng đau đớn, "Đứa bé này giống y chang nó, không có chút gì của nhà Hatake chúng ta cả."
Tôi kinh ngạc, tôi hỏi cha còn nhớ hồi nhỏ cậu ấy trông thế nào à?
Trước đó tôi đã giải thích với ông ấy người đàn ông mà tôi ôm trong lòng chính là Uchiha Obito thường hay chơi trò đá lon ở công viên hồi nhỏ, lúc đó cha "ồ" một tiếng đầy ẩn ý. Tôi không nghĩ ông ấy có thể nhớ được người này, chỉ thuận miệng nhắc một câu, không ngờ ông ấy thật sự quen biết Obito, ngay cả hồi nhỏ cậu ấy trông thế nào cũng nhớ rõ.
"Không bình thường." Cha nói, vẻ mặt ông rất cao thâm, "Hồi nhỏ con không mấy thích kết bạn với người khác, nhưng với đứa trẻ đó thì lại khác."
Ông không nói tiếp nữa, chỉ dang hai tay ra, ra vẻ một người ông tốt bụng đang chờ cháu cưng đến, thiếu niên 12 tuổi nhiệt tình Obito tiến thoái lưỡng nan, cậu ấy nhìn tôi một cái, rất khó xử bật ra một câu ngập ngừng, chú Sakumo.
Sao lại khách sáo vậy chứ. Chú Sakumo cười tủm tỉm. Haizz, cái tế bào Hashirama này đúng là mạnh thật, quá bá đạo, cha nghe giọng thôi cũng thấy giống Obito quá.
Cậu ấy chính là Obito. Tôi nói.
Cha nghẹn lời, ông nhìn tôi rồi lại nhìn Obito, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai chúng tôi, rồi ông kiên quyết nắm lấy tay tôi.
"Kakashi, không được." Ông nghiêm nghị nói.
Obito lớn rất nhanh, tối qua lúc chúng tôi ngủ chung cậu ấy vẫn còn là dáng vẻ 12 tuổi, quấn lấy tôi đòi xem Sharingan, đòi luyện nhẫn thuật, hỏi tôi Rin ở đâu, thầy Minato thế nào, tôi nói đều tốt cả, đều tốt cả, ngày mai sẽ đi tìm họ. Rồi cậu ấy ôm một bầu nhiệt huyết mà ngủ thiếp đi, tôi dỗ trẻ xong cũng từ từ yên tâm ngủ, ngủ một giấc ngon chưa từng có. Rồi tôi bị quả báo, tôi bị bóp cổ tỉnh dậy.
Tôi từ từ mở mắt, tôi thật sự không thể nào có được sự cảnh giác của một nhẫn giả, bởi vì xung quanh là một bầu không khí lười biếng dễ chịu, chỉ có một người đột ngột cưỡi trên người tôi, dùng hai tay siết chặt cổ tôi.
Tóc cậu ấy rất dài, là do đã lâu không được cắt tỉa, mái tóc rối bù rũ xuống mặt tôi, tôi không nhìn rõ vẻ mặt cậu ấy, chỉ cảm thấy động tác của cậu rất thê lương, nhưng cảm xúc lại chỉ có nỗi buồn sâu sắc. Cậu chỉ đang bối rối không hiểu, vội vàng tìm kiếm câu trả lời.
Tôi muốn chạm vào mặt cậu, nhưng bàn tay đưa ra rồi lại hạ xuống, tôi hỏi sao vậy?
Cậu hỏi, tại sao?
Ai lại dùng câu hỏi để trả lời câu hỏi chứ. Tôi nằm trên giường, mặc cho cậu muốn làm gì thì làm. Cậu cũng không nói gì, chỉ phát ra vài âm tiết mơ hồ không rõ từ cổ họng, chắc hẳn có rất nhiều điều muốn nói, thế là tôi nhẹ nhàng vuốt tóc cậu ấy. Muốn nói gì thì cứ nói đi, tôi nói với cậu.
Kakashi. Cậu ấy gọi tôi, cậu nhận ra tôi rất nhanh. Cậu nói, tại sao lại như vậy?
Tại sao cậu lại giết Rin, nhưng cậu sẽ không giết Rin, nhưng Chidori của cậu đã đâm thủng tim cô ấy, nhưng cậu đã hứa với tôi sẽ bảo vệ cô ấy. Cậu ấy nói năng lộn xộn, lặp đi lặp lại một cách vô lý, rõ ràng là hành động siết cổ người ta đầy hung hãn, tôi lại cảm thấy cậu như sắp khóc.
Tôi biết nếu để mặc một người từng bị Madara ảnh hưởng như cậu luẩn quẩn trong vòng logic bế tắc sẽ dẫn đến kết quả gì, thế là tôi lên tiếng, vừa định nói thì nghe thấy tiếng gõ cửa cốc cốc.
"Mới sáng sớm mà đã phiền rồi!" Tôi mới nhớ ra, đã rất lâu rồi too không nghe thấy giọng nói của cô ấy, vẫn là chất giọng dịu dàng trong ký ức, "Tớ nghe thấy hai người gọi tên tớ, có phải đang gọi tớ không?"
Obito ngơ ngác nhìn về phía cửa, sững sờ tại chỗ, vài âm tiết vô nghĩa vô thức bật ra từ cổ họng, tôi hỏi, không đi xem thử sao?
Có lẽ tôi đã mong chờ cảnh này từ rất lâu rồi, tôi nghĩ nếu tôi 13 tuổi mà trúng Nguyệt Độc Vô Hạn chắc cũng sẽ như thế này. Obito tuy đầy sẹo nhưng vẫn còn sống, rồi cậu ấy và Rin gặp lại nhau, họ vui mừng ôm chầm lấy nhau, mừng đến phát khóc. Mà tôi cũng không hề bội ước với cậu ấy, đã có thể bảo vệ đến cùng. Tốt quá rồi, thật sự tốt quá rồi.
Obito bình tĩnh lại, Rin vẫn dịu dàng nhìn cậu ấy như cũ, rồi nhẹ nhàng đẩy cậu một cái, cô dùng lực không mạnh, nhưng Obito lại như vừa tỉnh mộng mà bước về phía tôi. Đột nhiên tôi cảm thấy hơi lúng túng, điều này rất hiếm với tôi. Tôi rút một cuốn sách từ giá sách bên cạnh ra che mặt, mặc dù điều này đối với người vốn đã đeo mặt nạ như tôi không có ý nghĩa gì, nhưng ít nhiều cũng mang lại cho tôi chút cảm giác an toàn.
Cậu từng bước tiến về phía tôi, những vết sẹo trên mặt cậu chồng chất lên nhau, nửa khuôn mặt kia lại là dáng vẻ quen thuộc hồi nhỏ của tôi, như một lưỡi dao sắc bén chia cắt rõ ràng hai nửa khuôn mặt. Quá chia cắt, tôi tưởng rằng bao nhiêu năm trôi qua tôi có thể giữ được sự bình tĩnh, cảm xúc dù mãnh liệt đến đâu cũng nên tan biến hết trên chiến trường rồi. Tôi chưa từng nghĩ, đến ngày hôm nay gặp lại cậu, tôi vẫn còn hoảng hốt và ngỡ ngàng như vậy, ngay cả nhìn một cái cũng thấy nặng nề.
Cậu ấy đến trước mặt tôi, tôi không kìm được lùi lại một bước, dựa vào thành giường. Cậu sững người, ngẩng đầu lên nhìn tôi không chớp mắt. Tôi lại bắt đầu nói năng lộn xộn, tôi nói, không phải tôi...
Thiên, Đường, Tung, Tăng.
Như một người không biết chữ, cậu đánh vần từng chữ lớn trên bìa sách sặc sỡ, mắt trợn tròn đỏ hoe, ngay cả Sharingan cũng bật ra rồi.
Cậu đưa tay ra định giật lấy, tôi vội vàng giấu sách ra sau lưng, mắt cậu trợn càng đỏ hơn, Kakashi, đây là cái gì, cho tôi xem.
Như vậy không tốt. Tôi thầm nghĩ. Obito còn chưa đến tuổi đọc loại sách này đâu.
Thế là tôi nghiêm nghị, bây giờ cậu còn chưa xem được.
Cậu ấy như ý thức được điều gì đó, từ đỏ mắt chuyển sang đỏ mặt, bây giờ cả khuôn mặt đều đỏ bừng rồi, cậu chỉ vào tôi, nửa ngày không nói nên lời, Kakashi, sao cậu có thể...
Tôi xòe tay ra, thay cậu nói nốt câu còn dang dở, "Biến thành một người lớn bẩn thỉu rồi."
Nhưng cậu vẫn giữ dáng vẻ của hồi nhỏ.
Obito trong ký ức của tôi thường được chia thành hai hình ảnh rõ rệt, một là thiếu niên lương thiện lại kiên định luôn miệng nói muốn làm Hokage hồi nhỏ, hai là người khởi xướng Đại chiến Ninja lần thứ tư bí ẩn khó lường, một mình địch lại vạn người. Tôi đã trải qua một quá trình nỗ lực rất dài mới có thể dung hòa hai hình ảnh này lại với nhau. Mà Obito của thời điểm này lại không giống cả hai, cậu không mang dáng vẻ trong trắng ngây thơ trước cầu Kannabi, nhưng cũng không phải là kẻ tham vọng đã hoàn toàn thất vọng với thế giới. Cậu vẫn còn giữ một chút lưu luyến với thế giới, cho nên lúc nhìn thấy cảnh tượng đó cậu mới bối rối và đau khổ đến vậy, trụ cột sụp đổ rồi, cậu cũng chỉ có thể trở thành dáng vẻ mà tôi nhìn thấy sau này.
Tôi và cậu nói chuyện rất lâu, tôi hỏi trước kia cậu ở đâu vậy, ăn gì vậy, có chuyện gì vui không, tôi cảm thấy người làm điều tra dân số cũng không chi tiết bằng tôi. Tôi chải tóc cho cậu, cậu vừa ăn bánh vừa nói, ở trong hang động, dưới cầu Kannabi, tối tăm lắm.
Động tác của tôi khựng lại. Ngay phía dưới sao. Tôi nghĩ. Nếu lúc đó tôi kiên quyết đi thu dọn thi thể cho Obito, có phải sẽ có cơ hội phát hiện ra không?
Đương nhiên, tôi biết đây là một giả thiết vô nghĩa, tình hình lúc đó sẽ không cho phép, Uchiha Madara cũng sẽ không để mình dễ dàng bị phát hiện. Nhưng tôi vẫn không kìm được mà tưởng tượng như vậy, tôi cũng đến tuổi này rồi nhỉ.
Cậu ấy tiếp tục trả lời. Không biết từ lúc nào tớ đã không cần ăn uống nữa rồi, nhưng dù có thể ăn thì ông già đó cũng sẽ không cho tớ đâu. A, tớ kể cho cậu nghe chưa nhỉ, là một ông già siêu đáng sợ đã cứu tớ, ông ta nói mình là Uchiha Madara, quá nhảm nhí phải không, ông ta ngồi đó tớ còn tưởng là thần chết. Nói chuyện cũng thần bí khó hiểu, luôn nói những thứ kỳ quặc, nào là có ánh sáng thì sẽ có bóng tối... Haizz, dù sao thì tớ cũng không nghe lọt tai mấy lời đó của ông ta.
Thế giới làm gì có tệ như ông ta nói chứ! Cậu ấy ngẩng đầu lên cười với tôi. Có cậu, có Rin, có thầy Minato, có mọi người ở Konoha, chỉ cần có niềm tin bảo vệ đồng đội, tương lai rồi sẽ tốt đẹp thôi. Nhìn thấy cậu làm Hokage Đệ Lục, tớ biết ngay tương lai nhất định sẽ rất tuyệt vời, a, nhưng tại sao tớ lại thua cậu trong cuộc bầu cử Hokage chứ? Đáng ghét thật...
Nhưng Kakashi à, bây giờ chiến tranh đã kết thúc rồi phải không. Giọng cậu ấy rất nhẹ nhàng. Cậu làm Hokage thật tốt quá.
Dù sao thì cậu cũng rất tài giỏi mà. Cậu ấy nói.
Nhất thời tôi lại không biết nói gì nữa.
Tôi cúi đầu tập trung gỡ những sợi tóc rối của cậu. Làm sao tôi có thể xứng với hai chữ tài giỏi chứ? Miệng thì luôn nói phải bảo vệ đồng đội, cái chết của thầy và Rin tạm thời không nói, ngay cả tranh chấp của học trò tôi cũng bó tay. Mà khi đồng đội quá khứ đứng ở phe đối lập, tôi nói những lời khuyên nhủ nhưng lại không biết gì về cậu cả, tôi không ngăn cản được cuộc chiến của cậu, người kết thúc chiến tranh cũng không phải là tôi, mà người xóa bỏ những hy sinh thảm khốc của chiến tranh lại càng không phải tôi. Trước giờ tôi chỉ bất lực trôi theo dòng chảy, Obito nói tôi chỉ biết võ mồm cũng không phải không có lý.
Cậu có nghe không đó? Cậu ấy bất mãn nhìn tôi.
Ừm? Sao vậy? Tôi mỉm cười nhìn cậu.
Cậu ấy lại không nói gì nữa, chỉ khó chịu quay đầu đi.
Đồ ngốc Kakashi. Cậu nói.
Haizz, lại bị mắng rồi.
Obito lớn rất nhanh, một ngày nào đó tỉnh dậy cậu ấy đã biến thành dáng vẻ mà theo đúng nghĩa đen là lần đầu tiên tôi và cậu gặp lại nhau. Cậu đeo chiếc mặt nạ xoáy màu cam kỳ quái đó, chắc là đang xem tài liệu trước bàn, thấy tôi tỉnh dậy như vừa mới phát hiện ra liền kinh ngạc gõ đầu, ôi! Đây không phải là Hatake Kakashi của Konoha sao?
Chào anh! À, không đúng, chúng ta vừa mới gặp nhau, ừm... Đây là xuyên không gian sao. Cậu ra vẻ trịnh trọng gật đầu, tôi đoán cậu chỉ xem lịch qua loa chứ không thấy được thông tin gì thực sự hữu ích, đối với hiện trạng cũng hoàn toàn không biết gì.
Nghe lời nói của cậu thì ký ức chắc hẳn đã dừng lại ở lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Tôi có chút tiếc nuối. Lúc đó tôi bị thuật xuyên thấu của cậu làm cho thần kinh căng thẳng, không còn sức lực để suy nghĩ những chuyện khác, kết quả là hoàn toàn không nhận ra thuật thằn lằn ngoằng nghoèo của cậu. Nếu... được rồi, tôi lại bắt đầu đưa ra giả thiết rồi.
A lê, Tobi đã xâm nhập vào hang ổ Konoha rồi sao, hơn nữa còn là nhà của Hokage nữa chứ! Cậu liếc nhìn chiếc áo choàng Hokage treo bên cạnh. Tiền bối Deidara mau cứu em!
Ồ, Deidara à. Tôi đứng dậy mặc quần áo chỉnh tề. Cậu muốn gặp cậu ta à?
Sau chiến tranh, việc sắp xếp chỗ ở cho một lượng lớn phần tử bất ổn xã hội được Luân Hồi Thiên Sinh hồi sinh vốn dĩ phải là một chuyện phiền phức, nhưng Senju Hashirama cũng đã sống lại, thế là chuyện này trở thành một việc thuận lý thành chương. Các thành viên cũ của Akatsuki bị Konoha quản thúc, tùy theo năng lực mà tham gia công tác tái thiết sau chiến tranh, có thể tùy theo biểu hiện mà được giảm án sớm trở về tự do. Lúc chúng tôi đến, Deidara đang cho nổ tung một tòa nhà cần tái thiết khác.
Cậu ta nổ rất say sưa, nổ xong lại đứng ngắm nghía một lúc lâu, cho đến khi Obito vừa gào lên "Tiền bối Deidara" vừa lăn bò chạy tới, cậu ta mới định thần lại.
"Tobi?!" Cậu ta kinh ngạc nhíu mày, "Ngươi còn sống!"
"Không đúng, bây giờ mọi người đều sống cả rồi." Cậu ta lại hỏi, "Sao bây giờ ngươi mới đến? Trước kia ở trong tù cũng không thấy ngươi, ta hỏi tin tức của ngươi cũng không ai thèm để ý."
Obito ôm lấy tay cậu ta, kéo dài giọng, "Ểeeeee— Mọi người trong Akatsuki ngoài em ra đều ở trong tù sao?
"Cũng không hẳn, Lão Đại và Uchiha Itachi cũng không thấy tăm hơi, tuy Konan không ở đó nhưng đã cùng một người tóc đỏ đến thăm chúng ta rồi." Deidara nói, "Dù sao thì từ lúc cái tên đó... Uchiha Obito hồi sinh tất cả mọi người, phần lớn chúng ta đều bị nhốt trong tù, nhưng bây giờ đều được thả ra rồi."
"Nếu không phải mấy tên ninja Konoha đó, nhất định ta sẽ cho nổ tung cái nơi đó, ừm." Cậu ta có chút nghiến răng nghiến lợi.
"A... Vậy sao." Giọng Obito rất nhỏ, không còn là chất giọng khoa trương lại chói tai như trước nữa, em liếc nhìn tôi một cái, ánh mắt rất lạnh lẽo.
Cậu ấy quay người đi về phía tôi, Deidara vẫn còn hỏi Tobi ngươi phụ trách việc gì, trong lòng tôi không biết xấu hổ nghĩ thầm em ấy phụ trách việc bầu bạn với Hokage Đệ Lục, phải nói là thỉnh thoảng lạm quyền một chút cũng không tệ.
Tay em đặt lên vai tôi, không khí trước mắt gợn sóng, từ sau trận chiến đó kết thúc, lần đầu tiên tôi trở lại không gian Kamui.
Nơi này vẫn là một màu trắng lạnh lẽo tĩnh mịch như cũ, em khoanh tay nhìn tôi, Kakashi, nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Em có thể gỡ mặt nạ xuống trước được không? Obito. Tôi nói.
Đây lại là tư tâm của tôi, tôi cực kỳ không thích dáng vẻ đeo mặt nạ của em, mặt nạ phẳng lì lại lạnh lẽo, cách một lớp liền che đi tất cả cảm xúc, chỉ còn lại sự xa lạ hoàn toàn. Tôi muốn nhìn khuôn mặt đầy sẹo của em, mặc dù nhìn vào lòng như bị thứ gì đó siết chặt lại, đau nhói, nhưng đó là Obito, là Uchiha Obito mà tôi quen thuộc, chỉ cần nhìn, ngoài vị đắng chát ra lại dâng lên một cảm giác thỏa mãn.
Em nhìn tôi không nói gì, cũng không có động tác gì. Trong lòng tôi chỉ còn biết thở dài, Obito không thể lúc nào cũng dễ nói chuyện, tôi cũng nên biết đủ mà vui.
Thế là tôi lại bắt đầu lải nhải những lời giới thiệu bối cảnh quen thuộc, nào là Nguyệt Độc Vô Hạn là giả, đều là lừa đảo, em lạc đường biết quay đầu tìm lại ước mơ, quyết định Luân Hồi Thiên Sinh hồi sinh tất cả mọi người. Em nghe từ đầu đến cuối, mắt cũng không chớp lấy một cái, chỉ khi nghe đến cuối cùng mới hỏi một câu, vậy sao hắn lại không chết?
Tôi bỏ qua đại từ nhân xưng của em, xòe tay ra trả lời là vì tế bào Hashirama của em đó.
Em có chút không thể tin được, là sự kinh ngạc vẫn có thể truyền tải được dù giọng nói đã bị bóp méo qua lớp mặt nạ, tế bào Hashirama há lại là thứ vạn năng đến vậy sao.
Rất tiếc. Tôi đáp. Trong thế giới quan này, tế bào Hashirama chính là thần kỳ khó lường như vậy đó.
Em sững sờ tại chỗ một lúc lâu, thế giới quan qua loa như vậy có lẽ đã làm em kinh ngạc, rồi em nói, tôi không hiểu.
Không hiểu cái gì?
Thế giới này quá kỳ quặc, dù là hắn, hay là anh. Obito nghiêm túc nói, lúc này tôi lại càng ghét chiếc mặt nạ của em hơn, Obito trước giờ vẫn là người cảm xúc hiện rõ trên mặt, tệ nhất thì trong mắt cũng luôn có thể nhìn ra chút dao động. Mà bây giờ, dù tôi có cố gắng thế nào cũng chỉ nhìn thấy hoa văn không hề thay đổi, tôi không biết em đang nghĩ gì, cũng không biết sẽ làm gì, như thể em đã vô tình bị thay thế thành một người mà tôi hoàn toàn không biết, tôi ghét cảm giác xa lạ này.
Kakashi, anh không thấy không đúng sao? Thật sự có người nào mai phục 18 năm rồi lại đột ngột thay đổi ý định sao. Em bình tĩnh đánh giá. Dù Nguyệt Độc Vô Hạn là sai, nhưng điều này không thể thay đổi sự thật rằng Nhẫn giới mới là nguồn gốc của mọi đau khổ, hắn dễ dàng từ bỏ như thế sao?
Nhưng em đã thay đổi rồi. Tôi cảm thấy hơi lo lắng. Người có thể lay chuyển em không phải tôi, là Naruto đã kéo em về, mà tôi thậm chí còn không biết nó đã làm thế nào, cho nên bây giờ tôi không nói được gì cả.
Nếu sinh mệnh của tế bào Hashirama có mạnh mẽ đến vậy, Uchiha Madara sẽ không tìm tôi làm người kế thừa. Obito nói. Lão già rồi, lão sắp chết rồi, cho nên lão chỉ có thể tìm người kế vị.
Em có thể đừng nói nữa được không. Tôi cảm thấy Obito về một số phương diện vẫn tỏ ra một sự ngây thơ vô tri, việc thêm thắt sửa đổi tình tiết giữa chừng trong truyện tranh dài tập là vô cùng phổ biến, vô cùng bình thường.
Kakashi, mà anh lại càng không đúng hơn nữa. Em tiếp tục. "Hồi sinh chuộc tội"... Chẳng lẽ hồi sinh có thể xóa bỏ tất cả sao? Nỗi đau của cái chết mà hắn mang đến là có thật, dù người khác không truy cứu, anh cũng không nên thờ ơ như vậy.
Ít nhất cũng phải nghĩ đến học trò của anh chứ? Em đột nhiên áp sát vào tôi, giọng nói lạnh lẽo, ánh sáng đỏ u ám hắt ra từ lỗ thủng mắt phải. Sự xa lánh lạnh nhạt mà Naruto phải chịu đựng hồi nhỏ, gánh nặng báo thù mà Sasuke buộc phải mang, những sự thật đã định này, sẽ không vì một lần Luân Hồi Thiên Sinh muộn màng mà xóa bỏ... Nếu cha mẹ của chúng còn sống, chắc chắn sẽ không như vậy đâu.
Tôi chắc chắn, những chuyện này đều liên quan đến tôi. Em lùi lại, nói rất thản nhiên. Chẳng lẽ sau đó Konoha không điều tra sao? Dù manh mối không đủ, anh cũng có thể suy đoán ra người trực tiếp hoặc gián tiếp đẩy thuyền đều là tôi.
Cho nên tôi cảm thấy rất kỳ lạ, Kakashi. Em như thật sự đang nghi hoặc. Tại sao một người coi trọng bạn bè như anh lại có thể làm ngơ trước tất cả mọi chuyện, còn giữ tôi ở nhà anh nữa?
Thầy nói rồi, thầy không trách em. Giọng tôi như bật ra từ kẽ răng, nghe rất khó khăn lại yếu ớt. Naruto nói nếu người đều đã ở đây thì sợi dây hận thù cứ cắt đứt ở đây là đủ rồi...
Kakashi, tôi muốn nghe suy nghĩ của anh. Em lặng lẽ nói.
Tôi cảm thấy hơi tuyệt vọng, tôi chỉ có thể dựa vào lời nói của người khác để phản bác, trước sau không nói ra được mình nghĩ thế nào. Suy nghĩ trong lòng tôi chắc cũng gần giống thầy và Naruto, nhưng tôi lại luôn cảm thấy không giống lắm, thế là tôi im lặng một lúc lâu vẫn không nói một lời.
Em kiên nhẫn đợi một lúc lâu, chắc chắn tôi vẫn không có ý định nói gì thì mới cười lên. Không phải nụ cười sắc nhọn chói tai mà là giọng nói khàn khàn vốn có của em, luôn mang một nỗi buồn sâu sắc như đang tiếc thương điều gì đó.
Tôi hiểu rồi. Em nói.
Ngay cả tôi cũng không hiểu, em lại hiểu được gì chứ? Tôi thầm nghĩ như vậy, miệng vẫn là một chuỗi dấu chấm lửng. Tôi không thích em cười như vậy, nhất là khi em đeo mặt nạ mà cười như vậy, có lẽ tôi đã sinh ra một sự cố chấp về việc gỡ mặt nạ của em rồi. Thế là tôi vô lễ, lại một lần nữa, gần như cầu xin mà nói rằng, em có thể gỡ mặt nạ xuống không?
Không ngờ em lại nghe lời tôi, em từ từ đưa tay lên như đang vùng vẫy dữ dội. Em di chuyển cực kỳ chậm chạp, để lộ một phần khuôn mặt không bị thương bên trái, đột nhiên, động tác của em ngừng lại.
Em nhìn tôi, Sharingan mắt trái em nhìn vào mắt trái tôi, hai vầng trăng đỏ đối diện nhau, đó thật sự là một màu đỏ thê lương. Em nói, đồ ngốc Kakashi.
Tôi ngơ ngác, tôi không biết tại sao mình lại bị mắng nữa. Nhưng em lại bắt đầu im lặng ít nói rồi, em gỡ mặt nạ xuống, để lộ khuôn mặt đầy khổ đau đó, em thở dài một hơi, nói, vậy thì đi xem thế giới hiện tại đi.
Tốc độ chuyển chủ đề của em nhanh đến mức tôi thật sự không phản ứng kịp, nhưng em lại biến thành Uchiha Obito mà tôi quen thuộc rồi, đây là một chuyện tốt.
Dựa theo diễn biến thay đổi từng ngày của em, cuối cùng sẽ biến thành Obito của thời điểm mọi bi kịch được viết lại cũng là điều có thể đoán trước. Cũng chính là vào một ngày nào đó, tôi vẫn mở mắt ra như cũ, mà em lại không tỉnh dậy. Tôi rất ung dung, sau Luân Hồi Thiên Sinh, lượng phó tướng dư thừa ở Konoha khiến gánh nặng của Hokage trở nên vô cùng nhẹ nhàng, tôi chậm rãi làm bữa sáng.
Em đi ra khỏi phòng, tôi có thể cảm nhận được ánh mắt em dừng lại trên người tôi. Tôi nói, đợi một chút nhé, sắp xong rồi.
Em đến gần tôi, khóe mắt tôi không tự chủ được nhìn em, biết sao được chứ, chỉ cần em ở đó, ánh mắt tôi dường như sẽ mãi mãi cố định vào em.
Em vừa mới ngủ dậy, còn mang chút vẻ mệt mỏi. Thơm quá. Em cảm thán. Đây là gì? Trứng rán kiểu Kakashi à?
Chưa tỉnh ngủ thì đi ngủ tiếp đi, không vội đâu. Tôi lật mặt trứng.
Trước giờ em vẫn rất có chủ kiến, cứ thế đứng bên cạnh xem không nói gì, một lúc lâu sau mới hỏi một câu, Kakashi, tại sao tôi không chết?
Tôi dọn bữa sáng ra, chậm rãi đáp, tại sao lại nghĩ như vậy?
Sau khi thi triển thuật Luân Hồi Thiên Sinh đương nhiên sẽ chết mà. Em nói. Không phải anh chưa từng thấy.
Em có tế bào Hashirama mà, chakra và sinh mệnh đủ mạnh đương nhiên sẽ không chết. Tôi cười tủm tỉm nhìn em.
Thôi được rồi. Em nói. Em không đi chất vấn những thứ không quan trọng, cũng không nói những lời kỳ quặc, chỉ gật đầu, trưởng thành chấp nhận tất cả. Cho nên tôi thích nhất là Obito thẳng thắn và không đeo mặt nạ.
Vậy những người khác...? Ăn được nửa bữa thì e hỏi, cắn đũa không phải thói quen tốt, nhưng rất đáng yêu.
Mọi người đều sống lại rồi. Tôi nói. Tất cả mọi người đều sống, bi kịch sớm đã kết thúc rồi.
Em im lặng một lát.
"Vậy thì tốt quá rồi." Em trả lời.
Tôi dọn dẹp bát đũa chuẩn bị ra ngoài, rồi trước khi ra ngoài lại bí hiểm gọi em ra cửa, nhân lúc em không để ý, tôi đội chiếc nón Hokage lên đầu em.
Em vội vàng vén tấm mạng che màu trắng lên, để lộ vẻ mặt hơi tức giận. Kakashi! Nếu bị người khác biết thì sao?
Tôi cứ thế ngắm nhìn bộ dạng này, tôi thật sự đã mong chờ từ rất lâu rồi. Tôi cười nói, không sao đâu.
Bởi vì đây là if sau chiến tranh với cái kết tuyệt đối có hậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com