Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8


“Ha, ha……” Obito há miệng thở dốc.

Từng giọt mồ hôi lớn chảy dọc theo mái tóc ướt đẫm, trước mắt để lại vài vệt nước trôi qua, nhìn như đang khóc —— nhưng cậu đương nhiên không thể vì chút tra tấn này mà rơi lệ, ngược lại bị khơi dậy ý chí muốn giãy giụa đến cùng, bất kể thế nào cũng không muốn chịu thua.

Đồng đội duy nhất lúc này đang rũ đầu vô lực dựa trên vai cậu, dù là vì Kakashi, cậu sao có thể nhận thua.

Sau khi bị chiếc xe buýt đột nhiên lao tới đâm trúng, xe họ lao đầu vào dải cây xanh, đuôi xe bị đâm nhăn nhúm, tia lửa lóe vài cái, không lâu sau cả chiếc xe nổ tung. Nhưng may mà trước khi nổ họ đã chạy ra ngoài, tình hình rất tệ, nhưng lại không tệ đến mức tưởng tượng.

Tên ngốc Kakashi bị cắm đầy mảnh kính trên lưng, đầu cũng toàn máu, nếu chỗ va trên đầu lệch xuống một chút thôi hắn đã chết. Obito vì được hắn che chở nên chỉ bị vài vết thương nhẹ, chỉ có thể nói mạng họ chưa đến tận số, vô lăng xoay kịp lúc, đâm vào một mảng bụi cây thấp chứ không phải tường.

Xuống xe xong Obito lập tức mắng Kakashi liều mạng, không hiểu sao tức đến muốn đè xuống đất đánh cho tỉnh. Kết quả người bệnh miễn cưỡng mở mí mắt đẫm máu, yếu ớt nói mau đi.

Đầu xe buýt phía sau cũng đang bốc khói, mơ hồ còn thấy tài xế đơn độc gục trên vô lăng sống chết không rõ, lúc này họ không có cách quản hắn, hơn nữa cảm giác bị thứ gì đó theo dõi vẫn chưa biến mất, khiến Obito vừa gặp tai nạn xe cộ cũng nổi da gà.

Mẹ nó, cái tai nạn xe cộ…… Ở nơi quỷ quái này cũng có tài xế liều mạng như vậy?

Cậu càng thấy Kakashi nói trước đó không sai, những người đó rất có thể đã không còn là người.

Rời khỏi hiện trường tai nạn, chuyện gặp phải chẳng những không giảm mà còn nhiều hơn.

Vì ba lô đặt ở ghế sau, chắc đã thành tro, họ gần như không mang ra được gì. Mà chỉ dựa vào đi bộ trong thành phố rộng lớn này, chẳng khác nào hoàn toàn phơi mình trong tầm mắt “nó”, căn bản không thể che giấu.

Cửa vào đường ngầm biến mất vô tung, cầu vượt lung lay sắp sập, họ còn gặp thêm một “người sống” khác, trông như học sinh bình thường đeo cặp đi học, nhưng vẫn tình trạng đó, bước đi cứng đờ như robot. Khi hai người lộ diện, người kia như lập tức cảm nhận được, lập tức quay đầu đuổi theo họ.

Cuối cùng cũng thoát được, Obito đã cảm thấy kiệt sức. Trước đó Kakashi vì né chậu hoa từ trên trời rơi xuống suýt ngã, may kịp vịn tường, nhưng lại vô tình ấn vào một mảng rêu không đáng chú ý. Cậu lập tức lo lắng hỏi hắn có chỗ nào khó chịu không, Kakashi lắc đầu, không chỉ mặt trắng bệch mà môi cũng bắt đầu tái nhợt.

Không khó chịu mới lạ, cậu thầm mắng một tiếng, trách mình không phản ứng kịp, giờ chỉ có thể đỡ Kakashi tiếp tục đi.

Đi thêm một đoạn nữa, mồ hôi lẫn với nước mưa.

Trời mưa rồi.

Màn mưa dày đặc thành tấm chắn kín nhất, hai người chật vật trong mưa vì thế trở thành tù nhân của thành phố này. Không biết đâu an toàn, không biết đi tiếp sẽ gặp nguy hiểm gì, bị mưa xối qua lớp áo ướt, Obito còn cảm nhận được nhiệt độ nóng rực trên người hắn.

“Cứ thế này thì không xong.”

Cắn mạnh môi dưới, vẻ mặt Obito lập tức kiên định. Cố mở to mắt trong mưa quan sát xung quanh, cậu dứt khoát vác Kakashi đã mất ý thức lên lưng, khập khiễng — không còn cách nào, chân trái cậu bị thương — đi về hướng mình chọn.

“Nhất định đừng thay khóa cửa nhé, Rin…”

---

Cuối cùng, khi cơn mưa lớn rốt cuộc ngừng lại, đêm hôm đó cũng đến.

Mọi âm thanh đều im bặt.

Cảm ơn Rin, chìa khóa năm đó cô đưa cho cậu vẫn còn dùng được.

Obito miễn cưỡng đặt Kakashi lên ghế sô pha, toàn thân không chỗ nào không đau, cái chân bị thương càng đau đến tê dại. Một là vì Kakashi trông gầy cao nhưng thực tế nặng chết đi được, hai là vì cậu có bóng ma với thang máy, thà cắn răng dựa vào ý chí kéo Kakashi leo lên lầu sáu.

Mệt chết đi được…… Không được, vẫn chưa thể chết.

Nằm liệt xuống đất một lúc, Obito lại cố bò dậy, dựa theo ký ức lục tủ, quả nhiên tìm được một hộp cấp cứu, bên trong có đủ loại thuốc, dụng cụ và băng gạc. Cậu đi lấy chậu nước, cởi chiếc áo dính đầy máu của Kakashi, dùng nhíp gắp mảnh kính còn sót, rồi bắt đầu rửa vết thương, bôi thuốc băng bó, đắp chăn lấy từ phòng khách. Xong hết mới xử lý chân mình.

Đến lượt bản thân thì không cần cẩn thận như vậy, nhìn miệng vết thương đã chảy mủ ở chân, cậu không chớp mắt, rửa xong đổ cồn, rồi quấn băng tẩm thuốc mấy vòng, lúc này mới đau thấu tim.

Obito ôm chân lăn lên sô pha, tuy không kêu ra tiếng nhưng vẫn nhe răng trợn mắt hồi lâu mới dịu lại. Liếc sang bên cạnh, thấy vẫn là gương mặt yên tĩnh ấy, chỉ là không trắng bệch nữa, cậu ngồi dậy nhìn hắn thật lâu, rồi quay đi, đưa tay sờ trán Kakashi, thấy không sốt mới yên tâm rút tay về.

“Lại nợ cậu rồi.” Cậu giữ tư thế ấy thở dài, không biết là cảm kích hay chua xót, “Kêu tôi gặp nguy hiểm thì chạy nhanh, cậu ngu ngốc lắm sao mà lại chậm vậy.”

Mơ hồ nhớ trước đây từng nói câu tương tự, khi đó người quấn băng đáp lại bằng giọng đùa, bảo rằng cậu phế như vậy sợ chưa trả xong ơn đã chết, này không phải lại thêm một món sao?

Giờ người đàn ông này vẫn chật vật, nhưng nhắm mắt, hiển nhiên không thể mở miệng trêu cậu nữa, hơn nữa cậu không còn đội sổ, Kakashi cũng không còn là thiên tài.

Nghĩ vậy, gương mặt Kakashi lại hiện lên trong ký ức, khiến Obito chú ý đến môi hắn khô nứt.

Vậy vấn đề tới, một bên là toàn thân kêu gào thêm chút nữa sẽ chết, một bên là Kakashi thiếu nước…

“……”

“Lần này tôi đã trả nợ!” Obito lảo đảo đi đun nước, lấy nước, bưng cốc về mới ngồi cạnh Kakashi. Chỉ làm ba việc đã toát mồ hôi, giờ còn việc thứ tư.

Người hôn mê hiển nhiên không thể tự uống nước.

Ban đầu cậu chỉ dùng tăm bông thấm nước làm ướt môi hắn, nhưng tăm bông vừa chạm, Kakashi như có phản ứng, môi hơi hé muốn nước, nên Obito rối rắm.

“Vậy cậu tự dậy uống đi.” Cậu nói với Kakashi. Kakashi nhắm mắt không động, môi vẫn khô, lại có chút đáng thương.

“Nhưng tôi không biết cho cậu uống thế nào.” Nhớ lưng Kakashi bị thương, Obito vừa cực khổ trở mình cho hắn, đầu lệch, dù đưa cốc tới nước cũng đổ. Kakashi vẫn không cử động.

“Thôi được, ai bảo tôi nợ cậu chứ.” Cậu cẩn thận lật Kakashi lại, đỡ vai không bị thương, định rảnh tay lấy cốc thì đầu Kakashi nghiêng sang, đụng cằm cậu, còn có xu hướng ngã tới. Không còn cách, Obito phải dùng thêm sức, tính cách dịch người hắn dựa vào lưng sô pha. Không biết ánh mắt sao lại chuyển, cậu chợt phát hiện Kakashi gần đến vậy, hơi thở ấm áp phả lên mặt, khiến cậu thấy ngứa.

Còn có thứ nhìn rõ hơn, như tóc bạc trên trán hắn, lông mi khẽ run, hình môi mỏng nhẹ… Lúc này Obito cuối cùng hiểu vì sao Kakashi được nhiều người mê đến vậy. Vì người đàn ông này dù yếu nhất cũng đẹp như đang phát sáng.

Ừ, phát sáng……

Obito chớp mắt. Lại chớp lần nữa, liền thấy đôi mắt đen trắng rõ ràng đang nhìn thẳng cậu.

Lúc này mặt họ gần đến mức mũi chạm mũi

“…… Ưm!”

Không hiểu sao, cậu giữ nguyên vẻ đờ đẫn mắt mở to, bị người đàn ông vừa mở mắt chặn môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com